Chap 2

Jungkook chắc chắn rằng kí túc xá của họ không bị dột nhưng sao trán cậu cứ ươn ướt thế này. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Một đôi mắt tròn khác nhìn cậu.

"Hyung," Jungkook lầm bầm, cố gượng ngồi dậy. J-Hope lắc đầu, dịu dàng đẩy cậu nằm lại xuống giường.

"Đừng dậy, không khăn rơi mất."

"Mấy giờ rồi ạ?" Jungkook hỏi. J-Hope liếc đồng hồ đeo tay, "Hai rưỡi."

"Jin hyung đi chưa ạ ?"

"Đi rồi. Anh quản lí đến đón ảnh nên anh về thay."

"Sao? Đến lượt anh chăm em à?" Jungkook chớp mắt nhìn J-Hope.

J-Hope khúc khích cười, cầm cái khăn lên kiểm tra nhiệt độ, "Lượt của bọn anh."

"Bọn anh?"

"Hyung, ba mươi phút là đủ lâu chưa?" Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Jungkook chống khuỷu tay, ngồi dậy khi cánh cửa bật mở. Jimin đứng đó, tay cầm cái muôi to, tay kia đặt dưới cái muôi, như thể để sẵn sàng đỡ bất cứ thứ gì rớt ra bên trong. J-Hope cau mày.

"Jimin ah, nguy hiểm đấy! Nhỡ trà đổ ra tay em thì sao? Em sẽ bị bỏng mất."

"Quá muộn rồi, J-Hope hyung," Jimin cười lại rồi quay sang Jungkook, "Jungkook ah , em dậy rồi!"

Jimin chạy tới, hạ cái muôi xuống trước mặt J-Hope, "Nào, thử đi."

J-Hope uống một ít từ cái muôi. Anh gật đầu với Jimin, "Được rồi đấy. Anh sẽ đi lấy một cốc cho Jungkook. Ngồi đây với em ấy nhá."

"Được rồi mà, hyung! Em làm được!" Jimin nói nhanh rồi chạy vèo ra ngoài. Do vội vàng chạy về bếp, Jimin trượt chân, hơi lảo đảo một chút, nó quay lại nhìn J-Hope và Jungkook mà bẽn lẽn cười.

"Anh có chắc em là người cần được chăm sóc không?" Jungkook nhướn mày. J-Hope bật cười, gật đầu.

"Bọn mình đều chăm sóc Jimin mỗi ngày. Điều đó chẳng khiến nó khá hơn tí nào. Nó vẫn trượt chân và vấp ngã vì mọi thứ," J-Hope đáp. Jungkook gật đầu, nhìn ra cửa.

"Cái thứ kì lạ hai người đang làm là gì thế?"

"Trà bí đao đen có đường với la hán quả."

"G-gì cơ? La hán quả á?" Jungkook chớp mắt. J-Hope chỉ mỉm cười, "Em thấy sao rồi?"

"Khó chịu lắm," Jungkook xấu hổ thừa nhận, "Đắp chăn thì nóng mà bỏ ra thì lạnh. Em cứ sốt hừng hực rồi lại như bị đóng băng, rõ khó chịu. Em thấy như vừa nuốt một cây xương rồng ấy."

J-Hope chán nản bĩu môi trước gương mặt thảm thương của Jungkook. Anh vuốt tóc cậu, thở dài. Một lúc sau, Jimin vào phòng với một khay có ba cốc. Hơi nước duyên dáng bốc lên trên cốc, J-Hope lấy khay từ tay Jimin và đặt xuống sàn cạnh giường. Khi Jimin ngồi xuống, J-Hope đưa nó một cốc rồi cẩn thận đưa cốc kia cho Jungkook. Anh cầm cốc cuối cùng.

"Cẩn thận, nóng đấy."

Jungkook nhìn J-Hope, người đang cười rất tươi, "Sao lại cười em như thế?"

"Jin hyung kể với anh vụ em tự làm bỏng mồm bằng cháo."

"Hyung...," Jungkook rền rĩ nhìn Jimin và J-Hope cười to. Jimin thổi qua cái cốc rồi hớp một ngụm. Mắt nó sáng rỡ.

"Ngon thật đấy, hyung! Cũng không quá ngọt nữa!"

Jungkook cũng uống, và cậu mừng vì đã có thể nếm được một ít. Cậu uống thêm một chút, nhìn J-Hope, "Vị quen quen. Hồi ở Trung Quốc tụi mình uống cái này rồi à?"

J-Hope gật đầu, "Mình uống rồi mà. Anh nghĩ là thằng V mua cho tụi mình trước một buổi concert nào đó."

Do uống vội quá nên J-Hope bị sặc, Jungkook và Jimin nhìn J-Hope rồi bật cười. J-Hope gào lên, anh vươn tới đập nhẹ vào đùi Jungkook. Jungkook cười to trước phản ứng của J-Hope, đến nỗi quên cả đau và mệt mỏi. Jimin cũng sặc luôn vì cười, nó bỏ cốc xuống rồi đấm thùm thụp vào giường..

Khi đã hết cười, nó ho nhẹ.

"Wah. Daebak," Jimin lắc đầu cảm thán.

J-Hope cau mày. Họ im lặng uống trà cho đến khi cả ba cái cốc đều hết sạch. Jimin cẩn thận bỏ chúng lại lên khat. J-Hope đặt tay lên trán Jungkook, gật đầu.

"Em đang hạ sốt rồi đấy. Nhưng giọng thì vẫn khàn lắm."

"Món trà thực sự làm họng em đỡ đau. Ngon hơn siro ho nhiều."

"Tất nhiên! Nó ngọt mà lại," J-Hope cười.

"Ngọt nên bị sặc như anh ấy hả ?" Jimin nhướn mày. J-Hope tét vào đùi Jimin liên tục, mạnh nhất có thể, làm thằng út rền rĩ vì đau, cuối cùng Jimin vùng lên trả thù, đè ngửa J-Hope xuống sàn. Jungkook cười to nhìn hai anh em đang chơi đấu vật, tâm trạng tự dưng tốt lên rất nhiều.

Jimin nhìn lên từ chỗ bị J-Hope quật ra sàn, và bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Nó cười, kéo tay J-Hope, "Hyung, em nghĩ Jungkook đang cảm thấy bị cho ra rìa."

"Em không có. Em không cảm thấy bị cho ra rìa- KHÔNG MÀ!" Jungkook rít lên khi J-Hope thả Jimin ra và nhảy chồm lên người cậu. Tiếng cười vang vọng cả phòng, Jimin cũng nhảy lên, xông vào cù Jungkook kịch liệt. Jungkook cười to cho đến khi cậu chợt co giật, ho mạnh khi Jimin và J-Hope vẫn túm lấy cậu.

Cả hai nhanh chóng lùi ra, kinh hãi nhìn Jungkook ho liên tục. J-Hope vuốt lưng cho Jungkook, Jimin bĩu môi đầy hối hận. Cuối cùng, Jungkook cũng ngừng ho, J-Hope lập tức đuổi Jimin đi lấy nước ấm. Jungkook uống một cách biết ơn, cậu để nước ấm làm dịu cổ họng mình. Cậu mệt mỏi nằm vật ra giường, mặt vẫn còn nét cười tinh nghịch.

"Hai người điên rồi."

"Tiếng cười là liều thuốc công hiệu nhất," Jimin mỉm cười. J-Hope trông có vẻ bị giằng xé giữa việc nhăn nhó hoặc cười to lên, "Không phải khi nó đang giết chết cổ họng của nhóc rap chính của anh."

"Không sao đâu, hyung ah," Jungkook đáp, nhăn nhở với J-Hope. Cậu ngáp to, không thèm che miệng. J-Hope ra khỏi giường, và Jungkook tự động chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn. J-Hope trìu mến vuốt tóc Jungkook, gạt những sợi tóc còn bết mồ hôi khỏi trán cậu.

"Chơi đùa thế là đủ rồi. Nghỉ ngơi đi, Jungkook ah. Jimin và anh phải về studio."

Jungkook gật đầu, nụ cười vẫn còn vương vấn ngay cả khi cậu lại bắt đầu thấy mệt. Sự mệt mỏi lan khắp cơ thể nhanh hơn cậu nghĩ, thậm chí phải cố lắm cậu mới có thể mở mắt. J-Hope cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook.

"Ngủ đi, Jungkook. Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ, được chứ?"

Jungkook gật đầu, liếc nhìn Jimin cũng đang cười. Jimin nắm chặt tay Jungkook. Jungkook nhắm mắt và để bản thân chìm vào giấc ngủ.

End chap 2 <3

Chap 3 sẽ là Rápmonster với Suga về thăm Jungkook nha <3

'�y|F\N

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: