Chương 1

"Một chuyến đi đoàn tụ?"

Kyungsoo đang ngồi trong văn phòng của anh, phân loại những hóa đơn dày đặc mà ông chủ đã xếp chồng lên bàn, chúng đều cần thanh toán và xếp lại trước khi tháng này kết thúc.

"Đó không hẳn là một chuyến đi" Chanyeol nói vọng lại từ đầu bên kia. "Jummyeon đã đưa ra đề nghị đó vì đã lâu chúng ta không gặp nhau. Cậu biết đó, tất cả chúng ta ở cùng một chỗ"

Kyungsoo đánh dấu một số chữ trong khi lắng nghe Chanyeol, loa ngoài mở to. Cuối cùng anh đã đủ may mắn để có được một văn phòng riêng, kể cả khi văn phòng chỉ đủ cho một cái bàn kẽo kẹt và cái cây xấu xí. Anh không phàn nàn về điều này, sau khi phải làm việc trong một cái ô nhỏ xíu ngăn cách mặt anh với các đồng nghiệp trong 2 năm.

" Sao tớ thấy khó tin thế nhỉ?" Kyungsoo khịt mũi một chút

"Phần nào cơ?"

"À, không phải Jummyeon đang bận rộn chuẩn bị tiếp quản cơ nghiệp của cha cậu ấy hả?" Anh nhăn mặt nhìn số tiền trên hóa đơn điện thoại của ông chủ. Kyungsoo luôn có một vẻ mặt khó chịu khi nhìn ông chủ quăng những hóa đơn hàng tháng lên bàn của anh, như thể ông là người đòi tất cả những khoản tiền vô lí đó từ anh. "Tớ không nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào"

"Tớ biết" Chanyeol thở dài. "Tớ cũng ngạc nhiên" Kyungsoo có thể nghe thấy anh ấy đang nói chuyện với ai đó, khiến anh nhận ra Chanyeol đang ở quán cafe. "Nhưng tớ đoán đó là lí do. Cậu ấy muốn dành chút thời gian với chúng ta, cậu biết đấy. Trước khi cuộc đời ăn chơi của cậu ấy chính thức kết thúc"

Kyungsoo khịt mũi. "Được rồi, tớ biết rồi. Chúng ta sẽ đến chỗ nào?"

"Cậu có nhớ ngôi nhà trên núi của gia đình cậu ấy mà chúng ta đã đến khi còn ở đại học không?"

"Có. Ở Pyeongchang phải không?"

"Ừ. Cha cậu ấy đã đưa chìa khóa cho cậu ấy trong vài ngày. Chính xác là trong một tuần" Chanyeol thốt lên một tiếng đầy bất ngờ rồi sau đó những âm thanh chửi thề tuôn ra. Kyungsoo nhăn mặt khi anh nghe thấy một lời xin lỗi đầy lo lắng từ một cô gái.

"Tớ thề là cô gái này đang khiến tớ phát điên. Sao ai đó có thể hậu đậu đến thế hả?"

"Ai cơ?"

"Miyeong! Cô ấy đánh rơi một chồng đĩa sứ hôm qua và vừa nãy lại làm rơi một cái bình hoa- Aaa, trời đất. Tớ muốn đốt luôn cái quán cafe cho xong." Chanyeol rên rỉ thêm vài câu và Kyungsoo thở dài trước trò hề này.

"Cậu tỏ ra kích động xong chưa?"

"Tớ là chủ và tớ có quyền kích động, cảm ơn cậu"

"Cậu chỉ có một quán cafe vừa đủ cho 3 cái bàn"

"Fuck you"

" Tớ có thể cúp máy không?"

"Không" Chanyeol rên rỉ "Cậu có đồng ý đi không?"

Kyungsoo viết nguệch ngoạc vài ngày lên giấy và bấm bút trong 1 lúc, trong lúc nghĩ về việc có ngày nghỉ khó như thế nào, khi mà Giáng sinh chỉ còn vài tuần.

Nhưng anh không thể nhớ được ngày nghỉ cuối cùng trước đó đã trôi như thế nào.Anh đã làm việc cho công ty trong suốt 3 năm, chịu đựng khoản lương ít ỏi mà không đi kèm với một cơ hội tăng lương hay thăng tiến và đôi khi làm cả những công việc in ấn ngu ngốc vì có vẻ như ông chủ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc tuyển thực tập sinh.

Anh mới chỉ có 3 ngày nghỉ phép. Anh có thể kiện ông chủ nếu muốn nhưng anh cần ông ta trả lương nên anh chưa bao giờ nghĩ đến lựa chọn này.

"Ai sẽ đến thế?" Anh muốn biết

"Tất cả mọi người? Tớ gọi hết tất cả sáng nay rồi." Chanyeol hưng phấn trả lời.

"Là những ai thế?"

"Hừ, cậu vẫn luôn kĩ tính kinh khủng Kyungsoo à! Mọi người ở đây là tớ, cậu, Jummyeon, Baekhuyn, Minseok, Yixing, Jongdae, Sehun và Jo-"

Chanyeol đột ngột ngừng nói, lúc đầu Kyungsoo không hiểu tại sao. Anh cau mày.

"Cậu còn ở đấy không thế ?" Anh cất tiếng, khịt mũi khi Chanyeol không nói gì trong vài giây.

"Ừ" Chanyeol hắng giọng. "Tớ quên nói với cậu"

"Quên nói với tớ cái gì cơ?" Kyungsoo thở dài, trở lại với việc đánh dấu những con số trên tờ giấy.

"Cậu ấy cũng đến nữa"

Tay Kyungsoo ngừng lại, bụng nảy lên một cái.

Sao anh có thể ngốc thế? Chanyeol đã nói là tất cả chúng ta.

"Ai cơ?" Anh hỏi lại, chỉ để cho chắc chắn- dù đã biết câu trả lời.

Chanyeol rên rỉ rồi thở dài. "Jongin. Cậu ấy...cậu ấy về nước rồi"

Kyungsoo im lặng sau đó. "Tớ không biết việc này" Giọng anh vang lên và anh biết rằng Chanyeol đang nghe nó.

"Tớ xin lỗi Soo à. Chúng tớ muốn nói với cậu sớm hơn nhưng chúng tớ...chỉ không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào."

"Cậu ấy...." Kyungsoo nuốt nước bọt, tự nguyền rủa chính mình vì đã hành động như thế này. Anh cảm thấy vết thương vốn đã lành từ lâu lại bị mở ra thêm lần nữa sau khi anh đã cố gắng hết sức để nâng niu nó, đảm bảo nó lành hẳn để không điều gì có thể khiến nó mở ra nữa. Như bây giờ vậy.

"Cậu ấy quay về khi nào thế?"

Chanyeol im lặng 1 lúc. " Một tuần trước. Tớ vẫn chưa gặp cậu ấy. Nhưng Sehun bảo cậu ấy quay về và sẽ ở lại lâu dài. Tớ...nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến lần này"

Cậu ấy sẽ ở lại.

Cậu ấy sẽ lại bước vào cuộc sống của họ. Lại bước vào cuộc sống của Kyungsoo.

Kyungsoo thở ra nặng nề, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi như thể sắp chết vậy. Bên tai anh Chanyeol đang nói gì đó nhưng những kỉ niệm 6 năm trước đã tràn về trong tâm trí anh. Đã lâu lắm rồi anh luôn tự nhủ rằng mình cần ngừng nghĩ đến nó trước khi những kí ức đó trở nên quá mức đau đớn và ngăn cản anh bắt đầu một cuộc sống mới. Sau tất cả những gì xảy ra giữa anh và Jong In hơn 2 năm về trước.

Tất cả bọn họ gặp nhau vào năm nhất đại học.

Kyungsoo không thể nhớ rõ tại sao những cậu thanh niên với những sở thích khác nhau và những tính cách kì lạ lại có thể tụ họp lại và trở thành một nhóm không thể tách rời, giờ họ vẫn như thế, dù trưởng thành và đi làm có nghĩa là họ không thể ở gần nhau.

Họ bắt đầu trở thành gia đình của nhau, như một sự thay thế cho gia đình trên giấy tờ vì tất cả đều đi học xa nhà.

Kyungsoo vẫn giữ liên lạc với tất cả kể từ khi họ tốt nghiệp đại học 2 năm trước.

Tất cả trừ một người. Người mà anh từng hiểu rõ như thể người đó là bàn tay của anh, người mà anh đặc biệt nhớ rõ đã trông như thế nào vào lần đầu 2 người gặp nhau.

Anh nhớ rõ ràng lớp băng mà anh đạp lên rồi cảm giác loạng choạng của bàn chân khi nó nằm trên băng, nhớ rằng tập thẻ nhớ của anh ấy bay lên tán loạn và nhớ một số kẻ cười phá lên như kẻ ngốc khi mặt anh suýt nữa hôn mặt đất.

Anh ấy cũng nhớ rõ rằng có hai người đã bảo đám còn lại dừng cười, dù đang nín nhịn k bật ra tiếng cười, trước khi bước về phía anh và giúp anh nhặt lại mấy tấm thẻ.


"Tốt hơn hết là anh nên cẩn thận" Một trong hai người lên tiếng, đó là một người có mái tóc vàng và nụ cười rộng đến mang tai, phần nào đó trông có vẻ gần như là hơi đáng sợ.

Kyungsoo đang định nói cảm ơn thì người còn lại đưa mấy tấm thẻ nhớ về phía anh, nở một nụ cười ngại ngùng. Má của người đó ửng đỏ do cái lạnh và mái tóc nâu đang bay tán loạn theo gió trong không khí.

Trái tim của Kyungsoo nảy lên một nhịp, đầy ngu ngốc và phấn khích khi đôi mắt của họ chạm nhau

"Cảm ơn cậu" Anh nói, nhận những tấm thẻ từ tay người kia, cố gắng lấy lại nó mà không chạm vào những ngón tay của cậu vì nó thật ấm áp so với của anh.

" Tôi không nghĩ chúng ta biết nhau. Tôi là Lee Taemin, chuyên ngành vũ đạo. Còn bạn là?" Người đầu tiên với mái tóc vàng chanh hỏi.

"Do Kyungsoo. Quản trị kinh doanh" Anh đáp lại, nhanh chóng đưa tay còn trống lên cho một cái bắt tay.

" Còn cậu nhóc này là bạn của tôi, Kim Jong In. Chắc là bạn đã nghe về cậu ấy nhiều rồi." Taemin đưa tay khóa đầu người còn lại, cười khúc khích và nháy mắt với Kyungsoo.

Tầm nhìn của anh dời lại về phía Jongin, anh cố gắng không nở nụ cười khi thấy mặt Jongin đỏ bừng bởi những lời của Taemin trong khi cố gắng thoát khỏi cái khóa đầu của người kia và tự lẩm bẩm một mình.

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ là tôi đã từng"

"Tôi tên là Kim Jongin, chuyên ngành vũ đạo" Jongin nói. Anh ấy đưa tay ra để bắt tay của Kyungsoo và mỉm cười không có lí do khi lòng bàn tay của hai người áp vào nhau. Kyungsoo nhìn thấy và cũng cười theo, đó là cách mà tình bạn nổi tiếng của Do Kyungsoo và Kim Jongin bắt đầu.

Kyungsoo là một người hòa đồng, đôi khi dễ nổi nóng nhưng bù lại thì anh dễ tính. Hồi trung học, anh chơi với tất cả mọi người nhưng anh ấy không có quá nhiều bạn, hay ít nhất là bạn thân. Anh chưa bao giờ có những hành động skinships với ai vì anh quá ngại ngùng để làm điều đó và đôi khi anh khiến mọi người hoảng sợ khi ở gần mặc dù anh không có ý dọa sợ họ hoặc muốn làm bất cứ việc gì đáng sợ.

Nhưng khi anh ấy gặp Jongin thì tất cả những điều đó không đúng nữa.

Vì ở với Jongin có cảm giác thật tự nhiên, giống như việc những hành động đó là bản năng và anh hiểu Jongin như Jongin hiểu anh. Tình bạn của họ đến rất thoải mái và chưa bao giờ trở nên ngại ngùng mặc dù họ đều là những người hơi ngốc nghếch và vụng về.

Họ có thể dành cả đêm dài bên nhau và nói về những điều ngu ngốc mà không hề thấy chán hay kì lạ.

Cách mà Jongin trở nên thật rạng rỡ như ánh nắng mỗi khi thấy Kyungsoo cho Kyungsoo cảm giác lồng ngực mình sẽ tan chảy như thể miếng bơ dưới nắng, như một sự đáp lại trong thầm lặng. Nhưng những cảm xúc này là điều không nên tồn tại, vì sự thật họ chỉ là những người bạn thân.

Những người xung quanh họ bắt đầu trêu chọc, vì Jongin như thể một đứa trẻ chưa lớn luôn luôn tìm kiếm sự thoái mái, những cái động chạm thâm mật và những cái ôm nũng nịu và anh ấy biết rằng Kyungsoo sẽ luôn sẵn lòng làm điều đó cho Jongin nên họ luôn được nhìn thấy đang ở cùng nhau trong thư viện, khi mà Kyungsoo đang đọc sách và Jongin ngả đầu vào vai của anh.

Và điều đó thật kì lạ, vì tất cả mọi người đều biết đến Jongin, mọi người đều muốn có được sự chú ý của Jongin, dù là nam hay nữ.

Không ai thật sự biết rõ về Kyungsoo, mọi người nghĩ có lẽ anh ấy chỉ là một gã kì lạ mà Jongin luôn luôn đi cùng, nhưng Kyungsoo không quá quan tâm đến những lời đồn này. Anh không thích trở thành tâm điểm và Jongin thì hoàn toàn xứng đáng với những sự chú ý của mọi người. Kyungsoo cũng có những người bạn khác và anh có cả Jongin nữa. Nhưng anh ấy thầm cảm thấy biết ơn vì anh thích Jongin rất nhiều, nhiều hơn cả cảm xúc lần đầu tiên gặp nhau và nhiều hơn những gì anh nghĩ trong tâm trí..

Thỉnh thoảng, khi họ tụ tập lại ở một trong số những căn ký túc xá và cố gắng ngồi để sao cho tất cả mọi người đều có chỗ trên sàn nhà, ghế bành và giường ngủ nhỏ bé để cùng xem 1 bộ phim, Jongin sẽ ôm lấy anh như thường lệ, Jongin luôn ngồi cạnh anh chứ không phải ai khác.

Bạn bè họ từng ồ lên trêu chọc về những cái ôm quá thường xuyên của họ và cười khoái trí nhưng rồi họ quen với việc đó sau vài tháng rồi lại nhìn họ với ánh mắt kì lạ khi họ không ôm và nhìn chằm chằm vào nhau nữa. Như thể rằng điều đó là điều hiển nhiên giữa Jongin và Kyungsoo vì nơi nào có Kyungsoo nơi đó có Jongin.


Một đêm nào đó khi họ cùng xem Love Actually mặc dù đang là tháng Tư chứ không phải gần Giáng sinh, Jongin đã ngồi giữa 2 chân anh ấy, lưng tựa vào ngực anh một cách thoải mái. Tay Kyungsoo cuộn quanh bụng Jongin và cằm của anh đặt lên vai người kia. Jongin chơi đùa với những ngón tay của anh trong khi ngân nga theo một bài hát được phát trong phim và Kyungsoo cười dịu dàng với những âm thanh được phát ra từ môi Jongin.

Và đến lúc Jongin quay đầu, không ai ngoài Kyungsoo chú ý đến việc này. Nhưng Jongin đã quay đầu, dụi dụi vào cổ Kyungsoo đầy ngái ngủ.

Để thú thật thì điều này không mới hay đáng ngạc nhiên đối với Kyungsoo, Jongin luôn làm vậy dù là với cả những người khác. Anh ấy chỉ là một đứa bé muốn ôm ấp và đụng chạm, mọi người đều biết điều này. Hầu hết những lần Jongin làm điều này, Kyungsoo chỉ đơn giản đẩy anh đi vì Jongin đang quá bám dính. Nhưng đêm nay, khi anh cảm nhận được Jongin đang ở gần mình đến như thế nào, trái tim của anh đã khiến anh làm một điều hết sức kì quặc, hệt như thể lần đầu anh gặp Jongin dưới trời tuyết đó.

Vì đột nhiên, trái tim anh nghĩ rằng anh rất nên hôn Jongin, ngay bây giờ ngay đây.

Và trời đất, ý nghĩ này thật quá sai lầm.

Đêm đó Kyungsoo đã không ngủ được, anh trằn trọc suy nghĩ về Jongin và tình bạn của họ. Tất cả những gì trong tâm trí là hình ảnh Jongin cười, những thói quen dễ thương và cách mắt anh ấy híp lại khi anh ấy thật sự hạnh phúc.

Tình bạn này thật không bình thường phải không? Không ai trong độ tuổi này lại hành động như thế với bạn của họ.

Sau khi nhận ra được tình cảm của bản thân và hoảng hốt cả đêm, Kyungsoo bắt đầu tự thuyết phục bản thân từ chối tình cảm này. Anh quyết định lơ nó đi, như thể nó chưa từng ở đó.

Anh đẩy nó ra xa, thật xa, xa đến mức anh quên được cảm xúc này. Anh đã đẩy nó đi xa đến năm cuối của đại học.

Mỗi khi bụng anh quặn lại vì Jongin mỉm cười với anh, hay anh há hốc mồm khi Jongin biểu diễn trên sân khấu, hay trái tim anh lỡ một nhịp khi Jongin ôm anh thật chặt, anh chọn cách lơ đi và đẩy tình cảm này thật xa.

Và điều này có hiệu quả, hiệu quả quá tuyệt vời. Anh tự nhủ rằng anh không cần điều gì khác từ Jongin, anh chỉ cần Jongin như một người bạn, cần Jongin luôn an toàn và hạnh phúc bên cạnh anh.

Đó là tất cả, và điều đó - trong một khoảnh khắc - không phải là một lời nói dối.


"Hyung ơi" Jongin thì thầm bên tai anh, một đêm nào đó cuối năm thứ 2 khi mà anh ấy lại ở phòng của Kyungsoo và ngủ trên giường của Kyungsoo thay vì phòng của chính Jongin đã thuê cùng Sehun, như bao lần trước đó.

"Sao vậy?" Kyungsoo lẩm bẩm đáp lại, vòng tay chặt hơn quanh Jongin để kéo anh ấy gần lại anh. Anh mỉm cười khi thấy Jongin đang rúc vào ngực anh.

"Cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ, phải không?" lời Jongin hỏi nhỏ đến mức gần như là một sự im lặng "Chúng ta mãi là bạn thân đúng không?"
Kyungsoo cau mày, mặc dù anh đang nhắm mắt "Những ý nghĩ đó đến từ chỗ quái nào vậy?" Nó không khiến anh ngạc nhiên vì Jongin luôn có những câu hỏi kì quặc nhất quả đất vào lúc bạn không mong chờ nó nhất.

Jongin nhún vai và phả một hơi thở đầy giận giữ vào cổ Kyungsoo "Tớ không biết, tớ chỉ sợ mất cậu thôi"

"Jongin" Kyungsoo lầm bầm và quay đầu lại, vùi mặt anh vào mái tóc nâu của Jongin. "Cậu sẽ không, cậu sẽ không mất tớ đâu. Tớ sẽ không bỏ lại cậu."

"Cậu đã nói vậy nên tớ sẽ không hỏi nữa" Jongin lẩm bẩm và nếu Kyungsoo lắng nghe kĩ hơn, anh sẽ có thể để ý đến sự run rẩy ẩn trong giọng nói Jongin, cách mà trông Jongin có vẻ nghiêm túc kì lạ vì lí do nào đó mà Kyungsoo không hiểu nổi.

Kyungsoo thở dài và đặt một nụ hôn lên trán Jongin, dù trái tim anh có đang co thắt đau đớn trong lồng ngực. "Tớ hứa với cậu mà? Đồ ngốc Jongin."

Jongin bật cười và vùi đầu vào vai Kyungsoo, nhấc 1 chân lên cuốn quanh eo anh. "Tớ yêu cậu lắm"

"Tớ cũng yêu cậu" Kyungsoo lầm bầm đáp lại, dù đang cố gắng nuốt xuống một cục nghẹn vô hình trong cổ họng vì anh biết những lời từ Jongin hoàn toàn không có ý đó, nhưng lời Kyungsoo lại chứa đầy những ý nghĩa khác và Jongin sẽ không bao giờ biết về nó.

Anh ấy không thể biết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top