1. Thức dậy nào, darling
Cô giật mình tỉnh dậy. Tại sao cô lại ở đây? Là ai đã đưa cô tới đây? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngay lúc này vậy? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng chưa kịp có câu trả lời thì một cơn đau dữ dội kéo qua đầu Haibara Ai. Cô đan những ngón tay vào cái mái tóc ngắn đỏ hung - nơi đang diễn ra cơn đau mà khẽ nhăn mặt.
Sự đau đớn? Phải chính là sự đau đớn ấy. Cô đưa tay lên sờ mặt của mình và thắc mắc tại sao cô lại có thể nắm được những chùm tóc nhiều hơn bình thường - Và cô nhận ra mình đã không còn là Haibara Ai.
Cô bây giờ chính là Shiho Miyano.
Như thể những khối domino bắt đầu bị lật đỗ trong tâm trí, ý thức dần dần ập đến, từng chút từng chút một.
Cô đã trở lại là chính mình. Đầu cô giờ vẫn đau như búa bổ. Cô chẳng thể nhớ một chút gì về những việc đã xảy ra. Cô đang ở trong căn phòng nào đây - theo cô thấy thì đây là căn phòng khá là sang trọng. Còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường - quá thoải mái - đến mức - chỉ cần nằm xuống - là ngủ và cô đang...
Thôi toang. Cô đã... cô đâu có... nhưng cô đang. Khỏa thân. Thứ duy nhất bao quanh cô lúc này là tấm ga trải giường mỏng manh bằng lụa, thậm chí còn có cả mùi nước hoa của một người đàn ông lạ nào đó quẩn quanh cơ thể đang run rẩy này của cô.
Đó cũng là khoảng khắc Miyano Shiho, hiện tại đang 18 tuổi, một thiên tài luôn điềm tĩnh, nay đã đánh mất đi sự điềm tĩnh vốn có của mình.
Cô đứng dậy, mặc cho chiếc khăn trắng tụt xuống sàn, và ngay sau đó trượt chân ngã nhào vì vũng nước dưới chân. Cô nhanh chóng đứng dậy, lầm bầm chửi rủa. Một cơn gió lành lạnh từ cửa sổ đang mở thổi vào trong căn phòng khách sạn. Đây đích thị là một căn phòng khách sạn.
Cô nhặt chiếc khăn khăn lên và quấn quanh cơ thể lạnh buốt của mình trước khi sải bước đến đóng cánh cửa sổ đang mở kia, nhưng trước đó phải nhìn ra bên ngoài và ước chừng căn phòng này đang ở độ cao bao nhiêu - bằng một tiếng lách cách nhẹ nhàng.
Cô thở dài. Đặt mình ngồi lại trên giường và bắt đầu hồi tưởng. Chuyện gì đã xảy ra? Cô đã uống thuốc giải sao? Hay cô đã uống thứ gì đó có cồn? Chẳng lẽ là do rượu Paikaru? Cô đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nhớ được điều gì.
Đôi mắt cô chú ý đến chiếc đồng hồ tròn, đen trên chiếc TV màn hình plasma. Nó hiển thị 23:17. 23:17? Đã trễ như vậy rồi sao? Cô quan sát cây kim phút cong dài màu trắng đang chuyển qua phút thứ 18 với tiếng lách cách căng thẳng. Và cứ như thế, đôi mắt của Shiho mở to ra như thể đã nhớ ra điều gì đó - mặc dù không được đầy đủ - nhớ ra rồi. Mặt cô dần nóng lên khi nhớ lại những điều ngu ngốc đã làm.
Hôm đó là một ngày vô cùng tồi tệ. Ngày mà cô cảm thấy ghét những nỗi đau và ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Cô đã rất buồn, và cô đã uống rượu. Cô nhớ mình đã bỏ lại Conan và nhóm bạn khi bọn họ vẫn đang nhiệt tình thảo luận về vấn đề "quan trọng" ngay tại sảnh của khách sạn này. Đây là khách sạn thành phố Haido chăng? Có lẽ vậy, bởi khi cô liếc mắt ra đã thấy rất nhiều người bên trong đại sảnh. Ở đây đang tổ chức tiệc sao?
Chắc là vậy. Nhưng cô đã mặc kệ tất cả và chạy ra khỏi đó. Chạy, chạy thật nhanh nhất cô có thể. Cô còn nhớ là đã có ai gọi tên khi cô đang đi lên sân thượng của khách sạn. Và cô đã bắt đầu uống. Cô biết rõ hậu quả như thế nào nhưng ai mà quan tâm cơ chứ. Cô còn không thể nhớ nỗi thứ rượu ngon đầy tội lỗi này từ đâu mà ra. Đau. Cơ thể của cô dần cảm thấy hơi đau. Có lẽ chính loại thức uống có cồn ấy đã làm giảm bớt phần nào những nỗi đau còn lại. Và sau đó cô đã nhìn thấy. Một người phụ nữ, một người đàn ông, hay một thứ gì đó. Cô cũng không rõ. Hình như là một người đàn ông.
Một dáng người cao, mặc một bộ đồ màu trắng và đang chậm rãi tiến về phía cơ thể đang co ro vì đau của cô. Cô dãy dụa khi chân và tay cô bắt đầu vươn dài ra. Đi đi. Cô muốn hét lên. Cho dù có là ai đi chăng nữa thì cô cũng không cho phép người đó thấy bộ dạng của cô ngay lúc này. Bóng dáng đó đã chứng kiến những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi hồng của cô, và sau đó biến mất. Cô cởi chiếc váy màu hồng không còn vừa vặn, chỉ để lại duy nhất chiếc quần lót của cô lúc 8 tuổi - cô cũng đâu có hoàn toàn là khỏa thân. Ngay sau đó cô đã cởi chiếc sơ mi của mình, nó quá chật và làm cô cảm thấy đau, nhưng cô vẫn giữ nguyên chiếc áo khoác denim, vì nó dài qua ngực và ít nhiều cũng che đi được phần nào. Cô còn nhớ rất rõ cảm giác xấu hổ khi phải ăn mặc như thế này, và đặc biệt là ở một nơi mà bất kì ai cũng có thể qua lại. Trời ơi cô đã làm cái gì vậy. Cô mệt mỏi, sức lực cũng dần cạn kiệt. Một lần nữa trân trọng cảm ơn anh ta - cô ta, chắc chắn là anh ta ( Mặc dù cô còn chưa nhìn rõ dù chỉ là thoáng qua khuôn mặt của người đàn ông đó ) đã không ở lại và chứng kiến bộ dạng thê thảm này của cô. Rồi cô chợt nhận ra lúc ấy cô đã nằm sát mép sân thượng. Cô nhớ mình đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều thứ ánh sáng bên dưới, và sau đó lại có một cảm giác kì lạ ở phần bụng - cảm giác khi thả mình từ một vị trí cực kì cao - giống như cô đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cô đã hét rất to, nhưng vẫn không át được tiếng kèn báo động ồn ào và hàng loạt tiếng hò reo bên dưới. Trước khi nhắm mắt lại, cô đã thấy một bóng người màu trắng đang bay trên cô, hắn nhanh chóng vươn những ngón tay đeo găng đặt lên tấm lưng trần của cô và kéo cô sang một bên. Một tốc độ không giống như là tốc độ khi cô lao thẳng xuống dưới. Đó là mảnh ký ức cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên trống rỗng.
_____
Dịch xong mà muốn quánh cmn mắt :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top