CHƯƠNG 6: 'Bên Nhau Mãi Mãi'
CHƯƠNG 6: ‘BÊN NHAU MÃI MÃI’
“Vậy cậu có gặp được anh ta không?” JiEun hỏi ngay khi vừa nhìn thấy YoSeob ở quán cà phê. “Có phải vì vậy mà khi mình gọi, cậu lại kêu mình là ‘YoSeob’?”
“Đại loại thế... Ý mình là, mọi việc vẫn đang tiến hành.” YoSeob gãi đầu ngượng ngùng. “Thực ra anh ấy cũng không tiết lộ gì khi gặp mình.”
“Oh mình hiểu, cậu không phải người duy nhất. Có ai đó cũng đang muốn lợi dụng anh ta.”
“Ý cậu là sao?” YoSeob nghiêng đầu hỏi.
“Mình sẽ giải thích mọi chuyện với cậu, nhưng giờ cậu phải nói cho mình những gì cậu thu thập được.”
“Được rồi, về nhà trước đã.”
Sau khi nói cho nhau những gì họ biết, JiEun và YoSeob cùng phân tích sự việc.
“Vậy là, tay SeungHyun đó, muốn mọi người đầu quân cho công ty của hắn?” YoSeob hỏi. “Và cô nàng HaRa kia đang cắm sừng JunHyung hả?”
“Đầu tiên, theo những gì mình thấy, đúng như cậu nói, SeungHyun muốn phá hủy công ty của bố cậu. Hắn ta đang lên kế hoạch gì đó vì như mình đã nói, mình đã đồng ý hợp tác với hắn triệt hạ công ty của bố cậu nhưng mình vẫn cần biết cụ thể kế hoạch. Thứ hai, mình không chắc có đúng là HaRa cắm sừng JunHyung không vì có thể giữa cô ta với SeungHyung là kiểu quan hệ khác. Nhưng điều mình chắc chắn là hắn ta đang lợi dụng JunHyung giống như chúng ta vậy.” JiEun tắt video và nhìn YoSeob, người vẫn đang im lặng.
“K-Không phải là lợi dụng, mình chỉ... mình chỉ muốn vào công ty của chú anh ấy bằng cách-”
“Bằng cách lợi dụng anh ta.” JiEun kết thúc câu nói của cậu. “Seobie-ah, cậu giả gái và anh ta thực sự nghĩ cậu là nữ, rồi cậu lại mặc đồ nam và kết bạn với anh ta và bảo anh ta cậu là anh trai của ‘YoSeob’, YooJin. Giờ thì anh ta đã có tình cảm với cô gái tên YoSeob và muốn hẹn hò với cô ấy, dù sao thì, cậu nên chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay đi.” JiEun cười đểu.
“Mình-Mình... Yah, đừng có nhìn mình như thế!” YoSeob đỏ mặt. “Mình không biết con gái sẽ mặc cái gì cả.”
“Đó là lý do cậu còn có mình. Nào, đi chuẩn bị thôi! Bọn mình sẽ bàn tiếp chuyện này vào ngày mai.”
“Wow, cậu xinh thật đấy, Seobie!” JiEun vỗ tay. “Cậu nên bắt đầu mặc đồ nữ và làm chị gái mình đi thôi.”
“IU-ah, hẳn là mình sẽ phải mặc đồ nữ một thời gian và mình thích cậu coi YooJin là anh trai cậu hơn.” YoSeob cười. JiEun đảo mắt.
“Cậu là YooJin đấy, đồ ngốc.”
“Không, không phải lúc này. Mình là cô gái tên YoSeob và YooJin là con trai.”
“Đừng nói nữa và đi đi. Mình không muốn bị cậu cưa đổ đâu, đi mau đi!” YoSeob cười lớn và ra khỏi nhà. Cậu có thể nghe thấy tiếng JiEun chúc mình may mắn. Cậu run lên hồi hộp khi đến quán cà phê. Lúc đó là khoảng 6h15’ tối và cậu đã nghĩ rằng khi nói 6h, JunHyung không có ý chỉ 6h đúng. Dù sao cũng chỉ muộn 15 phút. Cậu chậm rãi mở cửa và tìm JunHyung. Cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc và đi về phía anh.
“Hey, uh JunHyung.” Yoseob mỉm cười. JunHyung hơi giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang lên, anh nhìn lên và mở lớn mắt. YoSeob mặc quần tất với váy ngắn và áo choàng màu hồng. Tóc cậu được tạo kiểu với keo xịt tóc và một chiếc nơ xanh nhỏ đáng yêu.
“... Y-YoSeob, h-hey.” JunHyung không thể thốt nên lời. Mỹ nhân trước mặt anh quá hấp dẫn. YoSeob ngồi xuống đối diện JunHyung và cảm thấy có phần không thoải mái bởi ánh nhìn chằm chằm.
“Vậy... YooJin... anh ấy bảo em là a-anh muốn g-gặp em.” YoSeob quá hồi hộp, cậu biết chuyện gì sẽ đến.
“................”
“JunHyung.”
“.................”
“Yah!!”
“Hả?... Chuyện gì?”
YoSeob đảo mắt và thở dài nặng nề. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang tối dần những vẫn còn chút ánh sáng sót lại. YoSeob đắm chìm vào thế giới của riêng mình cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu để trên bàn. Cậu nhìn bàn tay ấy và rồi nhìn JunHyung.
“Sao em lại đẹp đến vậy? Anh thực sự không thể dời mắt khỏi em được.” JunHyung cười. YoSeob đỏ mặt và nhanh chóng tránh ánh nhìn của anh.
“J-JunHyung... um... anh định nói chuyện gì vậy? YooJin bảo em là anh muốn nói chuyện với em.” YoSeob cố gắng giấu những vệt ửng đỏ trên má.
“Oh phải rồi, em chưa có bạn trai, đúng không?”
“Em chưa có.”
“Tại sao vậy?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Bởi vì cô bé xinh đẹp, anh muốn làm bạn trai của em.”
“..............”
YoSeob đã biết chuyện này rồi sẽ đến nhưng cậu vẫn rất bất ngờ. Cậu đã nghĩ sẽ là một câu hỏi thay vì một câu khẳng định như vậy. Cậu trộm hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
“Yah, JunHyung đừng đùa như vậy. Em biết em ưa nhìn nhưng làm bạn trai của em thì không được đâu.”
“Sao lại không được? Anh đẹp trai và quyến rũ. Em đã thấy cơ bụng của anh chưa?”
Điều này khiến YoSeob đỏ mặt hơn nữa.
“Yah!!!”
“Được rồi, anh chỉ đùa thôi nhưng thật đấy, anh muốn làm bạn trai của em.”
“Anh có chắc không? Anh đâu biết gì về em.”
“Đấy là lý do anh muốn trở thành bạn trai của em. Muốn anh chứng minh không?”
JunHyung đứng dậy và lại gần YoSeob. ‘Cô gái’ chớp mắt bối rối trong khi vẫn nhìn JunHyung. JunHyung cúi xuống và nhẹ nhàng ấn môi họ với nhau. YoSeob, một lần nữa, bị shock. Cậu không ngờ đến chuyện này. Cậu đơ người không phát hiện ra đôi môi ấy đang bắt đầu di chuyển. Khi YoSeob tỉnh táo lại, cậu cố đẩy JunHyung ra. Đương nhiên, một, họ đang ở nơi công cộng và hai, cậu vẫn chưa quen với việc hôn môi một người con trai. Như thể chuyện ấy chưa từng xảy ra. Nhưng dù sao thì nụ hôn đầu của cậu là với một người đàn ông, JunHyung. JunHyung lùi lại, hít thở và nở nụ cười với YoSeob.
“Em thích chứ?”
YoSeob không nói gì và nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. JunHyung cười lớn hơn và hôn lên má cậu.
“Hẳn là em không thích làm chuyện này ở nơi công cộng hả? Mình đi đâu chơi đi. Mới 7h38’ tối. Anh chắc là anh trai em không thấy phiền đâu.”
“Em cũng mong vậy.” YoSeob ngượng nghịu gãi đầu.
Họ đến khu vui chơi. Họ qua quầy đồ ăn mua kem và băt đầu chơi đùa. Chỗ nào cũng đầy những trò chơi giải trí. Trò đầu tiên mà họ thử là trò bắn súng.
“JunHyung, nhìn con khỉ to bự kia kìa. Đáng yêu chết đi được!” YoSeob chỉ về phía con khỉ và đi đến khu bắn súng. “Cháu phải bắn được bao nhiêu thì mới thắng được nó ạ?”
“50 quả bóng liên tiếp. Không được trượt.” Chủ hàng nói. YoSeob mở lớn mắt. Cậu không giỏi bắn súng và cậu biết thể nào mình cũng trượt. “Muốn thử không, cô gái?” YoSeob chậm rãi gật đầu, người chủ hàng đưa cho cậu khẩu súng và nạp đạn.
“YoSeob, em bắn được không? Muốn anh thử không?” JunHyung tiến đến từ phía sau. YoSeob lắc đầu từ chối và cầm khẩu súng lên, nhằm vào những quả bóng đang không ngừng di chuyển. Ba phát súng đầu tiên đều trúng nhưng đến phát thứ tư, cậu bị trượt. YoSeob trề môi và giậm chân như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo. JunHyung thấy cậu thật đáng yêu, anh mỉm cười và yêu cầu một khẩu súng khác. YoSeob theo dõi, nhăn mặt với JunHyung, người vẫn chưa bắn trượt phát nào. Khi đến phát thứ 49, JunHyung hít một hơi thật sâu và bắn quả bóng đang chuyển động.
“Wow, cậu giỏi thật đấy, chàng trai. Cậu thắng con khỉ này để tặng cho cô bạn gái dễ thương kia hả?” Người chủ hàng nói, chỉ vào YoSeob. YoSeob đỏ mặt và JunHyung khẽ gật đầu. JunHyung lấy con khỉ và đưa cho YoSeob.
“Không, anh thắng mà. Anh giữ nó đi.” YoSeob dẩu môi và rồi khẽ mỉm cười. JunHyung thề anh chỉ muốn được hôn lên đôi môi ấy.
“Anh thắng nó cho em mà, nhóc.” YoSeob đỏ mặt và ôm lấy con khỉ, không dám nhìn JunHyung đang cười ngoác miệng.
“Cảm ơn anh.” YoSeob bước đi. JunHyung nhanh chóng đuổi kịp YoSeob và hôn lên má cậu rồi bước tiếp, cười vui vẻ. YoSeob đỏ mặt hơn nữa và theo sát sau JunHyung.
YoSeob không còn thấy ngượng ngùng với JunHyung nữa bởi họ chơi đùa rất vui vẻ. Họ đến khu vẽ tranh, JunHyung ‘vô tình’ làm dính màu lên mũi YoSeob và thế là cuộc chiến màu vẽ bắt đầu. Cả hai đều dính đầy màu vẽ sặc sỡ. Người họa sĩ đã ngỏ ý muốn vẽ họ trong bộ dạng như vậy, ông nói trông họ rất đáng yêu. Sau đó, hai người thay đồ và đến khu trò chơi điện tử. Họ chơi mọi trò ở đây. Đột nhiên, YoSeob vấp phải sợi dây điện và ngã. Cậu đang sẵn sàng đón chờ cơn đau nhưng thay vào đó, cậu lại dựa vào một vòm ngực ấm áp.
“Em không sao chứ?” JunHyung hỏi, nhìn YoSeob đầy lo lắng. YoSeob gật đầu và nhìn vào mắt JunHyung. ‘Đôi mắt ấy, chúng tràn đầy tình yêu và sự lo lắng. Mong là anh ấy không có tình cảm quá sâu nặng với mình. Mình không muốn làm tổn thương anh ấy.’ YoSeob vẫn nhìn vào mắt anh nên cậu không nhận ra gương mặt cậu và JunHyung đang rất gần nhau. JunHyung chớp mắt, bối rối, anh tiến lại gần hơn. Đầu mũi hai người chạm nhau, đó là lúc YoSeob thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.
“Yah, anh đang làm gì vậy?!” YoSeob đẩy JunHyung ra, đỏ mặt.
“Theo em thì anh đang làm gì? Anh đang ôm bạn gái anh.” JunHyung cười rạng rỡ.
“Em đã nói gì đâu. Ý em là, em không phải bạn gái anh.” YoSeob bỏ đi.
“Muốn anh hôn em lần nữa hả?” YoSeob khựng lại nhưng rồi cậu bắt đầu đi nhanh hơn. “Yah, đợi anh với!”
YoSeob không ngừng lại mà vẫn tiếp tục bước nhanh hơn. Họ chơi trò đuổi bắt như vậy cho đến khi cả hai cùng dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm nho nhỏ. JunHyung bước vào, khiến YoSeob nhăn mặt. Cậu nhanh chóng theo sau.
“Anh định làm gì vậy?” YoSeob ngó nghiêng sau lưng JunHyung.
“Em thích cái này không?”
JunHyung cho cậu xem chiếc vòng cổ có mặt hình nửa trái tim. Nếu ráp lại với nhau, chúng sẽ khớp lại. Nửa bên trái có chữ ‘Toge’ và bên phải là ‘ther’.
“Together?” YoSeob nhăn mặt. JunHyung khẽ gật đầu.
“Và ở đằng sau là chữ ‘Forever’. Bên Nhau Mãi Mãi.” JunHyung đọc. YoSeob ngây người, không hiểu tại sao JunHyung lại cho cậu xem chiếc vòng cổ. “Aish, sao mà em chậm hiểu quá vậy, nhóc?”
JunHyung đến quẩy thanh toán và trả tiền. Anh quay trở lại chỗ YoSeob, cậu vẫn còn đang bối rối. JunHyung vòng ra sau cậu bé và đeo lên cổ cậu nửa trái tim bên trái. Anh đeo nửa bên phải.
“Anh làm gì vậy? Sao lại tặng em cái này?” YoSeob quay lại và nhìn JunHyung.
“Bởi vì anh muốn chúng ta được bên nhau mãi mãi.” JunHyung cười và thơm lên môi YoSeob rồi cầm tay kéo cậu ra ngoài.
‘Không được. JunHyung, không được. Anh không thể yêu em nhiều như vậy được. Quá nhiều rồi. Cuối cùng anh sẽ bị tổn thương mất.’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top