Bộ 1 - Chương 1.1

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ thì máy bay đúng hạn đến nơi.

Tại khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không hướng Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ mê người mỉm người, "Vương tiên sinh, tạm biệt. Hy vọng lần sau còn có thể tiếp tục được phục vụ ngài."

Vương Tuấn Khải tuỳ ý gật đầu, bước vào thông đạo rời đi.

Không cần quay đầu lại hắn cũng có thể dễ dàng đoán được, đằng sau bóng dáng của mình, vị tiếp viên hàng không kia sẽ lộ ra ánh mắt mất mác, lúc ở trên máy bay, vị tiếp viên hàng không xinh đẹp này nhiều lần bước lại chỗ hắn ân cần hỏi han, Vương Tuấn Khải biết, nếu mình nói muốn cái gì, cô ta cũng sẽ không để ý đến chức trách tiếp viên hàng không mà làm mọi thứ vì mình.

Loại diễm ngộ này, số lần gặp phải đã nhiều đến không thể đếm được. Xuyên qua nụ cười của nữ nhân kia, còn có ánh mắt hàm súc mà nhiệt liệt của cô ta, Vương Tuấn Khải rất dễ dàng nhìn thấu dục vọng trong lòng cô ta.

Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, loại tình yêu này ngẫu nhiên dính vào lúc đầu còn xem được, nhưng lúc sau sẽ có lắm thứ phiền phức thực chán ghét.

Có một đoạn thời gian Vương Tuấn Khải chỉ chuyên tâm dốc sức vì sự nghiệp của bản thân, xem việc giường chiếu rất nhẹ, nhưng dù vậy nữ nhân theo đuổi hắn cũng không ít, trong đó có một hai người còn thuộc loại theo đuổi dai dẳn không dứt, khiến cho Vương Tuấn Khải rất mất bình tĩnh, cuối cùng vẫn là dùng một chút thủ đoạn, việc đó làm cho đối phương biết được mức độ uy nghiêm của hắn nếu hắn ra mặt, áp chế hành vi mê gái của tiểu bối.

Vương Tuấn Khải đối với người không biết thẹn mà vẫn một mực chủ động thì rất không chấp nhận.

Một người giống ruồi bọ thì đến cả tận máu cũng giống, quấn quít lấy người khác, đau khổ theo đuổi, cầu, dùng thủ đoạn, chơi xấu, hết thảy đều là vì muốn đối phương cùng một chỗ với mình, đây là chính mình tự làm tự chịu, không có tự trọng.

Nam nhân như thế nào đều được, chính là không thể bị coi thường.

Bạn giường chỗ nào cũng có, ai lại không được ? Nhìn trúng, ăn nhịp với nhau liền làm hai tràng, không muốn liền cút một bên đi, đừng diễn tiết mục trinh tiết buồn cười trước mặt bổn thiếu gia làm bộ làm tịch, Vương Tuấn Khải chính là xem bạn giường như vậy.

Không, đây là loại ánh mắt Vương Tuấn Khải dành cho bạn giường trước khi gặp gỡ Vương Nguyên.

"Khải ca."

"Khải ca ra rồi."

Thân ảnh của Vương Tuấn Khải vừa xuất hiện ở cửa thông đạo, mấy nam nhân mặc tây trang thẳng thóm liền cung kính đón chào. Vương Tuấn Khải đã từng phân phó đừng để người khác chú ý nhiều, vì vậy hôm nay ai cũng không dám mang các tiểu đệ đến đây.

Mấy người tây trang thẳng thóm kia kỳ thực cũng là những tiểu đệ năm xưa của Vương Tuấn Khải, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn làm tuỳ tùng nguyện cống hiến sức lực, hiện giờ ai cũng đều là đại ca có tiếng ho khan một tiếng đều đã muốn làm cho người ta đổ mồ hôi, nhưng ở trước mặt Vương Tuấn Khải, lại là vẻ mặt thành phần tri thức thành thành thật thật.

"Tất cả đều đến đây làm gì ? Không có việc gì làm sao ?" Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, đem bao công văn đặt lên hai tay đang đưa ra chuẩn bị ân cần tiếp lấy của Lưu Chí Hoành.

"Khải ca đã trở về, nếu không đến sân bay đón trong lòng như thế nào cũng không vui." Trương Hằng nịnh nọt hắc hắc cười.

Vương Tuấn Khải nghe Trương Hằng nói vậy cũng từ chối cho ý kiến.

Hắn để ý chính là, người nên xuất hiện lại không xuất hiện. Rõ ràng lúc trên máy bay đã cố ý gọi điện thoại báo một tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên cổ tay, biểu tình bình tĩnh nhưng đáy mắt đã có một tia uất ý. Hắn biết Vương Nguyên sẽ không đúng giờ đến đây, cho nên lúc xuống máy bay cũng không sốt ruột, cố ý chậm rì rì đi ra, tâm trạng có một chút khát khao khó nói thành lời, đến khi nói ra chỉ có lẽ là có thể thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Chỉ cần là cùng Vương Tuấn Khải gặp mặt, tìm lý do lề mề chính là chuyện Vương Nguyên hay làm nhất, năm ngoái Vương Tuấn Khải đã từng vì việc này mà hung hăng giáo huấn cậu một chút, kế tiếp nửa năm, Vương Nguyên không dám làm càng.

Xem ra, lần này có việc đi Mi-xi-xi-pi (1) hai tháng, cái thói cũ này lại xuất hiện.

Thật sự là không nhớ dai tý nào.

"Khải ca, xe đang chờ ở bên ngoài."

"Các cậu về trước, tôi gọi người đến đón."

Vài vị hắc đạo tinh anh nhìn nhìn lẫn nhau, tự nhiên hiểu được người Vương Tuấn Khải nói đến là ai.

Nhưng là, người kia đến bây giờ đều không có xuất hiện, đây là chuyện mà mọi người đều hữu mục cộng đổ (2). Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng bọn Lưu Chí Hoành đều hiểu được, Khải ca hiện tại rất không vui.

Khải ca khó chịu, tất cả mọi người phải lấy lòng.

"Khải ca, trên đường chúng em đến đây đã thấy có tai nạn giao thông, xe vận tải đâm phải taxi, trên đường bây giờ hẳn là đang kẹt xe."

"Đúng vậy, kẹt xe."

"Khải ca, mảnh đất bến tàu Thiên Phúc kia , anh không phải nói muốn có được sao ? Tư liệu bán đấu giá em đã có được, không xem trước đi ?" Lưu Chí Hoành lấy ra một kiện tư liệu.

Theo Vương Tuấn Khải mấy năm nay, Lưu Chí Hoành làm việc cũng có quy tắc, lo lắng đến đón Khải ca có thể sẽ bị hỏi chuyện công sự nên đã đem tư liệu tùy thân theo, tránh khi bị hỏi đến đáp không được sẽ làm mất mặt.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn văn kiện Lưu Chí Hoành đưa qua một cái, không cam lòng nâng mắt hướng cửa vào sân bay nhìn một cái, bỗng nhiên đáy mắt nhảy lên một ngọn lửa.

Lẫn trong đám đông xuất hiện thân ảnh mà hắn chờ đợi. (Em đã đến =D)

Người đến sân bay rất đông, nhưng đơn giản liếc mắt một cái liền có thể nhận ra thân ảnh của Vương Nguyên. Vương Nguyên vóc dáng cao, cho dù đem cậu cùng thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải ra so sánh thì cậu cũng chỉ thấp hơn một chút, dáng người thon dài thẳng táp ở trong đám đông liền có thể nhìn thấy được, hơn nữa cậu không nhanh không chậm bước đến, trên người hàn khí lạnh như băng, hơi thở quạnh quẽ, làm cho người ta dù muốn xem nhẹ tồn tại của cậu cũng rất khó làm được.

Nhưng mà đôi chân dài cùng cổ tay của cậu đều mảnh khảnh, lông mi mỏng tinh tế, vẻ đẹp như tặc tượng tinh xảo khéo léo trời ban, lộ ra một tia lơ đãng yếu ớt, loại này yếu ớt lạnh như băng, khí chất cứng rắn hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho nam nhân rục rịch.

Vương Tuấn Khải đứng ở chỗ mọi người vây quanh chờ Vương Nguyên bước đến.

Vương Nguyên từ xa liền cảm giác được Vương Tuấn Khải đang nhìn thẳng mình, mười vạn lần nghĩ không muốn đến gần, nhưng cậu cũng biết chính mình trốn không thoát, đành phải kiên trì từng bước một đi tới.

Tựa như con mồi cao ngạo không cam lòng mà hướng ghìm súng của thợ săn đi tới.

Việc tiếp cận, việc có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải đang nhìn chăm chú mang đến cho cậu cảm giác áp bách, tầm mắt Vương Tuấn Khải tuyệt không sắc bén, tựa hồ lộ ra tia hứng thú, khóe miệng như ẩn như hiện mà lộ ra độ cung, giống như mang theo sủng nịch mỉm cười.

Nhưng cái loại ánh mắt tuyệt không sắc bén này, khiến cho Vương Nguyên cảm thấy nguy hiểm mà mao cốt tủng thiên (3).

Năm đó lần đầu tiên cậu xuất hiện bên cạnh nam nhân tên Vương Tuấn Khải này, cậu còn chưa hiểu được cái loại mỉm cười có hứng thú này có ý nghĩa gì, bất quá sau này cậu đã dùng phương thức tương đương thảm thống (4) mà hiểu được.

Dừng lại trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú cùng mỉm cười làm cho không thể không chủ động mở miệng giải thích.

"Thực xin lỗi, tôi đến muộn."

"Muộn một chút có gì nghiêm trọng đâu, không cần phải lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy." Vương Tuấn Khải khoan dung nở nụ cười, "Em đã đến là tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Nhóm hắc đạo tinh anh đều có xe của chính mình, đến đó Vương Tuấn Khải xong sau đều rời đi, Lưu Chí Hoành bị Vương Tuấn Khải bảo ở lại, "Tôi cùng cậu nói chuyện việc đất bán đấu giá."

Lưu Chí Hoành mang theo một kiện tư liệu ngồi trên xe, hồi báo Vương Tuấn Khải đang ngồi ở băng ghế sau.

Vương Nguyên làm lái xe.

Kỳ thật cùng Lưu Chí Hoành ngồi chung xe, Vương Nguyên cảm thấy thật may mắn, nếu phải một mình ở cạnh Vương Tuấn Khải, không biết lên sau khi lên xe sẽ phát sinh cái gì, chỉ là khi nghĩ đến Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí phó lái, đánh giá chính mình đang lái xe, Vương Nguyên liền đổ mồ hôi.

Hiện tại vì nói chuyện công sự, Vương Tuấn Khải phải cùng Lưu Chí Hoành ngồi ở băng ghế phía sau.

"Báo cáo thăm dò địa chất đâu ?"

"Đây ạ. Đây là bản sao báo cáo chính phủ tán thành tư chất của địa chất phòng thí nghiệm."

Sau xe truyền đến rất tiếng lật giấy nhỏ cùng thanh âm lẩm bẩm.

Vương Tuấn Khải xem bản sao báo cáo, hai chân duỗi ra phía trước, nhưng đã bị hạn chế. Chân của hắn vừa dài lại rắn chắc, không phải hắn thường khai đích lộ hổ, mà là vương nguyên khai tới được quân uy, băng ghế sau không đủ rộng, khó có thể làm cho hắn thoải mái duỗi thân.

Nhắc tới xe có rèm che, Vương Nguyên liền không thoải mái.

Cũng không phải cùng vương nguyên nói qua chuyện phải đổi xe một lần, mà rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải tự mình đích thân chọn cho cậu một chiếc xe thể thao tốt nhất mới nhất, đưa đến dưới lầu nhà Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên lại bày ra thái độ muốn dùng xe thể thao của chính mình.

Nói trắng ra là, cậu chính là muốn cùng Vương Tuấn Khải phân rõ giới hạn, không muốn sử dụng tiền của Vương Tuấn Khải, dùng Vương Tuấn Khải mua gì đó.

Vương Tuấn Khải mới đầu còn miễn cưỡng nhẫn nại, hắn lo lắng khi hắn dùng thủ đoạn ăn luôn Vương Nguyên thì cậu sẽ không thể nào trưng ra bộ mặt vui vẻ, tính tình Vương Nguyên kiêu ngạo như vậy, sẽ không thể nào nhanh chóng đầu hàng hắn, ít nhất phải để cho cậu ấy thời gian để thích ứng.

Cho nên, Vương Tuấn Khải tính cách luôn luôn bá đạo vậy mà hiếm thấy đã không thể khống chế được tính tình của mình, không ngừng dùng vỏ bọc đường pháo đạn cùng ôn nhu trấn an mèo nhỏ tạc mao.

Nhưng Vương Nguyên cho dù là mèo, cũng tuyệt đối không phải con mèo bình thường, vài lần xuống dưới, Vương Nguyên vẫn là như cũ ngang ngạnh, thậm chí biến thành thứ cứng rắn, mỗi lần đều đâm Vương Tuấn Khải đến máu chảy đầu rơi.

Sở dĩ dám đâm Vương Tuấn Khải, là bởi Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải là người đê tiện vô sỉ ác ôn.

Kỳ thật Vương Nguyên đã lầm, Vương Tuấn Khải không phải ác ôn, Vương Tuấn Khải là người mà ngay cả ác ôn cũng muốn sợ hãi, ác ma.

Qua vài lần ngang ngạnh như vậy, Vương Tuấn Khải không có tính nhẫn nại, Vương Nguyên cơ hồ là thuận lý thành chương (4) đã bị giáo huấn, suốt một tuần không xuống được giường, sau đó tuy rằng có thể xuống giường, nhưng trên cổ tay cùng trên cổ nổi lên mấy vết hôn ngân xanh tím khó coi không hề nhạt đi, chỉ có thể mặc quần áo kín đáo áo sam dài tay mà quay về công ty, còn bị thủ trưởng quan tâm hỏi han là có phải hay không buổi tối nằm điều hòa bị cảm.

Cuối cùng, cõi lòng Vương Nguyên tràn đầy nhục nhã mà dùng tiền của Vương Tuấn Khải mua một chiếc xe mới, bất quá Vương Nguyên vẫn là đùa giỡn tùy hứng, không mua loại xe xa xỉ cao cấp mà Vương Tuấn Khải hy vọng, mà là mua chiếc quân uy cấp bậc bình thường.

Thấy chiếc quân uy kia, Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên chính là cố ý, hắn lúc ấy chưa nói cái gì.

Đã đem Vương Nguyên chỉnh đến nỗi phải nằm trên giường cái tuần, nhìn Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt nằm trong ổ chăn, Vương Tuấn Khải kỳ thật rất hối hận, cũng có chút đau lòng, cho nên chiếc quân uy này mới không bị vứt đi.

"Khải ca, ta nói phòng thí nghiệm thưc đoàn kết, căn cứ theo báo cáo số liệu tầng đất nhuyễn (6) cùng nền đá xói mòn của đất, nếu tại mảnh đất này xây một toà nhà cao tầng e là sẽ sập..."

"Nhà em cũng là nhà của tôi ?"

Lưu Chí Hoành sửng sốt, rất nhanh đã lấy lại phản ứng, lão Đại cũng không phải cùng hắn nói chuyện, tốt nhất là nên thông minh mà câm miệng im lặng.

Phía trước Vương Nguyên cơ hồ rất chuyên tâm lái xe, không có nghe Vương Tuấn Khải hỏi gì, hai tay trấn định cầm tay lái.

Kỳ thật Vương Tuấn Khải bộ dạng rất anh tuấn, ngũ quan của hắn không phải loại như Vương Nguyên tỷ mỉ khéo léo tinh tế như tranh vẽ, mà vẻ cứng nhắc không tự nhiên phải cảm thụ sâu, một đôi mắt hoa đào sáng láng hữu thần.

Con ngươi tối đên mang theo vẻ thâm thuý nguy hiểm, tràn ngập mị lực.

Năm đó, vị đại tiểu thư nào đó điên cuồng theo đuổi Vương Tuấn Khải là vì thần hồn điên đảo khen ngợi cái ánh mắt tràn ngập mị lực này, thời điểm nhìn chằm chằm người khác, có thể đem linh hồn họ hung hăng trói buộc.

Chính là... Vương Nguyên tuyệt không thích cảm giác bị trói buộc.

Mỗi lần bị Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm, cậu đều cảm thấy được chính mình bị kiềm chặt đến không thở nổi, tựa như vài lần bị cởi sạch quần áo, tay chân bị dây nịch trói chặt ở trên giường, tiếp nhận từng đợt ra vào mãnh liệt như muốn giết người của Vương Tuấn Khải. (Ầy :v Có mùi SM =D)

Giờ phút này, cậu lại cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang nhìn thẳng cậu.

Vương Nguyên không có quay đầu lại, nhưng cậu biết Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm gáy mình, bởi vì lông tơ trên gáy, chính là một cọng hai cọng nối nhau dựng thẳng lên.

"Nhà em cũng là nhà của tôi ?" Vương Tuấn Khải nhìn như tùy ý mà lại hỏi thêm một lần.

Ánh mắt của hắn chẳng những mê người, hơn nữa còn thực được việc, đã nhìn ra cổ Vương Nguyên cứng ngắt thẳng tắp, cái gáy trắng nõn lộ ra một tầng da gà. (Anh đại lại hù bảo bối nhà tôi sợ rồi :V)

"Anh vừa mới xuống máy bay, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, như vậy tốt hơn." Sau một lúc lâu, Vương Nguyên không quay đầu lại nói một câu.

"Dừng xe." Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên đem xe đỗ lại bên đường.

Vương Tuấn Khải hướng Lưu Chí Hoành hất cằm, "Cậu đi xuống."

Lưu Chí Hoành đã sớm ngồi không yên, hắn cũng không muốn làm vật hi sinh, nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhìn hai bên hướng quốc lộ, âm thầm kêu khổ.

Này là đường cao tốc, chỉ có thể gọi điện thoại kêu tiểu đệ đến đón, để tiểu đệ thấy bộ dạng mình bị bỏ trên đường cao tốc, thật sự rất mất mặt.

Khải ca lúc trước còn rất tuyên dương sự phóng khoáng về việc chọn bạn giường của mình, cái gì ăn nhịp với nhau liền lên giường, cái gì không muốn liền cút đi, tuyệt không miễn cưỡng.

Từ lúc gặp gỡ nhà thiết kế này, liền hoàn toàn như mất trí nhớ , hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đã từng nói qua cái gì, trước dùng hoa tươi và chocolate cuồng oanh lạm tạc (7), bất kể gặp trắc trở gì, đơn giản liền dùng cách thức táo bạo hơn, kiên quyết nhanh chóng trói chặt người không tình nguyện này bên cạnh.

Trói lại lâu như vậy, người ta vẫn là không tình nguyện, đến sân bay đón đều giống như bị tra tấn.

Khải ca như thế nào mà không gọi người ta cút đi ?

Lưu Chí Hoành nhìn chiếc quân uy còn đang đỗ ở bên đường kia, rất khó lý giải mà lắc đầu.

Không biết ở trong xe phát sinh chuyện đánh đấm gì mà xe liên tục lung lay vài cái. (Haiss anh đại có gì về nhà từ từ nói =D)

Đang ban ngày ban mặt mà ở trong xe chơi xe chấn (8) ? Khải ca, anh cũng quá dũng mãnh rồi.

Lưu Chí Hoành thở dài ngưỡng mộ, cửa sau xe có rèm che bỗng mở ra, Vương Tuấn Khải từ bên trong đi ra, Lưu Chí Hoành hoảng sợ, đang lo lắng có nên hay không chủ động giải thích "Khải ca em không có nhìn lén anh chơi xe chấn" , Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến hắn, lập tức đi đến phía trước, mở ra cửa phó lái ngồi vào.

"Anh làm gì !" Vương Nguyên kêu một tiếng.

Cửa xe ở bên kia, Lưu Chí Hoành lại không dám đến gần, không thể nhìn thấy rõ ràng sự tình, bất quá hắn theo mơ hồ nhìn thấy động tác của tứ chi cũng có thể đoán được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt.

Thân xe lại rõ ràng lại lung lay vài cái, bên trong còn mang theo tiếng Vương Nguyên kêu rên.

Rất nhanh Vương Tuấn Khải liền bước qua cửa vị trí lái xe, liều mạng nắm cổ tay Vương Nguyên túm về phía cửa sau xe có rèm che, mở ra cửa xe phía sau, đem cậu nhét vào bên trong.

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa xe, nâng mắt.

Lưu Chí Hoành lập tức thông minh lui bảy tám bước, tỏ vẻ chính mình tâm như chỉ thủy, đối xe có rèm che phát sinh chuyện gì đều không có hứng thú.

Bỗng nhiên, cửa xe bên kia không dự liệu mở ra, Vương Nguyên thừa dịp này muốn từ bên kia đào tẩu, Lưu Chí Hoành chợt có vài phần đồng tình với cậu, cùng Khải ca ở đường cao tốc chơi trò đuổi bắt sap ?

... Nhà thiết kế cậu thật là đơn thuần a.

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải thú vị mà đem thủ hoàn ở trước ngực, nhìn Vương Nguyên chạy một đoạn, mới đuổi theo.

Rất nhanh Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng liền bắt được Vương Nguyên.

"Buông !"

Trên đường cao tốc xẹt qua thanh âm vừa tức vừa sợ của Vương Nguyên, có một chiếc xe có rèm che đi qua chợt ngừng lại, lái xe là một nam nhân, quay cửa kính xe xuống nhìn tựa hồ muốn hỗ trợ, lại bị đôi mắt hoa anh đào hiện lên một tia ngoan độc như muốn lóc thịt của Vương Tuấn Khải doạ sợ, giật mình rồi rùng mình một cái, nhấn chân ga chạy nhanh.

"Hỗn đản, đừng chạm vào tôi !" Vương Nguyên đánh chết cũng không muốn quay lại xe.

"Em lặp lại lần nữa." Vương Tuấn Khải đem miệng thổ hơi vào tai cậu, giống như thì thầm nói, "Nói a, tôi xem lá gan của em có bao nhiêu lớn."

Vương Nguyên cả người cứng ngắc, không có tiếp tục lên tiếng, bất quá vẫn là dùng sức đi về hướng ngược lại.

Vương Tuấn Khải rõ ràng đem cậu khiêng trên vai quay lại.

Tới bên cạnh cửa xe có rèm che, Vương Tuấn Khải giật mạnh cửa xe ra, lại một lần nữa đem Vương Nguyên nhét vào bên trong, Vương Nguyên hai tay gắt gao nắm lấy cửa xe, không chịu đi vào.

Vương Tuấn Khải cau mày, "Em có yên không."

Vương Nguyên không đáp lời, lúc này nói cái gì đều là không tốt, chính là xem cửa xe như vật cứu mạng gắt gao nắm lấy.

Thời gian ngoan cố chống lại cũng thực ngắn, nếu so đo khí lực cùng thành thạo vật lộn của cả hai, liền như hổ cùng mèo vờn nhau, Vương Nguyên chỉ là một nam nhân bình thường, Vương Tuấn Khải lại là một quái vật trong giới hắc bạch lưỡng đạo.

Vương Nguyên cuối cùng vẫn bị Vương Tuấn Khải nhét vào xe, sau đó Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu bước vào xe.

Lúc này đây, bốn phiến cửa xe có rèm che đều khoá chặt.

Nhận được điện thoại các tiểu đệ sắp đến, Lưu Chí Hoành tiếp tục đứng ở ven đường, nhàm chán mà nhìn phía chiếc xe quân uy kia, khó hiểu mà lắc đầu.

Khải ca là đàn ông cường hãn như vậy, nam nhân ngủ cùng anh ấy chắc hẳn rất lao lực.

Dựa theo công phu của Khải ca, ở thời điểm ngồi trên ghế phó lái rất có thể đã đánh cho nhà thiết kế một quyền, ở bụng nhận một quyền, ngay cả đều không thể đứng thẳng, còn có bản lãnh chạy ?

Còn ấn a, trảo a, túm a... Thả truy, đuổi theo khiêng, khiêng tắc...

Tấm tắc, thực sự đúng là có tính nhẫn nại.

Xe có rèm che bên đường lại chớp đứng lên.

Lần này phỏng chừng mới thực sự là xe chấn, xe vẫn hoảng a hoảng, có thể thấy được Khải ca dùng chính mình khí lực không nhỏ, cho dù cửa kính xe đóng chặt, vẫn là có chút thanh âm lọt ra, loáng thoáng, như là tiếng Vương Nguyên kêu rên.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng lui lại thêm bảy tám bước.

Khải ca mặc kệ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Vương Nguyên là hắn đều có một hang giấm chua, Lưu Chí Hoành cũng không dám nghe lén tiếng rên của Vương Nguyên khi ở trên giường.

___

(1) Mi-xi-xi-pi : Mi-xi-xi-pi; Mississippi (năm 1817 được công nhận là tiểu bang 20 thuộc đông nam nước Mỹ, viết tắt là MS hoặc Miss).

(2) Hữu mục cộng đổ : Quá rõ ràng.

(3) Mao cốt tủng thiên : Sởn gai ốc.

(4) Tương đương thảm thống : Ngang ngửa đau đớn.

(5) Thuận lý thành chương : Rõ ràng rành mạch.

(6) Nhuyễn thổ :

(7) Cuồng oanh lạm tạc : Điên cuồng tấn công.

(8) Chơi xe chấn : Nguyên văn là ngoạn xe chấn, ý là 'làm' trong xe đó mọi người =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top