CHƯƠNG 2
Mã Tư Viễn phiền muộn trong lòng từ chối lời mời ăn cơm chung từ Vũ Văn, một mình đến một quán rượu.
Thật ra chẳng hề thích uống rượu, nhưng... Ài...
Một ly lại một ly loại rượu tuông vào cổ họng Mã Tư Viễn, luồng vào dạ dày. Rượu cồn tê dại chiếm đoạt đại não Mã Tư Viễn, nhưng giờ phút này lại chỉ muốn say mê uống.
Dưới ánh đèn lờ mờ, nam nam nữ nữ điên cuồng uốn éo thân thể chính mình, chiếu lên khóe miệng Mã Tư Viễn làm vài giọt nước sáng chói lấp lánh.
Không biết uống bao nhiêu ly rồi, Mã Tư Viễn có hơi say nhớ lại những ngày đó tại cục cảnh sát. Nhớ lại những tham vọng đã qua, tinh thần phấn chấn trên mặt mạnh mẽ tràn đầy khao khát về tương lai.
"Má nó, Karry vô dụng gì đó, có bản lĩnh thì ra gặp lão tử đi!"
Mã Tư Viễn không nhịn được liền bùng nổ, một giây kế tiếp liền lâm vào trong bóng tối.
Tựa hồ có đôi tay êm ái lướt qua gò má mình, Mã Tư Viễn cố gắng muốn mở hai mắt ra. Nhưng, tựa hồ chỉ có thể thấy được ánh mắt thâm thúy.
Hai năm trước.
"Nhóm Chu Tước Giang Bình gần đây (nổi tiếng không có năng lực) lại rục rịch, một ít người từ nhóm Chu Tước chia ra làm các tổ chức nhỏ đang nhanh chóng loại trừ, tóm lại, bầy rồng không đầu Chu Tước tuyệt đối còn sót một người cũng không được. Thừa dịp bọn họ đang gây dựng lại, nội bộ vẫn chưa ổn định, trong cục quyết định phái một người đi nằm vùng."
"Ai? Nguyện ý đi!" Ánh mắt sắc bén của Vương cảnh quan quét qua quét lại, tất cả mọi người đều cúi đầu.
"Buồn cười, lại chuyện này, ra sức không được cám ơn ai nguyện y đi chứ? Không cẩn thận một chút thì chết ngay, ai nguyện ý cùng một đám hắc đạo giết người không nháy mắt chung một chỗ chứ?" Có người nhỏ giọng thầm thì.
Vương cảnh quan thở dài: "Nếu không có người nguyện ý đi, tôi sẽ trở về cùng Lý cảnh quan thương lượng một chút, tan họp!"
"Vương Sir, tôi nguyện ý đi!" Một giọng nói trong trẻo từ trong góc phát ra.
Vương cảnh quan nhìn sang nơi phát ra giọng nói, là một khuôn mặt xa lạ.
"Cậu tên gì? Ở nhóm nào?"
"Tôi... Tôi tên là Mã Tư Viễn, là... Là, là đội cảnh sát giao thông." Thanh niên mặt đỏ lên: "Mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát."
"Ha ha ha..." Trong phòng họp nhất thời cười một trận : "Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình!"
Ngay cả lỗ tai thiếu niên cũng trở nên đỏ hơn : "Cũng không phải là tôi nguyện ý đi làm cảnh sát giao thông, khi dễ tôi là người mới chứ gì, xem thường tôi không có người nâng đỡ phải không." Dĩ nhiên những lời này Mã Tư Viễn không dám nói ra miệng.
Vương cảnh quan như có điều suy nghĩ quan sát Mã Tư Viễn, mở miệng nói: "Thanh niên có hoài bão là tốt, nhưng phải cần biết cân lượng của mình, biết chưa?! Cậu suy nghĩ rõ ràng đi, chuyện này nói sau, tất cả giải tán!" Dứt lời, liền xoay người rời khỏi phòng họp.
"Mình... Hình như bị coi thường thì phải? A... Tôi thật đúng là một thằng hề mà." Mã Tư Viễn cúi đầu, tựa vào ghế, tóc rũ xuống che đi ánh mắt xinh đẹp, không ai chú ý tới ưu tư của cậu.
Ai bảo cậu chỉ là một nhân vật nhỏ chứ.
"Này! Tỉnh lại đi! Mã Tư Viễn, tỉnh lại đi."
END CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top