Chương 4
Vương Nguyên về đến nhà, sau khi tắm xong liền chui vào trong ổ chăn, lúc đầu nghĩ ngày hôm qua không ngủ được, hôm nay bù lại, kết quả trăn trở ngủ không được. Thực sự không có biện pháp, chỉ có thể lấy điện thoại ra, không tự giác liền theo thói quen mà lật xem weixin của Vương Tuấn Khải trong vòng bạn bè.
Vẫn là năm ngày trước giúp bạn bè của anh viết quảng cáo kia, nào là giày a túi a, giá cả Vương Nguyên đều nhanh chóng kéo xuống dưới.
Thanh thông báo nhắc có thư mới trong weixin chợt lóe qua, Vương Nguyên cho rằng mình hoa mắt, kéo xuống dưới nhìn lại, thật đúng là Vương Tuấn Khải!
[Em thêm weixin của anh vào khi nào vậy?]
WTF!
Vương Nguyên lập tức ngồi dậy trên giường. Xem ra tình huống này là Vương Tuấn Khải dùng số điện thoại của anh tìm weixin rồi, phát hiện cậu cư nhiên đã ở trong nhóm rồi.
Cư nhiên còn phát thư hỏi! Vương Nguyên kích động đập đập chăn hai phát, sau đó bình ổn lại cảm xúc một chút, giả ngu mà trả lời:
[Anh là?]
Đối với sự lanh trí của mình, Vương Nguyên bái phục sát đất, không quá vài giây, bên kia đã đáp lại.
[Anh là Vương Tuấn Khải.]
Không biết cười ở điểm nào, dù sao sau khi nhìn thấy, Vương Nguyên liền cười to một tiếng.
[Ai? Em cũng không biết a, là anh thêm em hay là em thêm anh a? Em không có ấn tượng gì.]
[Anh cũng không biết.]
Nói thừa, thêm hai năm rồi, anh vẫn không biết!
Vương Nguyên nhớ rõ ngay hôm ấy cậu biết được số điện thoại của Vương Tuấn Khải, gửi đơn xin cho bạn thân trên weixin, sợ không có ghi chú, Vương Tuấn Khải không thêm bạn, Vương Nguyên còn cố ý viết trong thư nghiệm chứng
"Chủ tịch, em là người của hội học sinh"
Quả nhiên ngày hôm sau liền qua.
Vương Nguyên nghĩ lại, dù sao anh bận rộn như vậy, trong weixin khẳng định có một đống người, thêm hết vào rồi cũng quên.
Vương Tuấn Khải cũng không có thói quen phát thư nhóm hoặc xoá bạn thân, Vương Nguyên cứ như vậy nằm trong nhóm của anh hai năm, cũng nhìn gian vòng bạn bè của anh hai năm.
Hiện tại ngẫm lại, lúc trước để Lưu Chí Hoành đi xin số điện thoại của Vương Tuấn Khải quả thực rất sáng suốt. Lại nói tiếp, việc xin số điện thoại này vẫn là một cơ hội rất bất ngờ.
Quán cà phê trong trường học có rất nhiều phòng, ngày đó họ cố tình chọn một phòng cách ký túc xá xa nhất.
Lưu Chí Hoành vui vẻ nhận danh thiếp của nữ chủ tiệm qua tuổi ba mươi đưa cho, trưng ra bộ dáng tươi cười không ngớt, thu hút không ít nữ học sinh đi ngang qua. Trong quán thoáng cái đã có nhiều khách ngồi hai bàn không ngừng. Bộ dáng Lưu Chí Hoành thỏa mãn liếc nghiêng qua bạn thân, phát hiện ánh mắt đối phương hoàn toàn không đặt trên người cậu ta.
"Này, cậu nhìn gì đó."
Vương Nguyên không trả lời, tầm mắt vẫn không chuyển vị trí. Lưu Chí Hoành nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện một đôi người yêu ngồi ở góc bàn kia. Hình như cũng không phải, từ nơi này nhìn qua vừa vặn có thể nhìn thấy bên cạnh hai người đó, bộ dáng nữ sinh rất khéo nói, còn có chút hưng phấn và kích động, nam sinh đối diện cô cười nghe cô nói, thường nhấp một ngụm cà phê, đủ tôn trọng, Lưu Chí Hoành nhìn tình hình này và loại xa lánh không giống nhau.
Lúc này Lưu Chí Hoành mới chú ý tới diện mạo của nam sinh. Quay đầu lại cùng bạn thân nói chuyện, ngữ điệu đều mang theo mập mờ.
"Tớ nói cậu làm sao lại muốn tới quán cà phê xa như vậy, hoá ra là chạy theo người ta đến."
"Đại ca à, tớ thật không biết anh ấy ở đây!"
"Vậy cậu hiện tại nhìn thấy rồi, anh ấy đang cùng một nữ sinh hẹn hò kìa. Chỉ có điều, tớ thấy anh ấy không có ý gì nhiều đối với cô gái kia, cậu không đi quấy rầy một chút sao? Đừng để đến lúc cậu theo đuổi, bạn trai cậu đã chạy theo người khác."
Cậu ta nói rõ ràng không kích động gì đến thần kinh của Vương Nguyên, cậu bưng chén cà phê lên, hiểu được danh xưng của Vương Tuấn Khải mà tên bạn thân vừa nói, sau cùng nhẹ giọng nói:
"Cậu đi đi, đúng lúc giúp tớ xin số điện thoại của anh ấy."
"Lời này chính là cậu nói đó."
Khi Lưu Chí Hoành đứng dậy, chân ghế làm bằng gỗ cùng sàn nhà gạch men sứ ma xát, phát ra âm thanh chói tai, Vương Nguyên hiển nhiên không dự đoán được một câu nói đùa của mình mà cậu ta lại đi thật.
Lưu Chí Hoành đứng chính xác trước bàn của họ:
"Chủ tịch, anh còn nhớ rõ em không, em là người trong bộ phận tuyên truyền của các anh. Em muốn giúp bạn em hỏi anh chuyện này."
"Chào em."
Vương Tuấn Khải hiển nhiên không biết cậu ta muốn làm gì, biểu tình một mực chờ cậu ta nói ra.
"Thuận tiện cho em số điện thoại không. Một bạn nữ của em nhờ em xin giúp."
Thanh âm của Lưu Chí Hoành rất cao, còn cố ý tăng thêm hai chữ bạn nữ. Vương Nguyên xem như biết Lưu Chí Hoành đang chỉnh cậu, vội vàng xoay người ngồi thấp xuống, tìm một góc Vương Tuấn Khải nhìn không thấy. Quả nhiên Vương Tuấn Khải theo bản năng nhìn qua bên này, cũng không có phát hiện sự tồn tại của cậu.
Trong quán cà phê lúc này có rất nhiều khách đều nhìn qua bên họ, Vương Tuấn Khải muốn từ chối, nhưng dù sao Lưu Chí Hoành cũng là người trong hội học sinh của anh, từ chối như vậy dường như không cho cậu ta chút mặt mũi.
Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ, nữ sinh đối diện bỗng nhiên cắt ngang không khí nghiêm túc, thanh âm của cô trong trẻo mà vui tươi:
"Soái ca~ Ở đây em có a~"
Điện thoại màu trắng trong tay cô đong đưa xung quanh hai bên, trên màn hình là danh bạ điện thoại cô vừa mới tìm ra.
Lưu Chí Hoành nhíu mày, đối với biểu hiện hào phóng của cô có chút bất ngờ. Sau khi cậu ta nhìn thấy danh bạ mà nữ sinh đang ghi lại số điện thoại của Vương Tuấn Khải, cuối cùng hiểu được, lộ ra vẻ mặt "Thì ra là thế". Trên điện thoại ghi lại một dãy số, Lưu Chí Hoành nói một tiếng cảm ơn, bước nhanh về chỗ ngồi của mình.
"Biết cái này chứng minh gì không?"
Lưu Chí Hoành kiêu ngạo mà cho cậu xem màn hình điện thoại của mình.
"Chứng minh sở trường trợn mắt nói dối của cậu hiệu quả rồi."
"Cái gì a! Rõ ràng tớ trưởng thành rất đẹp trai đó!"
Nét mặt Vương Nguyên không hề có ý gì, màn hình điện thoại đã để xuống bàn lại bị cậu ấn rất nhanh, sau khi ghi lại được số điện thoại Vương Tuấn Khải mới chầm chậm mở lời:
"Cậu muốn nói, cô gái kia đối với cậu vừa gặp đã yêu sao?"
Lưu Chí Hoành nghe xong những lời này mới thỏa mãn mà lấy điện thoại về,
"Vậy còn kém, nếu bạn học Vương Nguyên thanh khiết thông minh, đoán xem nữ sinh này cùng nam nhân của cậu có quan hệ gì."
Vương Nguyên nhướn mi, lại giương mắt nhìn nữ sinh kia, bên môi gợi lên một tia cười khó có thể phát hiện.
"Em gái."
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên há miệng:
"Cậu làm sao biết được!"
"Cái này còn đoán sai sao, nữ sinh có thể cùng anh ấy nói chuyện, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là theo đuổi anh ấy, nếu nói như vậy, không có khả năng cho cậu số điện thoại sao? Còn có một loại chính là thân thích, cô gái này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, em gái rồi. Hơn nữa cậu có thể hỏi tớ như vậy, khẳng định chính là, cậu đã nhìn thấy tên người ta trong danh bạ điện thoại đặt là anh trai các loại rồi."
"Được rồi được rồi."
Lưu Chí Hoành khoát tay làm một động tác đình chỉ:
"Cậu thắng rồi. Phải là em họ của anh ấy, ghi chú là "Anh họ", yên tâm chứ?"
"Tất nhiên."
"Thôi đi, cậu vừa mới quậy lớn, đều bị cậu phá hết rồi."
Dãy số cứ tồn tại như vậy rồi được thêm vào weixin.
Vương Tuấn Khải là một người không thường xuyên chủ động, nếu như cậu thường xuyên nói những câu khóc gió than mưa, có thể Vương Nguyên đã sớm tìm được chỗ của anh, nói không chừng yêu thích người khác giới hiện tại đều có thể chuẩn bị kết hôn rồi. Song những tình hình này cũng chưa phát sinh, trong vòng bạn bè của Vương Tuấn Khải vẫn rất sạch gọn, không có selfie, không kinh doanh trên wechat, sau khi thi đấu NBA tháng năm hàng năm thì rất sôi nổi, gặp phải trận World Cup kia, trung bình một ngày một tin. Khoảng thời gian kia, Vương Nguyên ở nhà, một bên nhai khoai tây chiên, một bên xem trận bóng, còn muốn dành một đoạn thời gian đổi mới vòng bạn bè của cậu một lần.
Trước đây Vương Nguyên cũng xem NBA, lúc trước ngược lại không có hứng thú với World Cup, Vương Tuấn Khải yêu thích ủng hộ đội bóng nào, cậu liền yêu thích theo. Trong weixin, Vương Tuấn Khải ủng hộ cho Assen, cậu cũng đi theo cổ vũ, chuyển phát tình hình còn được Vương Tuấn Khải khen ngợi.
Đều nói là bởi sự đồng cảm thì thật hổ thẹn, Vương Nguyên đâu hề quan tâm đâu.
Nếu tập hợp đủ 99 lời khen có thể được một Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tuyệt đối đồng cảm đến cùng.
Trong những năm đó, đều là vì người mình thích mà hành động điên rồ.
Tuỳ ý nhớ lại, càng nghĩ càng nhiều, Vương Nguyên vội vàng thu hồi ánh mắt từ màn hình về, nhanh chóng nghĩ thế nào mới có thể tìm một đề tài cùng anh trò chuyện trong chốc lát.
Vì vậy cậu bắt đầu gõ chữ:
[Anh tìm em giả làm bạn trai, chính là để những nữ đồng nghiệp kia thấy hay sao?]
[Đúng vậy.]
[Anh sợ họ theo đuổi sao?]
[Phiền phức lắm.]
Lại không biết nên cười chỗ nào, Vương Nguyên lập tức ngã xuống gối đầu úp mặt vào đó. Kế tiếp cậu muốn hỏi vấn đề, tuy rằng biết rõ câu trả lời, nhưng đặc biệt muốn nghe chính chủ trả lời.
[Anh có bạn gái chưa, nếu không vì sao lại sợ phiền phức.]
[Chưa.]
Hắc hắc, quả nhiên. Vương Nguyên vừa định trả lời, không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại gửi thêm tin nữa.
[Nếu có đã không tìm em giúp rồi.]
Vương Nguyên biết rõ khả năng liên tưởng của mình khác hẳn với người thường, có một số việc nhịn ở trong lòng loạn một hồi, muốn hỏi rõ tương đối tốt hơn, tim cậu đập bang bang, chăm chú gõ một chữ thêm một chữ:
[Vì sao lại tìm nam?]
Trả lời lại mất một lúc lâu, Vương Nguyên chờ mà như bị giày vò cực kỳ.
Kết quả chờ được là một tin nhắn giọng nói, Vương Nguyên vội vã mở đến bên tai, tai nghe dán sát vào tai sợ bỏ sót chữ nào.
"Anh sợ tìm nữ sinh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, ngộ nhỡ họ còn không buông tha không phải uổng phí hơi sức sao. Không bằng trực tiếp để họ nghĩ anh là đồng tính luyến, sẽ không dây dưa nữa."
Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là...... Thanh âm thực thực hay a a a.
Ngay sau đó, cậu bắt được trọng điểm — — — đã cho mình là đồng tính luyến. Nói cách khác, anh không phải sao.
Tuy rằng Vương Nguyên đã sớm biết Vương Tuấn Khải tám chín phần mười là có tình cảm với người khác giới rồi, chẳng qua quan điểm cao vẫn không tìm mà thôi, nhưng quả nhiên đã biết rồi, trong lòng khó tránh khỏi tư vị khó chịu.
Giọng nói của cậu thanh thanh cũng chuẩn bị phát giọng nói.
"Vậy anh... Không phải đồng tính luyến ái sao......"
Nói xong, Vương Nguyên lại hối hận, hỏi được thì có thể làm gì, nước lạnh đổ qua chưa đủ một thùng sao? Cậu muốn hủy bỏ nó, không nghĩ tới buông lỏng tay, trực tiếp chuyển qua.
Khi Vương Nguyên lúng ta lúng túng không ngừng thoát ra lại nhập vào khung đối thoại, thư mới của Vương Tuấn Khải đã gửi lại, chỉ có ba chữ.
[Anh không biết.]
Không biết? Gì không biết? Chính anh còn không biết tính hướng của mình sao?!
Vương Nguyên phát điên mà xoa tóc mình. Chính là loại câu trả lời không minh bạch này mới khiến cậu không chết tâm được.
Song nếu như Vương Nguyên hỏi sớm một ngày, có thể sẽ thu được câu trả lời không giống như vậy.
Bởi vì ngày hôm đó, từ đầu bên kia điện thoại, Vương Tuấn Khải mới từ cảnh cục về nhà, vào cửa, chuyện thứ nhất không phải là thay quần áo, không phải là rửa mặt, mà là lấy điện thoại ra dự định thêm weixin.
Thời điểm trả lời "Không biết", trong đầu anh hiện lên tất cả đều là bóng dáng Vương Nguyên.
Chưa từng yêu thích nam sinh.
Nhưng dường như anh......
Rất yêu thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top