Chương 11
Nhắm mắt lại đều có thể thắng.
Ở phương diện này, Vương Nguyên thực không phải tự tin quá mức, mà là trước kia trong nhà không có máy tính, mỗi ngày cậu không ngủ được liền thích chơi thứ này, Vũ Hinh chọn kiểu trò chơi này, hết lần này tới lần khác, cậu chơi quá thuận tay. Quy định thi đấu, năm ván thắng ba, Vương Nguyên trực tiếp thắng ba ván liên tiếp. Thuận theo quy định cơ bản đã thành lập, bé con chỉ ba ván đã bị đối phương quật ngã, khi chữ KO trên màn hình xuất hiện lần thứ ba, cô cuối cùng cũng buông tay cầm xuống, ngẩn người.
"Anh...... Anh quá mạnh rồi!"
Vũ Hinh dứt lời, thực sự là muốn đến góc tường trồng cây chuối, Vương Nguyên vội vàng gọi dừng lại.
"Em không phải trồng cây chuối đâu. Anh có chuyện này muốn hỏi em, em phải thực sự trả lời anh."
"Gì cơ?"
"Anh họ em...... Anh ấy, mấy ngày nay, có nhắc gì về anh với em không?"
"Nhắc tới anh......?"
Vũ Hinh chống cằm suy nghĩ một hồi:
"Không có a. Đều là em đòi anh ấy nói về chuyện hai người, nhưng anh ấy lúc nào cũng xấu hổ, né tránh không nói với em."
"Oh, thật sao."
Không phải là xấu hổ. Vương Nguyên cười gượng, không phải anh họ em ngượng ngùng, mà là chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì để nói.
Không biết bản thân đang mong đợi điều gì, vì sao lại thất vọng. Vương Nguyên giả vờ bình tĩnh ấn phím trên tay cầm trò chơi vài cái, giục cô đến chơi lại ván tiếp.
Vũ Hinh có thể chưa từ bỏ ý định, muốn nghiêm túc thực tế một ván, nhưng một phút sau đó, Vương Nguyên đã dùng hành động thực tế nói cho cô biết ván chơi ban nãy không phải là trùng hợp. Lại bị KO ba lần, lần này Vũ Hinh không kinh ngạc như lần trước, chỉ là cam chịu mà buông tay cầm trò chơi xuống.
"Anh còn muốn hỏi gì?"
Vương Nguyên cười cười, đến gần một chút, thần thần bí bí hỏi cô:
"Trước kia anh họ em có nói với em anh ấy thích qua ai hay không?"
"......"
Vương Vũ Hinh thật thà mà trưng vẻ mặt lạnh lùng với cậu:
"Không có. Thực ra em đã sớm nghi ngờ anh ấy có phải thích con trai hay không, dù sao trước khi em ra nước ngoài cho tới bây giờ, anh ấy chưa tiếp xúc với bất kì nữ sinh nào."
"Thật hay giả vậy? Một người cũng không có?"
"...... Hai người đều ở chung, có gì muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi anh ấy a."
"Cái này không giống nhau, hỏi em sẽ tiện hơn một chút nha."
"Ừm......"
Vương Vũ Hinh nghiêng đầu muốn nói chuyện về anh họ của cô, sau đó bắt đầu phân tích:
"Em cảm thấy nếu anh ấy và anh đã ở chung, nhất định là vô cùng thích anh. Bởi vì anh có thể không biết, anh ấy chưa bao giờ cùng người khác ngủ trên một chiếc giường. Em cũng không biết vì sao, chắc là thói quen cá nhân đi, em tự nhận là họ hàng của anh ấy, thế nhưng thời còn nhỏ anh ấy cũng không bằng lòng cùng em ngủ chung một giường, càng đừng nói sau này trưởng thành rồi. Ngay cả bạn thân tốt nhất thời cao trung của anh ấy đều nói anh ấy có tính khiết phích, không chịu được việc người khác ngủ bên cạnh.
"Cái này anh còn... thực sự chưa biết."
Vương Nguyên nghĩ thầm, em nói nhiều như vậy, thực ra chưa từng có gì, bởi vì hai người tụi anh hoàn toàn không ở chung.
"Còn có một điều, anh cần phải biết, chính là một điều kiêng kị, anh ấy sẽ không nhắc tới ba mẹ với người khác. Ai hỏi anh ấy sẽ trở mặt với người đó."
"......"
Cái này anh càng không biết đó!!! Lần trước hỏi không phải vẫn không có chuyện gì kia mà...... Sẽ không phải là giữ thể diện cho mẹ cậu nên mới miễn cưỡng trả lời sao.
Vương Nguyên do dự cả buổi, cuối cùng chính mở miệng nói:
"Nhưng lần trước mẹ anh hỏi anh ấy, anh ấy trả lời ngay a."
"Hai người đã gặp ba mẹ rồi sao?!"
"...... Coi như vậy."
"Hiếm thấy thật đó."
Giờ này khắc này, một chút ý nghĩ chơi trò chơi Vương Vũ Hinh cũng không có, trước đây cô rất khó tưởng tượng ra anh họ cô ở cùng một người sẽ như thế nào. Hiện tại cô biết rồi, theo lý thường nên cảm thấy kỳ diệu. Quan điểm mâu thuẫn như vậy tiếp xúc rồi đến cùng một chỗ, cho tới bây giờ cô đều không có cách để tiêu hóa tốt được.
"Anh họ em thực ra là một người rất cô đơn, anh phải luôn luôn ở bên cạnh anh ấy nha."
Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, Vương Nguyên sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Cho dù với thân phận như thế nào, quan hệ ra sao, anh sẽ ở bên cạnh anh ấy.
"Không được không thể trao đổi như vậy được, chúng ta phải đổi lại một trò chơi, anh chơi cái này quá lợi hại! Em thế nào cũng phải thắng anh một phen, không thể không được!"
Trò chơi đang bị thua thay đổi một ván lại một ván, Vũ Hinh vẫn chưa từ bỏ ý định, Vương Nguyên nhìn cô thực sự thua quá thảm, cũng không hỏi thêm điều gì, lại nhìn cô chơi một ván thua một ván, thua một ván lại đổi một ván, đĩa CD đã đẩy đến ván trò chơi cuối cùng rồi. Vương Nguyên thấy cô háo thắng thực sự không đành lòng, cố ý thay đổi tay ở ván cuối cùng, nói chung là để đại tiểu thư thắng một phen.
"Được rồi được rồi, em thắng rồi, hài lòng rồi chứ."
"Ha ha ha ha, vậy hiện tại em có thể hỏi anh không!"
"......"
Thì ra như vậy, cô nương này đúng là thay đổi suy nghĩ rồi, sớm biết rằng không thể đẩy nước đi, Vương Nguyên bất đắc dĩ trả lời:
"Ừ, em hỏi đi."
Vương Vũ Hinh khom tay thành hình cung, kề sát tai Vương Nguyên hỏi ra vấn đề bối rối trong lòng một ngày, giọng điệu mập mờ khiến Vương Nguyên hiểu hết hàm ý trong lời nói của cô, sau đó lập tức bật người ra, lỗ tai đều nóng đỏ bừng. Vũ Hinh khom thắt lưng bò trên mặt đất cười, đấm xuống nền nhà không ngừng.
Cô hỏi, hai anh giấu áo mưa ở đâu a, làm sao em không lục được hả.
Hầu kết Vương Nguyên chuyển động lên xuống, nhếch môi gượng gạo, trong nhất thời cũng không biết nên trả lời chuyện này như thế nào. Cuối cùng cậu ấp úng mở lời:
"Việc này...... Em phải hỏi anh họ em chứ, anh anh cũng không biết a."
"Trong phòng anh ấy căn bản không có chỗ nào có thể giấu được, có thể nào là giấu ở phòng khách không?"
"Em......"
Vương Nguyên miễn cưỡng trì hoãn:
"Em tìm thứ này làm gì?"
"Chính là hơi tò mò thôi ~Anh nói em nghe một chút đi, lần trước hai anh làm là khi nào?"
"......"
Vương Nguyên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, do dự nửa ngày vẫn cảm thấy bịa không được, sau cùng chỉ có thể nhạt nhẽo nói một câu:
"Trẻ con không nên hỏi những việc này."
"Hừ, keo kiệt."
Mặc em nghĩ như thế nào, dù sao anh cũng sẽ không nói cho em biết, thực ra tụi anh hôn cũng chưa từng làm qua, càng miễn bàn những chuyện loạn thất bát tao mà em nghĩ kia. Vương Nguyên nhanh chóng đứng lên,
"Anh còn muốn đi xem TV nữa."
Vũ Hinh vội vàng túm ống quần cậu lại:
"Ai đừng đừng đừng, em đói bụng...... Anh làm cơm cho em ăn đi."
Làm, cơm?!
Vương Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, rõ ràng đã qua ba giờ. Ai có thể tưởng tượng, cậu, một người đang làm việc lại có thể trốn buổi làm qua đây cùng một tiểu cô nương chơi trò chơi mấy tiếng đồng hồ, mà lại hồn nhiên không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Nhưng mà...... chuyện làm cơm này nữa. Nếu cô bằng lòng ăn mì ăn liền, kỳ thực chính là cậu không thành vấn đề.
"Muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn cà chua rang trứng!"
Vương Nguyên suy nghĩ một chút, thật đúng là đừng nói, cà chua rang trứng là đồ ăn gia đình duy nhất trước kia cậu nếm qua, lên mạng tìm thực đơn nói không chừng có thể làm được? Cậu mỉm cười:
"Muốn ăn hả?"
"Muốn."
"Kêu anh rể."
"......"
Vương Vũ Hinh trừng mắt lại hai laij, sau đó không hề do dự chút nào nói:
"Anh rể!"
"Ai."
Không tồi, thích loại không nguyên tắc này.
Vương Nguyên hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng đối với câu chị dâu trong điện thoại của cô, lúc này cuối cùng cũng dễ chịu một phen, cảm thấy mỹ mãn đến phòng bếp nấu ăn.
Thực đơn trên mạng phần lớn cũng rất đơn giản, cậu dùng chỗ nào thường xuyên nhất, chỉ là không biết đồ gia vị trong nhà Vương Tuấn Khải đều đặt ở đâu, còn có rau cải và trứng gà đều đặt ở ban công hay tủ lạnh, cũng tìm nửa ngày.
Cà chua cắt thật quá khó nhìn đi.
Trứng gà này khuấy đều như thế nào, sao vẫn còn màu trắng vậy.
Cái này là đường hay là muối a
Ss — Cà chua có thể quá nát không?
Vương Nguyên vừa chửi thề thành phẩm của chính mình, vừa ương ngạnh tiếp tục đấu tranh với tấm thớt và đậu đũa. Cậu nghĩ một món ăn thực sự rất đơn điệu, vừa vặn trông thấy trong tủ lạnh có đậu đũa, lại lên mạng tìm kiếm cách làm đậu đũa rang thịt vụn, mang khối thịt trong tủ lạnh vẫn chưa tan băng để cắt, sau cùng miễn cưỡng biến thành miếng và rang cùng đậu đũa.
Lại nói Vũ Hinh bên kia, đói phải chơi trò chơi cũng không còn sức lực gì, nằm trên mặt đất chơi điện thoại, đã trôi qua nửa giờ cũng không thấy người đến gọi mình ăn cơm, cô lớn tiếng hô một câu:
"Anh rể, thức ăn được chưa a!"
Có thể là phòng bếp đóng cửa, cũng không có thanh âm đáp lại. Cô đành phải giẫm lên dép lê không tình nguyện mà đi ra phòng ngủ.
"Anh......"
Vương Vũ Hinh đi ra sau cửa, mới vừa mở miệng, cảnh tượng ngay trước mắt kích thích thị giác, hít một ngụm khí lạnh ngược vào trong, lập tức thay đổi vẻ mặt lấy lòng:
"Anh ~ Anh thế nào về sớm như vậy."
Vương Tuấn Khải vừa vào cửa chợt nghe thấy cô gọi một câu kia từ phòng ngủ, thầm nghĩ hai người này xem ra ở cùng nhau vẫn rất vui vẻ, thời gian ngắn như vậy đã đạt đến mức độ không chia rẽ được rồi. Anh bước vào phòng khách cách phòng bếp cánh cửa thủy tinh mờ, mơ hồ có thể thấy được Vương Nguyên chân tay lúng túng bên trong, bèn cởi tây trang nới lỏng cavat, liền trông thấy em họ mới từ trong phòng đi ra.
Anh hứng thú không rõ cười cười:
"Nếu anh không về, hai người không phải quên anh rồi chứ?"
"Sao ~ sao ~ lại ~ Anh ấy làm cơm cho em đó chứ! Em đi giục anh ấy a!"
Lòng bàn chân Vũ Hinh xức dầu nháy mắt đã nhảy đến cạnh cửa bếp.
Cô rất hiểu anh họ cô, vẻ mặt này tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, còn không mau chạy sao.
Cô kéo cửa phòng bếp ra, kéo theo cơn gió xung quanh, cũng truyền đến hương vị của thức ăn. Vũ Hinh cố ý nói cho Vương Tuấn Khải nghe, hất giọng nói:
"Chị dâu, chị làm được không a?"
Đầu Vương Nguyên cũng không ngẩng lên, đang hài lòng với tác phẩm thứ hai của mình và hình ảnh trên mạng vô cùng giống nhau, vừa dọn ra đĩa vừa nói với cô:
"Lúc nãy anh dạy em như thế nào, phải gọi là anh rể, hiểu không."
"......"
Vũ Hinh ở cạnh cửa bếp thầm nghĩ: Việc này em không sao, nhưng anh thảm rồi. Đúng như dự đoán, một bóng ma phủ xuống đầu , chỉ biết là anh họ cô đang đứng ở phía sau.
Vương Nguyên thấy cô không một tiếng động, mơ hồ trông thấy nhân ảnh, dọn hết đồ ăn, vừa quay đầu lại, sợ tới mức lui về phía sau từng bước tựa vào cạnh bàn bếp.
"Vương......"
Thiếu chút nữa trực tiếp gọi tên, vội vàng đổi xưng hô:
"Cái đó, Tiểu Khải, anh sao về sớm vậy."
Vũ Hinh đã cảm giác được không khí xung quanh không liên quan đến cô nữa, liền trốn đi từ khe hở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên muốn thay đổi lực chú ý của anh, còn chỉ chỉ vào hai đĩa thành quả lao động của mình:
"Anh xem em làm đồ ăn thế nào......"
Vương Tuấn Khải "tựa tiếu phi tiếu" đi đến trước mặt cậu, khoảng cách gần quá khiến Vương Nguyên không thể không ngẩng đầu nhìn anh. Một tay Vương Tuấn Khải đè mu bàn tay cậu vào cạnh bàn bếp cẩm thạch, hơi cúi đầu kề sát tai cậu, mở miệng hỏi:
"Em thừa dịp anh vắng mặt, đã dạy em ấy cái gì hả......"
Trong đầu Vương Nguyên, lúc này chỉ còn tiếng nổ mạnh ầm ầm.
Vương Vũ Hinh đáng eo ứ chịu được ///w/// And I like you .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top