CHƯƠNG 8
Chương 8
Mã Tư Viễn cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấu người đàn ông trước mắt này, người này mang cho Mã Tư Viễn quá nhiều điều không tưởng tượng nổi.
"Ngày mai nhất định phải đem tin tức truyền đi." Mã Tư Viễn nghĩ.
Mười phút trôi qua rất nhanh, Karry đem tên tóc vàng đã sớm tê liệt ném qua cho đàn em bên cạnh.
Karry giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, không mang theo một chút tình cảm mà nói: "Chặt một ngón tay của nó." Giọng tựa như nói : 'tối nay ăn gì vậy?' Rất là bình thường.
Karry mắt tỏ ý, lập tức có người tiến lên giữ tên tóc vàng lại.
Rất nhanh trong đám người liền truyền tới tiếng kêu gào như con lợn sắp bị giết của tên tóc vàng, Karry chán ghét nhíu mày một cái.
Mã Tư Viễn nuốt nước bọt, tay trên quần chà xát mồ hôi lạnh.
"Khá tốt, ngón tay tao đều ở đây này."
Đang lúc Mã Tư Viễn âm thầm mừng, một thanh âm biểu thị khinh thường từ cửa sòng bạc truyền tới.
"Ôi, tưởng ai, thì ra là chú em Karry đại tôn đến chơi nha!"
Mọi người theo thanh âm nhìn ra cửa, chỉ thấy một người cao tầm một mét chín, để trần, cổ và mặt thô ráp tiến vào song bạc.
Mã Tư Viễn nhìn thấy dây chuyền vàng trên cổ hắn giống như sắp rơi vậy, cố định đeo ở cổ hắn, vết dao trên mặt chắc là do 'công lao chém giết', vết xăm thần Thanh Long trên người lộ ra đường sẹo.
"Đây~ diện mạo đúng chuẩn lão đại hắc bang." Mã Tư Viễn hài lòng gật gật đầu.
Mã Tư Viễn không chút nào ý thức được cục diện đã không còn lạc quan, bởi vì cậu bây giờ còn đang suy nghĩ về sợi dây chuyền vàng trên cổ Uy Long nếu như đang đánh nhau bị rơi gãy, mình nhất định phải lén đi nhặt.
(Tác giả :Này, Mã Tư Viễn em chuyên nghiệp một chút được không, em là cảnh sát đó, em đang nằm vùng đó! )
"Lão đại! Lão đại! Anh rốt cuộc đã tới rồi!" Tên tóc vàng điên cuồng giãy ra khỏi đám người đang giữ, liền lăn một vòng xông đến chỗ Uy Long.
Tên tóc vàng dùng tay đau nhức ôm bắp đùi Uy Long, kêu khóc nói: "Lão đại, anh nhất định phải giúp ưm báo thù a!"
Uy Long một cước đá văng tên tóc vàng, nhìn Karry từ trên xuống dưới, "Anh đại hôm nay mang nhiều người như vậy tới sòng bạc tôi gây chuyện, chặt ngón tay đàn em của tôi, là ý gì?"
"Ha ha. . ." Tiếng cười trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên, "Có ý gì sao? Tối hôm qua ở quầy rượu L chính là thuộc hạ của mày gây chuyện." Karry dùng ngón tay thon dài chỉ về hướng tên tóc vàng.
"Ở phòng vệ sinh hút ma túy, buôn bán ma túy, sau khi bị phát hiện liền đả thương hầu rượu quầy bar." Karry mang dáng vẻ 'địa ngục', nói: "Thật không ngờ, thuộc hạ của Uy Long mày có thể đến địa bàn đó nha."
Sau khi nghe xong lời Karry, Uy Long hung hăng trừng mắt tên tóc vàng nằm trên đất một cái, nói: "Mày muốn xử lý thế nào?"
"Xử lý thế nào?" Karry lạnh lùng nhìn về phía Uy Long, "Tao chẳng qua chỉ muốn hỏi một câu, còn làm sao xử lý, đây không phải là vấn đề tao phải cân nhắc."
Karry giống như lười biếng phất phất tay, Vũ Hạo lập tức tiến lên, pha trò nói: "Xin Uy Long lão đại tự mình đến hầu rượu quán chúng tôi nói lời xin lỗi, đem luôn phần tiền bán ma túy ngày hôm qua tới."
Nghe được điều này, kẻ ngu đều biết Karry e rằng hiền lành.
Uy Long nguy hiểm híp cặp mắt, lạnh lùng nói: "Nếu như tao nói không thì sao?"
Nói xong, đoàn người hai phe nhanh chóng vây lại, đứng song song cầm cự, không nói lời nào.
Bầu không khí băng lạnh tới cực điểm.
END CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top