Until nothing matter (2)

Đã quá nửa đêm khi Jun lẻn ra khỏi căn hộ của Dylan.

Họ đã làm tình.

Anh chưa bao giờ có ý định làm chuyện ấy với cậu sau đó, ừm, sau tất cả mọi chuyện. Quá hèn nhát để có thể đối mặt với hậu quả của hành động bốc đồng của mình, chàng ca sĩ lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, lấy túi, đi giày trước khi rời khỏi. Anh không dừng lại cho đến khi tới thang máy gần nhất.

"Chết tiệt, chết tiệt." Jun không thể tin vào chính mình. Trong số tất cả những việc anh có thể làm, làm tình với Dylan có lẽ là hành động tồi tệ nhất.

Anh có hối hận không ư? Thì, thật ra là không, nhưng trời ạ, đó không phải là một quyết định sáng suốt chút nào.

Anh nhấn nút dừng thang máy ở giữa tầng 4 và để mình rơi xuống một lúc. Anh cần một phút để lấy lại bình tĩnh.

Jun luồn tay qua mái tóc, cố tránh sự thôi thúc muốn giật tóc mình khi cố gắng lý giải mọi chuyện đã xảy ra, anh đã hôn và làm tình với Dylan, vậy thì sao? Ừ, được rồi, đó là một hành động tồi tệ và nó sẽ ám ảnh anh trong vài tuần, nhưng ai lại không làm một điều gì đó họ không nên làm sau một ngày dài bị căng thẳng cơ chứ? Chắc rồi Dylan cũng sẽ hiểu và quên nó đi.

Phải, chỉ thế thôi.

Mọi thứ sẽ sớm trở lại như cũ và không có việc gì xảy ra ngày hôm nay là quan trọng hết. Jun gật đầu với chính mình một cách nghiêm túc và đứng dậy, anh nhấn nút tầng 1 để về nhà.

Đó là tất cả những gì anh cần làm lúc này.

Về nhà.

---

"Mày nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?"

Jun giả vờ như không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, hay cái cách mà bàn tay cậu gần như bóp chặt tay anh khi họ co ro lại gần nhau hơn trên giường. Khi đó đang là giữa mùa mưa, nên chắc chắn sẽ có giông bão thay vì mặt trời xuất hiện.

Anh đã học được cách ghét giông bão trong vài tháng qua. Anh ghét mọi thứ, những tia chớp sáng chói chiếu rọi cả căn phòng, tiếng sấm lớn làm rung chuyển các bức tường trong ngôi nhà chung của họ, những cơn gió mạnh đập vào cửa sổ - anh đặc biệt ghét cách Dylan run rẩy và rơi nước mắt mỗi lần.

"Chắc đến sáng sẽ hết bão"

"Ý tao là nhóm mình." Dylan ngắt lời, ôm chặt đầu gối và bằng cách nào đó khiến cậu trở nên nhỏ bé hơn bên cạnh Jun. "Mày nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ?"

Jun không biết phải trả lời thế nào. Anh nên trả lời thế nào? Anh không biết tương lai sẽ ra sao, và thành thật mà nói, thật khó để giữ cho mình hy vọng đến mức ảo tưởng. Họ sắp tan rã, và cái công ty quản lý điên rồ này sẽ thông báo trong buổi hòa nhạc cuối cùng của nhóm. Thật đau đớn.

Nhưng Jun nghiến răng chịu đựng nỗi đau và nắm lấy một bàn tay của Dylan, kéo lại gần mình, hôn lên lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay, mọi nơi anh có thể chạm đến.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua, phải không nào?"

Dylan gật đầu. Jun kéo cậu lại gần hơn, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu trên cơ thể mình.

Và rồi, một tia chớp rạch ngang bầu trời và cả căn phòng sáng lên—

Jun bật dậy thở hổn hển.

Anh nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra phòng mình. Chiếc đồng hồ kỹ thuật số nhỏ đặt trên bàn cạnh giường chỉ 4:50 sáng với ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Anh vuốt tóc và thở dài, anh đã đổ mồ hôi, và việc cố gắng ngủ lại là vô ích, nếu không phải là do mất ngủ thì cũng sẽ gặp ác mộng – bởi vì chính là nó: những cơn ác mộng.

Jun loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ, căn hộ chìm trong bóng tối, và anh liều lĩnh nhìn ra cửa sổ, không có cơn giông nào. Anh lắc đầu cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, rồi đi về phía bếp.

Anh ghét mơ về quá khứ. Jun đã chôn vùi mọi thứ liên quan đến nó vào sâu trong tâm trí anh ngay khi anh ký vào bản kết thúc hợp đồng với Oner hai năm trước.

Sự tan rã của Mar như một cú đấm xảy đến sau nhiều năm, anh và tất cả mọi người đều biết điều đó. Kể từ khi họ được tập hợp lại với nhau như một nhóm và album đầu tiên của họ không diễn ra suôn sẻ như dự định, họ đã biết điều gì sẽ xảy ra. Đối với Pemika họ không phải là con người, họ là tài sản, và với tư cách là tài sản, họ đã làm cô ta thất vọng, mang đến nhiều vấn đề hơn là giải pháp – hơn là tiền bạc – và đó là lỗi lớn nhất của họ.

Thật là một phép màu khi nhóm của họ tồn tại thêm được vài tháng so với dự kiến, nhờ Po và Thame đã làm việc chăm chỉ để tập hợp mọi người lại với nhau khi họ lạc lối và tuyệt vọng. Anh sẽ không bao giờ nói rằng họ đã làm một điều tồi tệ với Mars, nhưng làm việc chăm chỉ như vậy để cố gắng hồi sinh một nhóm cuối cùng cũng trở nên vô dụng còn đau đớn hơn là chỉ đơn giản từ bỏ ngay từ đầu.

Lần tan rã thứ hai lấy đi nhiều hơn của họ hơn lần đầu tiên – nó lấy di Po từ Thame, Gam từ Pepper và Dylan từ Jun.

Không ai biết. Chuyện đã bắt đầu từ khi họ còn là thực tập sinh, với những ánh nhìn vụng trộm và cùng chia sẻ đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm cùng nhau trong một phòng tập chỉ có bọn họ. Dylan rất khó gần, nhưng họ luôn là những người duy nhất dành cả đêm trong phòng tập để cố gắng hoàn thiện khả năng vũ đạo, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến gần nhau hơn. Ký ức của Jun chưa bao giờ ngừng khiến anh dịu đi những khoảnh khắc đó, chúng đơn giản và chân thật hơn bất cứ điều gì anh từng cảm thấy trước đây. Không có gì thay đổi nhiều khi họ ra mắt cùng nhau. Những ánh nhìn dịu dàng vẫn còn đó, những đêm họ cùng nhau chia sẻ trong phòng tập bao gồm cả phòng ngủ, cùng nhau sáng tác những bài hát mới mà cả nhóm lẫn người hâm mộ sẽ yêu thích.

Mọi thứ đã thay đổi khi Oner thông báo nhóm sẽ tan rã. Thame sẽ theo đuổi sự nghiệp solo tại Hàn Quốc và hợp đồng của họ sẽ bị chấm dứt sau buổi hòa nhạc cuối cùng. Cuộc họp vô lý đến mức Jun đã rời khỏi tòa nhà trong tình trạng mất phương hướng. Đêm đó anh đã dành cả đêm trong phòng Dylan, cố gắng hết sức để không khóc vì tất cả mọi chuyện.

Đêm đó, họ đã hôn nhau lần đầu tiên.

Đó là một cái chạm môi nhẹ nhàng, anh nhớ cảm giác đó, sự rung động trong lồng ngực, sự mềm mại của làn da Dylan trong tay anh, và cách má cậu ửng hồng. Jun không biết mình đang làm gì, Dylan cũng vậy, nhưng họ lại hôn nhau, và lại hôn nhau, cho đến khi họ ngạt thở và không còn gì khác quan trọng nữa – không phải Oner, không phải Pemika, không phải việc tan rã, phông phải Mars hay bất kỳ ai khác. Chỉ có họ.

Tất nhiên, không thể trì hoãn mãi mãi gánh nặng của những gì đang xảy ra, và bất kỳ mối qua hệ nào họ có đều ngắn ngủi. Sau đó Po xuất hiện, Thame quyết định làm rối tung mọi thứ, mang lại hi vọng mới cho nhóm – cho Jun – nhưng cuối cùng thì vô ích. Không có gì sống sót khỏi bàn tay của Pemika và Oner, nó nghiền nát tất thảy những giấc mơ của họ và lột trần họ.

Thame đến Hàn Quốc.

Nano tìm được cho mình một công việc biên đạo múa trong một công ty giải trí mới.

Pepper vẫn làm ca sĩ, nhưng giờ cậu đi theo con đường solo với một công ty khác.

Jun có được tất cả các cơ hội tham gia và diễn xuất và làm người mẫu mà anh có thể có.

Còn Dylan..., ừm, cậu đã cắt đứt tất cả các mối quan hệ với mọi người trong nhóm, vì thế không ai biết cậu ở đâu và đang làm gì.

Jun lấy đĩa của mình ra khỏi lò vi sóng và ngồi xuống bàn ăn. Chỉ nghĩ đến việc tan rã thôi cũng đủ khiến anh đau đầu, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Anh lấy điện thoại ra và mở khóa, mở ứng dụng mạng xã hội đầu tiên anh tìm thấy và nhập tên Nano vào thanh tìm kiếm.

Anh cuộn xuống các bài đăng và video, mỉm cười với chính mình khi thấy cậu dường như đang tận hưởng công việc mới. Cậu có những bức ảnh với một số nhóm mà anh đã nghe trên radio và những vũ công khác nữa, trong số đó anh tìm thấy một bức ảnh duy nhất khiến nụ cười của anh vụt tắt. Đó là một bức ảnh poraloid của Mars, anh nhớ đã chụp tấm đó cùng các thành viên sau khi họ có được all-kill đầu tiên. Jun lắc đầu và rời khỏi trang, cậu có vẻ ổn và như vậy là đủ rồi.

Người tiếp theo là Pepper. Một trong số những bài đăng đầu tiên anh thấy là cậu với Gam, cùng với cặp nhẫn đôi trên ngón tay, trông có vẻ như đang hẹn hò. Những bài đăng khác là những quảng cáo cho nhạc phim của các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh. Cậu có vẻ bận rộn, nhưng hạnh phúc cùng với người cậu yêu. Không có dấu hiệu nào của Mars trên trang cá nhân của cậu.

Thame là người tiếp theo. Thật khó để không cập nhật thông tin về Thame khi chứng kiến thành công của cậu ở Hàn Quốc, cậu là niềm tự hào của Thái Lan, vì vậy tất nhiên khuôn mặt và tên của cậu ở khắp mọi nơi. Đó là lý do vì sao anh tránh vào tài khoản của cậu với hàng triệu người theo dõi và nhấp vào tài khoản riêng tư. Jun thở dài và cầu nguyện rằng nó không bao giờ bị rò rỉ ra với công chúng, vì một nửa số bài đăng có Po trong đó. Thame và Po đã ở Hàn vào thời điểm hoa anh đào nở, Thame và Po chơi đùa dưới tuyết vào mùa đông, Thame và Po ở châu Âu trong một chuyến lưu diễn mà Thame đã thực hiện cách đây vài tháng, Thame và Po cùng nhau ở khắp mọi nơi. Anh hi vọng lần này họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn.

Mọi người có vẻ đều tốt hơn khi không có Mars. Có lẽ Jun là người duy nhất đôi khi nhớ nó quá nhiều.

Jun sắp sửa tìm kiếm tài khoản của Dylan thì điện thoại anh rung lên. Đó là quản lý của anh. Jun nuốt thức ăn và uống hết phần nước còn lại trước khi nhận cuộc gọi.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" Kai, quản lý của anh, có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nhận cuộc gọi. Rốt cuộc thì những người này nghĩ gì về Jun? Anh đảo mắt và đẩy chiếc đĩa gần như trống rỗng của mình về phía góc bàn.

"Gì cơ? Em không thể dậy sớm được sao?"

"Không, không hẳn thế."

"Được rồi, hơi thô lỗ đấy nhé." Jun phàn nàn, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Năm giờ. "Nhưng anh gọi có việc gì vậy?"

"Anh vừa nhận được email từ một công ty giải trí. Họ muốn em đóng vai chính trong một video ca nhạc." Jun nghe thấy tiếng gõ phím từ đầu dây bên kia, có lẽ Kai đang trả lời lại lời mời họ nhận được.

Chỉ cần nghe đến cái tên "video ca nhạc" thôi là tim anh đã đập nhanh hơn trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi anh không làm một trong những điều như này. Anh thậm chí còn biết làm nữa không? Anh đã không nhảy trong một thời gian, và các khớp xương của anh phản đối ý nghĩ phải nhảy lại. Nhưng có thứ gì đó bên trong anh rung lên vì phấn khích.

"Được, em có thể làm." Anh đồng ý, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Kai có lẽ đã nhìn thấu anh, nhưng vẫn im lặng. "MV đó của ai vậy?"

"Anh vẫn chưa nắm được chi tiết, có lẽ họ đang làm một việc bất ngờ hoặc gì đó. Anh sẽ gửi thêm thông tin cho em khi anh biết."

"Được rồi, cảm ơn P' Kai." Jun cảm ơn người đàn ông và đứng dậy khỏi ghế, sẵn sàng kết thúc cuộc gọi và có thể sẽ lang thang trên internet để xem liệu anh có biết ai là người đứng sau MV đó hay không.

"À, Jun này," người quản lý nói trước khi anh kịp kết thúc cuộc gọi. "Tự chăm sóc bản thân nhé, được chứ?"

"Ừm,.. được—" anh thậm chí còn chưa kịp nói hết thì người quản lý đã ngắt cuộc gọi và để anh lại một mình.

Jun đặt điện thoại xuống và để tay lên bàn, một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi môi anh. Có lẽ đó là vấn đề của anh dạo này. Anh quá cô đơn.

Anh lại nhìn đồng hồ lần nữa. Năm giờ sáng có quá sớm để uống rượu không?

---

Đôi khi, anh cảm thấy thế giới như một rạp xiếc còn anh là chú hề chính, vì tại sao anh lại nhìn thấy Dylan ngồi ở phía bên kia của trường quay?

Điều đó thật vô lý, và anh quay sang người quản lý của mình để nói chính xác điều này, khi người đàn ông đưa một tay ra hiệu bảo anh im lặng.

"Anh cũng không biết nữa," anh ta nói trước khi câu hỏi được đặt ra. "Anh không có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của những người trong MV."

Được rồi, công bằng đấy. Jun im lặng và khoanh tay, cố gắng hết sức để tránh bị Dylan nhìn thấy. Cậu đang ngồi trên một trong những chiếc ghế gần khu vực của đạo diễn với một chiếc máy tính bảng trên tay, chỉ vào thứ gì đó gần đấy. Cậu ăn vận đơn giản, chỉ một chiếc quần jean và áo hoodie đen, một chiếc mũ len đen trên đầu che gần hết tóc. Jun cố gắng không phát hoảng trước khi có bất cứ thông tin nào về lý do đằng sau sự hiện diện của cậu ở đó, nhưng một số giả thuyết bắt đầu quay mòng mòng trong tâm trí anh khi một nhân viên hướng dẫn anh đến phòng thay đồ.

Chả nhẽ là MV của cậu?

Không, nếu là cậu thì anh đã biết rồi. P' Kai đã nói với anh rằng đó là một bài hát về tình yêu của một ca sĩ nổi tiếng, vì vậy trừ khi họ đã thay đổi nó vào phút cuối, khả năng đó là không thể.

Vậy thì, phải chăng cậu là một phần của đoàn làm phim?

Chết tiệt, điều đó có khả năng lắm. Anh có thể không biết chi tiết về những gì Dylan đang làm gần đây, nhưng anh biết rằng nhà sản xuất là công việc chính của cậu kể từ khi Mars tan rã. Anh nên biết chi tiết về người sản xuất trước khi nhận việc, trời ạ. Dylan thậm chí có biết rằng anh cũng được chọn vào dàn cast hay không?

Anh đã trải qua các bước chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên một cách tự động, tâm trí đua tranh với tất cả các kịch bản có thể xảy ra khi cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi xảy đến. Jun vẫn không chắc mình phải đối mặt với bạn trai cũ như thế nào sau một cuộc cãi vã và một cuộc gặp gỡ tình cờ sau hai năm không liên lạc. Jun cảm thấy lo lắng chạy khắp cơ thể chỉ với suy nghĩ ấy.

Có lẽ anh nên từ bỏ dự án này?

Không, Jun, hãy nghĩ kỹ, anh tự trách mình, thở dài trên ghế khi cố gắng thả lỏng một chút. MV này sẽ tốt cho sự nghiệp của anh, ca sĩ rất nổi tiếng và nó sẽ giúp anh quảng bá các tác phẩm trong tương lai, vì vậy không, anh sẽ không nhượng bộ.

"Vậy ra là mày." Giọng của Dylan vang lên sau lưng anh, đều đều và vô cảm như mọi khi. Jun nhìn lên và thấy cậu đang lại gần trong gương. Thật khó để biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Mày biết ư?"

"Không," cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tháo mũ len ra và nhắm mắt lại để chuyên gia trang điểm bắt đầu làm việc. Jun nheo mắt nhìn cậu. "Nhưng P' Louis nói rằng anh ấy đã mời một người bạn cũ của tao. Tao đoán đó là một thành viên của Mars." Cậu nhún vai. "Chỉ là không ngờ lại gặp mày."

"À, tao cũng không ngờ lại gặp mày ở đây."

Chuyên gia trang điểm của Jun đến và yêu cầu anh nhắm mắt lại, anh làm thế mà không hề thấy biết ơn, thật khó để giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, và anh không nhìn chằm chằm vào chiếc cổ để hở của Dylan như một con ma cà rồng thua cuộc khát máu qua gương.

"Vậy mày định rời đi à?" cậu hỏi, mắt vẫn nhắm và giọng điệu kiêu ngạo như thường lệ. Jun cố gắng không để điều đó làm mình mất bình tĩnh, anh tự nhắc nhở mình rằng anh đang ở nơi công cộng và anh cần cư xử đúng mực nếu không anh sẽ chết đói ở một góc nào đó bị lãng quên của ngành giải trí.

"Không. Tao không có vấn đề gì khi làm việc với mày, nếu đó là điều mày đang ám chỉ." Jun nói dối.

Anh chắc chắn rằng có rất nhiều vấn đề khi làm việc với Dylan nhưng anh thà chết còn hơn nói ra, vì vậy điều duy nhất còn lại anh có thể làm là nói dối và hi vọng mọi thứ đủ dễ dàng để xử lý.

Một nhân viên đã đến khi lớp trang điểm của Jun gần xong, đẩy theo một giá quần áo lớn. Jun cố gắng không nhìn chằm chằm quá nhiều, bối rối với số lượng trang phục cho một video ca nhạc. Anh không có thời gian để xem qua bản tóm tắt, nhưng người quản lý đã nói với anh rằng đó là một câu chuyện về tình yêu, và họ muốn tiếp cận nó theo một cách điện ảnh hơn, mà đúng vậy, đó là điều cơ bản, anh có thể xử lý được. Không có lời thoại, vì vậy anh phải cố gắng biểu cảm gấp đôi, nhưng điều đó cũng là bình thường. Vấn đề là tại sao lại có quá nhiều trang phục như vậy?

Jun kín đáo rút điện thoại ra để nhắn tin cho quản lý khi một người đàn ông khác bước vào phòng thử đồ. Anh ta có một thẻ tên gắn trên áo sơ mi, tên anh ta là Louis và bên dưới có ghi chữ Đạo diễn. Jun lịch sự chào anh ta, cẩn thận không làm hỏng việc trang điểm và làm tóc của nhà tạo mẫu. Người đàn ông cao lớn mỉm cười khi thấy Jun và Dylan bên trong và tiến lại gần phía họ.

"Các chàng trai, thật tốt khi các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng." Anh ta có chất giọng trầm và khi tiến về phía họ, một nhân viên đã mang cho anh ấy một chiếc ghế mới để anh có thể ngồi xuống giữa bọn họ. "Tôi muốn xem lại về chủ đề của MV với hai bạn. Chúng tôi đã điều chỉnh một chút và hi vọng là hai người không thấy vấn đề gì."

Jun gật đầu và chuyên gia trang điểm rời đi khi anh quay lại tập trung sự chú ý vào người đàn ông. Louis mở khóa máy tính bảng và cho họ xem một số hình ảnh chủ đề và các điểm chính về những gì họ phải làm trong ngày đầu tiên – đợi đã, ngày đầu tiên ghi hình? Có bao nhiêu ngày đã được lên lịch? Mắt anh nhìn qua tệp cho đến khi thấy một số 1/5 nhỏ ở góc.

"Ý tưởng là tạo nên một bộ phim ngắn tập trung vào câu chuyện tình yêu của các nhân vật chính và cách mối quan hệ của họ phát triển." Đạo diễn chỉ vào một số điểm chính ở bên trái. Bài hát khá buồn, vì vậy tôi cần hai người thực sự nỗ lực để thể hiện nỗi u sầu này—"

"Khoan, khoan đã," Jun ngắt lời, lông mày nhíu lại vì bối rối. "Ý anh là "hai người" là sao?"

"Phải, tôi cũng không hiểu đoạn đó." Dylan có vẻ cũng ngạc nhiên giống như Jun và điều đó an ủi anh đôi chút. "Anh bảo tôi chỉ cần tham gia một số cảnh với tư cách là diễn viên quần chúng. Tôi đã sản xuất bài hát rồi, tại sao tôi còn phải diễn xuất trong MV nữa?"

"À, thôi nào, Dylan," đạo diễn nài nỉ, cố tỏ ra thuyết phục, như thể diễn xuất trong một bộ phim ngắn là một công việc dễ dàng. "Diễn viên kia đã cho chúng ta leo cây, lịch trình thì dày đặc, mà xem này, dù sao cậu cũng ở đây rồi."

Dylan tức giận luồn tay qua tóc, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nghĩ về điều đó. Nó khiến Jun cảm thấy khá hơn một chút, ít nhất thì anh không phải là người duy nhất phát điên vì sự thay đổi đột ngột này. Jun cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc có Dylan – cựu thành viên cùng nhóm với anh – và bạn trai cũ – là bạn diễn của anh trong một bộ phim ngắn lãng mạn và u sầu.

Anh hy vọng không ai khác trong phòng có thể nghe thấy nhịp tim anh đập ngày một nhanh hơn, hoặc nhận ra âm thanh trong tai anh đã bị bóp nghẹt, không ai chú ý đến đôi bàn tay đẫm mồ hôi của anh. Tình hình đang mất kiểm soát và Jun không biết phải làm gì nữa, việc rời đi lúc này có thể sẽ làm hoen ố tên tuổi anh trong mắt các giám đốc và nhân viên, nhưng lại làm việc với Dylan? Hoặc tệ hơn, phải hành động như một cặp đôi? Không, điều đó quá sức chịu đựng.

Mối quan hệ của anh và Dylan không thực sự kết thúc tốt đẹp. Vô số cuộc cãi vã vì những vấn đề lớn nhỏ, đổ lỗi cho nhau về mọi thứ, những mối hận thù dai dẳng trong lòng họ về những chuyện đã qua, và trên hết, những vấn đề mà nhóm phải đối mặt phản ánh trực tiếp mối quan hệ của họ.

Một lời bài hát không đúng? Họ cãi vã.

Pemika biến cuộc sống của họ thành địa ngục trần gian? Một cuộc cãi vã mới.

Những gì họ thể hiện trước công chúng và với nhóm chỉ là phiên bản được lọc qua những gì đã xảy ra trong những góc khuất của tòa nhà và trong sự bí mật của ngôi nhà chung. Jun từ lâu đã nhận ra rằng anh và Dylan không có duyên với nhau, và họ sẽ không bao giờ có thể. Bất cứ điều gì khiến một mối quan hệ thành công đều không tồn tại trong họ.

Họ đã bị nguyền rủa ngay từ đầu, và phải mất đi mọi thứ họ có mới nhận ra điều đó.

---

(Sẽ còn một phần cuối nữa là kết thúc oneshot này nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top