4. Trở về
3:31 sáng.
Đó là những gì đồng hồ hiển thị.
Cô vẫn còn là Shiho Miyano.
Cô đang ở trong nhà của tiến sĩ.
Trong phòng ngủ dành cho khách.
Cô đã quay trở về nhà cách đây một tiếng.
Cô thở dài.
Thật là một đêm dài lắm thứ kì dị. Cô đưa tay chạm lấy môi mình. Cảm giác rân ran như thể đã hôn ai đó.
Tất cả dường như vô lý đến khủng khiếp. Cậu ấy đã hôn cô.
Shiho cong lưng đẩy về phía Shinichi. Cậu liếm môi cô và từ từ đưa lưỡi mình vào miệng cô và điều đó đã khiến cô rùng mình.
Ngay sau đó cậu dừng lại, giống như vừa bị ai đó nhấn chiếc công tắc trên người.
Shinichi thề. "Tôi...tôi chỉ..." Cậu ngập ngừng.
Shiho cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Cậu đã uống rượu sao? Có đúng không? Kudo điều này rất nguy hiểm." Cô nhìn sang hướng khác. Câu hỏi này nghe có vẻ ngu ngốc. Bởi RÕ RÀNG là cậu ta đã uống rượu.
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình lại ngu ngốc đến vậy.
Hoặc cũng có thể do bối rối.
"Cậu...Cậu chỉ là không thể kiểm soát hành động của mình. Và ngày mai cậu chắc chắn sẽ không còn nhớ gì đâu." Cô gượng cười.
"Nghe này Shiho, tôi...tôi không-"
"Sao cũng được, Kudo!" Cô không biết tại sao cô lại nói như vậy. Cô đỏ mặt và nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu. "Ta...ta nên về nhà thôi." Bước chân của cô tạo nên những âm thanh kì lạ khi đi qua vũng bùn trên bãi cỏ ướt.
"Cậu nên quên mọi chuyện đã xảy ra, tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ tiến hành vài cuộc kiểm tra trên người cậu, và một vài câu hỏi liên quan đến sự biến đổi của cơ thể. Có thể sự biến đổi này đã khiến cậu...cậu không kiểm soát được hành động của mình." Cô nói với Shinichi, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của cô.
"Tôi xin lỗi cậu, Haibara. Thật ra, tôi không có ý - "
"Mọi chuyện đều ổn, chúng ta sẽ sớm quay trở lại hình dáng cũ, và trong chuyện này cả tôi và cậu đều có lỗi." Cô đăm chiêu, như thể ở đây không có gì có gì gọi là sự thật.
Shinichi không trả lời. Đầu óc cậu đang trở nên quay cuồng. Cậu không biết thứ gì đã xâm nhập tâm trí cậu. Cậu thích Ran, cậu biết bản thân mình thích Ran, nhưng một phần trong cậu lại không muốn đánh mất Shiho. Cô là tất cả những gì cậu có. Nếu nói rằng trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ cậu muốn hôn Shiho thì đều là nói dối. Bởi vì cậu đã từng. Nhưng một Shinichi thông minh và lý trí sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ có Shinichi say xỉn và tinh thần lẫn lộn mới làm những điều ngu ngốc kia. Một Shinichi khác trong cậu đã làm điều đó.
Nhưng nó đã xảy ra. Không phải như vậy. Không phải bằng cách này. Khi cậu chạy lên sân thượng để tìm cô. Cậu biết là mình không thể đuổi theo cô với tư cách là Conan - một đứa con nít. Cô sẽ nghĩ cậu đang không nghiêm túc. Cậu chỉ còn cách trở lại là một người trưởng thành như trước đây. Vì vậy cậu đã lấy đi một vài chai rượu từ căn phòng bếp của khách sạn, và bỏ lại vài tờ tiền trên chiếc bàn bóng loáng - dù sao thì cậu cũng đâu phải là một tên trộm. Cậu đã uống và uống. Một chai chỉ có thể khiến cậu trở về hình dáng cũ trong 20 phút. Nhiêu đó thời gian là chưa đủ. Cậu cần nhiều thời gian hơn, nên cậu đã uống, uống ngày càng nhiều, sau đó cậu đã trở lại phòng bếp lấy thêm một chai vodka, cậu cũng không rõ tại sao cậu lại làm vậy.
Cậu chưa bao giờ say. Nhưng cậu thích cảm giác này. Cái cảm giác đơn thuần là buông bỏ mọi thứ.
Ngay từ đầu bọn họ đến đây để ngăn chặn Kid.
Nhưng Shinichi thì lại say khướt nằm trên sàn và không quan tâm bất cứ điều gì. Mặc kệ có tóm được Kid hay không. Dù sao thì hắn ta cũng đã trốn thoát rồi.
"Kudo." Giọng nói của Shiho làm cậu bừng tỉnh.
"Chúng ta phải về thôi." Chất giọng này hơi trầm một chút không giống như lúc cô còn là Haibara. Và phải chú ý lắm mới nhận ra sự thay đổi này. Cậu thích giọng nói này của cô, giọng nói mà cậu muốn nghe thấy trong những giấc mơ của mình. Shinichi cắn môi khi mãi đắm chìm trong những suy nghĩ ngô nghê.
Cậu đang làm cái gì vậy?
Shinichi và Shiho cùng nhau đi bộ trở về nhà trong không khí lạnh lẽo dưới cơn mưa.
Shiho đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái dành cho khách, đi lấy quần áo ngủ và đi vào phòng tắm để tắm nước nóng và ấm - thứ cô cần lúc này. Cô cảm thấy kiệt sức. Cô không biết khi nào mình mới trở lại là Haibara Ai. Cô muốn đi ngủ.
Mặc kệ mọi điều khác.
------
Kid không hiểu tại sao anh lại làm điều này. Anh chỉ biết anh phải làm như vậy nếu muốn cảm thấy được sự bình yên.
Anh chưa lần nào thua Tantei - san, và sẽ không bao giờ thua. Anh ghét cách hai người bọn họ hôn nhau. Cô ấy đã hôn cậu ta, giống như Kid chưa hề xuất hiện. Như thể anh chưa từng cứu mạng cô, để cô ngủ trong căn phòng mà anh chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, anh còn đưa quần áo để cô mặc, đưa cô ra khỏi khách sạn - vì sợ rằng cô sẽ không an toàn.
Anh còn không biết cô là ai. Sự tò mò đã giết chết con mèo - anh nói với bản thân.
Nhưng sự hài lòng đã một lần nữa mang bản tính tò mò quay trở lại. Một phần trong anh đã nói như vậy.
Cô ấy có một vài nét giống như một người bạn nhỏ nào đó của Tantei - san. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ hung.
Quả là một sự giống nhau đáng chú ý.
Khi nhắc đến thằng nhóc thám tử và đám bạn của cậu ta. Anh đã chọn cách không hỏi.
Và vì vậy anh đã đứng trên bệ cửa sổ duy nhất của nhà tiến sĩ. Anh hy vọng mình đã chọn đúng. Căn phòng chỉ được sáng lên vài phút trước, nhưng hiện tại nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng là những tia sáng mập mờ của mặt trăng phía sau cậu. Người trong căn phòng đã rời đi.
Anh hi vọng đó là cô.
Anh ước người trong kia chính là cô.
Bây giờ đã đến lúc.
Shiho lấy khăn lau khô người trước khi ra khỏi phòng tắm và bước vào căn phòng ngủ dành cho khách. Mái tóc ấm ướt của cô dính vào chiếc áo phông quá khổ - thứ duy nhất mà cô thường mặc để đi ngủ.
Nhưng ai mà quan tâm cơ? Chỉ cần cô thấy thoải mái là được.
Cẩn thận đặt chiếc khăn lên chiếc ghế gần đó để hong khô qua đêm, sau đó tiếp tục giấc ngủ đã mong chờ từ lâu trên chiếc giường tuyệt như thiên đường này.
Cô nằm nghiêng người về phía cửa sổ thì đột nhiên.
Trời đất ơi.
Shiho hét lên.
Anh ta ở đó.
Áo choàng và bộ đồ trắng. Đang nằm trên giường với hai tay đặt sau đầu và hai chân đặt trên tấm ga giường trắng tinh của cô. Cô nhìn vào khuôn mặt anh - nụ cười nhếch mép đó như đã được dán chắc vào khuôn mặt của anh.
"Nhớ tôi không?"
"Đi ra khỏi giường tôi ngay." Cô rít lên.
Kid không hề nao núng. Thực tế, nụ cười ấy càng được hiện rõ trên khuôn mặt anh khi chứng kiến sự bộc phát của cô.
"Ầy." Anh ta châm chọc. "Tôi còn hi vọng cô sẽ làm điều đó với tôi chứ?"
Một phần trong Shiho cảm thấy anh ta đang thật sự nghiêm túc - đặc biết là với nụ cười anh dành cho cô và đôi mắt nhìn chằm chằm như đang mong đợi điều gì.
Hay nói đúng hơn là một bên mắt, vì bên còn lại đã bị che bởi một tinh thể tròn lấp lánh.
Trong một giây, Shiho cố gắng giữ nguyên nét mặt của mình. Rốt cuộc thì anh ta là Kid, một người bình thường, có một cuộc sống đâu đó, cũng có thể anh ta đang có một tình yêu với một cô gái nào đó. Nhưng tóm lại anh ta vẫn là một kẻ phạm tội.
Cô cố gắng nhận diện rõ những đặc điểm của anh ta nhưng tất cả đều vô ích. Ánh trăng mờ mờ chỉ đủ để trông rõ đôi mắt một mí và một nửa khuôn mặt của anh.
Thoát ra khỏi đống suy nghĩ lan man. Shiho nhận ra cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
"Tôi không chắc rằng anh thích điều đó." Cô nói một cách tinh nghịch. "Nhưng tại sao anh lại ở đây?"
"Tại sao không?"
"Trả lời tôi trước, tại sao anh lại ở đây?"
"Cô không muốn tôi ở lại đây với cô sao?"
"Đó không phải là những gì tôi - "
"Cậu cũng vậy mà, đúng chứ?"
"Ý anh là gì?" Cô thì thầm.
"Muốn tôi." Bây giờ anh đang ở phía sau cô. Cô không biết anh ta đang muốn gì. Cô thề rằng lúc đó cô hoàn toàn không nhìn thấy anh ta trên giường,
"Nói cho tôi biết." Cô yêu cầu.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của Kid phía sau, mặc dù không chắc lắm.
"Cô có thích nó không?" Kid tiến lại gần cô, rất gần. Shiho nghĩ mình nên quay người lại để đối mặt với tên trộm này, nhưng linh tính đã mắc bảo cô rằng tốt hơn vẫn không nên quay lại.
Một thoáng bối rồi: "Thích?"
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh nói rõ.
"Cách cậu ta hôn cô." Anh nói với giọng điệu giận dỗi, hoặc cũng có thể là do cô tưởng tượng.
"Cô có thích cách cậu ta hôn cô không?" Một tiếng thì thầm, rất nhỏ. Shiho thầm cảm ơn vì anh ta không nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này. Nhưng anh ta đã nhìn thấy nụ hôn đó.
Shiho nhích người về phía trước để tăng khoảng cách giữ họ, nhưng bàn tay đeo găng đã nắm lấy cổ tay cô và kéo để lưng cô áp sát về phía anh.
Bầu không khí im lặng diễn ra.
Cô biết có cố gắng cũng chẳng thể thoát ra, trừ khi cô phủ nhận việc cô đã hôn Shinichi.
Hoặc cũng có thể do cô thích nụ hôn đó, và cô không thể nói cho Kid biết.
Tại sao cô phải giải thích? Cô còn không biết anh ta là ai, anh ta tại sao phải quan tâm về điều này? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thừa nhận đã hôn Shinichi?
Cô hi vọng cậu ấy sẽ không nhớ những gì đã xảy ra hôm nay, có lẽ điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với cô. Dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng với trái tim cô thì lại không dễ dàng chút nào.
Trái tim của cô?
Không có cảm xúc gì với Kudo.
Có đúng là không có không?
Shiho khẽ thở dài, cô thoát khỏi cơn mê khi nhận ra Kid đang lười biếng vẽ những họa tiết vớ vẩn trên cổ tay cô.
"Điều đó liên quan tới anh sao?" Cô đáp, trả lời câu hỏi ban nãy của anh.
Anh cười nhẹ:"Tôi nghĩ tôi có thể làm tốt hơn cậu ta."
Anh không rõ tại sao mình lại nói vậy. Cậu là một cậu nhóc đẹp trai, hào hiệp, không tán tỉnh các cô gái, và sẽ không bao giờ xuất hiện trên giường của họ mà không báo trước.
Cứ như thể Kid và Kaito là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kaito, người bị tổn thương bởi Aoko vì cô ấy đã hẹn hò với Hakuba.
Nhưng giờ đây cậu là Kid, không phải Kaito. Kid có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Kid cảm thấy Shiho đang cứng người.
Đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ về chính mình. Anh là anh mà dám cưỡng ép một cô gái anh chưa quen biết, và cho rằng cô không bận tâm về điều này.
Shiho nghĩ nếu anh ta đã muốn chơi theo cách này, tại sao cô lại không thử chơi đùa cùng anh ta một lúc?
Cô cũng chẳng còn gì để mất.
Vì vậy cô đã quay người lại. Cô ngồi dậy trước mặt anh, và kéo chiếc cà vạt đỏ. Một vết ửng hồng hiện rõ trên khuôn mặt, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối.
"Anh có chắc là anh sẽ làm điều đó tốt hơn không?" Giọng cô chọc ghẹo.
Kid nhếch môi."Vậy thì đành để cô nhận xét xem thế nào?"
Shiho một lần nữa kéo chiếc cà vạt đỏ lại gần mình. Khoảng cách này khiến cậu xém chút run lên.
Kid ghé sát vào định hôn vào cô thì khi ấy.
Một tiếng hét bỗng vang lên.
Một tiếng hét lớn đển mức có thể làm tất cả mọi người xung quanh thức giấc.
Thậm chí tiếng hét đó.
Đã làm một ngôi nhà phía bên kia đường sáng đèn.
Phải mất vài giây sau Shiho mới nhận ra tiếng hét đó phát ra từ chính cổ họng của mình.
Shiho ôm chặt tim mình trong nỗi đau đớn khôn nguôi.
Kid đứng bất động. Không thể tin được, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Anh có nên gọi xe cứu thương không?
"Tôi có nên..." Câu nói bị Shiho cắt ngang. Cô đang quỳ xuống đất, ôm chặt trái tim đau đớn của mình.
"Ra ngoài." Cô cố gắng nói trong hơi thở nặng nhọc và run rẩy.
"Ra ngoài ngay.."
Kid đang định phản kháng thì anh thấy tiếng.
"Ai-kun!"
Ai-kun? Ai - là tên của cô ấy? Đó là giọng của một người đàn ông?
Giống như giọng của vị tiến sĩ luôn đồng hành cùng bọn nhóc.
Có lẽ là vậy.
Anh phải ra khỏi đây.
Chết tiệt.
Kid quay đầu lại nhìn cô đang quàn quại trên sàn, ước gì cậu có thể giúp cô. Cậu nhảy ra cửa sổ - chiếc áo choàng trắng của cậu lấp lánh dưới ánh trăng.
Trước khi rời đi cậu đã kịp liếc qua chiếc đồng hồ trên đầu giường.
4:57 sáng.
Shiho lại ho một lần nữa. 4:57 sáng. Vậy nó có hiệu nghiệm khoảng 6 tiếng.
Những "khoảng" là chưa đủ. Cô là một nhà khoa học, điều này phải được canh một cách chính xác.
Tiến sĩ xông vào và lại gần cô gái đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top