So....
### ### ###
"Joonmyeon-...oh, cái này-..."
Joonmyeon thả cậu nhỏ của Jongin ra khỏi miệng và ngồi dậy, Jongin thở hổn hển, cố lấy lại nhịp thở.
Anh bò ra phía sau cậu, tiến đến bên cậu, Jongin mắt mở to ngạc nhiên. Cậu lần đầu tiên cảm thấy thật tuyệt, cậu cảm thấy Joonmyeon đẩy vào bên trong mông mình.
"Đưa anh chai bôi trơn, Jong-...Làm ơn."
Jongin với tay lấy chai bôi trơn, run rẩy, hơi thở nặng nề.
Joonmyeon thật không tin được.
Cậu thật sự sẽ làm vậy sao? Cậu sẽ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm cơ thể cậu sao?
"Giữ, ở đây-..."
"Cám ơn."
Joonmyeon mở nắp, vài giây sau Jongin lại cảm thấy một ngón tay đẩy vào bên trong cơ thể câu.
"Cái gì-...Aah-..."
Cậu vùi mình vào cái gối trong tay. Joonmyeon làm mọi thứ thật dịu dàng, anh đẩy hai ngón tay vào bên trong, cơ thể Jongin run lên.
"Thật là-...kì lạ-..."
"Không phải đâu, Jongin-...chỉ là khoái cảm-..."
"Aah-..."
Joonmyeon chạm vào mái tóc cậu, nhìn cậu. Nhìn vào đôi gò má cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu ấy sẽ không để ý đâu, anh nghĩ.
Nếu anh tiến vào một chút...
Chắc cậu ấy không để ý đến đâu.
Anh ấn phần đầu vào bên trong, đẩy vào thật chậm rãi. Cơ thể Jongin phản ứng lại thật tuyệt vời.
Như thể là sinh ra cho việc này...và Jongin biết.
Cậu biết anh đang tiến vào.
Cậu lại ngồi dậy, cầm lấy tay Joonmyeon, đặt lên ngực cậu.
"Ôm em đi, em-...em-..."
"Em sợ sao?"
"Không có, em không sợ, chỉ là-..."
"Đừng sợ-...Jongin-..."
Cậu vừa định nói gì đó, thì Joonmyeon bắt đầu tiến vào bên trong thật chậm rãi.
Trơn tru, và sâu vào bên trong.
Jongin ngả đầu lên vai anh, Joonmyeon thì thầm vào tai cậu.
"Có thể dừng lại nều em muốn...em không phải ở cạnh anh nếu em không muốn như vậy, em không phải làm gì-..."
"Em không muốn dừng lại-...em không muốn-..."
Lúc này, Jongin bỗng trở nên thật mong manh, Joonmyeon nghĩ.
Những gì cậu đang cảm nhận được lúc này quả thật rất mơ hồ, không thể giải thích được. Cậu ngửa đẩu ra sau, thở hổn hển, đẩy một chút nữa và trong và Jongin gục ngã.
"Nóng-...nóng thật đấy-..."
"Đừng lo-...ổn cả-..."
Không ổn, không ổn, không ổn chút nào!
Anh đang nghĩ gì vậy chứ?!
Đổi vị trí...mà lại không hỏi qua ý Jongin trước...
"Xin lỗi em,-...anh không muốn làm em đau đâu-..đến đây-..."
Jongin quay đầu lại.
Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu, Joonmyeon tiến đến hôn lên môi cậu.
Môi cậu.
Thật mềm mại, lại nóng hổi.
Jongin nóng thật đậy.
Nóng bên trong anh.
Mọi thứ đều thật mãnh liệt, nồng cháy.
Anh bắt đầu đẩy mạnh hơn.
"Oh-...Joon-...Aah!"
Joonmyeon đặt tay trên hông cậu.
"Quay sang nào, Jongin-..."
Jongin vẫn có chút buồn phiền trên mặt, nước mắt chực trào trong mắt cậu, nhưng cậu vẫn cứ chấp nhận vậy mà di chuyển, như một món đồ chơi vậy.
Joonmyeon đẩy cậu nằm xuống, rồi đứng lên, ấn môi mình lên môi cậu, hoàn toàn chìm đắm trên cơ thể cậu.
Jongin nhắm chặt mắt, cố gắng hô hấp, cậu rõ ràng là có kinh nghiệm với mấy cái trò đau đớn vậy mà, Joonmyeon nghĩ.
"Anh-...anh vừa bắn, -... thấy những gì em để anh làm không chứ-...thấy không?"
Jongin vừa mở mắt.
Đã thấy đôi mắt anh ở đó, nhìn chằm chằm cậu, có cảm giác mọi thứ xung quanh chuyển động thật chậm rãi quanh cậu.
Cậu cảm nhận được bụng mình như lửa đốt, nhấc tay lên... cậu muốn ôm anh.
"Jongin-...cào anh đi-..."
Jongin ấn móng tay vào làn da anh, Joonmyeon bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn.
Mạnh hơn nữa.
Và mạnh hơn nữa.
"Jongin-..."
"Junmyeon-..."
Joonmyeon nắm lấy tấm ván đàu giường.
"Thấy thích không?-..."
Nhìn xuống cậu, chậm chạp ra ra vào vào, hết cả chiều dài, Jongin lại hét lên, hét lên tên anh.
Cả hai hình như đã quên mất mình đang ở đâu rồi.
"Jongin-...có thích không?"
"C-có-..."
"Em có thích-...anh làm thế này?-..."
Joonmyeon nắm lấy cổ chân cậu, nhấc chân cậu lên. Ép cả đấu gối lên ngực, Jongin vùi mặt lên gối,
"Em có thấy thoải mái không? Hay em thích anh làm thế này-..."
Anh lại nhấc thêm một chân nữa của cậu, làm hệt như chân kia. Jongin lại hét lên lần nữa.
"Vậy là em thích-...vậy-...anh tiếp tục nha, Jongin?"
Jongin tìm lấy môi anh, ấn hai ngón tay vào trong, mặc kệ nỗi đau đớn, niềm vui, những giọt nước mắt, cùng sự mệt mỏi.
Joonmyeon liếm mấy ngón tay của cậu, rồi lại mút mát và cắn.
"Em hư lắm đó, Jongin-..."
Joonmyeon mỉm cười.
Anh mỉm cười, bên dưới lại tiếp tục ra vào
"Em xin lỗi-...xin lỗi vì đã không tốt-..."
"Vậy e nghĩ mấy ngón tay mình đang làm gì đó hả? Trong miệng anh-...có lẽ-..."
Joonmyeon trượt hai ngón tay vào miệng Jongin.
"Có lẽ em nên tự nghĩ đây là thằng nhóc của mình?-..."
Jongin bắt đầu liếm mấy ngón tay của anh, bên trong miệng cậu thật ấm và mềm mại.
"Em-...em thật gợi cảm, Jongin-..."
Lần đầu tiên, Jongin bỗng trở nên ngoan ngoãn.
Joonmyeon nhìn vào mắt cậu, thôi đưa đẩy nữa.
"Sao-...sao lại dừng lại? sao-... sao vậy-...?"
Joonmyeon mỉm cười.
Vậy là cậu thích đúng chứ?
Anh ngả người bên trên cậu, mở rộng chân cậu. Dịu dàng hôn lên môi, rê lưỡi trên môi dưới, liếm lấy quai hàm cậu, thổi vào tai.
"Anh đã không để ý đến em Jongin. Anh không muốn làm những thứ em không thích, đừng-..."
Jongin liếm lên môi anh, để anh thôi nói.
Joonmyeon rên rỉ.
Cậu cứ làm những việc thế này thì làm sao anh giữ được bình tĩnh được cơ chứ?
Jongin vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào lòng, Joonmyeon luồn tay xuống dưới gối cậu, tựa đầu trên vai cậu.
Anh run lên khi cảm nhận được hơi thở Jongin trên cổ mình.
"Ăn em đi."
Im lặng.
Jongin thở hổn hển bên tai anh.
"Ăn em đi, em nói-..."
Chính là lúc, Joonmyeon không thể cưỡng lại được.
Anh bắt đầu đưa đẩy, ấn mặt mình vào gối, Jongin lại rên rỉ.
"Ăn-....em-..."
Anh đẩy mạnh hơn, hơi thở gấp gáp.
"Ăn em-..."
Dừng lại đi, đừng nói những từ...
"Ăn em đi, thưa thầy..."
Joonmyeon cố gắng băt cậu phải im lặng, nhưng Jongin đẩy tay anh ra.
"Em thích những bài giảng của thầy,..."
"Dừng lại đi-...Jongin-..."
"Thầy..."
Joonmyeon ngước mặt, để trán anh chạm vào trán Jongin. Cự vật anh ra và vào thật hoàn hảo, biểu hiện trên gương mặt Jongin cũng thay đổi.
Cậu cắn lấy lưỡi anh, giật tóc, cào xước trên vai anh.
Rồi lại thì thầm vào tai anh.
"Em đã chờ anh làm chuyện này-...từ ngày đầu tiên-..."
Joonmyeon nhìn cậu. Cậu đẹp thật đấy, anh nghĩ.
Anh không trả lời, dùng một tay dạng chân cậu ra, cầm lấy cự vật của cậu, bắt đầu mát xa.
Còn bao nhiêu chuyện em chưa nói với anh hả?
Vẫn tiếp tục đưa đẩy thật nhịp nhàng, không một chút chần chừ, Jongin há hốc mồm, nắm lấy tấm ván đầu giường.
"Em bắn đây!"
Joonmyeon vuốt ve mái tóc cậu, hôn lên cổ cậu.
Anh thật dịu dàng, Jongin nghĩ. Cực kì dịu dàng, ngay cả khi làm những chuyện thế này.
"Yeah-... Oh-... Yeah!"
"Anh yêu em-..."
Jongin nhìn anh với mấy giọt nước mắt trên khóe mi, lồng ngực như bị thiêu đốt. Cậu thở dài, một giọng nói nhỏ xíu phát ra từ cổ họng.
"Em-... Em yêu anh-... Em-..."
Vậy đó là sự thật sao?
"Em-...em yêu anh, Joonmyeon!"
Vậy là sự thật rồi.
"Anh yêu em, Jongin-..."
Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top