CHƯƠNG 17 - 18
Chương 17
"Biết đây là gì không?" Vương Nguyên đem máy thu âm huơ huơ trước mặt 'em gái'.
"... Cho nên đây chính là lý do anh cứng rắn kéo em cúp cua?"
"Nói thừa."
'Em tưởng là anh kéo em đi tìm 'lão công' của anh, làm em kích động lỗ rồi.' Đây là nội tâm 'em gái Vương'.
"Cậu bạn ngồi cùng bàn anh bị bệnh xin nghỉ nhiều ngày như vậy, em tưởng là anh đi thăm cậu ấy đó."
"Ồ."
... Ồ! ? Đây là loại trả lời quỷ gì vậy!
"Đây là máy thu âm anh mới biết đó, nhưng so với loại bây giờ đã là kiểu cũ rồi."
"Vậy anh tìm được cách sử dụng chưa?"
"Mấy năm trước chú đưa cho dì một cái làm vật ngày kỉ niệm kết hôn."
"Vậy chúng ta mau đi."
Vương Nguyên đi mấy bước mà phát hiện 'em gái' còn tại chỗ, rất kỳ quái nhìn cô.
...
...
Sau một trận trầm mặt quỷ dị, 'em gái' rốt cuộc cũng mở miệng:
"Anh họ, anh quên chúng ta là cúp cua ra đây sao?"
"Anh biết a."
"Vậy đầu óc anh bị chính anh ăn rồi sao?"
Chương 18
"Em nghĩ rằng anh ngốc đến vậy sao?"
"Dì chú hôm nay không ở nhà?"
"Không, anh tính đi tìm đại sư phong thủy, hôm nay là ngày hành lễ."
"... Anh đi chết đi."
――――――――――――
"Dì? Dì có ở nhà không?"
"Dì?"
"A, vừa nãy dì không chú ý, con hôm nay không phải đi học sao?"
"Dạ không... anh họ quên mang theo sách bài tập, điện thoại lại không gọi được, dứt khoát bảo cháu đến lấy."
"Tiểu Nguyên sao?"
"Nếu thầy biết sẽ phạt anh ấy đấy ạ." 'Em gái' buông tay không biết làm sao.
"Ai da đứa nhỏ này."
Dì Vương đập tay một cái, vội vàng đến phòng ngủ tìm.
'Em gái' mỉm cười nhìn chăm chăm lúc bà xoay người...
―― Sau đó bắt đầu lục tung.
Không thể không nói anh họ chỉ số IQ có chút cao nha, biết đem sách bài tập cố ý nhét vào tủ quần áo.
Sao trong phòng khách không có? Chẳng lẽ ở phòng ngủ? Anh họ à cho em công lực chút đi.
"Đứa nhỏ này cũng thiệt là, còn bỏ vào tủ quần áo..."
"Phiền dì rồi."
"Không không không, là Tiểu Nguyên nhà dì phiền con mới đúng."
"Dạ không sao ạ!"
Anh họ em thật không có cách đỡ mà, dựa vào anh...
――――――――――――
Vương Nguyên đi bằng đường khác vào phòng ba mẹ lục tung lên.
Đồ cưới đâu có khoe khoan cho ai, tại sao lại đặt trên tủ quần áo chứ...
Vương Nguyên giẫm trên chăn, tay giơ thật cao mặt đỏ bừng.
Ôi không bị phát hiện chứ.
Tiếng dép va chạm trên đất tạo nên thanh âm lộp cộp, càng ngày càng gần.
"Két."
"Nhà chúng ta... có trộm sao! ?"
Dì Vương nhìn phòng ngủ hỗn độn, dấu chân trên giường cùng với cửa sổ mở toang, liền nghĩ như vậy.
END CHƯƠNG 17 - 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top