Chương 10
Quan điểm tình yêu của Vương Tuấn Khải nhiều hoặc ít cũng bị ảnh hưởng bởi ba mẹ, những năm trước rất sợ hãi khi nói chuyện yêu đương, dù sao vẫn cảm thấy hai người cùng một chỗ sẽ nảy sinh sự phản bội lẫn nhau, vậy thà không cùng một chỗ vẫn hơn. Cũng đã từng động tâm với bạn học nữ xinh đẹp, hiện tại anh đã không nhớ rõ tên thậm chí diện mạo của cô ta nữa, chỉ nhớ rõ là có thiện cảm, vậy thôi. Sau đó lên đại học, khi người bên cạnh mình cũng lần lượt bắt đầu nói chuyện yêu đương, chỉ có anh vẫn bài xích cảm tình của người khác đối với mình.
Vẫn chưa xuất hiện người có thể tác động khiến tim đập dồn dập như vậy.
Sau đó nữa, phải nói đến Vương Nguyên rồi.
Vương Tuấn Khải trước sau đều cảm thấy nếu hai người thật sự cùng một chỗ, sẽ không cần hỏi qua, trước kia xảy ra chuyện gì, anh sẽ không hỏi đến, miễn là sau khi cùng một chỗ, trong lòng chỉ có đối phương là được rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Cho nên, khi anh biết được Vương Nguyên có thích một người ba năm, trong lòng dao động, không còn quan tâm đến câu nói "Em thực sự là đồng tính luyến ái" kia. Đừng nói Vương Nguyên chưa cùng người kia một chỗ, cho dù là cùng một chỗ rồi, chỉ cần chưa kết hôn, giữa hai người họ vẫn còn kịp.
Nói ra ý nghĩ như vậy có thể sẽ bị rất nhiều người mắng đây.
"Em về rồi đây ~ Hai người thì thầm nói gì vậy ~"
Thấy hai người cách nhau vài bước đều trầm mặc cúi đầu, tâm trạng của cô cũng như vậy, giọng điệu vui đùa hỏi:
"Làm sao vậy? Một lúc như vậy mà hai người đã cãi nhau sao?"
"Không có. Đi thôi."
Vương Vũ Hinh vài bước liền nhảy đi thật xa, bỏ lại hai người họ ở phía sau. Tay phải Vương Tuấn Khải kéo hành lý, tay trái nhẹ nhàng ôm vai Vương Nguyên.
"Đừng buồn, sẽ gặp được người tốt hơn mà."
Ví dụ như anh. Vương Tuấn Khải ở trong lòng lặng lẽ nói thêm một câu. Hoàn toàn không nghĩ tới người Vương Nguyên nói kia chính là bản thân mình.
Vương Nguyên nhẹ lắc đầu không có, bị người bên cạnh nhìn thấy. Không phải lời anh nói, cho dù tốt thì đã sao.
Dọc đường đi, hai người không hề trao đổi nhưng cũng bị em họ nói là diễn ân ái. Tiểu cô nương mới vừa về nước, nhìn cái gì cũng mới lạ, hai tay víu vào mép cửa kính xe, nói một hồi người ở đây thay đổi, một hồi lại nói quán kia mới mở, ngày mai muốn tới xem. Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái vẫn đang thất vọng lúc nãy không nói thành câu được.
Rất nhiều thời điểm có dũng khí lại không sử dụng tốt, lần tới không biết lúc nào mới có thể mở lời nữa.
Vương Tuấn Khải chạy xe đến dưới lầu nhà Vương Nguyên, em họ vừa thấy cậu muốn xuống xe, ngó nửa thân mình qua nghi hoặc hỏi:
"Ai! Hai người không ở cùng nhau sao?"
Sau khi xuống xe, Vương Nguyên đẩy cửa xe, cười cười với cô:
"Em không phải đã trở về sao, anh tiếp tục ở nhà anh ấy, không tiện lắm."
Nói xong, cổ tay dùng lực một chút, cửa xe "bang" mà đóng lại. Vương Tuấn Khải vốn định cùng cậu nói câu tạm biệt các loại, phát hiện đối phương hoàn toàn không cho mình một cơ hội, trong lòng ngầm tự hỏi, Vương Nguyên có phải giận anh vì những lời nói ở sân bay lúc nãy không.
Vương Vũ Hinh lấy ngón tay đẩy vai anh họ:
"Anh, anh ấy sẽ không ghen chứ."
"Ừ? Sẽ không."
Ước gì cậu ghen thực sự, nhưng mà đây căn bản không phải là một chuyện.
Vương Tuấn Khải vẫn không có cách quản được cô em họ này. Ban đầu anh không biết làm sao để dỗ con gái vui vẻ, anh cùng Vũ Hinh chơi đùa khắp nơi hai ngày, đúng lúc là hai ngày nghỉ ngơi liền kề, ngày thứ ba sẽ không có thời gian chơi cùng cô rồi, buổi sáng làm bữa sáng rồi đi thẳng đến bệnh viện. Đến khi gần mười giờ, cô tỉnh dậy, tối hôm qua đâu có xin phép nghỉ để cùng chơi với mình, quả nhiên vẫn là trốn đi.
Hắc hắc, hoàn hảo, em ghi nhận.
Vương Vũ Hinh lấy điện thoại phía dưới gối đầu ra, chuẩn bị ấn gọi cho số điện thoại trong danh bạ điện thoại ngày hôm qua của anh họ. Cô chỉ biết hôm nay tám chín phần mười anh sẽ thừa dịp mình đi ngủ mà trốn đi làm, cho nên, lúc anh không chú ý, cô cố ý lục danh bạ điện thoại của anh, vốn là muốn tìm tên Vương Nguyên, đảo lộn đến cuối cùng cũng không thấy, hơn nữa cũng không có dãy số ghi chú nào đặc biệt. Vì vậy, cô kéo thanh cuộn lên phía trên cùng, dãy số đầu tiên không có ghi chú gì, cô len lén ghi lại vào điện thoại.
Mặc kệ có phải Vương Nguyên hay không, gọi trước nói sau.
Sau khi điện thoại vang đến âm thứ tư mới được kết nối, âm thanh rất hỗn tạp, dường như là nơi có rất nhiều người, là giọng nam, nói:
"Xin chào."
"Anh là...... Vương Nguyên phải không?"
"Phải. Ai đó?"
"Oa! Thực sự là anh hả! Chào chị dâu!"
"......"
Khi Vương Nguyên vừa từ cơ quan của công ty chạy ra liền gọi điện cho đồng nghiệp, khoảng cách kết thúc cuộc điện thoại chỉ không đến năm phút.
Đồng nghiệp bên đầu kia điện thoại bô bô một hồi oán trách, nhưng vẫn đồng ý trở về thay ca buổi chiều với cậu, Vương Nguyên liên tục cảm ơn, chặn taxi ven đường lại.
Em trai ruột của mình cậu chưa từng đối tốt như vậy, ngược lại đối với em họ của Vương Tuấn Khải lại cầu được ước thấy. Cũng là không có tiền đồ rồi, cậu tự mình đánh giá như vậy.
Đối với một người hiếm khi gọi xe taxi mà nói, sau khi đến nơi, máy tính giá tiền lên đến trên 30 số khiến thời điểm Vương Nguyên bỏ tiền đều cảm thấy đau tận tâm can. Cũng đủ nửa tháng đi xe bus đó, có thể thanh toán với Vương Tuấn Khải sao.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi Vương Tuấn Khải trọ, hiện giờ tấc đất tấc vàng trong nội thành có xu thế đi xuống, hiếm thấy kiến trúc của căn hộ nào nâng cấp lại dưới 7 tầng.
Vừa nãy trong điện thoại thiếu chút nữa thì bị lộ tẩy, cậu ngây ngô hỏi địa chỉ của Vũ Hinh là gì, Vũ Hinh nói chính là nhà của anh họ em a, cậu mới phản ứng lại họ được cho rằng ở chung kia mà.
Đành phải ở trên xe taxi gọi điện hỏi địa chỉ nhà của Vương Tuấn Khải, thời điểm trước khi nói chuyện phiếm nhắc đến đang ở tiểu khu nào đó, nhưng chưa nói tên cửa hàng cụ thể nào. Vương Tuấn Khải vốn là hỏi dò ý đồ của cậu, sau đó mới biết được em họ mình lén lấy số điện thoại của cậu.
Vương Tuấn Khải sợ cậu ngại phiền, trong giọng nói đều có chút áy náy:
"Thực ra em không cần đi mà."
"Không sao, dù sao em đang rảnh, cũng rảnh mà."
Cậu mới không dám nói mình cố ý tìm đồng nghiệp đến thay ca vì chuyện này.
Vương Nguyên đặt thang máy lên đến tầng bảy, cách thật xa liền trông thấy số nhà mà anh viết cho cậu có cánh cửa đang mở lớn, đến gần có thể nghe thấy thanh âm của con gái đang làm nũng từ trong cánh cửa truyền đến.
"Được rồi...... Anh đừng tức giận nha, em chỉ có một mình rất buồn chán, mới gọi điện cho anh ấy...... Em bảo đảm sẽ ngoan mà, còn không được sao ~"
Không để Vương Nguyên nghĩ nhiều, trong nháy mắt, nữ sinh trên sô pha quay đầu lại liền trông thấy Vương Nguyên đang đứng cạnh cửa, bộ dáng cậu không biết có nên vào hay không, vội vàng chạy tới đưa điện thoại cho cậu, nhỏ giọng nói một câu
"Giúp em khuyên nhủ anh họ."
Vương Nguyên cầm lấy điện thoại đặt vào bên tai, chợt nghe thấy âm thanh giận dữ của Vương Tuấn Khải, sợ tới mức cậu cũng không tự giác mà rùng mình.
"Việc đó...... Tiểu Khải. Em đến rồi."
Điện thoại bên kia ngừng lại hai giây, sau đó thay đổi ngữ khí:
"Vương Nguyên? Sao nhanh như vậy đã đến rồi."
Vương Nguyên không chú ý tới sự thay đổi vui giận trong lời nói của anh, Vương Vũ Hinh nhưng lại nghe được nhất thanh nhị sở, nhất thời áy náy lúc trước cũng loại bỏ hết, chẳng biết tại sao lại bị hai người trò chuyện trong điện thoại show vẻ mặt ân ái kia, cô cũng không có hứng thú nghe gì gì đó, khóe miệng co rút, tránh đi thật xa.
Sơ lược là một lần họ giả bộ rất tự nhiên, hoặc là nói họ hoàn toàn không hề giả bộ. Vương Nguyên ở đây gọi điện thoại có một loại ảo giác họ chính là đang nói chuyện yêu đương, các kiểu Vương Tuấn Khải biểu hiện giống như là đang than phiền em họ mình cho biết, thời gian tự ý chiếm dụng bạn trai của anh. Nói là ghen cũng không thích hợp lắm, nói đúng ra có thể tổng kết là khó chịu.
Nhận thức như vậy có chút khó mở miệng, Vương Nguyên bị suy nghĩ của chính mình khiến tai đều ửng đỏ, ảo tưởng quá nhiều chuyện tốt không cần thiết. Vương Nguyên nghĩ như vậy, than thở mà nói với đầu dây bên kia:
"Cô ấy không nghe thấy, anh không cần...... Không cần giả bộ nữa."
Vương Tuấn Khải chậc lưỡi một tiếng, chẳng lẽ mình rõ ràng đến mức này rồi sao. Vì vậy chuyển sang chuyện khác:
"Bốn giờ anh về nhà, em chờ anh."
"...... Được."
Trò chuyện kết thúc, màn hình nhắc nhở dừng lại vài giây, sau khi nhìn thấy nó tắt, Vương Nguyên mới bắt đầu tìm thân ảnh của Vũ Hinh khắp nơi. Cậu mới phát hiện, mới vài tiếng đồng hồ, nha đầu kia không biết chạy đi đâu rồi.
"Vũ Hinh?"
Vương Nguyên tiến vào nhà của anh, cấu trúc cũng không quen thuộc, liếc qua phòng khách đúng là người trốn không được, cậu tìm khắp nơi, ở cửa phòng ngủ gõ hai tiếng, không ai trả lời, cậu thử xoay tay nắm, kết quả lại có thể mở.
Trong nháy mắt, không khí bên trong tiến vào khoang mũi, trong lòng cậu liền có một thanh âm nói cho bản thân biết — phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.
Mùi hương đặc biệt này miêu tả không được, dường như là hương nước xả nào đó của quần áo.
Vừa nhìn thấy cũng biết Vương Tuấn Khải đặt người ngủ ở vị trí đầu tiên. Xem ra giường này ngủ ba người cũng rộng, hơn nữa, chỉ là nhìn độ dày của đệm cũng khiến người ta có ham muốn nằm trên đó.
Cạnh cửa có một tủ quần áo gỗ đứng, cỡ chiếm nửa mặt tường, Vương Nguyên nhẫn nại sự tò mò, rời khỏi gian phòng thuận tiện đóng cửa lại.
Vương Nguyên đi qua rất nhiều vòng mới phát hiện gian phòng thứ hai, cậu vẫn gõ cửa hai tiếng trước tiên, lần này lập tức truyền đến âm thanh gọi cậu đi vào.
Vừa vào cửa liền thấy Vương Vũ Hinh đang ngồi xếp bằng dưới đất chơi trò chơi, ấn bùm bùm trên phím trò chơi cầm tay, bên cạnh là đệm giường cùng chăn mỏng trải trên mặt đất, xem ra tối hôm qua có người ngủ trên đó rồi. Không xếp lại, chắc không phải là Vương Tuấn Khải. Anh lại có thể để em họ mình ngủ trên mặt đất sao, Vương Nguyên có chút kinh ngạc.
Vũ Hinh đang bận rộn quay đầu lại nhìn cậu một cái, lại chăm chú quay về nhìn màn hình, biết rõ cậu đang kinh ngạc điều gì.
"Em muốn chơi máy tính nha, cho nên liền ngủ ở đây, chiếc máy tính này anh họ cả tám trăm năm cũng không chạm, rất đáng tiếc rồi."
Vương Nguyên lúc này mới chú ý tới bàn máy tính, cùng với phía trên vẫn chưa rời khỏi trò chơi. Đây là tiết tấu chơi trò chơi trên máy game và máy tính sao?
Thanh âm của tay cầm trò chơi rơi trên sàn nhà gỗ rầm một tiếng, Vương Nguyên trông thấy tay cầm trò chơi khác được cô ném về phía mình, lại quay lại ngồi trên mặt đất.
"Đến chơi một ván nha ~"
Vương Nguyên nhặt tay cầm trò chơi lên, học bộ dáng của cô, ngồi xếp bằng bên cạnh cô:
"Được. Thua không được tức giận."
Tiểu nha đầu có thể là chơi mấy ván nên thuận tay rồi, tư thế không sợ trời không sợ đất, vén cổ tay áo, còn hùng hồn nói:
"Nếu em thua, trồng cây chuối cho anh xem!"
"Phù. Anh xem em trồng cây chuối làm sao."
"Em mặc kệ, nếu em thắng, anh hôn em một cái như thế nào ~"
"......"
Hiện tại quả hạch nhỏ cũng đều mở ra xiêu vẹo vậy sao? Vương Nguyên đau đầu dụi dụi huyệt thái dương, một tay mạnh mẽ kéo lấy dây truyền của tay cầm trò chơi, chọn một tư thế quen thuộc của chính mình:
"Bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top