Chap 6 - EM KHÔNG NGHĨ EM LÀM ĐƯỢC ĐÂU.
"Mình chắc chắn là điên rồi," Minghao lầm bầm. "Vì cái quái gì mà mình lại xem xét để chấp nhận lời đề nghị của anh ấy chứ."
-----------
"Nếu em đồng ý, anh có thề giúp em về vấn đề tài chính hoặc giúp em bất cứ việc gì mà em không thể chú tâm vào, chỉ cần một ít máu của em thôi. Em thậm chí không cần phải ở bên cạnh anh, em chỉ cần sẵn sàng xuất hiện khi anh đói," Jun nói bằng một giọng bình thản. "Nhưng em phải nhớ rằng một khi đã gắn kết, em là của anh. Em có thể sống cuộc sống của em, anh sẽ không can thiệp vào bất kì quyết định nào của em, nhưng nếu em có tình cảm với ai khác... Nói thẳng ra, anh sẽ không vui vẻ gì đâu."
Minghao nhăn mặt, "Không phải như vậy là trái ngược với những gì anh nói lúc đầu sao? Chuyện tình cảm không thuộc "quyền lựa chọn" của em à?"
"Em biết gì không, anh có thể rút lại tất cả những gì anh vừa nói và giữ em ở đây đến hết đời. Em thích như vậy hơn?"
"Anh đúng là khó hiểu... Em không biết có thể tin được những gì anh nói không nữa, anh có thể quay lại và thay đổi nó. Em muốn Jeonghan trở lại. Anh ấy tốt bụng và không có khó hiểu như vậy." Minghao lại bĩu môi đáng yêu, quay mặt đi khỏi Jun.
Jun gầm gừ mất kiên nhẫn, anh vò vò mái tóc của mình rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh không muốn làm phiền Jeonghan và Seungcheol lần nữa vào đêm hôm như thế này, họ còn phải chăm sóc con của họ. Anh nghĩ nên gọi cho Seungkwan, thành phần sôi nổi và nhiệm màu của dòng họ. Nhưng anh lại sợ Minghao không thể đối phó nổi với Seungkwan, nhất là sau những gì đã xảy ra hôm nay. Jun thở dài, anh ngã lên ghế dài và khẽ nhắm mắt, không biết nên làm gì. Anh biết sẽ rất khó khăn để giải thích và khiến cho Minghao đồng ý. Dù gì cậu cũng còn rất trẻ và Jun, theo nghĩa đen, đã bắt cóc cậu trước. Anh chìm trong những suy nghĩ của mình mà không nhận ra Minghao ngồi xuống phía bên kia của ghế dài, mãi cho tới khi cậu bắt đầu lên tiếng.
"Chỉ là... để em suy nghĩ đã. Cứ trao đổi số điện thoại trước và em sẽ cho anh câu trả lời trước cuối tuần." Minghao khẽ đề nghị, nhưng giọng nói vô cùng chắc chắn khiến Jun đồng ý.
Sau khi cho số điện thoại, Junhui đưa Minghao về căn hộ của cậu, cố giấu đi sự thật rằng anh không muốn để Minghao lại ở một nơi tồi tàn như thế này. Anh chỉ có thể để cậu đi và hi vọng rằng vào thứ Sáu, anh sẽ nhận được tin nhắn nói rằng cậu đồng ý.
-----------------
Vernon nhìn người bạn cùng bàn bằng ánh mắt tò mò, sau khi nghe cậu lầm bầm gì đó, nhưng lại quyết định phớt lờ nó cho tới giờ ăn trưa sắp tới trong vài phút nữa. Từ vẻ ngoài của Minghao, Vernon có thể đoán được tối qua cậu chẳng ngủ chút nào và từ cái cách cậu lầm bầm, Vernon thấy hơi lo lắng. Khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Vernon quay sang Minghao thay vì ăn bữa trưa của mình.
"Hôm nay cậu bị sao vậy? Trông cậu tệ hơn bình thường. Tớ đang nghĩ phải cúp cua vào buổi chiều để đưa cậu về nhà và lo cho cậu." Vernon nói bằng giọng giận dữ hơn thật sự, nhưng cậu chưa từng phải lo cho Minghao như vậy từ khi phát hiện cậu bạn của mình thường xuyên nhịn ăn.
Minghao giật mình, cậu mở to mắt nhìn sang người bạn thân. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Vernon khiến Minghao trở nên hơi yếu đuối. Và nếu không còn ai khác ở trong lớp, hẳn là cậu đã òa khóc. Minghao không biết nên nói thế nào về chuyện này, càng không biết Vernon sẽ phản ứng ra sao sau khi nghe chuyện cậu là một cộng huyết. Minghao biết một vài người khó có thể chấp nhận mối quan hệ mà một vài con người có với ma cà rồng và cậu không muốn làm cho người mà cậu luôn coi là chỗ dựa cảm thấy không vui.
Trông thấy Minghao như vậy, Vernon bắt lấy cặp sách của cả hai, nắm lấy cánh tay cậu bạn rồi đưa cậu ra khỏi lớp học, rời khỏi trường học. Nếu có ai hỏi thì chỉ cần trả lời đơn giản là cậu bạn xanh xao này bị ốm và cậu không muốn để bạn phải tự lo. Đưa Minghao về nhà, Vernon nhanh chóng kiểm tra tầng một, chắc chắn rằng mẹ đã đi mua sắm. Cậu đưa Minghao lên phòng và bảo cậu bạn nằm xuống, trong khi cậu lấy ghế từ bàn học và ngồi vào. Khi cậu quay lại định hỏi một câu hỏi khác đã lên đến đầu lưỡi, cậu thở dài khi thấy Minghao đã "bất tỉnh" trên tấm đệm xếp.
Cho rằng có lẽ cậu bạn không vui vì chuyện về cha, Vernon để yên cho Minghao ngủ mà không đánh thức cậu.
------------------
"Jun, nếu anh định sẽ cứ mất tập trung như vậy thì tốt hơn là cứ về nhà đi. Anh chẳng giúp gì được cho công việc kinh doanh của cha anh bằng cách ngồi đó và nhìn xa xăm. Anh đang làm lãng phí thời gian mà đúng ra em nên bỏ ra để ở bên cạnh Đậu phụ nhỏ quý giá của em."
"Sao chú cứ khăng khăng gọi cậu ta như vậy? Nói về nửa kia của mình như thể người ta là đồ ăn, bộ chú không thấy kì cục sao?"
"Nhưng họ chính là như vậy mà, không phải sao?" Hơn nữa, em gọi chỉ là vì em biết anh ấy thấy khó chịu, anh ấy đáng bị thế khi tránh né em nhiều năm như vậy sau khi gắn kết. Nếu anh ấy kiên định hơn và để yên cho em yêu anh ấy thì làm có mấy rắc rối này."
Jun thở dài, đáp, "Seungkwan, chú biết lý do cậu ta tránh mặt chú là vì chú quá sôi nổi, còn cậu ta thì muốn được yên tĩnh. Phải có lý do gì đó thì cả dòng họ mới gọi chú là Diva Boo chứ."
Cậu chàng hít sâu bằng mồm, tỏ vẻ bị tổn thương dù cậu biết rõ chuyện đó. Cậu chỉ là nhiệm màu bẩm sinh và đó đâu phải lỗi của cậu. Là Định mệnh quyết định ban cho cậu một nửa hướng nội. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ của văn phòng, Seungkwan im lặng, đợi để hỏi một câu hỏi quan trọng.
"Cơ mà chuyện gì làm anh phân tâm vậy, hyung?"
Jun dường như hơi bất ngờ, anh quay trở lại với đứa em, "Ý chú là Jeonghan và Seungcheol chưa báo với dòng họ sao? Cũng phải, nếu họ báo, có lẽ anh đã nhận được ít nhất 20 cuộc gọi rồi."
"Ồ không, đừng nói là anh tìm được nửa kia rồi nghe! Ô mồ, Junhui hyung! Phấn khích thiệt nha! Cô ấy trông thế nào, hay cô ấy là anh ấy? Đã gắn kết chưa? Hừm, rõ ràng là chưa. Ai mà không biết anh phải giới thiệu người kia với dòng tộc trước khi gắn kết. Trừ phi hai người liều đến bất chấp tất cả. Nhưng anh là một người tuân thủ luật lệ, anh sẽ không gắn kết bí mật. Hay là có? Em không biết được."
"Từ từ đã nào, Seungkwan. Thở sâu và bình tĩnh lại, rồi may ra anh sẽ trả lời mấy câu hỏi của chú."
Seungkwan gật đầu đầy hứng thú, làm cả một màn trình diễn bài tập hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng lại không thể tắt nụ cười trên mặt. Hyung của cậu cuối cùng cũng tìm được ai đó để yêu và là của riêng anh ấy sau từng ấy năm "ở giá". Seungkwan không thể không thấy mừng cho anh. Vì thế mà cậu thật sự phải giữ bình tĩnh nếu cậu muốn biết được gì đó trước khi cả nhà đều biết.
"Được rồi, giờ thì chú không còn bấn loạn tột độ nữa, anh sẽ nói. Là "anh ấy", cậu ấy tên là Xu Minghao, cũng là người Trung Quốc, và cậu ấy là học sinh cấp ba dù anh không biết là lớp mấy. Cậu ấy vẫn chưa đồng ý trở thành nửa kia của anh bởi vì dễ thấy anh hơi bị khó hiểu và cậu ấy có một vài chuyện gia đình cần giải quyết. Nhưng anh đã đề nghị sẽ giúp cậu ấy nên anh không biết mọi chuyện sẽ như thế nào." Jun không muốn thừa nhận là anh cảm thấy hơi sợ Minghao sẽ từ chối. Nhưng giờ thì anh đã gặp Minghao, thật ngốc khi anh thậm chí không hay biết gì.
Dường như Seungkwan cũng nhận ra điều này nhưng lại không muốn chỉ ra. Thay vào đó cậu nghĩ về những điều mà Jun vừa nói trước đó và nhận ra một chuyện quan trọng, "Khoan! Seungcheol hyung và Jeonghan hyung đã gặp anh ấy rồi sao? Bất công quá đi, sao em không được gặp anh ấy?"
"Vì Seungcheol gần như là người đứng đầu dòng họ và anh cơ bản là đã bắt cóc Minghao trên đường. Anh bị hoảng, nếu là em thì cũng như vậy thôi."
"Hừm, chắc vậy. Nhưng tốt hơn hết em nên là người tiếp theo gặp anh ấy..." Seungkwan bĩu môi rồi hói tiếp, "Bởi vì Seungcheol và Jeonghan đã gặp anh ấy, không lẽ Sofia cũng gặp rồi?"
Jun lắc đầu, "Không, họ để con bé cho người giúp việc vào tối qua trước khi tới. Họ không nắm được tình hình vì anh quá hoảng loạn trong điện thoại, nên họ không muốn đẩy con bé vào một tình huống không thoải mái."
"Hừm, vậy cũng tốt...Có lẽ thế. Jun hyung, sẽ không sao nếu chúng ta rút ngắn cuộc họp này chứ? Anh cũng chẳng tập trung được. Cả hai chúng ta đều biết sẽ không làm được gì nhiều vào lúc này, vậy nên chắc sẽ ổn mà nhỉ?"
Jun thở dài, quả là sẽ chẳng làm thêm được bao nhiêu việc. "Có lẽ anh sẽ đi về nhà."
"Cũng được đó, hyung. Vậy em đi trước." Seungkwan ôm tạm biệt Jun, rồi lấy điện thoại ra và vừa hăm hở gọi cho nửa kia báo rằng cậu sẽ về sớm vừa rời khỏi cửa.
Ngồi xuống ghế, Jun vò mái tóc của mình. Tận tám tiếng đã trôi qua kể từ khi anh rời khỏi Minghao và đang phải trải qua sự căng thẳng mà anh chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua. Jun lắc đầu, sắp xếp lại giấy tờ, anh không nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn "Xin lỗi. Em không nghĩ là em làm được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top