Chương 3


Vương Tuấn Khải chạy xe rất ổn, từ lúc hỏi qua chỗ ở của Vương Nguyên, sau đó đều không nói qua một câu.

Họ như vậy xem như có quen biết rồi. Vương Nguyên cúi đầu cười cười, vẫn chưa nghĩ được một đề tài để bắt chuyện, tốc độ xe bỗng nhiên chậm dần, chậm chạp đỗ lại ở ven đường.

"Làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, xuống xe đi qua cửa bên cạnh ghế phó lái, Vương Nguyên chần chừ đến bên cạnh, ngửa đầu nhìn anh rồi hỏi:

"Làm sao?"

"Xuống xe cùng anh ăn cơm."

"Không, không được......"

"Ngày mai em giúp anh bận rộn, anh mời em ăn một bữa cơm, em còn muốn từ chối sao?"

Anh đưa ra một lý do, ngoài mặt Vương Nguyên biểu hiện sóng lớn không sợ hãi, thực ra lòng tràn đầy vui mừng xuống xe.

Hai người một trước một sau vào nhà ăn phương Tây, tìm chỗ ngồi yên lặng chút, menu được đặt bên cạnh trên khung treo, Vương Tuấn Khải lấy ra đưa cho cậu:

"Muốn ăn gì."

"Tuỳ anh."

Vương Nguyên không đưa tay đón lấy menu, ý tứ chính là anh xem rồi gọi đi, em không sao cả. Thời điểm Vương Tuấn Khải gọi cơm luôn luôn ngẩng đầu hỏi cậu xxx thích ăn không, cậu đều gật đầu. Trên thực tế hoàn toàn không để tâm, ánh mắt liên tục tập trung trên mặt Vương Tuấn Khải.

Khó có được dịp mặt đối mặt a, không nhìn vài lần thực có lỗi với chính mình.

"Vương Nguyên?"

"...... Dạ?"

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

Vương Nguyên rất muốn nói cho anh biết, anh gọi quá ít rồi, có thể không đủ cho em ăn. Nhưng dù sao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương, Vương Nguyên nhìn menu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, kiên định mà lắc lắc đầu.

Thời gian chờ cơm còn một lúc nữa, Vương Nguyên chủ động tìm một đề tài nói chuyện.

"Anh...... Thích bạn trai như thế nào?"

Bỗng dưng nghe cậu hỏi vấn đề này, trong nháy mắt Vương Tuấn Khải giật mình sững sờ, lập tức nghĩ đến đối phương là muốn hỏi anh ngày mai nên có biểu hiện như thế nào. Vì vậy suy nghĩ trong chốc lát mới nói

"Yêu cầu không có gì đặc biệt, không nên nói chính là...... Thông minh đi."

Vậy cũng quá mơ hồ rồi, muốn hay không qua loa như vậy a Vương Tuấn Khải, anh ngược lại đưa ra một tiêu chuẩn a.

Vương Nguyên thanh thanh giọng, nghẹn lại lời vừa nghĩ trong lòng.

May là cơm dọn lên rất nhanh, bằng không Vương Nguyên hoàn toàn nghĩ không ra phải nói cái gì tiếp theo, chung quy vẫn không thể nói ra ý nghĩ trong đầu "Em cảm thấy em cũng rất thông minh" đi?!

Âm thanh dao nĩa dừng trên đĩa sứ khiến không khí xấu hổ có điều dịu đi, thời gian dùng cơm không đến 20 phút, hai người đều không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải kéo lấy cánh cửa thủy tinh của nhà ăn, phía sau lưng tựa vào cửa để Vương Nguyên đi trước, nhân tiện nói một câu:

"Anh đưa em về."

Âm tiết sau cùng vừa nói ra, Vương Tuấn Khải trông thấy cô gái cầm kem ly phía đường phố đối diện ngửa đầu nhìn lên nóc nhà hàng của họ hét lên một tiếng. Anh theo bản năng kéo Vương Nguyên đã bước ra khỏi cửa lại, không biết là dùng lực quá mạnh hay là do trọng lượng của đối phương, người phía trước đứng không vững, trực tiếp ngã vào lòng anh. Vương Tuấn Khải thậm chí nghe thấy được một tiếng kêu rên của người trong lòng, mà tiếng nổ sau đó khiến anh không rảnh bận tâm đến cái khác.

Thực sự mà nói, Vương Tuấn Khải đối với cảnh tượng loại nhảy lầu, máu chảy đầm đìa này cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt, chỉ là giờ học thực tiễn thời đại học đều so với những thứ này còn buồn nôn hơn.

Thận trọng đánh giá tòa nhà này phải có 30 tầng, nhìn góc độ nữ sinh kia ngửa đầu hẳn là hai bên ngay tại tầng 20, phạm vi vài bước này sớm không thể phân biệt được diện mạo của người từ tầng 20 cao hơn nhảy xuống, trường hợp kia không đến mức khiến anh sợ, nhưng đủ để khiến mọi người trong vòng trăm mét tản đi khắp nơi.

Người trong lòng dường như đã đứng vững rồi, định tách khuôn mặt của cậu khỏi vai áo. Vương Tuấn Khải một tay xoa nhẹ tóc Vương Nguyên, vừa xoa vừa nói:

"Em đừng nhìn."

Khoảng cách xa gần thay đổi, khiến thanh âm nghe đều có chút không giống nhau. Hai tay Vương Nguyên cụp ở hai bên, thật muốn che miệng lại để tránh việc bản thân sẽ nói ra những lời ở trong tim cậu.

Anh không cần nói chuyện với em gần như vậy, rất mẹ nó dễ nghe, em sợ em sẽ hôn anh.

Vương Nguyên sợ tiếp tục đứng ở trong lòng anh sẽ không khống chế được ý nghĩ trong đầu, vội vàng đẩy anh ra, cậu chạy từng bước đến đường phố đối diện.

Nếu nói người bình thường khi ngẫu nhiên gặp tình cảnh nhảy lầu như vậy, để tránh nghi ngờ sẽ trốn tránh rất xa, chuyện tốt như vậy nhất định chính là ở một bên vây xem. Rõ ràng Vương Nguyên loại nào cũng không phải, thời điểm cậu lấy điện thoại dự định gọi cấp cứu, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng dìu vai cậu, kêu cậu dịch chuyển xa ra một chút, trực tiếp đi qua xem vũng máu vẫn chưa ngưng kết.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nhẹ giọng nói với người phía sau:

"Báo cảnh sát đi, bệnh viện không cần đến đây."

"......." Sau khi nghe xong, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng dáng anh một lúc, sau đó thay đổi dãy số rồi gọi đi.

Loại tình hình này, ít có người nghĩ đến việc báo cảnh sát ngay lập tức, nhiều hơn chính là chạy trốn càng xa càng tốt, trường hợp quá nhiều máu tanh, người ta không đành lòng nhìn thẳng, trong không khí bụi đất hỗn tạp với mùi tanh tưởi nồng nặc, nhưng người đang ngồi cạnh thi thể dường như một chút cũng không để ý.

Lúc này Vương Nguyên đã kết thúc cuộc điện thoại, ngồi xuống bên cạnh anh, chẳng qua đối tượng cậu nhìn không phải là thi thể.

"Anh không sợ?"

"Sợ gì, bệnh nghề nghiệp......" Vương Tuấn Khải kéo dài những âm tiết sau cùng, tiếp tục nói:

"Cưỡng chế chết, nếu đoán không sai là do dây điện, nếu em chạy đi nói nhanh, không chừng có thể trông thấy một thang máy nào đó trong tòa nhà này đang đi xuống, chuẩn bị để chạy trốn...... Vương Nguyên?!"

Vương Tuấn Khải ngoảnh lại nhìn thấy bóng dáng cậu chạy băng băng, trong nháy mắt có loại ảo giác tìm được rồi của đồng loại. Miệng anh nhếch lên một chút, tay phải vẫn còn tràn đầy máu tươi phủ trên cổ người chết.

Một màn này nếu như bị vây xem, chụp hình, xem ra đầu đề báo chí ngày mai nhất định là [Thanh niên nào đó bắt gặp cảnh máu tanh, tiến lên chạm vào thi thể với loại cảm giác vui thích khó nhịn] linh tinh các loại.

Tuyệt hơn chính là vài giây sau, tay anh đầy máu, theo sát Vương Nguyên chạy băng băng, cảnh tượng này nếu lên báo chí...... Vẻ mặt của độc giả nhất định là đặc sắc vô cùng.

Tốc độ của Vương Nguyên từ từ chậm lại, tuỳ ý để Vương Tuấn Khải vượt qua mình.

Chạy không qua được, không chạy nữa. Vương Nguyên chống đầu gối thở dốc, lặng lẽ nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải rẽ lên phía đầu toà nhà, nói một câu cố lên.

Nghỉ ngơi vẫn chưa được một phút, Vương Nguyên chỉ cảm thấy một trận gió sượt qua bên tai. Theo hướng gió trông thấy thân ảnh một người đàn ông trung niên đang liều mạng chạy trốn, trên tay vẫn còn cầm một cái dây, bởi vì đại não chưa kịp thời ném dây điện đi, luôn luôn ngoảnh lại nhìn Vương Tuấn Khải mới vừa rẽ chạy ra.

Không đợi người này ngoảnh lại một lần nữa, một vật thể không rõ ràng trực tiếp nhào vào mặt hắn, hai cái trán chạm vào nhau phát ra tiếng đập nhỏ không được tính toán trước. Vương Tuấn Khải lập tức nhìn người nọ phía trước vốn là bị đập, tiếp đó não sau bởi vì không có gì bảo vệ, đập hẳn xuống nhựa đường trên mặt đất.

Vương Tuấn Khải thả chậm bước chân, theo bản năng ngã nhào xuống, vừa quay đầu lại liền thấy Vương Nguyên chỉ đi vớ đứng ở kia, cầm trên tay một chiếc giầy chưa văng ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm người nọ bị đập ngất. Mặc dù Vương Tuấn Khải không thích liên tưởng, nhưng vẻ mặt kia của cậu rõ ràng chính là đang nói

[Ông đứng dậy a, tôi vẫn chưa đập đủ đâu]

......

Cùng với tiếng báo động từ xa lại gần, Vương Tuấn Khải bước nhanh đi đến trước mặt hung thủ, nhặt chiếc giày Canvas đen lên, liếc mắt đến bộ dáng của người nằm sấp trên mặt đất đang bất tỉnh nhân sự, trong lòng không lời nào có thể diễn tả được.

Nếu xe cảnh sát đã đến đây, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không cần phải quản sống chết của người trên mặt đất nữa.

Vương Tuấn Khải mang theo chiếc giày không nhanh không chậm đến trước mặt Vương Nguyên, hệ thống từ ngữ không có kết quả, đành phải bất đắc dĩ cười cười, muốn ngồi xuống giúp cậu đi giày vào, không nghĩ tới đối phương lập tức đẩy vai anh làm một động tác từ chối. Đồ vật trên tay đã bị Vương Nguyên cầm lấy ném trên mặt đất.

Cậu ngay cả thắt lưng cũng không cúi xuống liền đi giày vào.

Chẳng trách vừa rồi trong nháy mắt liền tháo ra được. Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, cười với cậu nói

"...... Em đúng là...... Rất thú vị."

"Thú vị?"

"Hoặc là nói...... Rất đặc biệt."

Vương Nguyên vô ý thức nâng tay trái lên, vỗ ngực để trống ngực của mình ổn định trong chốc lát.

"Như thế nào...... Đặc biệt."

"Bởi vì nếu là bạn bè khác của anh, loại chuyện này họ khẳng định trốn rất xa."

Vương Nguyên gãi gãi cái ót có chút tóc vụn, ý tứ có phần không tốt lắm, nói:

"Có thể bởi vì ba em là cảnh sát...... Cho nên em mới không sợ những thứ này. Hơn nữa em cảm thấy đuổi theo hung thủ như vậy có cảm giác rất cool."

"Thật sao." Vương Tuấn Khải cười đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh.

Quen nhìn thấy biểu tình anh nghiêm túc hoặc là đứng đắn, ngẫu nhiên trông thấy tươi cười sáng lạn như vậy, Vương Nguyên vẫn có chút không thích ứng.

"Đúng rồi, mẹ em cũng là bác sĩ, cho nên người chết kia a máu a gì gì đó em cũng không sợ......"

Đang nói gì. Chính Vương Nguyên cũng không biết mình đang nói gì.

Vương Tuấn Khải cười càng đậm, Vương Nguyên vì che giấu nhịp tim đập chậm nửa nhịp, cố ý nói hơi lớn tiếng:

"Đi thôi. Cùng các chú cảnh sát lập bản ghi chép đi."

Vương Tuấn Khải lái xe đi phía sau xe cảnh sát kia, thường ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu.

Thấy Vương Nguyên theo bản năng vòng hai cánh tay cùng một chỗ, anh lặng lẽ tắt điều hòa trong xe đi. Dự đoán là cậu vừa mới chạy đổ mồ hôi, hiện tại không thích hợp ngồi điều hoà.

Lúc đầu thành thành thật thật đi theo xe cảnh sát, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải chuyển hướng. Vương Nguyên "Ân?" một tiếng hỏi dò xét người phía trước:

"Anh lại muốn làm gì?"

"Trước tiên đưa em về nhà."

"Anh không sợ cảnh sát tới bắt anh hả!"

"Anh nói qua với họ rồi."

Vương Nguyên mím môi không nói, cũng không biết anh sớm đã chú ý rồi.

"Tự anh đến cảnh cục lập bản ghi chép, em về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, không phải ngủ rất sớm sao."

Nếu như ngữ khí của Vương Tuấn Khải không phải quá mức nghiêm túc, Vương Nguyên nhất định cho rằng anh đang cười nhạo khi bản thân tiếp điện thoại ngày hôm qua.

Không đến hai phút liền đến cửa nhà Vương Nguyên, cậu cùng người trong xe vẫy tay tạm biệt, sau đó ba bước cũng chỉ còn hai bước đi lên bậc thang cửa nhà.

Vương Nguyên lấy thẻ từ tính trong túi áo ra, cảm ứng khí gần sát lại cửa nhà, sau khi nghe thấy tiếng khóa mở lạch cạch, cậu lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, hơi mở miệng, âm tiết đầu tiên lại kẹt trong cổ họng. Lại nói, có lẽ cậu cũng không biết âm tiết đầu tiên định nói gì. Mãi đến khi chiếc xe màu đen kia đã mờ dần khỏi tầm mắt, Vương Nguyên mới dồn sức mở cửa chính.

Lúc này Vương Tuấn Khải vẫn đang cảm thán, mới cùng Vương Nguyên một chỗ không được hai giờ mà thôi, lại có thể xảy ra chuyện anh chưa hề trải qua.

Vương Nguyên, tính cách người này, anh nói không tốt, nhưng chính là cảm thấy cùng với bạn bè nào đó anh đã từng giao lưu qua đều không giống nhau.

Mơ hồ có chút mong đợi gặp gỡ "bạn trai" này nhiều hơn, còn có thể xảy ra chuyện gì không tưởng được.

Ngày mai......

Còn phải chờ thật lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top