Bộ 1 - Chương 1.2
Qua bốn giờ chiều, chiếc quân uy tràn ngập hương vị tình dục mới chạy đến trước cửa một biệt thự xa hoa.
Biệt thự Vương Tuấn Khải mua hồi cuối năm ngoái, bốn ngàn mét vuông, bối sơn mặt hải, tại cái đoạn đường tấc đất tấc vàng vô giá này, Vương Tuấn Khải cũng phải mất một chút công phu mới mua được nó từ tay chủ cũ, sửa chữa xong lại đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhận được đại lễ cái đại lễ như vậy, chẳng những không thưởng cho Vương Tuấn Khải khuôn mặt tươi cười mà sắc mặt so với ăn tát còn khó coi hơn, cậu xem ra, Vương Tuấn Khải chính là dùng cái biệt thự này làm thành một lồng sắt, nhốt lại chính mình.
Trừ phi Vương Tuấn Khải bắt buộc, Vương Nguyên tuyệt đối không muốn qua đêm tại nơi này.
So với cái lồng sắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên càng muốn dùng tiền của chính mình tự mua một căn hộ.
Làm một nhà thiết kế danh giá tuổi trẻ còn đầy hứa hẹn, số tiền Vương Nguyên kiếm được không ít, đã muốn mua được cho cha mẹ ở G thị một căn phục thức lâu (*) để dưỡng lão, tự lực đưa em trai qua Mỹ học đại học, tại khu nhà gần công ty cũng có thể mua cho chính mình một căn hộ cao tầng.
Chiếc xe đầu tiên cũng là tự mình mua.
Nếu không gặp Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quả thật có thể có một nhân sinh đầy hăng hái.
Chính là, cậu vô tình gặp gỡ Vương Tuấn Khải.
Hắn là dân hắc bạo lưỡng đạo, không có kỷ luật, hoành hành ngang ngược... Chỉ cần nhìn trúng ai thì sẽ không từ thủ đoạn mà đem về tay, bạo quân !
Lúc đem xe rèm che trở về thì người lái xe là Vương Tuấn Khải, sau khi ở đường cao tốc chơi trò xe chấn vô sỉ xong, Vương Nguyên không thể lái xe. Lúc Vương Tuấn Khải lái xe, cậu cuộn thành một cục, nằm ở băng ghế sau, tuyệt không hé răng.
Lúc Vương Tuấn Khải làm thì như biến thành một con dã thú.
Không, cho dù là dã thú cũng không có tinh lực dồi dào như hắn.
Vương Nguyên nhớ rõ mình đã hoảng hốt đến ngất đi, lúc khôi phục lại ý thức, thân thể nặng như núi của hắn vẫn còn đè ở phía trên, tiếp tục vận động !
Hạ thân đau rát, dính dính dịch nhớp nháp. (Đang suy nghĩ không biết có nên đặt rating M không :V)
Vương Nguyên cảm nhận được xe có rèm che đang chạy về phía trước, sỉ nhục mà nhận ra được tinh (dịch) mà nam nhân mạnh mẽ bắt vào hạ thể mình từ cái nơi khó nói kia theo sườn đùi trong chảy xuống, dính lên nệm xe.
"Đến rồi."
Vương Tuấn Khải dừng xe, xuống xe mở cửa sau ra, nửa người tiến vào băng ghế sau.
Vương nguyên rõ ràng hơi hơi rụt chân, Vương Tuấn Khải không phát hiện, đem cậu từ băng ghế ôm ra ngoài, đem vào phòng chủ nhân ở lầu hai biệt thự.
"Đau không?"
Vương nguyên cắn răng, yên lặng không nói.
Vương Tuấn Khải mỗi lần làm cậu xong, đều hỏi cái vấn đề khó chịu này.
Làm xong chuyện hạ lưu vô sỉ, còn muốn đạp vỡ tự tôn của đối phương, thoả mãn dục vọng khống chế biến thái.
Ác ma.
Vừa rồi chính mình khóc lóc, năn nỉ hắn dừng lại, đổi lấy kết quả càng thâm nhập kịch liệt hơn.
Nhớ tới chính mình bị nam nhân đặt dưới thân mà lại khóc lóc cầu xin tha thứ, Vương Nguyên cảm thấy rất nhục nhã.
"Tôi tự mình rửa sạch." Phát hiện Vương Tuấn Khải đang ôm mình hướng phòng tắm đi tới, Vương Nguyên không muốn cùng hắn nói chuyện cũng đành phải mở miệng.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười vô hại, "Em có thể tự mình rửa sạch sao ?"
"Tôi có thể."
"Tôi hai tháng không chạm đến em." Ánh mắt của Vương Tuấn Khải lộ ra một tia quang mang, hứng thú đối với con mồi, âm thầm đánh giá cậu, từ tốn nói, "Nếu em còn có khí lực làm chuyện khác, không bằng tôi cho em đem toàn bộ khí lực này đặt lên người tôi."
Hắn ôm Vương Nguyên thật chặt, đè nặng thanh âm nói, "Giọng nói của em hiện tại thật tốt, tuỳ tiện nói một câu còn có thể làm cho tôi hưng phấn."
Vương Nguyên vẻ mặt lạnh lùng ngậm miệng.
Cho dù là như vậy phương thức ôn tồn của Vương Nguyên cũng không thể ngăn cản Vương Tuấn Khải ra vào mạnh mẽ.
Vì vậy, đến lúc Vương Tuấn Khải thoả mãn phát tiết xong.
Vương Nguyên đã mệt đến muốn ngất, hai cánh tay buông lỏng, ót dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn mông lung đâu đó, sau lại từ giữa không trung mà rơi xuống gương mặt của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ dùng sức xâm nhập, thanh âm của Vương Nguyên tựa như con mèo nhỏ rên một tiếng, sau đó giống như là bị chạm trúng điểm mẫn cảm cậu ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng rên rỉ, ho khan vậy mà thật khinh, ho ra máu.
Mấy giọt máu bắn lên người Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy màu đỏ chói mắt kia, run một cái, trên người đang đầy lửa bỗng dưng như bị tạt một gáo nước lạnh, nhất thời dập tắt.
___
(*) Phục thức lâu : Nhiều người nghĩ là chỉ có một tầng lầu nhưng thật ra là có hai tầng lầu, không phải một tầng chia làm hai tầng. Mỗi tầng đều có tiêu chuẩn độc lập cao, ở giữa hai tầng có một lầu nối lầu một lại với trần của lầu hai để thành một không gian chung (bình thường được dùng làm phòng khách, trần phòng khách nối với trần lầu hai, mỗi tầng cao trên năm thước), từ dưới lầu có thể nhìn thấy hành lang và lan can.
______
Cảm thấy tiến độ của mình thật chậm QAQ
Nhân tiện để theo dõi thuận tiện hơn thì mọi người hãy theo dõi WordPress của mình vì mình ít cập nhật trên Wattpad lắm. Link WordPress của mình có trong thông tin. Xin cám ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top