Imprints
Kiriko đã nói rằng việc này sẽ rất đau. "Nó sẽ tồn tại mãi mãi đấy, Gou. Làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ càng, trước khi quyết định mọi thứ", cô ấy đã nói như thế. Kiriko quan tâm anh rất nhiều trong những năm vừa qua, cả trước và nhất là sau khi chuyện đó xảy ra. Nó không xấu, nhưng điều đó làm Gou cảm thấy phiền muộn. Mọi người đều đã biết về những cảm xúc anh dành cho Chase; và nếu họ đã không biết, thì anh sẽ để họ biết ngay lúc này.
Trong khoảnh khắc mà khẩu súng xăm nhắm ngay lên vùng da nơi trái tim vẫn đang đập, Gou đã quên cả hô hấp. Quên việc phải thở, quên cả việc hô hấp là như thế nào. Sẽ không thể quay lại. Cũng không có cơ hội để thay đổi lần nữa. Người nghệ sĩ xăm hình đặt khẩu súng xăm lên da, bắt đầu vẽ những nét đầu tiên. Nó hơi đau, và cơ thể của Gou run lên một chút. Như thế này vẫn chưa là gì cả, Gou tự nhắc chính mình. Chưa là gì so với nỗi đau của ngày hôm đó. Nỗi đau không có cậu ấy ở bên.
Hình xăm hoàn thành chỉ trong vòng chưa đến 30 phút. Ba vòng tròn đơn giản tạo thành những con số, 000, ngay trên trái tim của Gou. Như thế này, ở đây, và cậu ấy sẽ không thể biến mất lần nữa. Cậu ấy sẽ ở đó mãi mãi, dù cho thí nghiệm của Gou có thành công hay không.
Chúa ơi, Gou đã yêu cậu ấy. Yêu vô cùng, yêu đến tuyệt vọng, yêu một cách cuồng nhiệt. Chase.
.
.
.
"Cậu muốn thêm đường không?"
Chase hỏi, đưa Gou trở lại thực tế từ dòng suy nghĩ của chính anh. "Ừ, cảm ơn nhé, Chase. Tôi luôn cho đường vào café mà. Thật may là nee-chan không có ở đây, nếu không cô ấy sẽ nói tôi vẫn giống như một đứa trẻ mất". Gou nở một nụ cười nửa vời, bước xuống chiếc ghế của mình và cố gắng tìm lọ đường giúp Chase trong đống lộn xộn trên bếp.
Giọng của cậu ấy khác hơn những gì Gou nhớ được trong những giấc mơ của anh. Vẫn đều đều, lạnh lùng, nhưng chân thực hơn, và cậu ấy vẫn sống. Những cơn ác mộng Gou bắt đầu trở nên tốt hơn từ tuần trước. Date đã từng nói chúng sẽ biến mất trước cả khi anh kịp nhận ra. Thế nhưng Gou biết đó chỉ là lời nói dối để giúp anh cảm thấy tốt hơn mà thôi. Lời nói dối trong những ngày anh và Eiji đi du lịch cùng nhau trên khắp đất nước Mỹ, cố gắng tìm lại những gì mà họ đã đánh mất, và để lại nỗi tuyệt vọng cho cả hai đến như vậy.
Thí nghiệm của họ đã thành công, nhưng Gou là kẻ may mắn hơn. Đó là tất cả những gì Date nói. Ngày hôm đó, trong căn phòng thí nghiệm ở miền Nam của California, Chase đã trở lại, trong cái ôm siết chặt hơn bao giờ hết của Gou. Cả hai ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, nhưng điều đó chẳng thể ảnh hưởng đến sự hạnh phúc tột cùng của anh, cho đến khi ánh mắt Gou bắt gặp bóng lưng cô đơn của Eiji.
Gou là kẻ may mắn, nhưng Eiji thì không. Anh ta không thể đưa người kia của anh ta trở về. Ankh là một Greed, và thí nghiệm của họ chỉ có thể đưa Chase trở lại mà thôi. Hồi sinh một Greed là điều vượt quá khả năng hiện tại. Đó là sự lựa chọn của Chúa,và Gou không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy hạnh phúc xây trên nỗi đau của Eiji mà thôi.
"Eiji..."
Gou gọi, giọng vừa đủ lớn để thu hút sự chú ý của Eiji, và không quá to để đánh thức Chase dậy. Eiji đã không trả lời, vội vã túm lấy toàn bộ đồ đạc của mình, vụt qua khung cửa kính của phòng thí nghiệm như một cơn bão, và dường như biến mất khỏi cuộc đời của Gou từ đó. Anh chẳng thể tìm thấy anh ta một lần nào nữa.
Năm năm. Đó là quãng thời gian mà Eiji đã cố gắng để hồi sinh Ankh. Ngay cả với những kiến thức sâu rộng mà Date có được, hai người họ vẫn chẳng thể làm được gì cả. Việc Gou gia nhập nghiên cứu của họ, và cả những kiến thức mới mà anh đem tới đã làm cháy lên những ý tưởng mới trong việc nghiên cứu của Date. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, họ đã tìm được cách để tái tạo lại cơ thể cho Chase. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và dường như cũng quá thuận lợi, đến nỗi đôi lúc Gou cứ tưởng mình chỉ đang mơ mà thôi. Ôm lấy cơ thể của Chase, rất ấm áp, và nó làm anh muốn khóc. Anh khóc cho chị gái mình, người đã yêu quý Chase vì cậu ấy đã cứu mạng cô. Anh khóc cho Shinnosuke, người đã luôn hỗ trợ cho Chase hết mình trong những trải nghiệm về cuộc sống đầu tiên của cậu ấy. Và anh khóc cho Eiji, một con người đã yêu thương một kẻ khác tha thiết, yêu nông nhiệt và chân thành. Thế nhưng cuộc đời đã từ chối đưa tay ra để giúp anh ta, và Eiji đã phải bắt đầu một cuộc sống cô đơn mà anh chỉ có thể mường tượng được trong những giấc mơ.
"Gou?". Chase đặt tay lên vai của Gou, khẽ dùng lực kéo anh lên, tránh cho việc anh sẽ ngã xuống sàn nhà.
"Đi ngủ thôi nào". Cậu ấy nói, tay nắm lấy bàn tay Gou, kéo anh vào phòng ngủ của hai người.
Chưa đến một tháng từ ngày Chase trở lại trong vòng tay anh, và Gou luôn làm theo mọi lời của cậu ấy. Anh không muốn làm Chase phải thất vọng, cho dù là vì bất kì lí do gì. Lí trí của anh luôn lặp đi lặp lại việc từ chối mọi thứ chạm vào cơ thể anh, thế nhưng Gou quá yếu để chống lại nó. Việc thiếu ngủ nghiêm trọng và không ăn uống đầy đủ trong thời gian dài đã tạo một áp lực quá lớn cho cơ thể anh, vậy nên dù anh có nghỉ ngơi, những âu lo và sự trầm cảm vẫn đổ ập lên trong những cơn ác mộng tồi tệ.
Anh có thể nguyền rủa Shin-nii-san, người mà chi một số tiền lớn không cần thiết để gửi thuốc đều đặn đến cho anh mỗi tuần. Anh có thể nguyền rủa cả Kiriko, người vẫn luôn gọi điện và nhắc anh uống thuốc mỗi ngày. Thế nhưng, khi Chase chạm vào anh, miết tay lên vùng da nơi trái tim, Gou biết mình chẳng thể làm như thế với cậu được.
"Nó là gì?". Chase hỏi, ngón tay lướt dần trên những hình xăm, từng cái từng cái một.
"Một hình xăm". Gou thì thầm, cơ thể run rẩy khi cố gắng ngăn lại bản năng muốn né tránh cái chạm của Chase một cách yếu ớt.
"Nó nghĩa là gì?"
Gou nhớ lại những những gì mà Date đã nói với anh, rằng Chase sẽ không thể lấy lại kí ức của mình trong một thời gian ngắn. Một vài ngày, vài tháng, vài năm, hoặc mãi mãi. Ai mà biết được. Gou sẽ không cảm thấy phiền chút nào nếu Chase không thể khôi phục lại kí ức trước kia của mình. Điều đó sẽ tốt hơn, vì cậu ấy sẽ không biết rằng, anh của trước đây tồi tệ ra sao, đối xử thô lỗ với cậu ấy như thế nào. Và cả cái cách ngốc nghếch mà anh đã trốn tránh những cảm xúc mà chính anh dành cho Chase nữa.
Vào cái khoảnh khắc mà Chase hoàn thành việc lướt những ngón tay trên hình xăm của Gou, đôi mắt cậu đã thay đổi. Như thể mọi thứ trong căn phòng chao đảo đến điên cuồng, và rồi một giọt nước mắt rơi xuống từ bên mắt trái của Chase. Nó rơi xuống nơi hình xăm của Gou, bỏng rát đến đớn đau. Trái tim anh như thể vỡ tan ra từng mảnh khi thấy cậu ấy khóc. Thêm một giọt nước mắt nữa, rơi từ bên mắt phải. Và trước khi Gou có thể làm gì đó, Chase đã hỏi anh, vội vàng. Tựa như nếu anh không trả lời ngay lập tức, cậu ấy sẽ chết, thêm lần nữa, ngay trước mắt anh vậy.
"Điều gì hả, Gou?". Chase cố gắng lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi hàng mi và gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng chẳng thành. Chúng cứ rơi mãi, để Gou xót xa đến yếu lòng.
"Điều gì đang xảy ra với tôi vậy?"
"Cậu ghét tôi lắm sao, Gou? Vì sao vậy? Ai là Shinnosuke? Cả Kiriko nữa?"
Chase gần như bật khóc, chứ không phải chỉ rơi nước mắt nữa. Từng câu hỏi bật ra khóa lại toàn bộ những câu từ mà Gou chẳng thể nói thành lời. Đầu cậu đặt trên ngực anh, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả chiếc áo sơ mi màu trắng. Gou đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò, mảnh dẻ của cậu. Tay còn lại đưa lên, đan vào mái tóc màu đen tuyền mềm mại.
Và rồi, thêm một lần nữa, trước khi anh có thể giải thích bất kì điều gì, Chase ngừng khóc. Cậu vòng tay ôm lấy anh, nhìn vào mắt anh. Ba từ được buông ra từ cánh môi ấy, nhẹ nhàng, và Gou thấy tim mình như ngừng đập.
"Em yêu anh"
Chase áp môi mình lên môi người kia, khẽ hôn. Gou dường như ngưng cả thở. Nơi trái tim tựa như bị ai đó nghiến chặt lấy, chỉ hô hấp thôi mà cũng khó khăn đến lạ lùng.
Cậu lùi lại khi thấy anh không đáp lại nụ hôn của mình. "Tôi không biết tại sao mình lại làm thế nữa, Gou à. Mặc dù thế, trái tim tôi vẫn nói rằng, tôi không làm sai". Cậu cười, đẹp tựa hoa trên tuyết trắng. Nụ cười đầu tiên, chỉ dành cho anh thôi. Gou nhìn cậu, và anh biết mình chẳng thể thoát khỏi lưới tình với cậu ấy.
"Gou?"
Chase gọi, thế nhưng Gou đã chặn ngón trỏ của mình lên bờ môi ấy. Bàn tay lần nữa vùi vào nơi mái tóc mềm mại, kéo cậu vào nụ hôn sâu đến vô cùng, xoá đi hết thảy nỗi tuyệt vọng của lúc trước. Môi chạm môi, mười ngón tay đan chặt, và Gou sẽ làm moị thứ để Chase có thể ở bên anh mãi mãi.
Không như hình xăm, những nụ hôn không để lại minh chứng hữu hình. Chúng lưu lại những dấu ấn khác, không thể nhìn thấy, nhưng cũng chẳng thể xoá mờ.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top