CHƯƠNG 5: YooJin / YoSeob
CHƯƠNG 5: YOOJIN / YOSEOB
YoSeob’s POV:
Tôi nhanh chóng tắt máy ghi âm và nhắn tin báo IU rằng mình đã xong việc. Đút điện thoại vào túi, tôi đi bộ đến chỗ hẹn với IU. Về cơ bản thì người đã lấy trộm tiền và thông tin là người gần gũi nhất với bố, phải chứ? Anh ta còn nói anh ta là bạn tốt của bố. Đó chắc hẳn là lý do vì sao tiền lại có thể bị lấy cắp dễ dàng như vậy. Tôi thất vọng thở dài. Sao bố có thể nhẹ dạ đến như thế?
“YoSeob?” Tôi quay lại tìm người phát ra tiếng nói nhưng đó lại là người mà tôi không muốn gặp lúc này. Tôi đỏ mặt nhớ lại nụ hôn lần trước.
“Uh, hey J-JunHyung. Anh làm gì ở đây?” Tôi lắp bắp.
“Tôi chỉ đang định đi gặp chú thôi. Em thì sao?”
“Cậu biết không, mình nghe nói là anh chàng khiêu vũ với cậu ở bữa tiệc tối qua, chú anh ta sở hữu một công ty.” Giọng nói của IU vang lên trong đầu tôi.
“Tôi… uh… đang đi gặp IU ờh ý tôi là JiEun.”
“Nhìn em lắp bắp như vậy đáng yêu thật đấy.” Anh khẽ nhéo má tôi. Tôi bĩu môi, mặt đỏ ửng lên.
“Yah JunHyung ah, đừng có nhéo nữa, đau.”
“Ah được rồi, được rồi, được rồi… Tôi phải đi bây giờ, vậy nên có thể cho tôi số của em được không?”
Tôi gật đầu và đưa số của mình cho anh. Tôi không hỏi nhưng anh vẫn đưa lại số của anh cho tôi. Lại một lần nữa, tôi quên rằng trong mắt anh tôi là một cô gái. Khi anh dời đi, tôi ngay lập tức bám theo. Tôi cứ đi theo như vậy cho đến khi anh vào một cửa hàng DVD. Đây chính là cơ hội. Tôi vào nhà vệ sinh và thay đồ con trai. Tôi tẩy lớp phấn trang điểm và sửa lại tóc dựng lên thay vì chải xẹp xuống. Tôi bỏ đôi giày cao gót và đi đôi Nike của mình rồi bỏ đống quần áo con gái vào chiếc túi vẫn mang theo người và vứt chúng vào thùng rác. Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi không muốn mất thời gian, không thì tôi sẽ mất dấu anh. Tôi tìm kiếm mọi nơi. Anh chưa thể đi được, đúng không?
“Cậu đang tìm ai à?” Tôi giật bắn người và nhanh chóng quay người lại. Đôi mắt tôi mở to. JunHyung đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
“Yeah, t-tôi đang đợi bạn, cậu ấy bảo đợi ở đây.” Anh gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, chỉ hy vọng anh không nhận ra.
“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?” Anh hỏi, chỉ tay vào hai chúng tôi. Tôi lắc đầu và đảo mắt nhìn sang hướng khác.
“Tôi không nghĩ vậy, tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ.”
“Thật sự, sao tôi lại có cảm giác là tôi biết cậu nhỉ?”
“Có thể bởi vì tôi trông giống ai đó chẳng hạn?” Tôi cố gắng không để lộ thân phận.
“Yeah, trông cậu rất giống một người bạn của tôi. Tên cậu là gì?”
“…… Umm……”
Chết tiệt. Tôi không nghĩ ra cái tên nào cả. Tôi không nghĩ là anh lại hỏi câu này. Tôi đành nói cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu.
“YooJin. Son YooJin.” Nghe có vẻ giống tên con gái. Cái quái gì vậy, YoSeob?
“YooJin. Tôi là JunHyung. Yong JunHyung.” Anh chìa tay ra và chúng tôi bắt tay.
“Bạn tôi có vẻ sẽ đến muộn, tôi có thể nói chuyện với anh trong lúc chờ bạn không?” Tôi hỏi.
“Hẳn rồi, cứ tự nhiên. Đằng nào một lát nữa tôi cũng phải đến gặp chú tôi.”
“Tôi có thể đi cùng anh.”
“Không được. Chú tôi không thích người lạ.”
“Vậy chỉ đến cửa thôi. Tôi sẽ không vào trong.”
“Xin lỗi nhưng mà không được.”
“Oh, không sao. Chúng ta có thể đợi ở đây, thế có được không?”
“Được chứ.”
Chúng tôi dạo quanh cửa hàng và nghe nhạc. Tôi và anh nói chuyện như thể chúng tôi đã quen biết nhiều năm và cảm thấy rất vui vẻ như đang đi xem hài kịch.
End YoSeob’s POV
JunHyung’s POV:
Chúng tôi cùng nghe album này của Beast. Midnight Sun. Tôi thực sự thích album này. Đặc biệt là bài ‘Midnight’. Chúng tôi đeo tai nghe lên. Tôi khẽ gật đầu và di chuyển theo điệu nhạc rồi đột nhiên nghe thấy một giọng hát, không phải từ bài hát. Tôi đông cứng người. Giọng hát mềm mại như thiên thần. Ngọt ngào và đầy cảm xúc. Tôi không nhớ là trong bản thu âm có giọng này. Tôi quay sang phải để xem liệu YooJin có nghe thấy gì không nhưng rồi tôi ngừng lại. Bỏ tai nghe ra và giờ thì tôi đã biết chủ nhân của giọng hát là ai. YooJin. Cậu ta có một giọng hát thật đẹp. Nó đã chạm đến trái tim tôi, tâm hồn tôi. Tôi thực sự thấy nghiện giọng hát ấy. Khi cậu ta nhắm mắt, cậu ta hoàn toàn khiến tôi liên tưởng đến YoSeob. Nhưng YoSeob là nữ và YooJin là nam. Khi mở mắt ra, cậu ta nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười đó. Một nụ cười thật ấm áp. Tôi thấy yêu nụ cười đó. Đợi đã, cậu ta là con trai. JunHyung, cậu ta là con trai. Mày chỉ lại đang nghĩ về YoSeob.
“Tôi thích album của họ. Tôi thích Yoon DooJoon.” YooJin nói, kéo tôi quay lại thực tại.
“Yoon DooJoon? Tôi thích Jang HyunSeung hơn.” Tôi cười khẩy. HyunSeung thực sự là thần tượng của tôi.
“Thật á? Tôi không biết là anh lại thích nhóm nhạc nam đấy.”
“Cậu không thể biết hết về tôi đâu. Và chính cậu cũng thích nhóm nhạc nam đó thôi.”
“Đấy là bởi vì thần tượng của tôi ở trong một nhóm nhạc nam.”
Tôi cũng vậy.”
YooJin lắc lắc hai cánh tay nghịch ngợm. Cậu ta trong thật dễ thương, không, hơn cả dễ thương. Cực kỳ đáng yêu. Yeah, đúng là như thế. Đột nhiên cậu ta đập tay vào giá kim loại, làm cho một loạt DVD và CD rơi xuống.
“Ouch.” Tôi nhanh chóng nhặt chúng đặt lại lên giá và bước đến chỗ cậu ta.
“Cậu không sao chứ? Có đau không?” Vì lý do nào đó, giọng tôi nghe đầy sự quan tâm. Tôi thậm chí còn không biết cậu nhóc này. Cậu ta trề môi, lắc lắc đầu. Tôi cầm lấy tay cậu ta và như có gì đó khiến tôi rung mình. Tay cậu ta thật quen thuộc. Một cảm giác đặc biệt. Như thể tôi đã từng chạm vào nó rồi. Cái lúc mà tôi mời YoSeob khiêu vũ ở buổi tiệc và cầm tay cô ấy. Chính là cảm giác đó. Tôi dùng ngón cái khẽ xoa bàn tay cậu ta và nhìn chằm chằm vào nó. Sao tay con trai mà lại mềm mãi như con gái vậy?
“Yeah, tôi không sao. Cảm ơn.” Cậu ta rút tay lại và nhìn đi chỗ khác. Tôi bắt đầu nghĩ rằng YoSeob có lẽ có một người anh sinh đôi. Tôi nhìn quanh, cố tìm một thứ gì đó đáng chú ý hơn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Có vẻ như lúc này trông tôi rất giống một kẻ quái dị. Chợt tôi nhìn thấy một việc mà tôi không hề mong muốn. HaRa đang đi cùng một gã đàn ông khác. HaRa đi cùng một gã đàn ông khác khi mà cô ta vừa mới ở cùng tôi vài giờ đồng hồ trước. Có lẽ JiEun đã đúng, cô ta đang lừa dối tôi. Lửa giận sôi sục trong người nhưng bằng cách nào đó tôi không muốn làm to chuyện lên. YooJin hẳn là đã chú ý được sự thay đổi trong nét mặt của tôi, cậu ta hướng mắt về phía tôi đang nhìn. Tôi không quan tâm về phản ứng của cậu ta vì cậu ta còn chẳng biết họ. Có lẽ YoSeob là một cô gái tốt hơn HaRa.
End JunHyung’s POV
YoSeob trợn trừng mắt nhìn người đàn ông đi cùng bạn gái JunHyung. Tại sao hai người đó lại đi cùng nhau? Quan hệ của họ là gì? JunHyung có biết gì về chuyện này không? Quá nhiều câu hỏi chạy qua tâm trí YoSeob. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đến mức không để ý JunHyung đang dời đi. YoSeob nhanh chóng đuổi theo JunHyung. Cậu chỉ nhớ JunHyung vẫn cần đến công ty của chú anh và cậu cần biết đó là công ty gì và trụ sở đặt ở đâu. Cậu cần phải điều tra. Không lâu sau, JunHyung đi vào một khách sạn. Trông nó không giống một công ty cũng không phải một khách sạn, nhưng gần với khách sạn hơn. JunHyung quét thẻ để mở cửa vào trong.
“1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tên bảo vệ canh cửa. Canh cái gì không biết nữa? Đây là khách sạn, công ty hay là cái gì vậy? Từ từ, chắc phải có cửa sau.” YoSeob lẻn ra lối cửa sau một cách an toàn. “2 tên ở cửa sau. Có lẽ không nhiều người biết đến lối này.” YoSeob lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một bức chụp toàn bộ toà nhà, mấy bức chụp nhân viên đang dùng thẻ đi vào. Cậu zoom vào chiếc thẻ và chụp một bức. Vài bức khác chụp vài tay bảo vệ và vài bức chụp nhân viên bên trong toà nhà qua cửa sổ. Cậu nhận thấy có máy quay ở mọi góc. Cậu nhanh chóng đi ra đúng lúc JunHyung ra khỏi toà nhà. Chàng trai trẻ tò mò không biết JunHyung làm gì ở công ty của chú anh. Nếu cậu muốn lẻn vào, cậu cần có thẻ của ai đó. Cậu ra khỏi chỗ nấp và lại đi theo JunHyung. Cậu giả vờ mình vừa chạy đến chỗ JunHyung từ đằng sau.
“Yo JunHyung!”
JunHyung quay lại và mỉm cười hơi bối rối.
“Tôi nghĩ cậu vẫn còn ở cửa hàng.” Anh nói dối.
“Oh yeah, tôi dời đi sau khi anh biến mất. Bạn tôi gọi báo rằng cậu ấy không thể đến được. Dù sao thì giờ một người bạn khác của tôi vừa từ Mỹ qua và nhờ tôi hôm nào dẫn đi loanh quanh.”
“Oh,” Đó là tất cả những gì JunHyung có thể nói, anh vẫn đang tức giận về chuyện của HaRa. Đột nhiên điện thoại của YoSeob đổ chuông. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình và quyết định nghe máy bởi cậu vừa nảy ra một ý tưởng.
“A lô, gì vậy YoSeob?”
JunHyung theo bản năng nhìn về phía YoSeob trong khi cậu đang nghe điện thoại, giả bộ không nhìn JunHyung.
“Gì? Tại sao?”
“……………”
“Vì thưa tiểu thưa, anh cần nó.”
“…………….”
“Được rồi, đợi anh.”
“……………..”
“Ừ. Gặp em sau.”
YoSeob tắt điện thoại và quay lại nhìn JunHyung. Anh vẫn đang nhìn cậu kinh ngạc.
“YooJin, cậu biết YoSeob?”
“Yeah, con bé bảo tôi lát nữa gặp. Sao vậy? Anh biết con bé?”
“Yeah, tôi mới gặp cô ấy vài ngày trước. Uh, cậu là bạn trai cô ấy à?”
YoSeob ngẫm nghĩ. Cậu không biết liệu cậu nên nói là bạn trai, bạn bình thường, hay anh trai. Cậu quyết định nói cái cuối cùng.
“Không, tôi là anh trai con bé.”
“Vậy à? Thảo nào nhìn hai người giống nhau đến vậy. Cô ấy có nói gì về tôi không?”
“…………….”
“Cô ấy có nói gì với cậu về buổi tiệc hôm nọ không?”
“Uh… Không, không nói gì về buổi tiệc nhưng yeah, con bé có nói gì đó về một anh chàng tên JunHyung.”
“Cô ấy nói gì?”
YoSeob đỏ mặt.
“Con bé nói nó thấy anh rất dễ thương.”
“Cậu có thể nhắn cô ấy đến gặp tôi ở quán cà phê XXX lúc 6 giờ tối nay không?”
“Để làm gì?”
“Tôi muốn mời cô ấy đi chơi.”
YoSeob ngừng thở vài giây. Cậu bị ngạc nhiên bởi lời đề nghị bất ngờ. Tim cậu đập nhanh, cả cơ thể nóng lên, đặc biệt là khuôn mặt. Mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết. Cậu đứng đó một lúc lâu mà không biết phải nói gì. Cậu không thể. Giống như mọi lời nói đểu tắc nghẹn ở cổ họng.
“Uh… Y-Yeah, hẳn rồi.”
“Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn thương cô ấy đâu.”
YoSeob gật đầu rồi dời đi. Cậu đang cố tránh xa để anh không nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng như phát sốt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top