Chương 21
Có thể trên thế giới này thực sự có một loại duyên phận, sâu sâu bên trong có vô số trùng hợp đan vào cùng một chỗ, mặc kệ đoạn mở đầu có dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ chờ đến đoạn giai điệu xuất sắc nhất kia.
Bây giờ Vương Nguyên đã nghe thấy, nhưng lại không thể tin vào tai mình.
Vương Tuấn Khải mặc áo khoác màu lam rộng mở, lộ ra logo chữ T được in trên áo sơ mi, vừa mới chạy còn có chút thở gấp, hô hấp trong ngực phập phồng. Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh sáng đèn đường đâm vào làm ánh mắt nheo lại không mở ra được.
"Vương Nguyên, em có nghe thấy không."
Vương Tuấn Khải lại hỏi một lần nữa, dường như rất nóng lòng nghe câu trả lời của Vương Nguyên, cho dù câu trả lời này đã rất rõ ràng rồi.
"...... Em không phải đã trả lời rồi sao."
Thanh âm của Vương Nguyên rất nhỏ, hô hấp cuối cùng cũng ôn hoà không đứt quãng mà nói chuyện.
Thời điểm Vương Nguyên thật sự hồi hộp muốn chết sẽ lộ ra sự yên tĩnh khác thường, Vương Tuấn Khải đã nhìn ra, bước về phía trước vài bước đến trước mặt Vương Nguyên, anh rõ ràng nhìn thấy Vương Nguyên phản xạ có điều kiện lùi về phía sau nửa bước. Vương Tuấn Khải không thanh minh mà ôm lấy cậu, hai tay vòng ra phía sau lưng cậu ôm thật chặt, trên cánh tay Vương Nguyên truyền đến cảm giác đau, họ kề sát cùng một chỗ, ngay cả động tác đẩy ra cũng làm không được.
Đương nhiên Vương Nguyên cũng chỉ mới nâng tay lên, ngưng cứng lại giữa không trung vài giây, sau đó thả lỏng khí lực, mặc cho cánh tay buông xuống bên cạnh người.
Họ đại khái chính là người thứ nhất thật sự ôm, Vương Nguyên chỉ ngửa cổ nhắm mắt lại, chỉ có tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực chứng minh cậu không nằm mơ.
Khi Vương Tuấn Khải buông cậu ra, bàn tay trên cánh tay cậu nhẹ nhàng nhéo một chút, hơi tiếc nuối mà nhẹ giọng nói:
"Bên ngoài lạnh lắm, về thôi."
Vương Nguyên cảm thấy bản thân dường như đang đứng trên mây, dưới chân mềm nhũn, cơ thể cũng nhẹ nhàng bay bổng, chú chó kia tình cờ đi đến trước mặt cậu, thiếu chút nữa không chú ý liền giẫm lên lông tơ trên móng vuốt của nó. Vương Tuấn Khải không nói chuyện, dường như còn đang cho Vương Nguyên thời gian thích ứng thật tốt với quan hệ thay đổi bất thình lình này của họ.
Họ đều đã chờ đợi rất lâu rồi, 99% cũng đợi, không sai đến 1% hoà hoãn cuối cùng kia.
21 giờ vừa qua khỏi, bên cạnh tất cả khu biệt thự trên đường phố trống trải đều là hương vị cỏ tươi của bãi cỏ, trong không khí của vùng ngoại ô có trung tâm thành phố là không có cảm giác tươi mát, gió đêm phần phật quét tới hơi ngột ngạt của tháng bảy, Vương Tuấn Khải đã cởi áo khoác vắt lên cánh tay rồi, tay giấu trong áo khoác kia dắt dây buộc của chú chó, tay kia thì cứng nhắc mà buông thõng bên cạnh người, mu bàn tay thỉnh thoảng cọ vào mu bàn tay người bên cạnh.
Ngón tay Vương Tuấn Khải khẽ nhúc nhích, chỗ này cách nhà không đến trăm mét, cuối cùng quyết định quyết tâm lặng lẽ nắm tay của Vương Nguyên, lại chuẩn xác không sai đan xen cùng mười ngón tay của cậu. Trong lòng bàn tay Vương Nguyên đều là mồ hôi ấm áp, trong nháy mắt bị chạm vào đã muốn né tránh, Vương Tuấn Khải cũng không để ý, ngược lại cầm thật chặt.
Gió đêm thổi sợi tóc của Vương Nguyên bay bay, thỉnh thoảng thổi đến lông mi khép hờ, cậu cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
Rất cảm động, rất cảm động.
Da mặt của Vương Tuấn Khải hơi nóng, anh chú ý tới ánh mắt của Vương Nguyên vẫn rơi trên mặt mình, có chút không tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
"Nguyên Nguyên."
"...... Làm gì ạ."
"Nhắm mắt lại."
Cách cổng nhà chỉ có trăm bước, Vương Nguyên bỗng nhiên bị người áp sát lại làm hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, đến lúc phía sau lưng đụng phải chất sắt của lan can. Khoảng cách hai lan can màu đen không coi là xa, xương bả vai đúng lúc đập vào, Vương Nguyên đau đến mức kêu lên một tiếng, hơi nâng đầu lên, môi người phía trước chợt phủ lên môi cậu, cậu cũng không ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, ngược lại trừng mắt nhìn rất lớn, chỉ là hôn không đến hai giây, Vương Tuấn Khải lại ngẩng đầu lên.
Bóng mờ trên đỉnh đầu bây giờ che phủ Vương Nguyên, sau khi cậu phản ứng lại liền vô ý thức cúi đầu xuống. Tay cầm của Vương Tuấn Khải để trên song sắt có chóp hình thoi, mặt trên của đồ sắt lạnh ngắt đã hoen gỉ, cảm giác sàn sạt ma sát vào bàn tay, lần này Vương Tuấn Khải lại quên mình có tính khiết phích, vẫn nắm chặt chưa buông ra.
Tay Vương Nguyên nửa nắm nâng lên, muốn chạm vào môi, lại ngừng giữa không trung, thay đổi thành túm lấy góc áo. Cậu do dự nhỏ giọng thử thăm dò mở lời hỏi Vương Tuấn Khải:
"Đây...... là nụ hôn đầu của anh sao."
Không được rồi. Vương Nguyên ở trong lòng lặng lẽ mắng mình. Đây mới là bắt đầu, mà đã nuôi lòng tham rồi.
Lúc trước nghe Vũ Hinh kể chuyện của Vương Tuấn Khải, nói không mừng thầm là giả, người tốt như anh, chưa từng thuộc về người khác.
Sau đó, có lẽ nói là hiện tại, sau khi cùng một chỗ, Vương Nguyên cuối cùng có thể nói thêm một câu nữa, sau này cũng sẽ không thuộc về người khác.
Muốn nghe anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh hôn môi, lòng tham muốn thử nghiệm mỗi lần mới mẻ có ý đồ độc chiếm đối phương, Vương Nguyên hơi mong đợi mà nâng tầm mắt lên, nhưng sau khi trầm mặc chốc lát cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải nói, không phải.
"Oh......"
Vương Tuấn Khải nhịn cười, hỏi ngược lại Vương Nguyên:
"Em thì sao."
"...... Đúng."
"Không đúng."
Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải thực sự nhịn không được, công tắc răng nanh đã bị bật mở, trong giọng nói đều mang theo nhẹ nhàng:
"Đây tuyệt đối không phải là nụ hôn đầu của em."
Vương Nguyên vừa muốn phản bác, lại nghe thấy anh nói:
"Ngày đó chúng ta đi uống rượu...... Mơ như thế nào?"
"Sao cơ?!"
Trong đầu Vương Nguyên lập tức hiện ra rất nhiều hình ảnh, từng lượt từng lượt, nối lại đầy đủ cái gọi là cảnh trong mơ. Lúc này mới phản ứng lại đã từng cùng Vương Tuấn Khải hôn môi, lại bị lừa dối, đơn phương giấu diếm mấy ngày này.
Cánh tay vừa mới nâng lên đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay không thể nhúc nhích, Vương Nguyên hung dữ nhìn anh một cái:
"Anh đùa giỡn với em sao!"
Vương Tuấn Khải nắm cổ tay cậu, hôn một cái lên mu bàn tay:
"Đừng nóng giận, là do anh quá thích em thôi."
Ở trong lòng Vương Nguyên oán thầm anh nguỵ biện, rồi lại giống như bị người bắt được uy hiếp, vừa nói lời hay trong nháy mắt lại không nổi giận nữa, Vương Tuấn Khải giống như nhận thức được Vương Nguyên không giận mình nữa, ánh mắt nhìn cậu cũng bắt đầu không kiêng nể gì nữa.
"Nguyên Nguyên, hôn anh một cái."
Vương Nguyên nhìn cũng chưa nhìn anh, lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh tập trung trên người mình. Vội vàng trở tay nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải, trong nháy mắt liền chạy xa ra vài bước, kéo anh về nhà.
"Đi đi về nhà thôi."
Vương Tuấn Khải cười lắc lắc đầu, mức độ rất nhẹ giống như lời bày tỏ tâm tình bất đắc dĩ bị xem nhẹ.
Họ cũng ra ngoài không lâu, lâu nhất là nửa tiếng đồng hồ, lúc trở về phát hiện Bằng Bằng đã lên tầng hai đóng cửa đi ngủ rồi. Hai người họ cũng không phải thực sự muốn Bằng Bằng trông nhà, thấy vậy không tự giác mà thả nhẹ bước chân. Chú chó kia có lẽ có thể cảm giác được cảm xúc của họ, bị dắt đến phòng khách cũng không kêu to, ngoan ngoãn nằm trên thảm trải sàn nhỏ kia.
Hiện tại trong phòng Vương Nguyên có duy nhất một phòng tắm, phòng kia của Vương Tuấn Khải không có. Vương Nguyên tìm cho anh một áo sơ mi và quần đùi sạch sẽ, để anh xuống phòng tắm tầng một.
Vương Tuấn Khải mở bàn tay ra chờ Vương Nguyên đưa quần áo cho anh, trên mặt vẫn là biểu tình bình thản, nhưng lại nói ra một câu khiến Vương Nguyên thiếu chút nữa ném toàn bộ đồ trên tay vào mặt anh.
"Anh muốn cùng em tắm."
Tất cả quần áo đều nhét vào trong lòng anh, Vương Nguyên nghiêng người vào phòng mình, 'bang' một tiếng đóng cửa phòng lại.
Vương Tuấn Khải nói lời này là nghiêm túc. Có thể Vương Nguyên nghĩ tiến triển như vậy là quá nhanh, song đối với Vương Tuấn Khải mà nói, nếu đối phương là Vương Nguyên, vậy bất chấp là cái gì tiến triển cũng không gọi là nhanh.
Xem ra không áp dụng được chút biện pháp nào, họ có thể sẽ dậm chân tại chỗ mười ngày nửa tháng mất.
Vương Tuấn Khải ở trong lòng lắc lắc đầu, vậy không được, quá chậm rồi, ở phương diện này là một người nôn nóng mà.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên bị ánh mặt trời trước cửa sổ làm chói mắt mà tỉnh, cậu ngáp một cái rồi vươn vai, vén một nửa chăn muốn xuống giường, một chân mới vừa chạm vào dép lê liền ngây ngẩn cả người.
Cậu và Vương Tuấn Khải...... Cùng một chỗ rồi.
Nằm mơ hay là hiện thực?
Đôi khi mơ sẽ làm ngược lại với hiện thực, sợ không phân biệt được. Vương Nguyên nhớ rõ, khi còn là sinh viên đại học năm hai, có một lần cậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài, mơ thấy cậu quen biết Vương Tuấn Khải như thế nào, yêu nhau ra sao, làm sao để nói cho mọi người bên cạnh biết...... Khi tỉnh lại, Vương Nguyên tưởng thật, ở trong ký túc xá kêu tên Vương Tuấn Khải, bị Lưu Chí Hoành đập cho một cái dép lê mà tỉnh.
Bỗng nhiên trong lòng cậu hoảng loạn một trận, dép lê mới đi một chiếc đã chạy ra khỏi phòng, liền đối mặt với Vương Tuấn Khải đang mang bữa sáng lên tầng.
"Dậy rồi sao?"
Vương Tuấn Khải mới vừa hỏi xong, nhìn thấy cậu một chân trần dẫm trên sàn gỗ lạnh lẽo, tức khắc nhíu nhíu mày tỏ vẻ bất mãn:
"Về phòng của em đi."
Vương Tuấn Khải không chỉ ở lại, mà còn cố ý mang bữa sáng lên tầng hai cho cậu. Vậy chứng tỏ...... không phải mơ sao?
Vương Nguyên nhanh chóng tránh vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vốn cho rằng sau khi làm xong còn có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải chờ cậu cùng ăn sáng. Kết quả từ phòng tắm đi ra liền phát hiện người không thấy nữa, hơn nữa tầng trên tầng dưới không có một bóng dáng nào, sợ tới mức VƯơng Nguyên cầm lấy điện thoại bên cạnh gối gọi điện qua.
"Anh đang ở đâu!"
"Đang trên đường đến trường tiểu học."
Oh! Vương Nguyên vỗ ót, thiếu chút nữa đã quên em trai cậu còn phải đi học.
Vương Nguyên cảm thấy, có thể là hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm bản thân choáng váng. Hay là nói lòng tham của mình so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn? Vì sao lại cảm thấy giọng điệu Vương Tuấn Khải nói với mình cùng với lúc trước khi cùng một chỗ không có gì khác nhau vậy.
Một ngày bận rộn từ những bước chân trên đường đến công ty bắt đầu. Trước khi Vương Nguyên xuống xe còn nhanh chóng liếc mắt đến chỗ Vương Tuấn Khải, phát hiện đối phương thực sự một chút bày tỏ cũng không có.
"Em xuống xe nha."
"Ừ."
"...... Em xuống xe đó."
"Ừ."
"......"
Vương Nguyên một tay đẩy cửa xe ra, lại mạnh mẽ đóng cửa xe vào.
Hỏi, yêu đương là như vậy sao.
Đáp. Chưa yêu qua, không biết.
Lúc này Vương Nguyên đang nhìn một chuỗi con số vừa hoàn toàn lại không cùng một dạng trên máy tính, nản lòng ngã vào mặt bàn nằm ngay đơ.
Yêu đương, bị ảnh hưởng, đến tâm tình làm việc.
Nhất là qua một buổi tối liền nói chuyện với bạn trai giống như lúc trước, không có gì thay đổi.
Vương Tuấn Khải lái xe đến bệnh viện, trên đường chờ đèn đỏ, khi nãy Vương Nguyên xuống xe rõ ràng tức giận rồi lại nói không nên lời, khóe miệng bên trái lặng lẽ nhếch lên, ánh mắt hơi nhu nhu một chút, ánh mắt vui mừng hiện tại xen lẫn gian xảo chưa từng bị người thứ hai trông thấy.
Vương Nguyên nào biết rằng những chủ ý này trong lòng Vương Tuấn Khải, thực ra đều ở trong tối tính toán ngầm, còn ngoan ngoãn bị hành động của anh dắt vào mê cung tâm lý.
Hiện tại, gặp trở ngại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top