CHƯƠNG 1
"Tháng này tiền thuê thu bao nhiêu rồi?"
"Phố Nam vẫn còn ba tiệm."
"Muốn tớ giúp cậu đi thu không?"
"Không cần đâu, cậu cũng không phải không biết. Tiệm của bác Đới cơ bản không lời gì, lại không buôn bán được chút ít nào. Đi bao nhiêu lần đều giống vậy, không có tiền nộp thuế."
"Vậy cậu xử lý thế nào? Lão đại sẽ nổi giận đó."
"Ài. . . Tớ có thể làm gì đây. Bác Đới đáng thương như vậy, tớ cũng không thể buộc bác ấy đi đến đường cùng được, lần này tớ giúp bọn họ đóng trước."
"Cậu nha! Căn bản không thích hợp lăn lộn trên con đường đạo này, quá hiền lành cũng không phải là chuyện tốt."
"Không sao, tớ có chừng mực mà." Tôi cười nói với Vũ Văn.
"Cậu luôn luôn như vậy, mặc kệ cậu."
"Ai? ! Vũ Đại Thiếu, cậu cũng không thể mặc kệ tớ a, sau này nếu như tớ bị đuổi ra khỏi bang, còn phải dựa vào phần cơm của tiểu đệ như cậu đó!"
Vũ Văn trợn mắt một cái, "Được, sau này đem cậu nuôi dưỡng tựa như tiểu bạch kiểm(1), tướng mạo cậu cũng không tồi, tớ giao cho phú bà cũng được đó, còn thu về được lợi nhuận."
(1) Là loại con trai da trắng, mặt baby.
Tôi cười giả vờ muốn đánh Vũ Văn, "Cậu mới tiểu bạch kiểm, cả nhà cậu đều là tiểu bạch kiểm đó!"
Tôi tên là Mã Tư Viễn, là một con... a, người. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung chính mình. Hai năm vừa đến lăn lộn trên con đường đạo này. Nói ra thật xấu hổ, đi theo lão đại lâu như vậy, nhưng ngay cả mặt của lão đại còn chưa thấy qua. Điều này khiến tôi rất nôn nóng, bởi vì tôi không chỉ là một thiếu niên bình thường, còn là một cảnh sát, biệt hiệu 007. Được rồi, là tôi tự phong cho chính mình.
Đảm nhiệm về bang Chu Tước đã hai năm rồi, cấp trên giao nhiệm gì cho tôi cũng chưa lần này hoàn thành.
Một tuần trước, dưới mệnh lệnh cuối cùng của lãnh đạo. Bảo tôi trong vòng hai tháng phải lấy được danh sách thành viên bang Chu Tước, đồng thời còn ám sát người chủ bang, nếu không sẽ bãi bỏ tất cả chức vụ, lập tức rời khỏi.
Về lão đại kia tôi hiểu được không nhiều? Ngoại trừ biết hắn tên là Karry, từ nước ngoài trở về, những thứ khác không biết gì cả.
"Đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Ai. . . Tiếp tục như vậy nữa, thật sự là xong đời đó." Tôi vô lực tựa vào tường.
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top