CHƯƠNG 1 -2

Chương 1

Bên trong lễ đường, cha xứ thành kính cầu nguyện. Thanh âm trầm ổn vang vọng, vừa ung dung hướng ngoài cửa sổ.

Đề mục bị ánh nắng chiếu vào mà trở nên lương bạc, từng chút từng chút thấm đẫm vào lòng cậu, dần dần biến thành một lượng khó mà tiếp nhận.

Thiếu niên ngồi đó, hốc mắt ửng đỏ.

Người con gái cậu yêu, cũng mất đi...

Cậu bắt đầu có chút tin vào lời người bạn đã từng nói :

"Thượng đế vĩnh viễn cao cao tại thượng, từ trước đến giờ chưa hề thương hại bất kỳ người nào."

Thiếu niên nhắm mắt, tay nắm thành quyền, tựa như ngầm chịu đựng cảm giác đau khổ cực điểm.

Chính là Vương Tuấn Khải, từ khi hắn xuất hiện, thì bắt đầu nhắm vào cậu.

Toàn bộ tai họa cùng đau khổ của cậu, đều là hắn tạo thành! Hắn đã đoạt người trong lòng cậu, còn có thể tự đắc trải qua cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.

Dựa vào cái gì!

Trên đài nam nhân quỳ một chân, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, thậm chí còn có thanh âm ồn ào vang lên, lễ đường bỗng dưng huyên náo.

"Xoảng"

Chai rượu trong tay nam nhân rơi xuống đất, tan rã. Trong từng mảnh vụn đó phản xuống một vật tạo ánh sáng rực kỳ diệu, chói mắt người.

Một khắc yên tĩnh.

Cô dâu mặt đầy kinh ngạc, nhưng nội tâm cao hứng. Nam nhân trước mặt, chính là người cô yêu thương nhất.

Thiếu niên đứng trước cửa, ánh nắng xuyên qua làm cậu không mở mắt nổi. Đột nhiên có cảm giác choáng váng khiến cậu lảo đảo mấy bước, ngã xuống đất không người nâng đỡ.

Thật là lạnh a, cậu nghĩ.

Tạm biệt, thanh xuân của tôi.

Bên trong lễ đường, nam nhân quỳ một chân trầm mặc, tay do cầm chiếc nhẫn vì quá dùng sức nên trắng bệch.

Hắn hít sâu một hơi, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô gái.

Tạm biệt, thanh xuân của tôi.

Chương 2

Lúc Vương nguyên tỉnh lại, trong mũi toàn bộ đều là vị thuốc làm người ta buồn nôn, trên mu bàn tay truyền tới cảm giác trướng khiến cậu có chút hoảng hốt.

Cậu đã rất lâu không tới bệnh viện, lần trước, là lúc chính mình còn đi học.

Khi đó, còn rất tốt.

Người đó. . .cô gái mình thầm mến, đều bên cạnh mình.

Khi đó, Vương Tuấn Khải mới vừa chuyển trường tới, cùng mình xảy ra mâu thuẫn, nổi lên tranh chấp.

Rồi sau đó, cậu không nhớ rõ nữa. Tóm lại chính mình nhận thức rằng nằm viện rất khổ sở, càng đáng ghét hơn chính là Vương Tuấn Khải.

"Cốc cốc cốc" Người ngoài cửa rất có lễ phép gõ ba cái.

"Mời vào."

Cửa bị mở ra, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại.

Một bóng người ngăn cản ánh sáng mạnh mẽ ngoài cửa nhức mắt, làm người ta nhìn không rõ lắm. Vương Nguyên híp mắt nhìn một lúc lâu, mới nhận ra.

—— Là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mặc đồng phục cao trung rộng, xách một giỏ trái cây. Tóc bởi vì chạy nhanh mà có chút xốc xếch, có chút sát vào mặt, trong mắt cậu rất lâu chưa từng thấy qua dáng cố chấp cùng trẻ trung của hắn.

Cậu nhìn chằm chằm cặp mắt kia, chủ nhân của ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cậu.

Trong khoảnh khắc như thế, Vương Nguyên cảm thấy tim sắp ngưng đập. Nhưng, lúc này cậu so với bình thường càng có thể đủ rõ ràng nghe thấy, thanh âm nhịp tim.

Đây rõ ràng là Vương Tuấn Khải lúc cao trung.

Vương Nguyên trì hoãn chốc lát, sắc mặc trầm xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"Bạn học, ngày đó thật xin lỗi." Dứt lời cúi người, tay cầm giỏ bởi vì khẩn trương mà dùng sức, khớp xương hiện lên ửng bạch.

Vương Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một hồi, mới mở miệng:

"Bạn học, tôi nghĩ chúng ta cũng không phải là quen biết. Ngày đó là bất ngờ, tôi sẽ không để bụng. Còn nữa, đồ của cậu tôi cũng không cần, mời về."

Hiện tại nhìn lại, nếu trời cao cho cậu một lần cơ hội. Cậu sẽ không đi trêu chọc Vương Tuấn Khải. Cậu sẽ bảo vệ người yêu thật tốt, sẽ không cảm động bố thí từ Vương Tuấn Khải.

"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu, ngây ngẩn đáp trả.

Đi ra cửa phòng bệnh, giỏ trong tay chợt buông.

Trái cây từ giỏ bên trong giỏ rơi ra, tại hành lang yên tĩnh phát ra tiếng động.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhìn không ra vui hay buồn.

Cậu ghét hắn, thật tốt.

Như vậy, những tâm tư xấu xa của hắn cậu sẽ vĩnh viễn không biết, thật tốt.

Nhưng tại sao, tim có cảm giác bi thương?

End Chương 1 -2

Khi đọc sơ qua fic này cảm thấy tình tiết khá hay. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải cướp đi người mình thầm mến, sau đó không biết vì lý do gì cậu (bị thời gian đưa đẩy) xoay ngược về lúc học cao trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top