Chap 4 [End]
Khi Jungkook ngủ dậy, cả phòng tối om. Mặt cậu không còn rúc vào ngực Suga nữa, nhưng lưng cậu thì dựa vào cái gì đó rất ấm. Cậu cựa mình, quay lại để xem hơi ấm đó phát ra từ đâu.
"Dậy rồi à?" Một giọng khàn khàn vang lên. Jungkook gật đầu, cảm nhận vòng tay trên hông mình lỏng dần. Cậu quay lại, vòng tay kia ngay lập tức lại ôm lấy cậu. Jungkook cũng ôm luôn người kia.
"Mấy giờ rồi?"
"Chắc là 9 giờ."
"Sao anh ở đây? Suga hyung bảo nhóm phải tập muộn mà."
"Anh không tập trung được. Hầu hết mọi người đều đã về thăm em còn tớ – còn ạnh, lại chưa. Rap Monster giận anh vì làm loạn cả lời bài hát lên nên đuổi anh về đây."
"Anh về bao lâu rồi?"
"Nửa tiếng."
"Ôi Chúa ơi, anh sẽ lại ốm như em mất," Jungkook rên rỉ. Nhưng cậu vẫn không bỏ V ra. Có tiếng cười khúc khích.
"Không hay sao? Cả hai chúng ta có thể ở nhà và hồi phục nhờ hơi ấm của nhau. Jin hyung có thể nấu thêm cháo. Thử tưởng tượng xem."
Jungkook bật cười, ôm chặt V hơn và V cũng làm điều tương tự. Jungkook thở dài vào vai V.
"Em ghét bị ốm và phải để mọi người lo lắng."
"Em hiếm khi để ai lo cho em. Tận dụng thời gian này mà tận hưởng đi. Anh đã nghe nói về thức ăn....về J-Hope với Suga dỗ em đi ngủ, thậm chí cả Rap Monster hyung cũng bế em và chơi trò máy bay siro với em nữa."
"Thật đáng xấu hổ," Jungkook bật cười. V hùa theo, ". Anh không nghĩ Rap Monster sẽ bế anh đâu. Anh sẽ đè chết em ấy mất. Nhưng liệu anh có được chơi trò tàu hỏa siro không nhể?"
Jungkook cười dữ dội, đánh bùm bụp vào vai V. V lại ôm chặt Jungkook, cậu cảm nhận được rõ nụ cười của V. Cả hai im lặng một lúc rồi V thở dài.
"Hôm nay anh nhớ Jungkook lắm. Thật kì lạ. Anh nhớ em khi em sang Thái nhưng hôm nay anh cực kì cực kì nhớ em. Anh nghĩ đấy là do anh biết lẽ ra em phải ở bên anh nhưng hóa ra lại không. Chết tiệt, lần sau mà ốm thì hú anh một tiếng với. Kéo anh bệnh cùng luôn đi."
Jungkook gật đầu, thở dài vào vai V. Hơi ấm và mùi hương từ người V là cảm giác dễ chịu nhất cậu có trong cả ngày hôm nay. Biết được mọi người đều quan tâm đến cậu, cậu cũng được khích lệ phần nào. Trong một phút ngắn ngủi, cậu thấy mình ích kỉ quá, nhưng cũng mừng vì ít ra cậu cũng đủ quan trọng.
"Em biết không, anh nghe thấy em nghĩ gì đấy," V trêu. Jungkook bật cười.
"Sao em lại có một người hyung đáng sợ thế này cơ chứ? Em nên đổi anh lấy J-Hope hyung hoặc Suga hyung."
"Này!" V kêu lên và lùi ra, lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó. Jungkook nhăn mũi, V thì tỏ vẻ hờn dỗi trong khi cả hai nhìn nhau chằm chằm. Rồi mặt Jungkook giãn ra, "Em tự hỏi... liệu có ai cảm nhận được sự vắng mặt của em. Liệu có ai nhớ em không."
"Tất nhiên là tụi anh nhớ em, Jungkook-ah. Tụi anh nhớ em nhiều cực. Tất cả bọn anh... những cái ôm, những câu chuyện cười của em... và không chỉ là những việc em đã làm cho nhóm. Bọn anh nhớ tiếng cười, tiếng khóc và cả tiếng gào 'Sao lại là em ?' của em mỗi khi bị Jimin ôm cứng ngắc nữa."
"Không chỉ những gì em đã làm cho mọi người khiến tụi anh nhớ em. Còn cả cái cách em khiến mọi người cảm thấy thoải mái với mỗi việc em làm nữa. Chắc là em cũng nghe vụ J-Hope giẫm bẹp chân Jin rồi. Ảnh quay sang và em lại không có ở đó... Bọn anh đều nhớ em, Jungkook. Sao em có thể nghĩ là bọn anh sẽ không nhớ em chứ?"
"Em không biết nữa. Chắc là do thuốc. Có khi tại cái siro ho quá. Nó làm em buồn ngủ," Jungkook rền rĩ.
V bật cười, lại ôm Jungkook vào lòng.
"Nghe có vẻ hay phết. Một thìa siro ho nữa nhé?"
"KHÔNG. Ngủ đi, V hung. Ngủ mau."
End.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cám ơn mọi người đã theo dõi fic trong những ngày vừa qua <3 Mình sẽ cố gắng trans nhìu fic nũa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top