[ Khải nguyên] Để em ăn một lần liền nộp bản thảo
Nhà văn Nguyên x Biên tập viên Khải
R18!!!!!! R18! Cẩn thận nhé!!
Đặt tiêu đề này, tôi chính là rất sợ hãi, đại ca tổng tiến công một trăm năm sẽ không thay đổi!
Thời điểm "Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm", Vương Nguyên mở chăn ra nhưng vẻ mặt vẫn trong trạng thái lờ mờ, không cần nghĩ, cậu hôm nay lại đi làm muộn rồi.
Điện thoại sạc điện vẫn còn trên tủ đầu giường biểu thị rõ mấy tin nhắn đến từ Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nhớ rõ, buổi sáng Vương Tuấn Khải như thế nào làm ầm ĩ ở bên tai mình, bản thân chính là không dậy, còn giống như đối với anh vừa tôn sùng vừa muốn đánh. Cho đến cuối cùng, Vương Tuấn Khải chẳng những không buồn bực, vẫn còn đi tới lại gần đòi hôn chào buổi sáng, xoa tóc Vương Nguyên lộn xộn, trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo ôn nhu,
"Em ngủ nhiều một chút đi, bữa sáng ở trên bàn nhớ ăn, hôm nay phải nộp bản thảo."
Hậu quả khi ra ngoài còn bị Vương Nguyên ném cho một cái gối đầu.
Đem đồ ăn Vương Tuấn Khải chuẩn bị trên bàn ăn uống loạn một hồi, thu dọn xong, thời điểm chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải lại gọi điện thoại trở vào.
"Bảo bối nhi, thức dậy rồi?"
"Dạ, phải ra ngoài rồi."
"Bản thảo viết tốt lắm, phải đem theo, lập tức sẽ được xuất bản."
Nghe được câu nói này, Vương Nguyên cố ý muốn đùa giỡn với Vương Tuấn Khải,
"Không mang theo, chưa viết."
"Em nói dối sao." Vương Tuấn Khải cười,
"Anh rõ ràng trông thấy em viết xong rồi."
"Không có, anh nhìn nhầm rồi."
"...... Ngoan, mang qua đây nộp."
"Tổng biên đại nhân thân ái, ngày mai em có thể hay không sẽ nộp nha."
Vương Nguyên bày ra một bộ cố tình này, Vương Tuấn Khải chính là phải cam chịu.
"Có, thể, a." Lưỡi Vương Tuấn Khải liếm qua răng nanh.
"Vương Tuấn Khải, anh thực sự ngốc chết."
"Vừa tán gẫu nhiều lời vô ích như vậy, nhanh chóng qua đây!" Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống, trước đó còn bổ sung thêm một câu,
"Trên đường đi cẩn thận một chút."
Ống nghe truyền đến thanh âm bận, Vương Nguyên một bên cực kỳ giận dữ một bên đem giầy buộc chặt lại. Anh hay lắm Vương Tuấn Khải, lá gan lớn, dám treo điện thoại của Nguyên ca.
Không nói chuyện luyến ái trước, bức tranh Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ở chung là một khuôn hình cẩn thận từng li từng tí. Trong ấn tượng của người khác, Vương Tuấn Khải chính là tổng biên tập với vẻ mặt trời đen cả ngày, nói muốn có bản thảo kiên quyết không cho phép kéo dài nửa phút, hễ có người không kiên nhẫn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bực bội kia của Vương Tuấn Khải, muốn có thể sống, sau cùng ngoan ngoãn trình bản thảo ra.
Cũng chỉ có Vương Nguyên khác biệt. Tính cách cậu hướng ngoại, lớn lên đẹp đẽ, rất được mọi người yêu thích, bị Vương Tuấn Khải thúc giục bản thảo, cũng chỉ có cậu dám kéo dài suốt một ngày mới nộp. Ngay từ đầu, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dáng cậu nhu thuận như vậy, liền không nỡ mắng cậu, cũng ngoại lệ cho phép cậu trễ một ngày nộp bản thảo. Cũng bởi vì nhìn thấy Vương Nguyên, khuôn mặt than quanh năm kia mới có thể lộ ra tươi cười.
Thời điểm trước kia, Vương Tuấn Khải thúc giục Vương Nguyên nộp bản thảo, sẽ cảm thấy tức giận, vì sao luôn kéo dài kéo dài vậy. Nếu không xem cách cậu hành văn tốt, trang đặc biệt có độ hot, anh đều muốn quên cậu đi. Nhưng mỗi lần Vương Nguyên đều sẽ nhẹ giọng nhỏ nhẹ mở lời,
"Thực xin lỗi a tổng biên...... Em, em chính là còn có một số chỗ nhỏ viết chưa tốt. Ngày mai em nhất định nộp, liền chậm một ngày, liền một ngày."
Càng về sau, cảnh tượng của bức tranh đó lại càng không giống vậy, bày tỏ với nhau tình cảm rồi liền vui sướng ở cùng một chỗ ngược cẩu. Vương Tuấn Khải thúc giục bản thảo phát triển thành bộ dáng giống như muốn lừa trẻ con. Vốn là đến chỗ ở của Vương Nguyên yêu cầu bản thảo, đến sau này lại muốn Vương Nguyên chuyển đến cùng chính mình ở chung. Lý do ngoài mặt là thuận tiện cho việc xem cậu viết bản thảo, trên thực tế lại có ý đồ để hai người có thể thân mật cùng nhau một chút.
Hạn nộp đã sớm đến gần phần cuối, Vương Nguyên cũng là một người có trách nhiệm, hiểu rõ muốn xuất bản mới đương nhiên cũng sẽ nộp bản thảo đúng tiêu chuẩn. Ngay từ đầu chỉ biết Vương Tuấn Khải thuộc chòm sao Xử nữ, nhìn đồng nghiệp bên cạnh lần lượt bị trả lại bản thảo yêu cầu sửa, cậu thà rằng kéo dài một ngày để viết một cách hoàn mỹ, cũng tránh khỏi khiến Vương Tuấn Khải tức giận.
"Chào buổi sáng a Nguyên nhi."
Vương Tuấn Khải trông thấy Vương Nguyên liền mở cờ trong bụng, vẻ mặt cười đến mức hiện vân mèo, một chút cũng không để ý chính mình sắp bị mắng cho một trận, còn đứng bên cạnh một nữ đồng nghiệp.
"Khụ..." Vương Nguyên tỏ vẻ muốn cho anh biết tay nhưng bên cạnh còn có người, thuận tiện đưa bản thảo chỉnh chỉnh tề tề ra trước mặt Vương Tuấn Khải,
"Em nộp bản thảo a, phải đi trước."
"Đừng đi, có chuyện muốn nói với em."
Nữ đồng nghiệp rất thức thời mang bản thảo vội vàng rời đi, trước lúc đóng cửa còn cười đùa tí tửng liếc mắt hướng Vương Nguyên một cái.
". . . . . . . . . . . ."
Vương Tuấn Khải đi qua ôm Vương Nguyên vào trong ngực, chôn đầu vừa vặn nơi cổ Vương Nguyên, êm dịu nói,
"Những người đó a, có đôi khi viết rất tốt, có đôi khi viết không thể xem, nếu như mỗi người đều ưu tú giống như em, anh sẽ không dùng bộ dáng Vương mặt than này."
Vương Nguyên cười cười chui ra, xoa tóc Vương Tuấn Khải,
"Em muốn nói rằng, bọn họ đều rất ưu tú, chỉ do anh, có chứng ép buộc, là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ."
"Được rồi!" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhớ tới gì đó,
"Có chút chuyện này muốn nhờ em."
"Ô, chuyện gì mà Khải đại nhân lại muốn nhờ em a? Nói đi, chuyện gì, Nguyên ca đều có thể làm được!"
Vương Tuấn Khải đầu tiên đứng dậy hôn lên môi Vương Nguyên một chút, sau đó phía sau lấy tài liệu ra, nhét vào tay Vương Nguyên,
"Tạm thời tăng thêm số lượng xuất bản mới, chuyên mục văn án và cốt truyện liền giao cho em."
"A a a a a?!" Vương Nguyên mở to hai mắt, nhìn tài liệu lại nhìn Vương Tuấn Khải,
"Anh nhẫn tâm làm bảo bảo của anh mệt chết sao?"
Vương Tuấn Khải cũng làm vẻ mặt bứt rứt vô tội,
"Không nỡ a, cấp trên tạm thời muốn tăng thêm, anh cũng không có biện pháp, hơn nữa cuối tuần phải có, chỉ có em là người thích hợp, tháng sau liền tuyển người mới rồi."
"Cái gì? Cuối tuần! Hôm nay là thứ sáu rồi!"
Vương Tuấn Khải giống như muốn chơi xấu, ôm lấy Vương Nguyên,
"Chỉ lần này thôi, một lần thôi, được không? Ân?"
Cảnh tượng của bức tranh dường như đã quá quen thuộc, như thế nào nhân vật đổi chỗ rồi? Vương Nguyên nhịn không được Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng làm càn một lần như vậy, lập tức yếu lòng,
"Được rồi, Nguyên ca đồng ý."
Mới vừa đến chỗ làm việc, ngồi xuống bỗng nhiên nhớ tới chuyện lúc sáng Vương Tuấn Khải treo điện thoại của mình, Vương Nguyên cũng không tính toán giống như nữ sinh kiểu vậy.
- Buổi tối hết giờ làm, em sẽ không về chỗ anh, tranh thủ viết bản thảo, em quay về nhà của em, một người sẽ nhanh hơn chút.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy tin nhắn này lập tức đứng lên muốn đi tìm Vương Nguyên, không ngờ trên tay còn có một đống công văn khẩn, lúc này vẫn là công việc quan trọng hơn, rầu rĩ không vui trả lời ba chữ,
- Vì sao?
- Anh rất đẹp trai, có thể khiến em phân tâm.
- Mặc dù lý do này rất được, nhưng em lại có thể đành lòng để anh không thấy em trong nhiều ngày vậy sao!
- Đáng đời, trừng phạt anh, ai cho phép anh lúc sáng dám treo điện thoại của em.
. . . . . . Nguyên lai là như vậy.
- Nguyên nhi...... Anh sai rồi.......
- Muộn rồi.
Vương Nguyên nghiêm túc chỉnh đốn, chính mình cũng bội phục bản thân. Một buổi tối cộng thêm cả ngày thứ bảy liền tranh thủ viết xong bản thảo, người thứ nhất hưng phấn muốn chia sẻ chuyện này chính là Vương Tuấn Khải.
"Anh đến nhà tìm em, nhớ em rồi." Vương Tuấn Khải vui vẻ vô cùng.
"Không, thứ hai gặp lại."
"Em cũng quá tàn nhẫn đi, oh, hoá ra em không nhớ anh a."
Một câu nói đâm vào trong lòng Vương Nguyên, răng thỏ cắn cắn môi, kiên định nói,
"Em mới không nhớ."
"Vậy em tới nhà anh, nộp bản thảo ngay." Ngữ khí Vương Tuấn Khải trịnh trọng.
"Không nộp."
"Nộp hay không?"
"Sẽ không nộp!"
"Vậy phải thế nào mới nộp nha......."
Vương Tuấn Khải lại bắt đầu làm nũng! Vương Nguyên nghe được thanh âm như vậy, trong lòng gào thét, nộp nộp nộp, đều đưa cho anh cho anh hết!
Trên thực tế lại nói là.......
"Anh đến nhà em, để em thượng một lần, em liền nộp cho anh."
"Được."
Ân???????? Vương Tuấn Khải nói gì? Được??!
Quả nhiên trong vòng mười lăm phút, Vương Tuấn Khải liền xuất hiện trước mắt Vương Nguyên.
Cửa vừa mở ra liền ôm Vương Nguyên sờ loạn một hồi, nói muốn cậu. Vương Nguyên bĩu môi nói mới một ngày không gặp, sau cùng lấy ra USB trong túi áo.
"Bản thảo ở trong này?"
Vương Nguyên một phen giành về,
"Đã nói để em thượng một lần liền đưa cho anh."
Vương Tuấn Khải câu khóe miệng cười, nhìn có chút ngẩn ngơ, nuốt nuốt nước miếng,
"Em... Thật sao?"
"Đương nhiên thật a, anh cũng không phải đáp ứng rồi sao."
Vương Tuấn Khải lo nghĩ tiêu sái tiến đến, Vương Nguyên nhìn cũng cảm thấy thú vị, thời điểm vừa định mở miệng nói chỉ là đùa một chút, Vương Tuấn Khải lại gật đầu,
"Được rồi......"
Trong lòng Vương Nguyên căng thẳng, đáp......ứng rồi?! Tuy rằng muốn phản công a nhưng cũng không phải vậy a! Vẫn là nằm bị làm thoải mái chút a! Sao lại thế này a!
Quên đi, khó có được một cơ hội.
Ăn kiền mạt tịnh
"Vậy về sau thúc giục em nộp bản thảo có phải hay không đều có thể thượng một chút?"
"Cút đi, không nghĩ đến anh là loại tổng biên như vậy."
"Nguyên nhi, moa moa tà ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top