Chương 16

Đỉnh gác của quán ven đường có đèn huỳnh quang nhấp nháy, xen lẫn đèn đường chiếu vào ánh màu vàng ấm áp, âm thanh bàn bên cạnh tranh cãi phạt rượu chui từ tai trái vào chui ra bằng tai phải. Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ đứng tại chỗ, huyên náo xung quanh và tiếng bình rượu đụng nhau leng keng lẫn lộn cùng một chỗ, chỉ có người đang say ngã trên ghế cách vài mét kia mới có thể thu hút ánh mắt của anh.

Vương Nguyên gọi lên tên của anh hai tiếng, sau đó cánh tay chậm rãi buông xuống, không tự giác mà mê man tiếp.

Lưu Chí Hoành đắc ý liếc vẻ mặt hoảng hốt của Vương Tuấn Khải vài lần, lông mày nhíu nhíu, dường như anh rất hài lòng.

Khoảng thời gian này ngưng lại vài phút, trong đầu Vương Tuấn Khải một nửa thời gian là trống không, nửa đoạn sau anh bắt đầu nghĩ lại mấy ngày nay cùng Vương Nguyên quen nhau thật sự. Anh thực rất ngốc, chi tiết của ngày trước rất dễ dàng là có thể phát hiện ra tâm tình của đối phương, lý trí và chỉ số IQ, hai từ này đang kéo từ điển cách anh càng ngày càng xa.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ngồi xổm xuống rồi cười.

Chúng ta...... Sao lại ngốc như vậy.

Bên miệng Lưu Chí Hoành hơi co rút, giống như nhìn thấy người bị bệnh tâm thần, hết nhìn Vương Tuấn Khải lại ngoảnh lại nhìn Vương Nguyên.

Thực ra cậu cũng rất bối rối, ngược lại thần trí có chút thanh tỉnh, chính là hơi xúc động. Nếu không cũng sẽ không kích động nói ra bí mật của Vương Nguyên như vậy, cậu vừa mới nói, chất vấn Vương Nguyên vì sao không nói cho mình biết chuyện cậu ấy và Vương Tuấn Khải cùng một chỗ, tất cả đều là do cậu "già mồm át lẽ phải", chính là muốn trêu chọc lúc say rượu chút, cậu cũng biết hai người này vẫn chưa cùng một chỗ. Đến cuối cùng thực sự nói ra toàn bộ rồi, Lưu Chí Hoành vẫn có chút nghĩ mà sợ. Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại biết thì sẽ trực tiếp đánh mình một trận chứ......

Chỉ có điều nhìn phản ứng không bình thường này của Vương Tuấn Khải, hai người dường như đều có tình ý với nhau, chẳng qua hai bên không biết mà thôi.

Lưu Chí Hoành lắc đầu, chính mình vẫn nên vui vẻ thì hơn.

"Mấy giờ rồi...... Đã gần mười giờ rồi. Em chưa muốn về, ở khách sạn bên cạnh một đêm luôn."

Lưu Chí Hoành tự hỏi tự đáp, chỉ thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi đứng lên từ mặt đất.

"Cười đủ rồi? Vương Nguyên làm sao bây giờ, cậu ấy như vậy...... sao đi?"

Lưu Chí Hoành ghét bỏ đạp một cước lên mũi chân Vương Nguyên trên mặt đất.

Vương Nguyên dường như bị ồn ào mà tỉnh giấc, trở mình một phát liền lăn xuống mặt đất. Vương Tuấn Khải bước lớn tiến lên muốn dìu cậu, Lưu Chí Hoành cũng kinh ngạc vội vàng đến gần.

"Vương Nguyên, đứng dậy trước đã, chúng ta về nhà."

Bị hai cánh tay mạnh mẽ kéo từ mặt đất lên, sau khi Vương Nguyên uống say thì cái gì cũng không biết, bản năng kháng cự tiếp xúc với người khác, Vương Tuấn Khải dìu cậu không được, Lưu Chí Hoành cũng bước qua muốn giúp đỡ. Không biết tất cả mọi người uống say sẽ trở nên chết nặng hay không, hai người dìu cậu cũng không yên.

"Anh cõng em ấy ra xe."

Dứt lời, Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, Lưu Chí Hoành vội vàng ra hiệu tỏ ý dừng lại.

"Anh ổn chứ, xe không phải là không vào được đây sao, anh phải cõng bao lâu hả."

"Không sao."

"Đừng cõng nữa, ba chúng ta đều đến khách sạn ngủ một tối đi."

Lưu Chí Hoành hất cằm lên, ý bảo Vương Tuấn Khải giúp cậu đỡ Vương Nguyên đi vào.

Bên cạnh quán nướng ngoài trường học này gần đây chính là một khách sạn, trước kia họ ra ngoài ăn đồ nướng rất nhiều lần không kịp giờ vào cổng trường, trực tiếp ngủ tại khách sạn này một đêm, ngày hôm sau sẽ trở về. Vương Tuấn Khải liếc một chút đến con đường đất kia, nhìn đến Vương Nguyên, hai người họ không nên đi con đường tắt này, sau cùng lại đi con đường đất bên ngoài trường học — lúc trước thi công mà để lại, cho tới bây giờ cũng chưa sửa lại, hai bên trái phải đều là mô đất và vườn rau, xe không thể đi vào.

Vương Tuấn Khải thu hồi tầm nhìn, cũng chỉ có thể theo lời cậu nói.

Lưu Chí Hoành "ngựa quen đường cũ", thời điểm vào đại sảnh thuê phòng vẫn còn chuyện trò với bác gái kia vài câu.

"Một phòng đơn, một phòng đôi."

"Không, chờ một chút, một phòng đôi là được rồi."

Vương Tuấn Khải lại nói thêm một câu:

"Phải là hai giường."

"Dạ?"

Lưu Chí Hoành tuy có nghi ngờ cũng không nói rõ, cuối cùng, chờ hai người để Vương Nguyên ở trên giường đơn, sau đó mới ngoảnh lại hỏi anh:

"Anh không ở đây sao?"

"Anh phải về rồi."

"Vì sao, cơ hội tốt như vậy anh còn không nắm chắc một chút."

Lưu Chí Hoành cười xấu xa với anh:

"Bây giờ sức chiến đấu của tên này chính là số 0."

Vương Tuấn Khải biết cậu đang trêu đùa, bèn cười lắc lắc đầu:

"Em trai em ấy ở nhà một mình, anh lo."

"Oa. Quan tâm như vậy."

"......"

Vương Tuấn Khải lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang bất tỉnh nhân sự trên giường, vẫn không yên tâm lắm,

"Đợi lát nữa, anh ra ngoài mua đồ giải rượu cho em ấy."

Mới vừa bước đã bị Lưu Chí Hoành kéo lại:

"Ai đừng đừng, em đi, em đi."

Khi ra đến cửa, Lưu Chí Hoành nghe thấy Vương Tuấn Khải nói cảm ơn với cậu.

Song song với vui mừng, Lưu Chí Hoành còn có chút phiền muộn. Được thôi, hiện tại ngược lại tôi là người ngoài rồi.

Nhiệt độ bên trong hơi cao, Vương Tuấn Khải bèn mở điều hòa, vào phòng tắm rửa mặt. Tất cả chuyện hôm nay đều xảy ra quá bất ngờ, bên ngoài anh tỏ ra "sóng lớn không sợ", thực ra trong lòng sớm đã không bình tĩnh được.

Khi đi ra thấy Vương Nguyên hình như trở mình một cái, khuôn mặt đều chôn ở gối. Vương Tuấn Khải cười đi tới bên giường, nhẹ nhàng lật cậu lại.

Vương Nguyên ngủ không sâu, anh vừa lật cậu lại, theo bản năng động động vài cái, chỉ có điều vẫn chưa có ý tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải căn bản cười không ngừng, liền cảm thấy lúc này, vẻ mặt Vương Nguyên ngủ vô cùng đáng yêu. Anh hạ thắt lưng xuống, nhân lúc Vương Nguyên không hề nhận thức được hoàn cảnh mà hôn nhẹ lên môi cậu.

Thắt lưng vẫn chưa thẳng lên, cứ gần như vậy mà quan sát dáng vẻ khi cậu ngủ, lông mi Vương Nguyên giật giật, Vương Tuấn Khải liền đến gần hôn lên một cái. Môi Vương Nguyên cũng hơi kéo nhẹ thành một độ cong, dường như bị động tác của anh làm phiền mà nhíu nhíu mày.

Vương Tuấn Khải dường như chơi đùa đến nghiện, hôn lên mi tâm cậu, đợi sau khi lông mày dãn ra mới hài lòng đổi vị trí. Vương Nguyên loáng thoáng nhận thức được môi kề trên một chỗ mềm mại, muốn tránh, rõ ràng tránh ra lại bị hôn. Mí mắt Vương Nguyên giật giật, khi Vương Tuấn Khải vẫn chưa có ý định đứng thẳng lên thì đôi mắt buồn ngủ mơ hồ đang chậm rãi gắng gượng mở ra.

"Ưm......?"

Mặc dù đại não vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc rút ra một kết luận "chưa nhìn qua" của Vương Nguyên đối với môi trường xung quanh. Vương Tuấn Khải cho rằng cậu tỉnh, còn nâng phía sau lưng cậu để cậu tựa vào đầu giường.

Sau đó mới phát hiện ánh mắt Vương Nguyên nhìn mình vẫn là nghi ngờ và khó hiểu.

"Đây là...... đâu......"

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, một giây trước không khống chế được, bèn nín cười trả lời:

"Đây là giấc mơ của em a."

Vương Nguyên lại phát ra một âm tiết ngờ vực, sau đó hình như nghe hiểu rồi cũng biết rồi:

"Trách không được cảm giác có người hôn em, mở mắt lại là Vương Tuấn Khải...... Như thế nào là sự thực chứ......"

Vương Nguyên kể qua, cậu thầm mến một người ba năm.

Hiện tại Vương Tuấn Khải biết rồi, người này chính là anh. Lúc này, vẻ mặt của Vương Nguyên vừa mất mát vừa bất đắc dĩ, như là một nắm thuốc tinh thần, tầm mắt vừa mới thấy vui lên đã có hiệu quả ngay, Vương Tuấn Khải hơi hối hận, vì sao mình không quen biết em ấy sớm hơn một chút.

Vương Nguyên kể một câu, kể xong mí mắt lại bắt đầu trũng xuống, lúc này, các loại chân thực và trong mơ đối với cậu mà nói không giống nhau, cậu định nhắm mắt lại thì bỗng nhiên được một bàn tay che lấp, sau đó dừng lại trên môi mềm vài giây. Mở mắt ra là Vương Tuấn Khải đang ngồi bên giường cười mà không nói, Vương Nguyên muốn mở miệng nhưng muốn nói lại thôi.

"Muốn nói gì sao?"

"Giấc mơ này......"

Khóe miệng Vương Nguyên nhếch lên:

"Thật tốt quá."

Vương Tuấn Khải chớp mắt, chống vào thành giường phía sau cậu, hơi nghiêng người tiến sát lại, chóp mũi tiếp xúc với nhau khiến Vương Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được khoảng cách hiện tại của họ. Cậu chủ động ngửa đầu lên, Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói gì liền hôn lên.

Vương Tuấn Khải vốn định tiếp tục đùa giỡn cậu, hỏi cậu vẫn muốn hôn hay không, kết quả đối phương dường như rất ăn ý với mình. Sự ăn ý này so với bất kì lời nói nào đều làm anh xúc động hơn, Vương Tuấn Khải cắn xuống môi dưới của Vương Nguyên, dùng đầu lưỡi mút sâu vào bên trong, nhẹ nhàng mà ma sát, Vương Nguyên vốn sợ ngứa, cũng không biết tâm tư của Vương Tuấn Khải, vô thức rên nhẹ lên một tiếng, trong nháy mắt cậu mở hàm răng ra, Vương Tuấn Khải thừa cơ len lưỡi sâu vào.

Đầu lưỡi linh hoạt dò xét tiến vào khoang miệng cậu liếm mạnh, Vương Nguyên thuận theo mà hé miệng để anh tiến vào đánh chiếm lãnh thổ, cảm nhận được đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng đảo qua răng. Lưỡi bị anh khiêu khích, đột nhiên lại bị mút mãnh liệt dẫn ra khoang miệng. Tay kia của Vương Tuấn Khải chậm rãi xoa nhẹ ót cậu, ngăn giữa thành giường được làm bằng gỗ, kiểu như vỗ về mà xoa xoa vài sợi tóc nhỏ vụn của cậu.

Vương Nguyên bị nụ hôn dài này làm hô hấp và trống ngực hỗn loạn, cuối cùng cảm giác ngạt thở truyền đến phải đẩy người phía trước ra, để bản thân hít thở được chút không khí. Vương Tuấn Khải nhận ra động tác nhẹ của cậu, không tình nguyện lắm mà rời khỏi. Vương Nguyên thở dốc hít từng ngụm từng ngụm, giống như muốn cướp lại không khí vừa mới bị rút đi.

"Khá hơn chút nào không."

Hai tay Vương Nguyên vẫn đặt ở trên đùi, có chút hỗn loạn mà đè lên nhau, ngay cả hiện tại trong đầu cậu đang hỗn độn cũng không thể phân rõ được suy cho cùng vừa mới xảy ra cái gì. Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt ngập nước mê man của cậu đang nhìn chính mình, anh liếm liếm môi, tự nói với mình nếu lại hôn tiếp thì cục diện có thể không khống chế được.

Lần thứ hai tầm mắt bị bàn tay che khuất thì tim Vương Nguyên đang đập dồn dập bỗng nhiên từ từ yên bình lại.

Cậu ngẩn ngơ nghe thấy âm thanh rất nhỏ của Vương Tuấn Khải, giống như đang cưng chiều dỗ trẻ con đi ngủ.

"Chúc ngủ ngon Nguyên Nguyên...... Giấc mơ này, sẽ vẫn tiếp tục."

Sẽ vẫn...... tiếp tục mơ sao.

Lúc Lưu Chí Hoành cầm trà giải rượu trở về liền trông thấy Vương Tuấn Khải đang che mắt Vương Nguyên, không biết đang cười cái gì.

"Em trở về rồi."

Vương Tuấn Khải nghe thấy được, bàn tay đang nâng lên từ từ rời khỏi mắt của cậu.

"Giúp anh chăm sóc cậu ấy thật tốt. Anh phải, anh phải về rồi."

"Được."

Khi Lưu Chí Hoành gặp thoáng qua anh chợt nhớ tới một vấn đề, vội vàng ngăn anh lại:

"Ai, ngày mai sau khi cậu ấy thức dậy sẽ nói như thế nào?"

"Em nói...... Lúc các em đang uống rượu, anh đã về rồi."

Lưu Chí Hoành đang có ý này, hắc hắc cười một tiếng, dùng tay ra hiệu cho anh một cái OK.

Hô hấp của Vương Nguyên rất nhẹ, môi hơi sưng, Lưu Chí Hoành trông thấy cũng chỉ chậc lưỡi hai tiếng, sau đó lẩm bẩm

"Người anh em à, nếu sau này cậu biết sự thật rồi, ngàn vạn lần chớ có trách tớ bắt tay với anh ấy lừa cậu, muốn trách thì trách nam nhân của cậu có quá nhiều dấm chua, đây thực sự không phải là chủ ý của tớ."

Nói xong còn chột dạ nói thêm một câu tự an ủi mình:

"Cậu phải tin tưởng tớ."

Bán bạn bè cho giặc còn tin tưởng cái con vượn =)))) Cơ mòe giặc tốt như vầy là được ròi =))) Dạo này bận học bận ôn thi khảo sát quá nên cứ tà tà dịch ròi up =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top