Chương 19

Chính mình bị đánh một chút thực ra không có gì to tát lắm, nếu nhìn người mình thích bị đánh, vậy khẳng định không nói hai lời xông lên đánh một trận. Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, Vương Nguyên cũng vậy, hơn nữa cậu cũng làm như vậy. Nếu không phải sau đó có người phụ trách ngành liên quan của bệnh viện chạy đến khuyên giải, có thể chuyện này ầm ĩ đến mức thật sự muốn đi làm thủ tục pháp luật.

Ngược lại Vương Nguyên không việc gì, chính là ở cửa nghe lãnh đạo bệnh viện nói Vương Tuấn Khải vài câu rất khó chịu.

Lãnh đạo nói, tính tình em cậu còn rất ngông.

Vương Tuấn Khải "ách" một tiếng, cũng không giải thích, thay Vương Nguyên nói một câu xin lỗi.

Lẽ ra buổi sáng phải về nhà thích thú ngủ một giấc, kết quả sau khi chịu trận ồn ào này buồn ngủ biến thành hư vô.

Vương Nguyên ở cửa lo lắng suông, chờ Vương Tuấn Khải đi ra, đầu tiên "nghênh liễu thượng khứ":

"Ông ấy mắng sao? Em đi nói với ông ấy......"

(Nghênh liễu thượng khứ: đón tiếp)

Vương Nguyên vừa muốn đi ra, cánh tay bị người bên cạnh kéo lại, chỉ một chút lại kéo vào.

"Được rồi, không tức giận gì."

Vương Tuấn Khải nói xong liền ôm vai Vương Nguyên đẩy cậu đi trước.

Nếu Vương Tuấn Khải không sao, Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, theo anh đẩy mà đi về phòng làm việc, thấy anh cởi áo blouse ra, lại vào phòng nghỉ cầm lấy áo khoác.

"Đúng rồi Vương Nguyên, em sao lại ở đây? Hôm nay không đi làm sao?"

Anh vừa hỏi Vương Nguyên mới nhớ đến, một lòng muốn nhìn thấy anh, "tình nghĩa vợ chồng" gì gì đó đều ném sang một bên. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng phiêu phiêu xung quanh:

"À...... Cổ em hơi đau. Qua đây mua ít thuốc, không nghĩ đến sẽ gặp được anh."

"Cổ đau?"

Áo khoác Vương Tuấn Khải mới vừa choàng lên, sau khi nghe xong vừa thắt nút vừa đi ra, bước đến trước mặt cậu, giương cằm lên ý bảo cậu há miệng.

Bản thân nói dối gì cũng phải chu toàn tiếp nữa, Vương Nguyên ngoan ngoãn mở miệng,

"A —"

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu cẩn thận nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có, lập tức dường như anh hiểu được suy tính trong lòng Vương Nguyên, khóe miệng nhếch lên, giây tiếp theo không có dấu vết gì mà thu hồi, coi như cái gì cũng không đoán được.

"Thực sự là nhiễm trùng rồi, em đợi một chút, anh phun thuốc cho."

"Hả?! Thật hay giả?"

Vương Nguyên không tự giác che miệng lại, nhiễm trùng thật sao? Sao cảm giác gì mình cũng không có hả.

Chỉ chốc lát thấy Vương Tuấn Khải thực sự cầm một chiếc bình phun thuốc nhỏ đi ra, trên bình màu trắng đều là chữ nước ngoài, Vương Nguyên chỗ nào cũng không hiểu. Hiện tại là tự mình đào hố, có quỳ cũng phải làm cho xong, chỉ có thể nhắm mắt lại, mở miệng lớn chờ Vương Tuấn Khải phun thuốc cho mình. Không biết có phải Vương Tuấn Khải ngắm không đúng chỗ hay không, mà Vương Nguyên cảm giác được trên đầu lưỡi bỗng nhiên truyền đến cảm giác man mát, thuốc vào miệng nói là bạc hà không phải rất đúng sao, rất kích thích nhưng là sự thật, vị cay xè khiến ngũ quan Vương Nguyên đều rối rắm một chỗ, che miệng ho khan hồi lâu, nước mắt thiếu chút nữa muốn trào ra.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh đã cười cong thắt lưng rồi, vẫn chịu khó không cười ra tiếng, chờ Vương Nguyên bình tĩnh lại anh mới cười hỏi:

"Có phải dễ chịu hơn không."

"......"

Anh phun thuốc đến đúng nơi sáng nay em uống sữa đậu nành ấm...... Vương Nguyên nói không nên lời, có oán giận cũng không dám nói, lặng lẽ gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải cười lắc lắc đầu, Vương Nguyên đương nhiên sẽ không biết hàm ý trong vẻ tươi cười này. Bởi vì anh cầm tới vốn là thuốc xịt làm dịu khoang miệng bị lở và bị bỏng, cố ý lỡ tay phun trên đầu lưỡi cậu mà thôi.

"Hôm nay em không đi làm hả?"

Dạ?

Đi làm......

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giây chuyển hết một vòng này sẽ đến bảy giờ, nói cách khác hôm nay bất luận như thế nào cậu cũng sẽ đi làm muộn.

Sau khi kết luận sự thực này xuất hiện ở trong đầu, Vương Nguyên ngoài ý muốn lại rất bình tĩnh, để lưu lại một ấn tượng tốt cho đối phương còn cố ý nói:

"Hôm nay buổi chiều em mới đi làm."

Thực ra trong lòng thầm nhỏ máu, đến muộn chính là phải trừ tiền lương đó. Một tháng tổng cộng cậu có chút tiền như vậy, sau khi nộp tiền thuê nhà thực sự không dư bao nhiêu, gần đây luôn yêu cầu sắp xếp thêm ca một chút, đoán chừng tháng sau sẽ nhịn đói rồi.

Từ lúc Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên, anh thường xuyên quan sát những phản ứng nho nhỏ của cậu, Vương Nguyên không giỏi nói dối, không muốn trả lời vấn đề sẽ lạc đề không còn dấu vết. Khi nói dối sẽ không dám nhìn nét mặt của mình, sẽ giả vờ rất nhẹ nhàng.

80% là sáng sớm hôm nay cậu có đi làm nhưng lại chạy tới gặp anh chứ sao.

Tâm tình mừng thầm của Vương Tuấn Khải giống như đang xen lẫn trong bầu không khí ngọt ngào xung quanh, theo hô hấp mà theo vào cơ thể. Không thể không nói biết rõ đối phương và chính mình có tình cảm giống nhau, là một chuyện kỳ diệu lại vui vẻ.

Anh nhịn không được nâng tay lên muốn xoa xoa tóc Vương Nguyên, rồi lại ngưng lại giữa không trung.

Anh nói cho chính mình biết trong trường hợp một chỗ bốn bề vắng lặng như thế này phải nhẫn nại, nếu không tâm tình muốn ôm Vương Nguyên sẽ khống chế không được.

Nhưng Vương Nguyên lại mở miệng hỏi trước:

"Anh vẫn chưa tan làm sao?"

"Tan chứ. Đã đưa Bằng Bằng đi học chưa?"

"...... A Bằng Bằng, hôm nay em ấy cùng bạn bên nhà hàng xóm đến trường học rồi."

Như thế nào lại cảm thấy người này còn để tâm đến em trai mình hơn mình nữa? Vương Nguyên có hàng trăm suy nghĩ cũng không thể nào hiểu được — nhóc đó thực sự đáng yêu như vậy sao?

Vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Vương Nguyên chợt nghe thấy Vương Tuấn Khải nói:

"Vậy anh trực tiếp đưa em đến công ty nhé."

"Cái, cái gì... Công ty......"

"Thật sự cho rằng có thể lừa được anh sao."

"......"

Vương Nguyên đi theo phía sau anh ra khỏi bệnh viện, cũng không cảm ơn anh mà trong lòng còn đang lặng lẽ chửi thầm "Em thích anh nên mới lừa anh chuyện này chứ."

Sau khi đến công ty, Vương Nguyên lập tức lao đến trước máy quẹt thẻ ấn dấu vân tay, dọc đường đi không biết tốc độ xe của Vương Tuấn Khải đã tăng lên bao nhiêu, rõ ràng chỉ dùng mười phút đã đến.

"Ei, hôm nay làm sao lại cam lòng đến muộn chứ."

Vương Nguyên không cần quay đầu lại đã biết người có quan hệ tốt trong công ty có thể bắt đầu trêu đùa, cũng chỉ là người đó, vì vậy cậu thở dài:

"Chị à, chị không phải chế giễu em thành công rồi sao."

"Yên tâm đi, hôm nay lão Đặng không đến, cũng không phê bình trừ đi của em đồng nào."

"Thực sự hả, vậy em yên tâm rồi, em vào trước nha."

Vương Nguyên vừa muốn đi, lại bị gọi lại.

"Ai, hôm qua em có phải đã hỏi chị làm sao để cướp người trở về phải không?"

"Đúng vậy...... Nhưng cách đó chị nói....."

Vương Nguyên nghĩ lại mà xấu hổ, đành phải bỏ bớt câu từ,

"Cách đó không thể được."

"Có gì không thể được. Chị nói thật. Chuốc rượu rồi trực tiếp đẩy lên giường, nhất định được."

"......"

Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không hề hứng thú với điều bát quái mà cô vừa đưa ra, bước vào phía trong cánh cửa thuỷ tinh chuẩn bị giải quyết công việc ngày hôm nay.

Nói đến cậu lại thấy sợ, lại có chút không đành lòng.

Sợ là sợ Vương Tuấn Khải không tiếp nhận tấm lòng của cậu, vậy giống như tự mình dệt mộng nhiều ngày vậy, thời điểm đang hưởng thụ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, song hiện thực và trong mơ gì đó hoàn toàn tương phản. Cậu vì giấc mộng này mà uống thuốc ngủ ba năm, chính là vì kết quả tốt nhất là một giấc ngủ không tỉnh dậy. Chênh lệch như vậy, nếu bởi vì bày tỏ xúc động nhất thời mà xảy ra, cậu rất sợ bản thân từ nay về sau thất bại hoàn toàn, cũng nói không chừng xuất gia luôn.

Không đành lòng là... Sợ Vương Tuấn Khải thực sự tiếp nhận tấm lòng của cậu rồi.

Lại nói tiếp, có thể hơi giả dối, trong tiềm thức Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải thích người khác giới, nếu như hiện tại anh tìm được người yêu, từ nay về sau cuộc sống hạnh phúc, công việc thuận lợi, hà cớ gì lại bị mình dụ dỗ đi lên một con đường không thể quay đầu lại.

Khi Vương Nguyên đang do dự tính toán thì tay đã viết ra dự tính được hai lần, viết xong cũng là đáp án khác nhau. Cậu buồn bực dùng sức lấy tay xoa mặt một chút, để bản thân tỉnh táo hơn.

Vương Nguyên trôi qua một ngày đi làm gian nan nhất từ trước đến nay. Cậu cho rằng lý trí kiêu ngạo trong lúc đó đã bị chính mình phủ định, hơn ba giờ chiều, sms trên điện thoại nhắc nhở cậu mới biết mình có thể là "trúng độc" của Vương Tuấn Khải rồi, chỉ có sms cực ít từ để đếm, đã làm cậu cả ngày nghĩ ngợi lung tung.

[Bạn trai, sáu rưỡi tối nay, cùng anh ra ngoài một chuyến.]

Nhìn đến ba chữ* đầu tiên, Vương Nguyên liền hiểu được ý tứ của anh, mặc dù không đủ thời gian để nghĩ xem đối phương rõ ràng 'tìm được rồi' còn muốn mình cùng anh giả bộ làm gì nữa.

(*) 男朋友:bạn trai

Hình như là ông trời đang tạo cơ hội cho mình, khi bản thân đang do dự liền giúp cậu sắp xếp việc tiếp theo nên làm như thế nào. Đã như vậy, không bằng thử một lần.

Hương vị trong phòng bếp truyền đến khiến thân ảnh nhỏ ngồi bên cạnh bàn trà làm bài tập nhịn không được sức hấp dẫn của một con sâu thèm ăn, lén lút chạy đến mép cửa phòng bếp màu trắng ngó vào bên trong nhìn, trông thấy lão anh nhà mình đang hát khẽ một giai điệu không biết tên, bưng chén đĩa đang định đi ra, cô vội vàng lui sang bên cạnh vài bước, suýt nữa bị cánh cửa phòng bếp mở bất thình lình đập vào.

"Sao em lại ở đây? Làm bài tập xong rồi à?"

"Vẫn chưa......"

"Chậc."

"Có thể ăn cơm trước mà anh. Ăn xong mới có sức lực làm bài chứ."

"Phù, suy nghĩ thông minh đó, qua đây ăn cơm đi."

Vương Nguyên rõ ràng là tâm tình không tệ, chỉ là luôn luôn liếc mắt đến đồng hồ treo tường, nhìn xem bao giờ sẽ đến sáu rưỡi.

"Anh, vì sao mấy ngày nay anh đều làm cà chua xào trứng nha."

50% là bởi vì anh của em làm cái này ngon. Vương Nguyên nuốt cơm trong miệng xuống, không dám nói cho nhóc biết lý do này, buộc lòng phải nói lý do 50% kia.

"Bởi vì có người nói anh của em làm món ăn này ngon."

"Ai ạ?"

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Vương Nguyên lập tức bỏ đũa xuống chạy đến huyền quan mở cửa, cái tên vừa muốn nói lúc nãy cũng đúng lúc được gọi lên.

"Vương Tuấn Khải. Sao sớm vậy đã đến rồi."

Người mới vừa vào cửa chỉ cười cười không trả lời, hướng tay về phía bàn ăn:

"Bằng Bằng lại đây nào ~"

Nhóc con kia lập tức chạy đến cạnh cửa, ánh mắt vui vẻ cong cong, vội vã nhận lấy một túi ăn lớn và một hộp sữa Vượng Tử trong tay anh. Rõ ràng xách không nổi, kéo phải đi.

Vương Nguyên không biết hai người này đã đạt đến mức chung nhận thức, phối hợp ăn ý từ bao giờ.

"Anh mua cho nhóc cái gì đó? Đồ ăn vặt sao?"

"Ừ."

Chà. Lúc trước tới nhà mình đều là mua rau và trái cây, lúc này ngược lại rất hào phóng mà mua đồ vặt cho nhóc con này?

Vương Tuấn Khải thấy khóe miệng cậu đã xịu xuống, liền biết ngay trong lòng cậu khó chịu, cơ thể nghiêng về trước nhìn sườn mặt cậu gần trong gang tấc, giọng điệu hỏi mập mờ:

"Sao vậy? Dấm chua của em trai em cũng ăn sao?"

Trái lại Vương Nguyên không đẩy anh ra, chỉ là ánh mắt rất nhanh chớp vài cái,

"Anh đây là...... Chuẩn bị bài trước giờ học sao? Tiến vào tình huống sớm vậy......"

Cậu không nói Vương Tuấn Khải đã quên, sms anh gửi chính là giả vờ làm bạn trai mà, nhưng mà thực ra sẽ muốn làm chuyện mà Vương Nguyên không cần cùng anh diễn trò nữa.

Sữa Vượng Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top