Chap 2: Cậu ấy đây rồi

Wen Junhui có một cuộc sống sinh viên khá đơn giản.

Dù là học sinh mới, năm nhất của anh trôi qua khá tốt đẹp. Mọi người đều rất tốt. Họ đều rất thân thiện, hòa đồng, ai cũng trò chuyện với anh và hỏi anh vài điều về Trung Quốc. Khi tin anh đến từ một gia đình khá giả bắt đầu lan rộng, anh được xem là thích hợp để gia nhập hội giàu có ngầu lòi và nổi tiếng (trong mắt người ta là vậy, với Junhui thì, anh thấy họ toàn là một đám ngớ ngẩn.)

Thú thật thì, Junhui đã sợ khi bị gắn mác nhanh như vậy, nhưng sớm phát hiện ra cái hội mà anh dính vào này cũng toàn người tốt dù, chỉ là do không thiếu gì ngoài điều kiện. Bố của Jisoo là chủ của ngôi trường này nên ngoài đẹp trai, cậu ấy còn giàu nữa, Seungcheol thì được biết đến vì khả năng thể thao, Seokmin thì nhờ giọng hát, Soonyoung giỏi nhảy và Mingyu sở hữu một vẻ đẹp nam thần cùng chiều cao nổi bật. Bọn họ đều có cái gì đó cuốn hút người khác.

Junhui có gì? Anh đẹp trai, tài năng và giàu có, có lẽ là có hết.

Hoặc anh chỉ là một người Trung Quốc bình thường giỏi tiếng Hàn hơn cậu nhóc kia, người mà Junhui chưa từng gặp qua.

Tất nhiên, Junhui sẽ thích lựa chọn đầu hơn. Hơn nữa, dù là cái nhóm này tách biệt ra khỏi những học sinh khác, họ cũng không phải kẻ xấu hay gì cả. Tự cao chưa bao giờ là vấn đề của họ, chỉ mình Jisoo thôi là đã gánh hết mảng tốt tính và tao nhã cho mười người kia rồi. Họ là một nhóm bạn tốt và Junhui cảm thấy được trở thành một phần trong nhóm họ thì còn hơn cả hạnh phúc nữa.

Giờ là năm cuối của họ, Junhui có vài điều cần xem xét rằng mọi việc sẽ xảy ra và kết thúc như thế nào. Những năm sống ở Hàn Quốc sẽ sớm kết thúc, sống ở đây đã dạy cho anh một điều quý giá.

 Tiếng Hàn dễ hơn Toán.

Đó là kết luận mà Junhui đưa ra sau khi bỏ ra hàng giờ đồng hồ vào sách Toán và vở bài tập. Hừm, nói cho công bằng, quyển sách Toán của anh ít khi được đụng tới từ khi năm học mới bắt đầu, vài tuần rồi, nhưng dư âm của mùa hè vẫn còn rất mạnh, anh muốn trở về với bãi biển và thư giãn. Tuy nhiên, bài tập sẽ không tự mình hoàn thành và, hừm, ở thời điểm này Junhui không còn việc gì khác để làm.

Anh thông minh, tất nhiên. Việc học khá là nhàn nhã, tiếng Hàn đã tốt lên nhiều sau mỗi năm, mỗi môn khác nhau đều khá ổn. Anh học khá tốt môn Lịch sử Hàn Quốc, hơn cả những người bạn vốn là người Hàn. Jisoo không tính vì cậu ta sống ở Mỹ nhiều năm. Seungcheol thì dường như vô vọng. Những cái tên xưa cũ trong tiếng Hàn và những sự kiện khiến anh nhớ tới lịch sử phức tạp của Trung Quốc. 

Nhưng mà Toán? Những con số? Thậm chí còn cả mấy chữ cái thỉnh thoảng xuất hiện? Không đâu, con số duy nhất mà Junhui quan tâm chính là số điện thoại để đặt bánh pizza. 

Không lâu sau khi gác máy, bánh pizza nấm mà anh đặt sẽ tới, Junhui đứng trước bàn học và nhìn cái đống bừa bộn trên đó. Khắp mặt bàn là những mẩu giấy, một số thì đen kín chữ, một số trống không, nhưng đa số là có những hình vẽ tí hon, rõ ràng nó vui hơn học hành nhiều. Tuy nhiên, khi anh ngồi xuống, quyết tâm học hành tử tế thì chuông cửa vang.

"Mình sẽ coi như đây là số mệnh không muốn mình học," Junhui khẽ vui mừng tự nói với mình, cầm lấy ví tiến và đi ra cửa. "Cảm ơn, anh bạn Pledis Pizza."

Anh mở cửa với một nụ cười vui vẻ.

"Một pizza nấm," cậu bạn quen quen trước mặt anh nói, nhìn lên từ cái hộp.

Junhui nhìn cậu vài giây, nghĩ xem cậu bạn tóc vàng trước mặt là ai. Đôi mắt to kia chắc chắn có ý gì đó, dù cậu bạn này là ai, cậu ta chắc chắn biết Junhui (hoặc là cậu ta choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của anh, nhưng có vẻ Junhui không nghĩ tới chuyện này quá một giây). Có thể nói, cậu ta là học cùng trường, không có gì đáng ngạc nhiên với sự nổi tiếng của anh. 

"Uhm," cậu ta lại nói. "Xin chào?"

"Nhìn cậu quen quen," Junhui lên tiếng, lại nhìn cậu ta.

Cậu bất ngờ thở dài, hình như còn hơi đảo mắt, Junhui không chắc. Cậu chỉ vào bảng tên "Minghao", mất một lúc để Junhui để ý thấy. Những gì cậu nói tiếp theo càng khiến Junhui bất ngờ hơn, vì giọng nói cho thấy cậu 100% hiểu được tình hình đó hoàn toàn không phù hợp với gương mặt ngây thơ anh đang nhìn thấy.

"Chúng ta học cùng lớp." Minghao lạnh nhạt nói, nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi như để Junhui dễ hiểu hơn. "Tôi là Minghao. Đến từ Trung Quốc. Chúng ta chuyển trường vào cùng năm. Đây là pizza anh đã gọi."

Minghao. Minghao. Minghao? Minghao!

"Xu minghao!" Junhui phấn khích nói, "Tôi nhớ ra cậu rồi! Cậu nhóc thiên tài từ Trung Quốc! Im lặng! Đừng nói!"

"Anh có cần phấn khích như vậy không?" 

"Có, vì cậu chính là người mà tôi cần ngay lúc này," anh nói tiếp, nhận lấy hộp pizza từ cánh tay đang chờ đợi của Minghao, rồi làm điệu bộ mời cậu vào nhà. "Vào đi, vào đi."

Minghao, tất nhiên, đứng ở ngoài. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh, tỏ vẻ không thoải mái. 

"Ồ," Junhui nhận ra có lẽ đã tỏ ra thân thiện quá mức với Minghao. Anh không hiểu có gì với việc đó, họ đều là người Trung Quốc, còn là bạn cùng lớp. Ý là, họ chưa từng nói chuyện và Junhui gần như không nhận ra cậu (có lẽ là do kiểu tóc khác?) nhưng ít nhất cuối cùng anh cũng nhớ ra cậu. Cơ mà sao họ chưa từng nói chuyện với nhau nhỉ? 

Minghao chỉ gật đầu, "Ờ."

Junhui nhìn vào trong phòng, nơi mà anh biết đống bài tập đang nằm chờ, rồi nhìn Minghao, cứu tinh của anh vào lúc này. Nếu cậu đồng ý giúp. Nhưng tình hình là, qua sự im lặng kì quái của Minghao, anh đang nhận lại một điềm xấu. Dù sao thì anh vẫn phải cố, vậy tại sao lại không chứ?

"Chỉ một vài phút thôi," Junhui van nài. "Bài tập của cô giáo Heo đang giết tôi."

"Toán? Cái đó thì có gì khó, mới học tới bài thứ ba thôi mà?" Minghao hỏi, chớp mắt nhìn anh vô tội. 

Junhui hơi đỏ mặt vì câu nói này, "Có lẽ trong lớp tôi toàn mơ màng đi đâu không."

"Hừm," Minghao tiếp, vẫn đứng ngoài cửa một cách kì quái. "Ngày khác thì tôi sẵn sàng giúp, tôi vẫn đang làm việc. Nên là..."

Junhui gật đầu, đưa cho Minghao số tiền phải trả. Mà cậu ấy vừa nói gì nhỉ? Ngày khác thì được? Minghao lục lọi lấy tiền thối đưa cho anh. Sau một hồi khựng lại, cậu vẫy tay chào anh, quay gót rời đi. Lúc đó Junhui gọi cậu.

"Ngày khác thì được phải không?" Junhui hỏi lại, để chắc rằng mình nghe đúng.

Minghao nhún vai, gật đầu, "Chắc vậy."

Junhui cười tươi, "Hiểu rồi. Cảm ơn, Minghao!"

"Chắc rồi," Minghao hơi mỉm cười, vẫn còn hơi kì cục nhưng ít miễn cưỡng hơn, rồi rời khỏi.

Junhui quay trở lại phòng. Anh nhìn hộp pizza, rồi nhìn bàn học, cuối cùng đi trở vào phòng khách. Pizza và TV nghe thú vị hơn bài tập chứ. Với lại lần sau khi có bài tập, anh đã có viện trợ rồi.

*******

Junhui đỏ mặt, Wen Junhui đỏ mặt, tui muốn ôm hun má au này ghê =))))) Nhưng mà hai bạn trẻ, như thế nào mà cả hai bạn đều giỏi quá mức cần thiết như vậy? Thiệt là khiến con tim của một đứa học hành không ra sao như tui tan nát *khóc ròng* - Aimee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top