CHAP 15 - QUYẾT ĐỊNH
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Minghao dọn đến nhà vị ma cà rồng, hai tuần thoải mái, nếu không nói đến vài lúc gượng gạo. Họ sống với nhau vui vẻ, biết rõ thói quen của nhau như thể đã sống cùng nhau từ rất lâu. Vào buổi sáng, Jun sẽ là người thức dậy trước, dành thời gian chạy bộ trước khi đánh thức Minghao và chuẩn bị đi làm. Minghao sau khi dậy sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Jun, thỉnh thoảng cũng ngồi ăn chung và nếm chút thức ăn, dọn bếp rồi trở về giường ngủ. Minghao biết cậu không thể nghỉ học mãi nhưng cậu không biết cậu có dám gặp Vernon lúc này hay không, chưa nói đến gặp rồi thì cậu ấy có quan tâm rằng cậu ở đó hay không. Seungkwan và Jihoon đã nói với Jun chuyện họ gặp Vernon, nhưng không ai nói cho Minghao biết. Sau khi Junhui đi làm, Minghao có thể có không gian riêng và cậu, tuy không thừa nhận, rất tận hưởng thời gian được ở một mình vì cậu có cơ hội đi loanh quanh tìm hiểu thêm về anh.
Thi thoảng, Jeonghan sẽ ghé thăm cậu. Hoặc cậu sẽ đến nhà ăn trưa cùng với anh và Seungcheol. Tuy nhiên họ không cho Jun biết vì sợ anh sẽ tủi thân khi Minghao chưa từng đến chỗ anh làm việc thăm anh hay ăn trưa cùng anh. Một lần, Minghao tình cờ gặp Seokmin, vẫn cười tươi như bình thường và đang đi cùng một cô nàng tóc đỏ nhỏ nhắn. Seokmin hơi ngượng ngùng vào mấy phút đầu, lắp bắp giới thiệu cộng huyết của mình, Mina, không dám nhìn thẳng vào mắt Minghao. Cậu sợ Minghao sẽ ghét cậu vì đã tiết lộ sự thật về người cha chưa từng gặp mặt, nhưng Minghao không hề như vậy. Cậu thấy biết ơn DK đã nói ra, điều đó giúp cậu không phải đau khổ tìm kiếm một người sớm đã không còn trên đời.
Minghao đã gặp, hoặc gặp lại Seungkwan và Jihoon. Khi anh bạn thấp bé với mái đầu màu hồng cùng ma cà rồng của mình chở cậu và Jun ra sân bay. Lúc đó Minghao đang rất rối rắm nên cậu hơi sợ gặp lại hai người họ. Cậu không muốn họ nghĩ cậu quá yếu đuối để trở thành một phần của gia tộc, hay quá trẻ con để có thể đối mặt với những tình huống nghiêm trọng. Cậu cũng biết còn có những người khác thuộc dòng họ mà cậu chưa gặp mặt, nhưng sẽ đến lúc đó thôi. Bởi lẽ khi cậu đồng ý trở thành cộng huyết của Jun, cậu sẽ phải ra mắt chính thức với toàn thể "gia đình".
----------------------
Ngày thứ 16, Minghao vừa mới tỉnh giấc sau khi ngủ lại. Cậu nhìn ra ban công, bầu trời không âm u như thường lệ, cậu nhẹ mỉm cười. Cậu vươn vai, sẵn tiện lấy điện thoại xem giờ và thấy có một tin nhắn của Jeonghan.
Jeonghan: Hey, sáng nay Sofia bị ốm, nên chắc anh không thể đến ăn cơm trưa với em được. Anh định mời em qua nhà nhưng anh dám chắc Sofia sẽ lây bệnh cho em và Jun sẽ không tha cho anh nếu em bị ốm.
Hơi buồn vì tin này, Minghao lại nhìn ra cửa sổ. Thời tiết thật tuyệt để đi ra ngoài, có vẻ cậu sẽ không cần ăn thêm, cậu đã lén ăn phần của Jun sáng nay rồi.
Minghao: Không sao đâu hyung. Chăm sóc tốt cho Sofia, em hi vọng cô bé sớm khỏi bệnh~
Minghao đặt điện thoại xuống rồi đi tắm, lát nữa cậu sẽ ra ngoài.
Mặc một chiếc quần jeans ôm, một chiếc áo len màu xanh tím, và mang đôi giày Vans màu đen yêu thích, Minghao rời khỏi nhà. Cậu kiểm ta ví tiền và điện thoại (đã mang theo) rồi khóa cửa, bỏ chiếc chìa khóa vào túi. Hôm nay là thứ năm nên cậu hi vọng sẽ không có nhiều người ra ngoài vào giờ này. Một lớp tuyết mỏng phủ trên đường, Minghao thấy hối hận vì quên mang theo áo khoác. Nhún vai, cậu sẽ vào một tiệm cà phê nào đó, mua một tách cà phê nóng trước khi về nhà, nếu như thấy quá lạnh.
Hít một hơi, Minghao lắng nghe những âm thanh của thành phố. Tiếng xe ô tô muôn thuở vẫn chạy, tiếng lào xào của dòng người hối hả, tiếng thịt chiên xèo xèo trên chảo của mấy hàng ăn nhanh, bầy quạ bay trên cao tìm kiếm một vài miếng thức ăn phía dưới. Đều là những âm thanh cậu đã quen thuộc, những âm thanh xoa dịu cậu. Cậu dạo bước qua thành phố, mong rằng một phần nặng trĩu nào đó trong lòng sẽ vơi đi, nhưng cậu biết rõ là vô ích. Cậu nghĩ về mẹ và bà dì ở Trung Quốc, hi vọng họ vẫn ổn (cậu đã lâu không gọi về vì mỗi tối Jun lại rủ cậu chơi mạt chượt, không thì cũng ngồi trước laptop của anh xem webdrama của Trung Quốc, hoặc "càn quét" nhà bếp với công thức nấu ăn mới nào đó mà chắc chắn chỉ có mình Jun ăn vào). Cảnh vật xung quanh cậu thay đổi từ những tòa nhà căn hộ cao cấp, những công ty hào nhoáng, vỉa hè sạch bóng như mới, trở thành nhưng hộ gia đình bình dân, những ngôi nhà một tầng và những sân chơi xuống cấp. Cậu nhận ra con đường này ngay lập tức, từng là con đường khiến cậu thấy thoải mái nhưng sau khi rời đi, cậu không chắc nó còn chào đón cậu hay không.
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 17:23, Minghao hơi lo sợ. Cậu biết Vernon thường về nhà vào lúc 17:30 và cậu chưa sẵn sàng để gặp cậu ấy, nhất là sau khi cậu đã đưa ra quyết định sẽ trở thành cộng huyết của Jun (một quyết định mà cậu đã bàn bạc suy tính rất lâu cùng với Seungcheol lẫn Jeonghan, và vẫn chưa nói với Junhui). Cậu vội vã quay đi, rời khỏi con đường quen thuộc. Cậu bước đi như chạy trốn, ít nhất có thể đến một quán cà phê nào đó để trốn cho tới khi cậu chắc chắn người bạn của mình đã vào nhà và sẽ không nhìn thấy cậu. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với cậu, cậu nhìn thấy dáng đi lơ đễnh của một người. Minghao sững sờ trong giây lát, cậu phải nghĩ thật nhanh. Cậu có thể đi vào một góc khuất, mong là không có người vô gia cư nào ở đó, đợi cho Vernon đi qua rồi chạy đi về phía con đường tấp nập, hoặc cúi mặt giả vờ không nhìn thấy bạn mình lúc đi ngang qua nhau. Minghao chọn cách đầu tiên, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Khi cậu (và hơi thở gấp gáp của cậu) bình tĩnh lại, Minghao dựa lưng vào bức tường gạch phía sau và nhắm mắt. Không lâu sau đó cậu có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Cậu nhìn ra đầu hẻm, không thấy Vernon. Minghao hớp một hơi, quay nhìn phía sau. Cách cậu không quá hai bước chân là điều mà cậu không mong muốn nhìn thấy, một người vô gia cư với nụ cười móm mém. Cậu nuốt nước bọt lùi về phía đầu hẻm, thà là gặp phải Vernon còn hơn là xảy ra chuyện trong con hẻm mà cậu đang trốn. Lúc cậu định bỏ chạy thì người đàn ông ngả về trước và nắm lấy cậu. Phản xạ nhanh nhạy, bằng những động tác wushu không chuyên, Minghao thành công thoát khỏi người đàn ông.
Chạy ra khỏi con hẻm, Minghao va ngay vào Vernon, trông như là sẵn sàng bẻ đầu cậu nếu vẻ mặt cậu khiến cậu ấy khó chịu. Ngay lúc đó, Vernon nhận ra Minghao. Nụ cười tươi rói trên mặt cậu hoàn toàn trái ngược với vẻ hoảng sợ của Minghao. Người đàn ông kia cũng vừa đuổi kịp Minghao, Vernon đoán biết câu chuyện. Cậu siết tay quanh người Minghao, nói, "Yah, Hojin, đây là bạn của tôi, thế nên đừng có mà lảng vảng hòng lấy tiền của cậu ấy. Hay bất cứ thứ gì tương tự vậy." Rồi cậu tiếp tục trở về nhà, tay vẫn choàng qua vai của Minghao (đừng để ý sự khập khiễng do cách biệt chiều cao, và cả cái bầu không khí kì dị nữa).
Lên đến tận phòng mình thì Vernon mới bỏ Minghao ra. Minghao bước vào phòng, ngồi vào ghế ở bàn học.
"Tại sao cậu lại trốn trong đó hả Minghao?" Giọng nói bình tĩnh, vững vàng nhưng có gì đó trong ánh mắt Vernon nhìn Minghao khiến cậu run rẩy.
"Không...không có lý do gì cả, thật đấy. Tớ chỉ muốn đi bộ, nhưng bằng cách nào đó lại đi vào trong ấy, tớ nghĩ thế. Có lẽ do tớ không chú ý đường đi?" Cậu biết câu trả lời này không thể thuyết phục cậu bạn, nhưng cứ thử xem.
"Đậu phộng, Minghao. Mình là bạn cậu, không phải người lạ qua đường. Mình có thể biết khi nào cậu đang nói dối, kể cả cả mấy lời nói dối đậu xanh rau má mà cậu mới nghĩ ra. Cố gắng hơn nữa đi nếu cậu muốn lừa mình. Cậu né mình đúng không? Nếu không thì cậu làm gì ở một con hẻm gần nhà mình chứ?"
"Được rồi..đúng vậy, là mình đang trốn tránh cậu. Mình chỉ muốn đi dạo một chút, suốt ngày ru rú trong nhà khiến mình bức bối và mình phải ra ngoài. Có lẽ là cơ thể mình muốn nới với mình đã đến lúc gặp cậu rồi, nhưng trong đầu mình vẫn chưa chắc chắn lắm."
Minghao nghe thấy Vernon gằn, nhưng cậu không dám ngước lên nhìn, mắt cậu dán chặt xuống sàn nhà. Tiếng những bước chân nặng nề của Vernon vang lên trong phòng, đôi chân cậu sớm hiện ra trước mắt Minghao. "Cậu biết là mình không giận cậu mà đúng không? Lo lắng đến sắp chết, hơi thất vọng, nhưng không giận. Mình sợ cậu mù quáng và không thể thoát khỏi đó. Mình lo cậu quyết định vội vã sau khi biết sự thật về cha cậu. Mình không muốn cậu chấp nhận trở thành cộng huyết của anh ta, là bởi vì anh ta chỉ ở đó vào ngay lúc này, nhưng không phải mãi mãi. Cậu phải tin mình." Trong lúc giọng Vernon ngày một nhỏ lại, thể hiện những cảm xúc thật của cậu khi nói ra những lời này.
Minghao nuốt lo lắng xuống, không để ý đến cả giác cồn cào trong dạ dày. Cậu đã có quyết định, có từ 4 ngày trước rồi. Cậu chỉ không biết nên nói với anh vào lúc nào, chưa nói đến cậu có nên nói hay không.
"Mình xin lỗi," Minghao thì thầm, "mình rất xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng ghét mình. Mình đã đưa ra quyết định...Mình sẽ trở thành cộng huyết của anh ấy."
Cách đó nửa thành phố, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jun. Nhìn ra ngoài cửa sổ từ phòng làm việc rộng lớn, hướng về phía nhà mình, anh biết. Minghao cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top