Chương 20
"Cho nên...... Anh đây là muốn đi đâu? Sẽ không phải lại đi gặp người nào chứ? Lần này là ai?"
Vương Nguyên đang hồi hộp cái gì hả?
Dù sao vẫn cảm thấy cậu hôm nay so với tâm tình ngày thường không giống nhau, hoặc nói là hơi bất an.
Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi liên tục ba câu, trọng điểm đương nhiên dừng ở câu hỏi cuối cùng. Đầu anh không nghiêng qua, chỉ nói một cái tên coi như câu trả lời:
"Trương Gia Liệm."
"Gì cơ? Trương Giai Luyến* là ai?"
(*) Gia Liệm và Giai Luyến có phát âm giống nhau nên bé Nguyên nghe nhầm; Gia Liệm là jiāliàn, Giai Luyến cũng là jiāliàn.
Não Vương Nguyên đôi khi có vấn đề, ví dụ như sau khi Vương Tuấn Khải nói xong cái tên này, trong đầu cậu tưởng tượng một chút, nghe tên là một học sinh nữ đi, khả năng cùng họ hàng thân thích với anh không lớn, có thể nào là người mà anh nhắc đến trong bình luận 'đã tìm được rồi'?!
Đưa bạn trai giả đi gặp bạn gái thực sự?!
Vương Nguyên lại càng hoảng sợ, không đợi Vương Tuấn Khải trả lời đã hỏi lại:
"Trương Giai Luyến là bạn gái anh sao?"
"......"
Mặc dù hay nói lại hay ồn ào đặt trên người Vương Nguyên cũng coi như rất đáng yêu, chỉ là Vương Tuấn Khải còn đang suy đoán nguyên nhân hôm nay cậu khác thường, không hiểu ra sao cả.
"Này, nói mau."
"...... Là một con chó."
"......"
Quả nhiên sau đó đến địa điểm cần tới, Vương Nguyên trông thấy chính là một cửa hàng động vật, mặt tiền cửa hàng là hai tầng cao, trên biển còn viết các loại hạng mục phục vụ như tắm cho động vật, gửi nuôi động vật.
Sau khi Vương Tuấn Khải vào cửa liền chào hỏi chủ cửa hàng:
"Chị Lí, Gia Liệm nhi đâu."
Chữ Liệm bỏ thêm âm uốn lưỡi cuối vần thực sự nghe không giống tên người. Sau đó chủ cửa hàng dẫn ra một chú chó lông màu lá cọ, Vương Nguyên cuối cùng cũng tin Vương Tuấn Khải cũng không phải đến gặp bạn gái.
Thêm tên họ cho chó làm gì nha, lại cũng không phải họ của anh.
Chú chó kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức nhào đến, toàn bộ cơ thể đều nhào lên trên đùi anh, đứng lên nhất định gần đến thắt lưng anh.
"Ngoan. Về nhà nào."
Thực ra Vương Nguyên càng thích chó hơn, nhất là loại có thể một tay ôm lấy, trong nhận thức thật đúng là chưa từng nghĩ đến việc nuôi loại chó to như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm gì, liền ngây ngốc mà phất phất tay 'say hi' với chú chó.
Kết quả chính là bị coi thường.
Ngược lại Vương Tuấn Khải bật cười,
"Em có ngốc hay không chứ. Đi thôi."
Xem ra rất lâu nó không gặp chủ nhân, ngồi phía sau xe một chút cũng không có nề nếp, víu vào lưng ghế dựa của lái xe và phó lái như muốn trèo, sợ tới mức Vương Nguyên vội vàng vỗ về mà sờ sờ đầu nó để nó không nên làm phiền người lái.
"Em thực sự không biết anh có nuôi chó đó."
Vương Tuấn Khải cười cười giải thích nói:
"Trước khi Vũ Hinh đến, anh gửi nó đến cửa hàng động vật. Em ấy dị ứng với lông chó, ngày đầu tiên đến không khí chưa tản hết mùi còn hắt hơi kia mà."
"Chẳng trách! Em còn cho rằng......"
"Hử? Cho rằng gì?"
Tính toán ở trong lòng Vương Nguyên muốn nói ra một chút, vì vậy hơi hơi cúi thấp đầu:
"Em còn nghĩ anh muốn đi gặp bạn gái."
"Em ngốc à? Bạn gái nào chứ."
"Đúng nha, đó là em nghĩ nhiều rồi."
"Anh chỉ có bạn trai thôi."
"Bạn trai?! Ai vậy!"
Nếu như không phải có dây an toàn, có lẽ Vương Nguyên sẽ xoay một góc 90 độ qua, cho dù có dây an toàn giữ tại đó cậu cũng thình lình nghiêng người qua, dường như rất để ý đến chuyện này.
"Chính là em đó."
Vương Tuấn Khải nói xong nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn thoáng qua vẻ mặt của cậu.
"Hôm nay em sao lại không bình thường vậy."
Là rất không bình thường. Vừa muốn nghĩ nên nói rõ với em như thế nào, vừa muốn đoán xem vị bạn trai/ bạn gái trong lời nói kia của anh là ai. Tim Vương Nguyên rất mệt, kết quả cuối cùng hỏi ra nhưng là câu trả lời vui đùa.
Chính là Vương Tuấn Khải như vậy, khiến cậu không thể tin được rốt cuộc câu nào là vui đùa, câu nào là nghiêm túc.
Bạn trai là ai
Bạn trai là em
Câu trả lời rõ ràng trêu đùa này, Vương Nguyên cũng chỉ có thể dùng giọng điệu vui đùa lại.
Thời gian ba mẹ Bằng Bằng trở về cũng không còn vài ngày nữa, Vương Tuấn Khải thực sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt cùng Vương Nguyên một chỗ như vậy, lần này cố tình để Vương Nguyên cùng anh đi dẫn chú chó trở về, nói trắng ra cũng là để có thể xem xem có khả năng "biết thời biết thế" sống cùng Vương Nguyên một nhà không.
Đưa Vương Nguyên về đến cổng nhà, Vương Tuấn Khải chậm chạp không mở cửa xe, Vương Nguyên cũng không có ý muốn xuống xe. Ngược lại chú chó kia rất thông minh, thấy xe dừng lại liền vui mừng bám lấy cửa xe.
Sau một hồi âm thanh hỗn độn của chú chó đang cào cào cửa xe phía sau, Vương Nguyên cố lấy dũng khí mở miệng:
"Vương Tuấn Khải......"
"Anh đây."
"Trước kia, lúc ở sân bay em có nói với anh, em có thầm mến một người ba năm."
Sau khi Vương Tuấn Khải nghe hết những lời này, trong lòng giống như ngồi trên một chuyến xe đang qua núi dốc ngoằn ngoèo, bên ngoài giống như không có thay đổi gì, thực ra tim sớm đã như nổi trống. Vương Nguyên không dám ngẩng đầu lên, ngồi ở ghế phó lái nhìn góc áo của mình.
Ban đầu cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ nói 'Anh biết, sao vậy' hoặc là câu nói tương tự vậy, không nghĩ đến anh lại nói:
"Việc đó...... Hôm nay anh có thể ở lại nhà em không?"
Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên:
"Gì cơ?"
"...... Hôm nay anh có thể ở lại đây chứ."
Vương Tuấn Khải đã từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, trong đó cũng không thiếu nam sinh có khuôn mặt thanh tú, nhưng đây là lần duy nhất anh cảm giác được bối rối, anh chưa chuẩn bị câu trả lời, cho nên dứt khoát chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Vương Nguyên nghe anh nói muốn ngủ lại, cũng không quan tâm dũng khí toàn tâm toàn ý ban nãy đi đâu, còn có thể trở về không, sau khi giọng điệu thay đổi thành vẻ vui mừng liền gật đầu nói 'Được'.
Loại chuyện này, vẫn là anh đi đến đây đi. Vương Tuấn Khải xuống xe thả chú chó phía đang cào cào phía sau xe, nhìn nó tung tăng chạy đến cạnh cửa, mới tiến lên ôm lấy vai Vương Nguyên cùng đi.
Không nói được là từ khi nào thì bắt đầu, giống như cơ thể của họ trong lúc đó cứ tiếp xúc càng ngày càng tự nhiên, Vương Nguyên đã có thể thoải mái ứng lại với hành động thân mật bỗng nhiên của anh.
Bằng Bằng ở nhà đợi nửa ngày cuối cùng anh trai trông mong cũng trở về, khi mở cửa còn có một điều bất ngờ — một chú chó lớn màu lá cọ, trong nháy mắt nhào đến thân ảnh nhỏ trong phòng, nhóc cũng không tức giận, vui vẻ ôm chú chó không buông.
"Bằng Bằng! Đừng để chân của nó duỗi vào miệng em!"
Một người một chó dưới ánh mắt sắc bén của Vương Nguyên tuỳ tiện lăn lộn dưới tấm thảm trên mặt đất, chỉ chốc lát liền lăn đến phía sau sô pha không thấy đâu. Vương Nguyên mới vừa đổi giày, áo khoác vẫn chưa cởi, thấy bản thân chắc cũng không cần đến, bất đắc dĩ thở dài, một tay kéo khóa mở ra. Ngay khi áo khoác vừa mới cởi được một nửa, phía sau lưng bỗng nhiên trầm xuống, không hề được báo trước mà bị người phía sau kéo vào trong lòng.
Lực đạo trên lưng rất chặt, Vương Nguyên hoàn toàn không dự đoán được tình cảnh này sẽ bỗng nhiên xảy ra, thở mạnh cũng không dám thở, hơi hơi cúi thắt lưng xuống, do dự mở miệng hỏi:
"Anh...... Anh làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải đang chôn mặt ở gáy cậu, vừa chà xát vài cái từ mép cổ áo sơ mi vào, hai má dán lại ấm áp, hít sâu một hơi.
"Gần đây em thay bột giặt quần áo sao?"
"...... Em...... Không có. Ừm! Bởi vì loại em thường dùng này không cùng nhãn hiệu với loại trong phòng....."
Ngửi được một hương vị cần tư thế như vậy sao. Vương Nguyên băn khoăn lại không được tự nhiên mà quơ quơ, tay bị anh giam lại nơi thắt lưng, kết quả nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nghi hoặc:
"Ừm."
Ngay sau đó môi Vương Tuấn Khải dán trên vành tai cậu, cũng không biết là cố ý hay là như thế nào, khi thì thầm môi mềm nhẹ quét qua, hơi ngứa.
"Nguyên Nguyên...... Tim em đập thật nhanh."
"Em có sao!"
Vương Nguyên vội vàng phản bác, lại cảm thấy không đúng lắm:
"Anh anh gọi em là gì?"
Vốn đang trong tình cảnh ấm áp, bởi vì thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên mà phá tan:
"Anh ơi anh ơi! Hai người làm gì vậy!"
Vương Tuấn Khải thấy thế lấy từ trong túi áo ra vật gì đó, bất chợt ném về phía phòng bếp:
"Gia Liệm nhi!"
Quả nhiên chú chó kia bật người nhảy lên chạy qua, Bằng Bằng thấy nó chạy đi, vội vàng hô to 'Đừng chạy' rồi chạy theo.
Trong phòng khách nháy mắt khôi phục yên tĩnh ban nãy, Vương Nguyên nhìn sửng sốt, không đợi cậu phản ứng cái gì vừa mới xảy ra, chỉ nghe thấy âm thanh của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc:
"Vương Nguyên, chúng ta không cần giả vờ làm người yêu nữa."
"...... Vì sao"
Vương Nguyên hỏi xong liền cắn vào đầu lưỡi một chút, chuyện này quá ngốc rồi, sao lại hỏi vì sao chứ.
"Chứng ta yêu nhau đi. Thực sự là như vậy."
Một câu nói chỉ có mười chữ, ở trong đầu Vương Nguyên lặp lại mười lần không ngớt.
Lại đang nằm mơ sao.
"...... Nói gì đi."
Nói không căng thẳng là giả, cho dù là biết Vương Nguyên cũng thích mình, Vương Tuấn Khải lại mong đợi câu trả lời của cậu. Mỗi giây trôi qua đều là tiếng tim đập được giác quan phóng đại giày vò, không biết đợi bao lâu, Vương Tuấn Khải nghe thấy người trong lòng trả lời nhẹ đến gần như nghe không thấy
"Được."
"Không nghe rõ."
"...... Được."
"Lặp lại lần nữa."
Vương Nguyên bỗng nhiên tránh khỏi cái ôm của anh, bước chân nhanh chóng chạy lên trên tầng hai.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng cậu cười ngây ngô, ngay cả khi chú chó của mình nhào đến cũng chưa cảm giác được.
Khi chờ anh phục hồi tinh thần lại, chú chó kia đã bắt đầu lấy tay cào cửa tỏ vẻ nhu cầu bức thiết của mình. Có khoảng thời gian không nhìn thấy nó, Vương Tuấn Khải gần như muốn quên luôn.
Anh đi đến thang gác của tầng một giương giọng nói:
"Vương Nguyên! Anh đi dạo với chó, em đi không!"
Đợi gần một phút đồng hồ cũng chưa thấy người đáp lại, Vương Tuấn Khải bĩu môi, người này xấu hổ gì nha.
"Anh, em đi với anh!"
"Bên ngoài đã khuya, Bằng Bằng trông nhà được không?"
"Được ạ."
Vương Tuấn Khải đến huyền quan đi giày vào, vừa muốn ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Ánh mắt của Vương Nguyên hơi trốn tránh, nhưng cũng mặc áo khoác lại.
"Bằng Bằng trông nhà nha. Lát nữa anh về."
"...... Được ạ."
Vương Nguyên rõ ràng cũng không muốn nói gì, Vương Tuấn Khải cũng không phiền cậu, sau khi đi thẳng ra ngoài bèn kéo chặt cổ áo, vào trong xe cầm lấy dây dùng hay đi dạo buộc vào cổ chú chó.
Trên đường phố vắng vẻ, ngoại trừ họ ra không còn gặp thân ảnh nào khác. Vương Nguyên cúi đầu cùng Vương Tuấn Khải sóng vai đi đã hơn mười phút, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng muốn nghĩ, khi mới biết được mong muốn thật lâu trước kia từng tưởng tượng đã trở thành sự thật, cũng không hưng phấn và tâm tư rối loạn, ngược lại là thừ người ra không chân thực.
Vương Tuấn Khải cho cậu nhiều thời gian yên tĩnh như vậy, nghĩ lại cũng xấp xỉ rồi.
"Cho em."
Trước mắt Vương Nguyên bỗng nhiên có một bàn tay duỗi qua, là một mặt dây cầm của chú chó này, Vương Nguyên phản ứng lại là anh muốn mình giúp dắt chú chó, vội vàng chìa ra bàn tay đang nắm chặt đến mức ra mồ hôi, cầm lấy sợi dây.
Vẫn chưa hiểu được Vương Tuấn Khải muốn làm gì, liền cảm giác được người bên cạnh đột nhiên chạy lên phía trước trăm mét, trong nháy mắt Vương Nguyên cảm giác được chú chó đang được mình dắt phía trước kia cũng chạy ào theo chủ của nó, không hề báo trước mà chạy.
Vương Nguyên bị một sức lực mạnh mẽ kéo chỉ có thể cất bước bắt đầu chạy, hoàn toàn không có chuẩn bị gì, lại quên luôn chuyện có thể thả lỏng tay ra.
Lúc này mới hiểu được Vương Tuấn Khải đang đùa giỡn mình, Vương Nguyên liều mạng chạy nhanh mới có thể miễn cưỡng không bị sức lực của sợi dây kéo lê, dưới loại tình huống này còn quan tâm phía trước đã xảy ra cái gì sao.
Trên đường phố mênh mông chỉ còn người nọ chạy băng băng ở phía trước kéo theo tiếng cười sang sảng, cùng tiếng người phía sau thở không ra hơi gào thét:
"Vương — Tuấn — Khải — anh — đại — gia —"
Chạy thế nào cũng có hơn trăm mét, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên dừng lại, đưa lưng về phía ánh đèn đường màu vàng tối, cái bóng hướng về phía Vương Nguyên kéo rất dài.
"Vương Nguyên."
Vương Nguyên chống đầu gối đang thở dốc từng ngụm từng ngụm, miễn cưỡng ngẩng đầu lên:
"...... Cái...... Cái gì......"
"Anh thích em. Cùng anh một chỗ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top