5. Thỏa Thuận
5.1
Để nói rằng Kaito bị chọc tức thì đó là hẳn là đang nói nhẹ nói bớt. Cậu cảm thấy mình bị hơn cả thế. Bị thất vọng, tức giận và vì một lí do nào đó cậu còn cảm thấy mình bị - sỉ nhục.
Kuroba Kaito chưa bao giờ bị sỉ nhục, ngại ngùng - lại càng không, bực dọc - thi thoảng, bối rối - đôi khi, nhưng bị sỉ nhục thì chắc chắc là chưa.
Bị sỉ nhục ở đây là khi bị một người nào đó cười nhạo trên nỗi bất hạnh. Đó chính là lí do vì sao tới hiện tại mà Kaito vẫn còn trong tình trạng nằm trên chiếc giường êm ái này, tấm ga trải giường màu trắng quấn lỏng lẻo quanh eo, tay cậu ôm chặt lấy cái gối còn lại để che đi bộ ngực trần của mình khỏi cái tên được gọi là 'kẻ không mời mà đến' kia.
Để tránh đi cái ánh mắt dò hỏi và đe dọa đó của kẻ không mời mà tới. Kaito đảo mắt nhanh qua chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên bàn kế bên giường.
7:06 sáng. Cậu đã về nhà vào khoảng 5:30 sáng. Chưa tới hai tiếng để ngủ là không đủ. Cậu hoàn toàn kiệt sức rồi. Tantei - san chết tiệt và những người bạn của cậu ta ở quá xa. Còn cả cô gái, người mà đến tên cậu còn không biết đã đẩy cậu vào tình huống như ngày hôm qua.
Tối hôm qua, cậu đã trở về nhà sau vụ trộm không thành và cuộc chạm trán sau đó, cậu thậm chí không còn sức để bước vào cổng. Kaito-Kid, người luôn luôn đề phòng cho mọi tình huống, sẵn sàng bày ra bộ mặt không cảm xúc bất kì khi nào cần. Nhưng sự chuẩn bị đó hoàn toàn vô ích.
Một phần trong cậu cảm thấy bẽ mặt vì đã quên mất tình tiết nhỏ nhặt như vậy và một phần khác cậu cảm thấy biết ơn vì đã không ai phát hiện ra nó.
Tuy không như mong đợi, nhưng cậu cũng phải thấy mừng vì con người kia cũng không phát hiện ra điều này.
"Gì đây, Kaito-kun?" Giọng nói đầy giễu cợt của Hakuba vang lên từ chiếc ghế gần giường Kaito. Cậu ta chăm chú nhìn vào bộ dạng ngái ngủ với cái đầu tóc bù xù của Kaito.
"Lần thứ năm rồi đó, đi giùm cái đi." Kaito phát bực.
Haikuba khoái trá ra mặt.
"Tôi không biết cậu lại có sở thích mặc quần âu để đi ngủ đấy, Koruba." Giọng Hakuba trở nên nghiêm lại và còn có chút thô lỗ, điều đó khiến Kaito cảm thấy lo lắng.
Kaito ghét khi bị nhắc nhở về tình trạng khó nói hiện giờ của bản thân. Cậu đã quá mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi dù có đang trong bộ trang phục của Kid đi chăng nữa. Cậu đã giấu chiếc mũ dưới gầm giường, nhưng chỉ vậy thôi đó.
Cậu đã cởi giày, tất, nới lỏng chiếc cà vạt và còn cố gắng mở cúc áo sơ mi - nhưng phát hiện ra mình đã quá lười để cởi ra nên cậu đã để luôn như vậy - một bên áo tụt ra khỏi vai để ngủ.
Tới cái thứ cuối cùng, chiếc kính một mắt đã được đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Bởi cậu biết mình không cần phải lo lắng, vì mẹ của cậu đó đi thăm một người bạn nào đó của bà. Và cậu còn đã khóa luôn cổng. Và đương nhiên, cơ hội để ai đó có thể vô và nhìn thấy cậu trong bộ dạng Kid là bao nhiêu phần trăm? Vô cùng ít ỏi. Rất khó để xảy ra.
Nhưng, nó đã xảy ra. Cậu đã quên khóa cửa phòng của cậu. Bằng một cách đáng ngờ nào đó Hakuba đã sử dụng sơ hở đó để tạo lợi thế cho cậu ta. Kaito không biết mục đích chính cho cuộc thăm hỏi này của cậu ta là gì - nhưng ai quan tâm chứ? Dù gì bắt gặp thì cũng đã bắt gặp rồi.
Kaito ôm chặt chiếc gối, cậu không muốn để chàng thám tử tuổi teen đó nhìn thấy dáng vẻ này. Vì sao ư? Cậu cũng chẳng biết.
Hakuba cầm lên thứ gì đó trên bàn, cậu nhếch mép cười và nhấc lên ngắm nhìn vẻ lấp lánh của nó khi được ở dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm.
"Kính một mắt đáng yêu, cậu đã đến đó, Koruba."
"Hakuba, nói cho tôi biết lí do cậu ở đây hoặc là đi ra ngoài ngay lập tức." Kaito chống người ngồi dậy với một lực mạnh đến mức chiếc gối ngã xuống. Cà vạt nới lỏng, chiếc sơ mi xanh và áo khoác trắng - toàn bộ đều đã có thể nhìn thấy qua tầm nhìn của Hakuba.
Ngạc nhiên thay, Hakuba đã lờ đi những phát hiện mới như đã nói ở trên và nói rằng cậu cần chiếc điện thoại kia.
Điện thoại?
Kaito đang định hỏi lại rốt cuộc cậu ta đang gì thì cậu chợt nhớ lại. Cái điện thoại của Aoko.
Cô ấy đã ở đây vào một tuần trước. Đó là ngày mà cô nói với cậu rằng cô và Hakuba đang hẹn hò. Cô ấy đã không quay lại và lấy chiếc điện thoại nữa. Sau cùng, nó đã hết pin nên anh đã tạm bỏ ở đó.
Kaito cười khẩy. "Nó ở tầng dưới, bên trong ngăn kéo phía dưới giá để điện thoại. Cậu ấy không thể tự tới lấy sao? Mà cậu tự tiện xông vào nhà tôi như thế thì có hơi thô lỗ không Ha-ku-ba?" Kaito gọi thẳng tên để trêu chọc cậu ta.
Hakuba nhếch mép cười, cậu đặt chiếc kính trong tay trở lại vị trí cũ. Cậu phất lờ đi câu hỏi của Kaito mà đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kaito, mỉm cười và nói:
"Có lẽ cậu là người duy nhất mà tôi biết có thể khiến bộ vest trắng thông thường lại trở nên sexy đến như vậy." Nói xong, Hakuba bước đến cánh cửa phòng vẫn đang hé mở của Kaito, mở tung nó ra và bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Để lại phía sau một Kaito hoảng hốt, bực mình và có hơi xấu hổ.
Với sự ồn ào trong tâm trí, Kaito ngã người xuống chiếc giường ấm áp của mình, quyết định tốt nhất cho hôm nay chính là trốn học.
-------
Tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên bên tai Haibara Ai và dường như nó đã làm cô giật mình thức giấc.
Mắt cô khẽ mở và ngón tay cô co lại khi cảm nhận được bề mặt thô ráp của mặt bàn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi sau đó thầm than vãn.
Tất nhiên: đây là lớp học, cô đang ở trên trường. Trường bắt đầu vô học từ 7:30, khi ấy cô cảm thấy chóng mặt, cô không thể dậy vì đã quá kiệt sức. Tiến sĩ đã rất lo lắng, ông khăng khăng bắt cô phải ở nhà và không cần đi tới trường nữa. Nhưng không được, cô phải đi học. Cô phải coi Kudo có ở trường hay không? Cậu ta vẫn còn sống chứ? Cậu ta có phải đã quay trở lại hình dạng rồi không?
Tuy nhiên, mục đích chính để cô đến trường này đã gây cho cô sự thất vọng. Cậu ta không ở đây. Hmm. Chẳng lẽ là do không ai đánh thức cậu ta dậy đi học, vì có lẽ tối qua cậu ta đã ở lại ngôi nhà cũ của mình. Tiến sĩ có che giấu cho cậu ta không? Haibara cũng không rõ, cô cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn tiếp tục ngủ. Nhưng những hình ảnh tưởng tượng kia đã bị giật ra khỏi tâm trí khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc nào đó.
"Haibara-san!" Giọng nói vui vẻ của Mitsuhiko vang lên bên cạnh cô.
"Tụi tớ không tin rằng cậu thật sự ngủ thiếp đi đó!" Genta
"Đúng vậy, không một ai nỡ đánh thức cậu dậy. cô Tsuburaya nói trông cậu thật sự, thật sự rất mệt mỏi vì vậy cô ấy bảo mọi người để yên cho cậu ngủ đó Ai-chan."Ayumi.
Kudo không ở đây.
Haibara mỉm cười, nụ cười hiện giờ của cô không đơn giản chỉ là cười. Trên thực tế, đó là nụ cười tự giễu cô thường dùng với chính mình.
Nhưng khi cô thấy ba đứa trẻ vẫn đang đứng quanh bàn nên đã nhanh chóng lấy lại nụ cười như mọi khi.
"Cảm ơn các cậu." Cô nói:"Tối hôm qua do tớ hơi muộn." Cô nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ lại.
Ba đứa trẻ nhìn nhau, chúng thắc mắc muốn hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô trong vụ trộm đêm qua. Nhưng không có ai có gan để hỏi.
"Edogawa-kun có tới lớp không?" Haibara đột nhiên lên tiếng.
Mitsuhiko là người đầu tiên trả lời, "Không có, tụi tớ tưởng cậu nghe, mẹ cậu ấy đến đón và xin cho cậu ấy nghỉ phép vài ngày rồi!"
"Mitsuhiko." Giọng khàn khàn của Genta cất lên. "Không phải Conan luôn bảo chúng ta đừng gọi cô ấy là mẹ của Conan sao!?"
Haibara đảo mắt khi thấy bọn trẻ bắt đầu cãi nhau chỉ vì vấn đề gia đình của Kudo. Chúng đã quá say mê trong cuộc tranh luận trẻ con của mình, cô còn đã nghe được điều gì đó chẳng hạn như:"Vậy tại sao Conan-kun lại đỏ mặt khi chúng ta hỏi rằng có phải cậu ấy và chị Ran đã cùng nhau ngủ chung ở trại không?"
Cô nghĩ đã đến lúc cô phải đến thăm và xin lỗi tên thám tử trung học bị thu nhỏ rồi.
Tội nghiệp Kudo. Có lẽ là tối qua giờ cậu ta cảm thấy choáng váng lắm. Tất cả những cái đau đớn từ việc chuyển đổi cơ thể, hẳn là nó đã khiến cậu ta quằn quại trên chiếc giường của chính mình.
Ít nhất là cậu - hai người bọn họ, đều đã an toàn trong cơ thể bị thu nhỏ này. Cũng không hoàn toàn, nhưng đủ để vượt qua những cơn đau đó.
Để đi bộ đến nhà Kudo mất không quá nhiều thời gian, cô đã thông báo với tiến sĩ về việc cô sẽ đến và kiểm tra tình hình hiện tại của cậu. Cậu ta đã phàn nàn, nói rằng với tình hình hiện tại cô không nên làm như vậy. Nhưng cô đã phất lờ đi. Cô ước cô có thể mang theo bộ dụng cụ y tế của mình cũng như bảng ghi nhớ với tất cả những câu hỏi, thời gian mà cô thường ghi lại. Có lẽ cậu ta vẫn nhớ thời điểm bắt đầu đau, hoặc là cậu ta đã bất tỉnh trong bao lâu. Những điều nhỏ như vậy luôn hữu ích. Nhưng có không mang theo thiết bị. Cô đoán là cô phải làm theo một cách không chuyên nghiệp đó là hỏi cậu bằng lời.
Cô bấm chuông cửa.
Một vài phút đã trôi qua.
Cô tiếp tục bấm.
Vẫn không hồi đáp.
Cô định bấm thêm một lần nữa, nhưng theo nguyên tắc xã giao, chuông cửa không nên bấm quá hai lần vì điều đó có thể làm ảnh hướng tới những nhà xung quanh.
Sau khi chỉnh lại chiếc balo màu đỏ trên vai, Haibara quyết định gõ cửa thêm một lần nữa. Khi tưởng chừng điều này thật vô ích, thì cô nhận ra cánh cửa đang hơi hé mở. Hoặc cậu ta là một tên ngốc, hoặc cậu ta vẫn đang đợi cô. Cô nghĩ có lẽ là vế sau.
Nhìn vào bên trong, cô có thể đi đến kết luận rằng có khả năng cậu ta quên khóa cửa. Bước vào một cách thận trọng, Haibara đẩy cánh cửa và đi vào bên trong, cô đóng cửa phía sau lưng và bước lên cầu thang đi thẳng tới phòng ngủ của cậu. Cô có thể nghe thấy tiếng từng bước chân của mình.
Cửa phòng của cậu cũng khép hờ, lẽ nào Edogawa-kun mệt quá nên ngủ quên chăng?
Cô bước vào, nhìn xung quanh và thở dài, cậu ta không ở đây. Vậy cậu ta ở đâu? Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Có lẽ cậu ấy vừa mới thức dậy.
Sẽ thật là bất lịch sự nếu cô xông thẳng vào trong phòng như thế này. Nhưng biết sao giờ, cô đã vào trong rồi. Giờ có muốn quay đầu thì cũng đã quá muộn.
Cô không biết vì sao mình lại làm như vậy, cô đã chạy vào và trốn vào tủ quần áo của cậu. Có lẽ nếu cô bình tĩnh bước ra khỏi cánh tủ và đề nghị hòa bình, thì cậu ấy sẽ không nổi giận vì cô đã xông thẳng vào phòng cậu như thế này.
Âm thanh của nước dừng lại. Cánh cửa phòng tắm đối diện tủ quần áo mà cô đang trốn mở ra.
Haibara nhìn qua khe hở giữa hai cánh tủ, cô có thể nhìn thấy rất rõ. Cô cố gắng nén lại cái há hốc mồm kinh ngạc.
Đó không phải là Conan
Đó là Shinichi.
Cô nhìn đồng hồ.
3:25 chiều
Đã gần 15-16 tiếng kể từ khi cậu ta uống rượu.
Thời gian hơn hẳn cô 10 tiếng. Làm sao có thể!?
Cô nhìn chằm chằm vào cậu., nhưng lần này cô không phải sốc vì những gì cô vừa phát hiện ra.
Shinichi ướt sũng, cậu chỉ quấn một chiếc khăn khổ to quanh eo. Cô nhìn theo những giọt nước lăn dài trên tấm ngực săn chắc. Cô cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy giọt nước chảy và chảy từ ngực xuống và cho tới khi nó chạm tới cái chữ 'V' rồi tới cái-
Haibara nhắm chặt mắt lại, cố để những suy nghĩ kia biết mất.
Cô nghe thấy tiếng sột soạt; cậu ta đã mặc đồ vào chưa? Một phút trôi qua. Haibara quyết định mở mắt ra, chắc hẳn là cậu đã mặc xong quần áo rồi.
Cô mở mắt ra.
Chúa ơi.
Cậu ta vẫn chưa mặc quần! Tiếng sột soạt là do cậu ta đang sấy tóc.
Chiếc khăn bấy giờ còn trượt xuống thấp hơn khi cậu lau khô tóc. Nếu bây giờ có ai đó chụp ảnh cậu và đăng lên mạng xã hội chắc chắn tấm ảnh đó sẽ bị báo cáo là 'vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng'.
Shinichi cầm lấy chiếc quần cọc gần đó, cậu túm lấy chiếc khăn quanh eo và cởi nó ra. Chiếc khăn gần như đã được kéo ra hoàn toàn, cảnh tượng đó khiến Haibara không thể tiếp tục nhìn được nữa.
Ôi m-
Haibara lập tức che mắt lại. Cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì nóng. Chúa ơi, lẽ ra cô không nên mở mắt ra. Chết tiệt, bây giờ mỗi khi cô nhìn cậu thì...
Cậu ta có cần thiết phải làm như vậy không?
Không. Haibara không được có những suy nghĩ đó. Đó là ý nghĩ xấu xa, xấu xa.
Haibara kiên nhẫn chờ đợi, đợi cậu ta mặc cho xong quần áo, và cô đang phải nghĩ xem sau chuyện này cô phải đối mặt với cậu ta ra sao...
-------
Hé lu các tềnh iêu, bé trở lại rồi đây.
Bé hong hề lừa các tềnh iêu nhá, chẳng qua bé bận ôn thi đại học nên mới khum dịch được chap mới thôi :<<< Để bù lại thời gian vừa qua bé sẽ viết thêm một fic ShinShi tặng các tềnh iêu nhoa/
Yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top