Chương 1


Phải nói tốt nghiệp đại học, vậy hẳn là một chuyện thương cảm rồi.

Vương Nguyên vô cùng buồn chán mà ngồi trên ghế đùa nghịch điện thoại, bên tai tràn ngập tiếng kêu rên khóc thiên đoạt địa(*) ở bàn bên cạnh, giống như sống không qua được không khí đau buồn của ngày hôm nay, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ chơi Tiêu Tiêu Lạc(**) của cậu. Lưu Chí Hoành vừa trở về kính rượu nơi khác xong, phát hiện cậu vẫn đang ngồi với bộ dáng muốn chết lại không chết được, tức giận mà đẩy mạnh cậu một cái.

"Tớ nói cậu không phải bị bệnh chứ, một ngày cuối cùng này không thể dô một chút sao."

"Có gì tốt mà dô."

Lưu Chí Hoành bị chặn một câu, thầm nghĩ, mình đây là có ý tốt, cậu ta còn không giữ mặt mũi cho mình. Tức khắc con mắt chuyển dời một vòng, cố tình đè thấp âm thanh tỏ ra bộ dáng rất kích động, vỗ đùi Vương Nguyên một cái:

"Ai! Vương Tuấn Khải qua đây kìa!"

Điện thoại đùng một tiếng rơi trên mặt đất, Vương Nguyên cũng không có ý muốn nhặt, bật người ngồi ngay ngắn nhìn xung quanh. Nào có bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu, phản ứng lại mới biết là Lưu Chí Hoành đùa giỡn mình, trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu cút."

"Ô hô cười chết tớ rồi, cậu ha ha ha ha a ha......"

Không hề bị tiếng cười khoa trương của Lưu Chí Hoành hù dọa, Vương Nguyên không nhanh không chậm xoay người nhặt điện thoại lên, chưa đứng dậy chợt nghe thấy Lưu Chí Hoành bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, vẫn chưa thích ứng kịp.

"Tớ nói thật, ba năm rồi, người anh em, cậu thầm mến đến khi nào thì có thể chạm đến đích a."

"Đến khi anh ấy và người khác cùng một chỗ, đến ngày đó đi."

Đúng vậy, ba năm rồi, thời gian trôi không theo quy luật. Từ lúc sau khi Vương Nguyên xác định chính mình đã lao đầu vào hố to gọi là "Thầm mến", liền không thấy ra khỏi, nhưng lại tự giải trí tự vui vẻ trong hố đó đi qua ba năm.

"Cùng người khác một chỗ? Tớ thấy a, anh ấy không thích nam cũng không thích nữ, anh ấy chắc là có tính lãnh đạm."

Vương Nguyên liếc hắn một cái:

"Dùng sai từ rồi. Nhưng tớ đồng ý với cậu hai câu trước."

Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, thời gian đúng là tàn nhẫn, vô tình lạnh lẽo a. Cậu nhìn xem Vương Nguyên, trước kia rất hoạt bát cởi mở, ngây ngẩn, chỉ là do hai tháng này tìm việc làm, bị giày vò, nói cũng không sẵn lòng nói.

Trong đại sảnh, một bàn liền một bàn, sắp xếp đầy đủ, một năm một lần liên hoan tốt nghiệp, những người này không sợ chết mà nhảy ra thông báo ầm ầm. Cũng không phải học sinh cao trung, sắp xếp ấu trĩ như vậy làm gì. Vương Nguyên lạnh mặt liếc một bàn trên năm mươi thước, mơ hồ có thể thấy được sườn mặt của Vương Tuấn Khải, đứng bên cạnh một nữ sinh.

"Này! Cậu xem cậu xem! Nam nhân của cậu được tỏ tình kìa!"

Danh xưng đó Vương Nguyên nghe đã thành thói quen, lúc mới nghe vẫn còn đang sửa chữa câu chữ, hiện tại dứt khoát thờ ơ gọi anh như vậy.

"Sớm nhìn thấy rồi. Hôm nay là lần thứ hai rồi."

"Oa. Cậu không cảm thấy khủng hoảng à?!"

"Anh ấy ghét."

Quả nhiên, vừa nhìn lại, chỉ thấy cô bé nhỏ nước mắt lưng tròng che miệng chạy đi. Vương Nguyên nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải ngồi thẳng tắp, lặng lẽ ở trong lòng vỗ tay hoan hô. — — Phải đẹp trai, phải quyết đoán như vậy.

Hai giờ đồng hồ ăn cơm cùng nhau, sau đó cùng Lưu Chí Hoành quay về, Vương Nguyên dùng tất cả kiên nhẫn từ lúc ăn cơm, hai mươi phút sau cũng vẫn ngồi đến tận bây giờ. Bên này Lưu Chí Hoành lại không biết đi nơi nào kính rượu rồi, Vương Nguyên cầm điện thoại tiếp tục chơi Tiêu Tiêu Lạc.

Một học trưởng của khoa Y bước đến bên cạnh, Vương Nguyên có chú ý đến rồi, đầu cũng không ngẩng lên.

"Ai Vương Nguyên, mong em giúp cho chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Anh có một người anh em, qua vài ngày nữa sẽ gặp mặt bạn bè, cần thuê gấp một người đóng giả bạn trai. Em xem em có hứng thú hay không?"

Vô vị. Vương Nguyên ngay cả từ chối cũng lười nói, vừa vặn khi nãy uống quá nhiều nước trái cây, muốn chạy vào WC, giọng nói vừa mới dứt cậu liền chần chừ đứng lên. Vẫn chưa nâng bước, nghe thấy học trưởng vội vàng nói thêm một câu

"Ai! Là Vương Tuấn Khải!"

Mũi chân Vương Nguyên run lên một chút, lại ngồi trở về.

Người kia nhìn thấy một loạt động tác hết sức tự nhiên của cậu, một chút cũng không che giấu, nhất thời mở to hai mắt nhìn:

"Anh kháo! Em thực sự vẫn thích nó sao? Anh vẫn cho rằng họ nói đùa thôi."

"Anh rốt cuộc muốn nói gì, không thể nói xong một lần là xong sao."

"Anh nói xong rồi a, chuyện chính là thế này, em xem em có nguyện ý hay không."

"Giả vờ là bạn trai của anh ấy......?" Vương Nguyên nghi ngờ mà nhíu nhíu mày: "Vì sao không tìm một người con gái."

"Vậy tự em đi hỏi nó. Nếu như em bằng lòng, anh liền cho em số điện thoại của nó, nó sẽ gọi điện cho em."

Có thể là học Y nên tư duy đều không bình thường đi. Vương Nguyên nghĩ như thế. Coi như là một cơ hội tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng đáp ứng rồi.

Nói chỉ muốn thầm mến, vậy khẳng định là giả, ai không muốn cùng người mình thích cùng một chỗ a. Nhưng là con trai thích con trai nha, tình huống này có chút đặc biệt rồi, không xác định được tính hướng của Vương Tuấn Khải, tuyệt đối sẽ không tùy tiện "ra tay". Nếu như anh ấy thực sự tìm một bạn gái, Vương Nguyên tuyệt đối là người vui mừng đầu tiên, sẽ đốt pháo nhảy khỏi cái hố to ấy. Nhưng mà cậu học đại học bốn năm, Vương Tuấn Khải đại học năm năm, tình huống gì cũng không có.

Mắt thấy nữ sinh thứ ba chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải tỏ tình, Vương Nguyên im lặng nhét một viên kẹo vừng vào miệng.

Sợ, sợ chết ngươi đi.

Cậu đang tự nói mình.

Yêu thích Vương Tuấn Khải thực ra là một chuyện trùng hợp. Vương Nguyên nhớ rõ, vào thời điểm họ vừa mới chuyển lên đại học, chỗ Lưu Chí Hoành phụ trách tuyên truyền, phỏng vấn sinh viên đại học để viết báo tường cho mỗi giảng đường, Vương Nguyên bị hắn tìm đến nhờ giúp đỡ.

Vừa vặn cùng Lưu Chí Hoành tìm hiểu khoá này, tân sinh viên như thế nào không lễ phép như vậy, vào cửa cũng không biết gọi học trưởng. Cánh cửa lại được mở ra từ bên ngoài, Vương Nguyên chỉ liếc mắt một cái rồi lãnh đạm nói:

"Tự mình tìm chỗ ngồi, đừng hỏi tôi."

Cậu hoàn toàn không chú ý tới người đến đều không có mặc trang phục quân huấn của tân sinh viên.

Dư quang có thể thấy được là thân ảnh người này vẫn đứng ở cạnh cửa, Vương Nguyên quay đầu nói một câu:

"Không nghe thấy sao."

Lưu Chí Hoành lúc này mới làm xong việc bên kia bèn ngẩng đầu lên, hoảng sợ:

"Chủ, chào chủ tịch......"

Chủ tịch!?

Thoáng chốc Vương Nguyên cũng sửng sốt.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy Vương Tuấn Khải, không biết vẻ mặt có phải hay không đang cười nhạo, khóe miệng có hơi nhếch lên trên, đôi mắt hoa đào nheo lại, đứng cạnh cửa đầy hứng thú mà quan sát cậu nhìn.

Vương Nguyên đâm ra tràn đầy lúng túng, ngay lập tức cảm giác được trên mặt nóng lên, nhưng tim lại đập nhanh hỗn loạn khó biểu hiện.

Thực ngốc. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy bản thân lúc đó đúng là vô cùng ngốc.

Sau đó cậu quay về phòng ngủ, cố ý hỏi Lưu Chí Hoành, sau khi tớ đi, chủ tịch của các cậu có nói gì hay không.

"Anh ấy có hỏi một câu, bộ phận nào vậy, anh ấy sao chưa thấy qua bao giờ."

Anh ấy đương nhiên chưa thấy qua, bởi vì lúc trước Vương Nguyên ngại phiền phức nên hoàn toàn không tham gia qua hội học sinh gì đó.

Thực ra sau ngày đó, Vương Nguyên vẫn không cảm thấy là đã thích anh, chính là vẫn luôn luôn chú ý đến anh, sau đó sẽ luôn nhớ tới chuyện ngày đó, rất kỳ quái, rõ ràng là chuyện xấu hổ như vậy, cậu lại nhớ đến một lần lại một lần không biết chán.

Mãi cho đến khi, có một lần mắt thấy một người nam sinh cùng Vương Tuấn Khải tỏ tình, Vương Nguyên ở trong lòng cầu nguyện mấy lần cự tuyệt đi, cự tuyệt đi. Vương Tuấn Khải thực sự cự tuyệt, song trong đầu Vương Nguyên vù vù nổ tung một tiếng.

Giống như...... Là yêu thích anh rồi.

Sau khi cảm giác được tính hướng của mình, nói là chậm hiểu không bằng nói là không nhạy bén càng chuẩn xác hơn.

Chuyện Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, đầu năm nhất chỉ có Lưu Chí Hoành biết.

Vương Nguyên cũng thông qua vị anh em tốt này biết được rất nhiều chuyện của Vương Tuấn Khải. Ví dụ như, vài năm đầu của bậc tiểu học ở nước Mỹ học tập, có thể tư tưởng tương đối phương Tây, sẽ không bài xích đồng tính luyến ái nha. Lại ví dụ như, trong nhà có nuôi một con mèo hoa, nói rõ là rất yêu quý động vật nhỏ. Ví dụ như vậy.

Về sau, có một lần Lưu Chí Hoành cùng cậu cãi lộn, nói muốn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Vương Nguyên còn bày ra một bộ dáng, khí thế không sao cả, cậu nói a cậu có có bản lĩnh cậu đã nói a.

Sau đó Lưu Chí Hoành liền nói ra thật.

Khoảng thời gian đó, viện Quản lý học và viện Y khoa đều truyền bá xôn xao, không ai không biết, không ai không hiểu, ăn một bữa cơm ở căn tin đều có thể nghe thấy có người thảo luận.

Độ hot của một chuyện sẽ liên tục không vượt quá một tháng. Lúc mọi người phát hiện thái độ Vương Nguyên cư xử với Vương Tuấn Khải hoàn toàn như một người qua đường, về sau cũng dần dần mất đi hứng thú bát quái.

Họ chứng kiến đương nhiên chỉ là Vương Nguyên gặp thoáng qua Vương Tuấn Khải, mặt không đỏ, tim không đập mà cùng người bên cạnh nói chuyện. Họ nhìn không thấy chính là mới vừa "đấu tranh" xong, Vương Nguyên liền ôm vai Lưu Chí Hoành nhảy cao đến ba thước.

Ở phương diện che giấu, Vương Nguyên tuyệt đối làm được rất tốt.

Lưu Chí Hoành cũng từng vô số lần nghi ngờ cậu:

"Cậu khẳng định cậu thích anh ấy? Cậu chưa từng nói chuyện trực tiếp với anh ấy mà. Cậu thích anh ấy ở điểm gì a."

Phương thức thích một người có thể có rất nhiều loại đi. Hai năm đầu, Vương Nguyên chính là hưởng thụ loại vui vẻ thầm mến này, sau một năm còn có chút buồn phiền, bởi vì phải tốt nghiệp rồi nha. Tốt nghiệp đại diện cho cái gì, đại diện cho việc cậu sẽ không bao giờ có thể: tan học sẽ quanh quẩn một vòng ở toà nhà của viện Y học, cầm sách liếc Vương Tuấn Khải một cái sẽ rẽ vào căn tin nữa, không bao giờ có thể: biết tình hình của Vương Tuấn Khải từ Lưu Chí Hoành nữa, thậm chí có thể hay không, bỗng nhiên có một ngày cậu và người khác kết giao cũng không biết.

Sinh viên Y khoa bận rộn a, mỗi ngày bận học học học, không có thời gian nói chuyện yêu đương, vẫn có thể nói là trong suốt. Mỗi công việc rảnh rỗi đã nghĩ đến nói chuyện yêu đương nhưng làm thế nào bây giờ.

Vậy có thể không lo âu sao.

Kết quả, ông trời vẫn là đối với cậu không tệ, một buổi tốt nghiệp liền tạo cho cậu một cơ hội.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên! Cậu cười gì chứ?"

"Còn không cho tớ cười sao?"

Lưu Chí Hoành nghi ngờ mà quan sát cậu một hồi, lại nhìn liếc Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ở vị trí ban đầu, không giống bộ dáng đã đi qua đây.

"Nhìn cái gì, còn không đi?"

"Ờ. Đi thôi đi thôi!"

Đại học a, cứ như vậy, tốt nghiệp rồi.

Quả thực rất đau lòng mà, không nhanh chóng về nhà ngủ một giấc, khao bản thân một chút đều cảm thấy rất có lỗi đó, nộp mất một trăm đồng tiền phí liên hoan.

Dựa theo thường ngày mà nói, đồng hồ sinh học của Vương Nguyên có chút không theo quy luật, gần đây thật vất vả mới tìm được một công việc, chỉ có thể ép chính mình thích ứng với thời gian của kế hoạch bận rộn làm việc và nghỉ ngơi này.

Ngủ sớm mới có thể thức dậy sớm. Nếu như giống như trước, chơi một trò chơi đã qua 0 giờ, không đến vài ngày đã bị đuổi về nhà rồi.

Hôm nay Vương Nguyên uống không nhiều lắm, chỉ là đối phó với bạn học và thầy cô, uống một chút vậy, chỉ có hai chai đã trôi vào dạ dày thôi. Sau khi về đến nhà, ngâm nước rồi tắm rửa còn có chút mệt mỏi, không tới bảy giờ đã gục ngủ trên giường.

Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang dài.

Thời kỳ đại học, Vương Nguyên luôn luôn là sinh viên có tính tình tốt, tuy rằng gần đây bị công việc hành hạ, tính tình thay đổi nhiều, nhưng chuyện phát bực khi rời giường, chỉ có người quen mới biết được.

Trong phòng một mảnh tối đen như mực, ngoài màn cửa cũng không có ánh sáng, chưa phân được rõ ràng bây giờ là chiều tối hay ban đêm. Vương Nguyên nhìn cũng chưa nhìn màn hình điện thoại, tiếp máy quát một câu:

"Nửa đêm rồi, gọi điện cái gì! Thần kinh hả!"

Đầu ống nghe truyền đến một tiếng ngắn gọn mà dồn dập:

"Sorry!"

Sau đó thế giới đều yên tĩnh lại.

Vương Nguyên cầm điện thoại xa một chút, trông thấy trên mặt điện thoại rành mạch ba chữ lớn — — — Vương Tuấn Khải.

Nháy mắt giật mình, toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều biến mất. Vương Nguyên há miệng sửng sốt một hồi lâu, đồng hồ điện tử trên màn hình biểu thị tám giờ buổi chiều, đâu phải là nửa đêm a!

Nhưng mà đó cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Vương Nguyên đỡ trán ngồi xếp bằng trên giường, khóc không ra nước mắt, trong đầu không ngừng hưởng ứng một câu nói

— — Ông trời a, anh ấy bị tôi doạ đến mức nói ra tiếng mẹ đẻ rồi a!!

(*) Khóc thiên đoạt địa: khóc đến rung trời ầm đất, có thể hiểu là khóc đến thê thảm

(**)开心消消乐Tiêu Tiêu Lạc vui vẻ, một trò chơi trên QQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top