Chương 18

Bình thường người vui giận không biểu hiện ra chung quy có vẻ rất thần bí, Vương Nguyên từ lúc làm việc tới nay cũng vẫn duy trì tâm tính cùng các đồng nghiệp như vậy, dường như cảm tình nhiều lắm đều giữ lại ở độ tuổi học sinh, thực sự sau khi bước vào xã hội bắt đầu ích kỉ buông bỏ các loại cảm xúc không cần thiết của mình.

Ngoại trừ Vương Tuấn Khải.

Chỉ có người này, cậu luôn luôn kiêu ngạo vì khả năng tự kiềm chế, nhưng đối với người này lại không có chút hiệu quả gì. Giống như là bỏ đi trang bị phòng ngự của vai diễn trong trò chơi, có một đống kỹ năng công kích còn không nỡ sử dụng, ngược lại với đối phương của mình lại nhẹ nhàng đẩy xuống rớt một nửa lượng máu.

Ví dụ như hôm nay, sau khi cậu nhìn thấy bình luận của Vương Tuấn Khải, bên ngoài và thường ngày không có khác biệt, ít nhất ở trong mắt đồng nghiệp là như vậy. Chỉ có một chị gái coi như quan hệ không tồi với cậu mới "ngửi" ra một chút manh mối, lúc nghỉ trưa xuống cửa hàng bánh ngọt mua cho cậu một chiếc bánh nhỏ, nhân tiện nói cho cậu, ăn chút ngọt tâm tình sẽ tốt một chút.

Nhưng mà đầu lưỡi ngọt ngấy cũng không tốt lên được chút gì, đồ ăn trước kia yêu thích hiện tại cũng không làm dậy được sự thèm ăn của cậu. Cậu thật sự nghĩ đến một chuyện không hiểu rõ — trước kia cậu thầm mến Vương Tuấn Khải lâu như vậy, người này vẫn không có động tĩnh. Hiện tại như thế nào họ lại tiếp xúc gần như vậy, ngược lại anh đã bị người khác bắt cóc rồi.

Vương Tuấn Khải không nói cho cậu biết, cậu cũng không biết xấu hổ mà hỏi.

Chị gái đồng nghiệp cho cậu bánh ngọt, sau đó chuẩn bị cùng người yêu đi ăn cơm trưa, khi ra ngoài lại đi ngang qua bên cạnh cậu, phát hiện nét mặt hiện tại của cậu so với khóc còn khó coi hơn.

"Ai, em không sao chứ, trước đây em tăng ca, lúc ấy ăn đồ ngọt không phải liền đầy máu mà sống lại sao. Hôm nay làm sao vậy?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, quá trình giải thích rất phiền toái, bây giờ cậu còn không có tâm tình chia sẻ này đâu.

"Thất tình?"

Lông mi Vương Nguyên nhỏ không rõ mà động động, đối phương tóm được rồi.

"Thật đúng là thất tình à?"

Nhét một nửa bánh ngọt vào miệng, Vương Nguyên mập mờ ừ một tiếng.

"Cái đó chính là...... tỏ tình thất bại? Vẫn là người yêu thích trước kia à?

Miệng Vương Nguyên phồng lên, sau khi cô hỏi xong câu thứ hai mới có thể chậm rãi ngẩng đầu, dùng sức gật một chút.

"Ai, chị còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chỉ cần người nọ không kết hôn, chị ủng hộ em cướp về ~ không nói nữa, chị đi ăn cơm đây."

Cướp trở về?

Trở về?

Nhưng bi kịch chính là anh ấy cho tới bây giờ cũng không phải là của em nha!

Vương Nguyên một ngụm nhét toàn bộ bánh ngọt vào miệng, đóng hộp ném vào thùng rác "ba" một tiếng.

Lo lắng một buổi chiều, cũng không biết là mạch não kia đột nhiên thông suốt, lúc tan tầm Vương Nguyên vội vàng về nhà nấu cơm cho bạn gái, lại bị chị gái đồng nghiệp ngăn lại.

"Em làm gì vậy?! Hôm nay có chết chị cũng không thay em tăng ca!"

"Không phải, buổi trưa chị nói em phải cướp người về đúng không? Cướp như thế nào đây?"

Dựa theo bản tính bát quái của phụ nữ mà nói, bình thường dưới loại tình huống này là rất vui lòng bắt đầu hình thức thao thao bất tuyệt, bất đắc dĩ hôm nay cô tranh thủ thời gian, bỏ câu tiếp theo liền đạp giày cao gót bước đi như bay ra ngoài.

"Trực tiếp đạp ngã là được, thượng trước nói sau. Bye bye!"

Vương Nguyên nhìn bóng dáng của cô, nhỏ giọng than thở một câu:

"Chị à, anh ấy là nam......"

Nhờ người không bằng nhờ mình. Vương Nguyên thầm mến thời gian dài như vậy, dự định cuối cùng buông tay chiến đấu một chút.

Cậu hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua cùng Vương Tuấn Khải hôn môi qua, có lẽ trong tiềm thức có chút ấn tượng, chỉ cho là một giấc mộng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu mơ bọn họ cùng một chỗ. Cậu càng không biết, đêm qua Vương Tuấn Khải hưng phấn ngủ không yên, liên tục ôm di động vui vẻ một chút mới ngủ, thật không nghĩ đến anh bình luận cho người khác sẽ bị Vương Nguyên thấy.

Đối với quan hệ của bọn họ, Vương Tuấn Khải có tính toán của chính anh. Sau khi anh biết Vương Nguyên thầm mến anh ba năm, phản ứng đầu tiên đương nhiên là khiếp sợ, sau đó một đoạn thời gian đầu rất dài đều bị vây trong trạng thái kích động. Sau khi nửa đêm tỉnh táo lại, anh hơi nghi ngờ — thật sự sẽ có người không biết đối phương thầm mến thời gian dài như vậy sao.

Anh sợ Vương Nguyên thích chỉ là hình tượng trong lòng cậu bịa đặt ra, nếu sau này thân quen cùng anh, phát hiện anh không hề giống hình tượng trong lòng kia, có thể sẽ thất vọng mà buông tay không.

Kinh nghiệm yêu đương đạt mức zero của Vương bác sĩ có thể tùy ý ngẩn người trong suốt thời gian trực ca đêm, chống cằm ngồi yên hết hai tiếng. Đồng nghiệp cùng trực ban nhiều lần còn cho rằng anh đang trợn tròn mắt ngủ.

Sáng sớm sáu giờ vừa qua khỏi, Vương Tuấn Khải bị tiếng tranh cãi ngoài cửa cấp cứu làm tỉnh, ban đầu anh đã muốn tan tầm, không nghĩ tới vài phút cuối cùng lại ngủ gật. Áo blouse trắng Vương Tuấn Khải cũng chưa cởi ra, đi ra cửa nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên mắt thấy cảnh tượng ngoài cửa, anh liền hiểu được — tranh cãi về tai nạn y học.

Ba bốn người bệnh người nhà kéo cổ áo bác sĩ thực tập bô bô nói một đống, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghe rõ, lúc đầu chàng trai nhỏ chính là đến thực tập, không có kinh nghiệm nghề nghiệp gì cả, cũng không gặp phải người nhà ngang ngược quá như vậy, không ngừng giải thích, đối phương ngược lại không thuận theo không buông tha.

Vương Tuấn Khải thật sự nhìn không được, tiến lên thay cậu ta nói vài câu, nói chưa dứt lời, hỏa lực không biết như thế nào lại đột nhiên tập trung đến nơi anh.

"Cậu cũng là bác sĩ đi! Bệnh viện mấy người như thế nào lại nhận cậu ta! Cậu ta như vậy, mấy người rốt cuộc có quản hay không!"

"Bác sĩ, thật ngại quá, lỗi của chúng tôi, anh trước tiên bắt tay hòa hảo chút......"

Thực ra tính cách của Vương Tuấn Khải một chút cũng không tốt, nhất là đối với người cố tình gây sự. Khi anh bị một người đàn ông thân hình cao lớn bên cạnh đẩy một chút, ý nghĩ muốn đánh nhau một trận đã vô cùng mãnh liệt. Nhưng anh không có cách nào khác, bệnh viện có quy định bất luận lúc nào cũng không thể đánh nhau, cho dù là bị đánh cũng không thể đánh lại.

Cho nên khi người kia im lìm nâng tay nhằm vào mặt anh, trước tiên anh nghĩ tất cả hành vi đánh lại cũng không thể được, chỉ có thể nghiêng người sang bên cạnh, kết quả chính là đầu khó khăn lắm mới tránh thoát, cuối cùng vị trí bả vai truyền đến một trận đau nhức.

Vương Tuấn Khải cắn răng "ss" một tiếng, đau một chút cũng cho qua, không có chuyện gì lớn.

Lúc này người trong bệnh viện rất ít, y tá nhỏ bên cạnh cũng không dám tiến lên đây giúp đỡ, thấy anh đã bị một chút cũng chỉ ở bên cạnh líu ríu khuyên người nhà bệnh nhân không nên đánh nhau.

Thời gian lùi lại quay về năm giờ rạng sáng hôm nay, Vương Nguyên vốn suy nghĩ nửa ngày, từ ngủ quên một giấc nhanh đến mức cũng không nhiều lắm. Có thể là trong lòng có chuyện, không nỡ ngủ, trước kia cho tới bây giờ, thời gian phải đi làm đều ngủ thẳng một giấc, nhưng năm giờ hôm nay đã tỉnh.

Cậu tắm rửa một chút, ra ngoài mua sớm một chút, về nhà mới thấy, như thế nào mới 5 rưỡi. Trách không được cửa hàng cơm sáng cũng chưa mở nhiều.

Vương Nguyên cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, bởi vì cậu không thể không thừa nhận, cậu nhớ Vương Tuấn Khải.

Mà quan trọng hơn là, hôm nay có thể vẫn không gặp được anh.

Trước đây một vòng tần suất nhìn thấy Vương Tuấn Khải rất nhiều, Vương Nguyên rất thỏa mãn, hiện tại hôm qua mới vừa gặp mặt, nhưng cậu lại cảm thấy đã rất lâu chưa gặp anh.

Hôm qua Vương Tuấn Khải trực đêm, vậy hẳn là sẽ ngủ một ngày đi. Vương Nguyên bỗng nhiên cầm lấy áo khoác ra cửa, cho dù là sau giờ làm cậu cũng muốn đến bệnh viện tìm thử xem, thử xem sao, ít nhất trước khi bản thân đi làm sẽ gặp một lần, không nói lời nào cũng được, chỉ nhìn một cái thôi.

Thoáng cái dường như trở lại thời điểm đại học, thứ tư hàng tuần cậu không hề có lớp, nhưng lại đi tới cổng giảng đường của viện Y khoa kia, liếc mắt một cái thấy Vương Tuấn Khải sẽ quay về căn tin mua cơm sáng, có khi may mắn có thể nghe thấy Vương Tuấn Khải cùng thành viên trong hội học sinh chào hỏi. Vương Tuấn Khải nói một câu "Chào buổi sáng", lập tức trong lòng Vương Nguyên trả lời anh một câu "Buổi sáng nghe được thanh âm của anh, cho nên vô cùng tốt." Hoặc thấy Vương Tuấn Khải cầm một bát cháo, chỉ lát sau Vương Nguyên đến căn tin mua một bát giống y như vậy.

Nhất định là gần đây quá thân cận, một chút lén lút âm thầm vui sướng trước kia không thể nào thỏa mãn được.

Vương Nguyên tới bệnh viện liền lên thẳng tầng hai, thời điểm đó trên hành lang chỉ có một y tá. Vương Nguyên không nhận ra cô, nhưng trái lại lại bị cô gọi lại.

"Oh! Anh là... Vương bác sĩ......"

Cô gái nhìn cậu với ánh mắt mập mờ, Vương Nguyên vừa hiểu được, cười gật gật đầu.

"Anh tìm anh ấy à? Sáu giờ anh ấy tan tầm, còn có vài phút nữa, anh có muốn ngồi chờ một chút không. Anh ấy ở trong phòng khám bệnh kia."

Vương Nguyên nhìn theo hướng tay cô chỉ, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống. Bên ngoài phòng khám bệnh không có ghế dựa, chỉ có góc cầu thang cách đó không xa kia mới có một hàng ghế, Vương Nguyên ngồi vào ghế đầu tiên, lôi điện thoại ra bắt đầu chờ Vương Tuấn Khải tan làm.

Hơn sáu giờ Vương Tuấn Khải vẫn chưa đi ra, Vương Nguyên còn đang lo lắng có nên đi vào trong hỏi một câu hay không, liền thấy vài người nhà bệnh nhân hùng hổ kéo một bác sĩ từ phòng khám bệnh đi ra.

Vương Nguyên lười quản chuyện này, dù sao cũng không thể nói ai đúng ai sai, cậu lấy tai nghe điện thoại ra làm át đi tiếng ồn, tỏ thái độ không quan tâm.

Đợi thêm vài phút nữa, cậu nhìn về phía phòng khám bệnh kia, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang giúp vị bác sĩ kia cùng người nhà bệnh nhân giải thích. Vương Nguyên thấy dáng vẻ mấy người kia hung hăng, ngồi không yên được, chưa bước đến bên cạnh họ đã thấy vai Vương Tuấn Khải bị trúng một đánh.

Một màn này làm cho trường hợp càng thêm rối loạn, Vương Tuấn Khải cũng không hề để ý, anh ngạc nhiên chẳng qua là, khi anh vừa mới ngẩng đầu liền nghe thấy không phải tiếng tranh chấp hỗn loạn, mà là một tiếng hét từ phía sau truyền đến.

"Ta kháo!"

Ngay sau đó một thân ảnh từ bên cạnh bỗng nhiên nhảy lên trước, hướng về phía mặt người đàn ông kia, chính là một đấm.

Nhìn kỹ quả nhiên không đoán sai, thanh âm của Vương Nguyên rất dễ nhận biết. Trước mắt Vương Tuấn Khải bất chấp thắc mắc vì sao Vương Nguyên lại ở đây, phản ứng đầu tiên của anh chính là kéo người đang tạc mao lại phía sau mình, mấy người nhà phía đối diện bắt đầu bước lên muốn động thủ, anh vươn tay ngăn cản họ, lại kéo Vương Nguyên chậm rãi lui lại đằng sau.

"Anh đừng ngăn em!"

Vương Nguyên rõ ràng không sợ chuyện này lớn, một bộ muốn thử xem sao, vẫn còn muốn đánh vài phát nữa. Bị Vương Tuấn Khải nghiêng đầu trừng mắt nhìn, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, cơ thể cũng lui trở về.

"Nhóc con, mày cứng lắm, mày mẹ nó nghĩ mày là ai mà dám đánh bố mày?! Mày mẹ nó đừng ngăn! Tránh ra!"

Vương Tuấn Khải cố gắng ngăn cơn giận của mình lại, nâng giọng nói:

"Em ấy không phải nhân viên của bệnh viện, không liên quan đến chuyện này. Hơn nữa mấy người cũng ra tay rồi, dù sao cũng hòa nhau."

"Nói láo! Tụi tao là người nhà bệnh nhân đó! Nó là ai hả!"

"Em ấy là người nhà tôi. Quan sát lại camera có thể chứng minh cuối cùng là ai ra tay trước, tôi không nói nhảm với mấy người, chuyện này tôi rất sẵn lòng làm theo trình tự pháp luật."

Ban đầu hiệu quả của những lời này không tồi, tình hình phía đối diện có chiều hướng giảm xuống, kết quả, khi người đàn ông đứng đầu đang suy nghĩ liền liếc qua Vương Nguyên, nhất thời cơn tức lại từ từ lớn dần

"Mày mẹ nó nhìn nhóc con kia xem, còn mẹ nó cười! Cười cái rắm mày ấy!"

Vương Tuấn Khải cũng ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nhưng Vương Nguyên thực sự không có cách trong nháy mắt khống chế được vẻ mặt của mình, vì vậy Vương Tuấn Khải trông thấy chính là Vương Nguyên cố gắng nín cười nhưng vẻ mặt lại càng rõ ràng hơn.

Đầu Vương Tuấn Khải hơi nghiêng về phía cậu, bất đắc dĩ nhỏ giọng nhắc nhở:

"Em cười gì hả, nghiêm túc chút được không."

Vương Nguyên cúi đầu bĩu môi.

Chính là......

Vui vẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top