Chap 5 - CỘNG HUYẾT? EM Á?

                 

Có những giọng nói thì thầm phía sau căn phòng, Minghao cảm nhận được có một cái gối êm ái bên dưới cái đầu đang nhức nhối. Cậu nhắm nghiền mắt vì sợ, nhưng lại cảm thấy không có gì nguy hiểm khi ở nơi lạ. Nằm ở đó, cậu có thể nghe thấy ba giọng nói khác nhau, một nghe như lo lắng, một giống mẹ-hiền, và cuối cùng nghe như khó hiểu và bực bội. Minghao nhăn nhó mở mắt ra, chỉ bị sốc vì khung cảnh mới mẻ. Những bức tường và tất cả đồ nội thất của căn phòng đều có màu trắng thuần, sàn gỗ sẫm màu. Một bức tường làm hoàn toàn bằng kính và có một tấm rèm trắng sáng kéo sang một bên, mang đến một tầm nhìn cao vào bầu trời đêm ở Seoul. Treo phía trên chiếc giường hoàng hậu là một cái đèn chùm bằng pha lê, và với kiến thức nội thất của mình, Minghao chỉ có thể kết luận nó thật sự là pha lê. Làm sao mình lại ở đây? Cậu khó hiểu nhưng đổ cho lần té ngã trên đường của mình.

Cậu nằm đó, mở to mắt, không hề chú ý một người đàn ông có cùng chiều cao với cậu và mái tóc dài màu cacao. Đột nhiên một cánh tay vuốt trên tóc mái của cậu, cùng một giọng nói nhẹ nhàng bảo cậu hít sâu, có thể thấy Minghao đã bắt đầu thở gấp trong vô thức, chính cậu cũng không nhận ra điều này. Làm theo lời người đó, dù vẫn còn thấy rối bời, Minghao quay sang người đàn ông mà cậu đoán là lớn tuổi hơn cậu. Bằng một giọng nhỏ nhẹ và cố không mắc lỗi, Minghao hỏi, "Tôi đang ở đâu?"

Người đó ngạc nhiên nhìn cậu, dù trông cậu khá xanh xao, Jeonghan không nghĩ rằng cậu có giọng nói nhẹ như không khí như vậy. Anh cũng nhận ra cậu nghĩ rất kĩ trước khi nói ra bất kì tiếng nào và anh dám chắc cậu là người ngoại quốc. Không muốn người bạn của mình và Jun chen vào và làm cậu bé tội nghiệp phát hoảng, Jeonghan đáp lại cậu cũng bằng một giọng nói khẽ khàng, hỏi tên của cậu và cả cậu có muốn gọi cho cha mẹ để báo rằng cậu vẫn ổn hay không. Minghao có thể cảm thấy mặt mình sụ xuống khi nhắc tới cha mẹ. Cậu chống tay ngồi dậy, vòng tay ôm lấy đầu gối, không biết rằng như vậy càng khiến cậu trông giống một đứa trẻ. Cậu áp má lên đầu gối, trả lời câu hỏi của người tóc dài, "Em tên Xu Minghao và không cần thiết phải gọi cho cha mẹ em đâu. Mẹ em đang ở Trung Quốc, còn em thì đang cố tìm cha của mình."

Jeonghan chọn bỏ qua sự thật rằng cậu không có cha, anh hỏi, "Vậy em là người Trung Quốc?" Nhận được một câu trả lời "Vâng" nhẹ nhàng, anh mỉm cười dịu dàng, anh đặt lại cậu nằm lên giường. Anh ôm cậu vào lòng, để chắc rằng cậu không bị hoảng. Những ngón tay của anh lùa vào máu tóc cậu và vuốt ve, anh biết cậu vừa trải qua một chút hoảng sợ. Dù Jeonghan vẫn còn tò mò về hoàn cảnh của cậu, anh chọn không nhắc tới nó vào lúc này để giữ cậu bình tĩnh tới khi Seungcheol và Jun bước vào phòng. Không chậm hơn giây nào, anh nghe tiếng bước chân của hai người họ từ trong bếp vào phòng ngủ, đồng thời anh cũng cảm thấy Minghao cứng đờ trong vòng tay. Xoa xoa lưng cậu, Jeonghan nhìn qua chỗ đứa em và nửa kia(*) đang chờ để xem họ sẽ nói về chủ đề này như thế nào.

Seungcheol bước đến bên cạnh Jeonghan rồi nói, "Thiên thần à, Junhui cần nói chuyện với cậu nhóc. Chúng ta nên cho họ một chút không gian." Khi Seungcheol nhắc đến chuyện rời khỏi, Junhui để ý thấy cậu nhóc xa lạ kia nắm chặt lấy áo của Jeonghan. Nếu họ không chú ý, có lẽ đã bỏ lỡ câu nói nửa Trung nửa Hàn vừa tuột ra khỏi miệng cậu. "Làm ơn đừng bỏ em lại."

Bất ngờ vì cậu biết tiếng Trung, Jun nhìn cậu, nghĩ xem cậu có thấy thoải mái hơn nếu có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ hay không. Anh nhìn hai hyung của mình, có thề thấy họ cũng có cùng suy nghĩ đó, Jun đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường ngủ, rồi hắng giọng.

"Ni hao. Anh là Junhui và người mà em đang ôm là Jeonghan, là người yêu cửa Seungcheol." Jun chỉ về phía Seungcheol trước khi nói tiếp. "Anh cũng đến từ Trung Quốc, nhưng anh đã sống ở đây được vài năm rồi." Anh định nói rằng "một vài năm" nghĩa là hơn nửa thế kỉ rồi.

Minghao nhìn anh và đánh giá sơ qua vẻ ngoài của anh người Trung kia. Cao, nhưng chỉ cao hơn cậu chút thôi, chủ yếu là vì đô con hơn cậu, gương mặt ăn ảnh, và mái tóc dài lòa xòa. Đôi mắt nhìn cậu chăm chăm không rời, như thể chúng đang muốn nói lên một tình cảm gì đó dù họ chẳng biết gì về nhau. Minghao ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của Jeonghan. Cậu hơi nghiên đầu, đáng yêu bĩu môi trong lúc cố tìm hiểu vì sao cậu lại thấy thoải mái vì có sự hiện diện của ba con người xa lạ mà ai cũng phải lớn hơn cậu ít nhất là 3 tuổi.

Jun mỉm cười với vẻ mặt đáng yêu của Minghao, anh khẽ hỏi, "Minghao, em có biết về ma cà rồng không?"

Minghao hơi gật đầu khó hiểu. "Em từng có một người hàng xóm như vậy khi còn sống ở Trung Quốc."

"Em có biết về thỏa thuận cộng huyết không?"

"Có...?"

Minghao quan sát Jun liếc nhìn hai người kia trước khi buồn bã nhìn cậu. "Minghao...Em là cộng huyết của anh."

Minghao kinh ngạc, hai mắt cậu mở to và hàm cậu rơi xuống, "Cộng huyết? Em á?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top