Until nothing matter (1)
I found "MrsLuna" on X and she gave me permission to translate her story, so, enjoy it, guys.
You can see the origional ver here: //archiveofourown.org/works/63701776
Tóm tắt:
"Mày chẳng biết gì cả," Jun gầm gừ, dùng một tay đẩy vai Dylan "Vậy nên tránh xa chuyện của tao ra."
"Tao sẽ làm thế nếu mày có thể tránh xa những rắc rối." Cậu phun ra những lời đó, và nó khiến máu cậu sôi lên cho đến khi chẳng còn gì quan trọng nữa.
Có lẽ là do khuôn mặt kiêu ngạo, có lẽ là do lời bình phẩm đầy sự phản đối, hoặc thậm chí là sự hiện diện của Dylan đã khiến anh tức giận theo cách khiến anh nhớ lại ngày xưa – nhứng ngày tháng còn ở nhà chung, cãi vã và nụ hôn bí mật trong phòng tắm không người.
***
Sau một năm, sự hỗn loạn ở hậu trường bắt đầu trở nên quen thuộc với Jun.
Anh ngồi trên một chiếc ghế phía trước gương trong khi một chuyên gia trang điểm đang thực hiện công việc của mình, che đi mọi khuyết điểm và những vết thâm quầng mà quy trình chăm sóc da cũng không xử lý được. Anh không biết từng gói hàng trước mặt mình là gì, nhưng cũng không thắc mắc, công việc của anh là ngồi xuống và ở yên đó như một con búp bê cho đến khi được phép rời đi.
Khi cô gái trẻ thoa phấn má hồng lên má anh, Jun nhìn mọi thứ diễn ra trong gương. Nhà tạo mẫu gọi tên các người mẫu đã trang điểm xong và đưa cho họ quần áo phù hợp, đảm bảo rằng họ biết cách mặc chúng và lẩm bẩm đưa ra những mệnh lệnh mà sắp tới họ cần làm. Ở một góc khác của hậu trường, các nhà tạo mẫu tóc đang bận rộn với một số kiểu tóc lạ mắt, tiếng keo xịt tóc ở khắp nơi. Jun chắc chắn rằng một nửa trong số đó đủ làm anh viêm phổi vĩnh viễn và cắt giảm một nửa tuổi thọ của anh cho đến cuối ngày.
Tiếng la hét, chỉ chỏ, tiếng bước chân vội vã, những lời bàn tán – mọi thứ dường như xảy ra cùng một lúc và Jun cảm thấy kiệt sức.
Anh muốn về nhà.
"Tôi xong rồi." Chuyên gia trang điểm đột nhiên thông báo, bước lùi lại và xoay ghế để anh đối mặt với nhà tạo mẫu đang ở phía bên kia căn phòng. "Đưa quần áo cho anh ấy và đến người tiếp theo nào."
Theo bản năng, Jun đứng dậy khỏi ghế và đi về phía người đàn ông ở trước giá treo quần áo. Anh đọc được tên người đó nhờ chiếc thẻ gắn trên chiếc áo sơ mi đen đang mặc rồi cố gắng tìm kiếm trong số những chiếc móc áo đang treo chiếc áo có tên "Jun". Anh mất chưa đầy một phút để tìm thấy nó rồi ôm nó đi về phía phòng thử đồ ở cuối phòng.
Jun nhanh chóng chạy về phía phòng thử đồ trống đầu tiên và lẻn vào trước khi có người khác. Khi anh khóa mình bên trong, anh nhận ra rằng nó giống một buồng vệ sinh hơn là một buồng thử đồ, nhưng như vậy cũng tốt. Anh đóng nắp bồn cầu và ngồi xuống, cẩn thận đặt tay lên trán để tránh làm hỏng kiểu tóc hoặc lớp trang điểm.
Anh chỉ cần một phút thôi.
Trời ạ, anh thấy mệt quá. Kể từ khi Jun bước vào nơi này, như thể anh không được dừng lại hay ở một mình một giây nào. Mọi người nghĩ rằng anh đã quen với tiếng ồn ào xung quanh khi làm việc trong lĩnh vực giải trí, nhưng không phải, ít nhất là không phải như này. Anh đã từng cười đùa với những câu chuyện ngớ ngẩn giữa các lịch trình, thì thầm những câu chuyện phiếm trong khi thay quần áo, tranh thủ ngủ trưa trên đùi ai đó quen thuộc và được đánh thức bởi những bài hát đang nổi mà ai đó đang thu âm lại – anh từng quen thuộc với ngôi nhà của mình.
Tiếng đóng sầm cửa bên cạnh khiến Jun mở mắt và thở dài. Anh kiểm tra lại điện thoại để xem thời gian, và may mắn thay, đúng là chỉ mất một phút. Chỉ thế, anh gạt mọi suy nghĩ sang bên và tập trung vào danh sách những việc cần làm trong đêm nay, và việc đầu tiên là mặc những gì đang treo trên móc. Nó không mất nhiều thời gian, anh đã thử quần áo một ngày trước và biết nó sẽ vừa. Trong vài phút, anh thu dọn mọi thứ và quay lại khu vực hậu trường, đồ đạc cá nhân của anh được nhét hết vào bên trong một chiếc tủ nhỏ có gắn thẻ tên và khóa lại.
Sau đó, vài phút tiếp theo vẫn mơ hồ như thường lệ. Anh bị đẩy vào một hàng, một chuyên gia trang điểm xuất hiện để kiểm tra xem mọi thứ đã đúng vị trí chưa trước khi phủ thêm phấn xung quanh mặt anh trước khi nhà tạo mẫu tóc đến và xịt thêm keo lên tóc. Cuối cùng, nhà tạo mẫu chính đến và kiểm tra độ vừa vặn của trang phục, điều chỉnh chỗ này chỗ kia. Jun cố gắng lờ đi những ngón tay nán lại trên eo anh lâu hơn một chút so với cần thiết.
Một người phụ nữ khá cao trong đội ngũ nhân viên xuất hiện ở cửa và hét lên rằng đã đến lúc họ cần đi ra. Jun thở phào nhẹ nhõm và thẳng lưng lại, tự nhắc nhở mình về tất cả các bước mà có lẽ giờ anh đã thuộc lòng, nhưng không dám tin tưởng vào tâm trí mình để làm theo mà không cần kiểm tra lại. Anh quan sát những người phụ nữ trước mặt mình, thầm chúc họ may mắn. Họ hầu như không nói chuyện nhiều với nhau bao giờ, nhưng họ rất tốt với anh và đa số bọn họ đã làm việc với anh vài lần trước đó.
Vẫn người nhân viên trước đó hướng dẫn anh và những chàng trai khác xếp hàng cạnh cửa và đợi lệnh của cô ấy. Jun có thể nghe thấy âm thanh của tiếng nhạc pop phát ra từ phía bên kia, nó khiến bụng anh quặn lại, nhịp tim trở nên thất thường. Đó không phải là một trải nghiệm mới, nhưng anh cũng không biết liệu sự lo lắng có biến mất vào một ngày nào đó.
"Đến lúc bước ra rồi, các chàng trai," người phụ nữ cao lớn nói trước khi bước đến cánh cửa và mở nó ra. "Cứ làm như lúc tập nhé, chúc may mắn." Cô ra hiệu cho họ bước ra, và họ làm theo.
Jun băng qua hành lang nhỏ tối tăm và âm thanh của bài hát ngày càng vang lên lớn hơn bên tai anh khi anh đến gần. Anh cũng có thể nghe thấy âm thanh những tiếng nói lao xao len lỏi qua lời bài hát của ca sĩ, và anh cố gắng không nghĩ đến có bao nhiêu người ở đó hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu anh mắc lỗi – không, những suy nghĩ đó bị cấm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra, và anh chỉ cần bước đi như anh đã tập luyện ngày hôm trước.
Hai người mẫu bước vào, và rồi đến lượt anh.
Ánh đèn vàng làm mắt anh hơi đau trong giây đầu tiên khi anh bước ra ngoài, nhưng Jun vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hầu như không chớp mắt khi anh đi theo người mẫu phía trước. Đám đông rất lớn đúng như anh nghĩ, đèn flash của máy ảnh và điện thoại ở khắp mọi nơi, và anh, một lần nữa, tập trung vào con đường anh phải đi. Và nó có hiệu quả, trong một vài khoảnh khắc nó đã hoàn toàn hiệu quả - cho đến khi anh cúi mắt xuống và nhìn thấy cậu.
Cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, gần sàn diễn nhất. Điện thoại là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, thành thật mà nói, Jun nhận ra sticker dán trên đó – miếng dán hình sao hỏa – cụ thể thì nó đang ghi hình anh, và đã dõi theo anh kể từ khi anh bước vào. Rồi anh nhìn thấy người đang cầm điện thoại. Anh có thể nhận ra cái phong cách thời trang nổi loạn ấy, mái tóc xám bạc rối bù, và đôi mắt nhỏ đó ở bất cứ đâu.
Khi anh diễn xong và chuẩn bị vào hậu trường, ánh mắt họ chạm nhau trong một giây.
Bóng tối bao trùm anh và Jun thầm biết ơn vì không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ bừng, anh đang thở hổn hển.
Dylan đang làm cái quái gì ở đó vậy?
***
"Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay, làm tốt lắm!" Stylist vỗ tay cảm ơn các người mẫu và nhân viên sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc tốt đẹp.
Jun đang lấy đồ đạc của mình từ tủ đồ nhỏ và bỏ vào túi khi nghe thấy tiếng người đàn ông nói chuyện. May mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra, buổi diễn rất tuyệt và anh chắc chắn rằng khuôn mặt của mình sẽ xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông vào sáng mai. Phải, đó là điều anh nên tập trung vào thay vì Dylan.
Trên đường ra về một số người mẫu cám ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ, anh cũng cảm ơn họ và vẫy tay chào tạm biệt, giữ nụ cười lịch sự trên môi. Jun đau nhức khắp người, cơ thể anh kêu gào một chiếc giường với chăn ấm nệm êm để có thể tự thưởng cho mình một tách trà làm dịu thần kinh và một viên thuốc ngủ để não anh ngừng hoạt động. Chỉ riêng ý nghĩ được trở về nhà đã đủ để xua tan mọi căng thẳng trong ngày trong phút chốc, nhưng tất cả sụp đổ ngay khi anh cảm thấy một bàn tay đặt trên eo mình và một cơ thể áp sát lại phía sau lưng.
"Hôm nay làm tốt lắm, Jun" nhà tạo mẫu, Rain, thì thầm vào tai anh khi tay siết chặt lấy eo anh. "Tôi biết là cậu sẽ làm tốt mà."
"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, khun." Anh cố gắng tạo khoảng cách giữa họ, nhưng bàn tay trên eo anh không cho phép. Mắt anh nhìn xuống nơi eo mình bị giữ chặt và ép buộc mọi phản ứng không bộc lộ ra ngoài. Không phải nơi này, không phải khoảnh khắc này, anh tự nhắc nhở mình vài lần, gượng ép nụ cười xuất hiện trở lại trên môi.
Khun Rain không phải là người giỏi nhất trong ngành thời trang, mặc dù chắc chắn không phải tệ nhất – anh đã được nghe một vài câu chuyện từ những người khác và chúng khá đáng sợ - tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau cách đây vài tháng, người đàn ông này dường như bị ám ảnh một cách kỳ lạ bởi Jun.
Tất nhiên, điều này mang lại cho anh đặc quyền luôn có tên trong danh sách của Rain mỗi khi một buổi trình diễn thời trang được lên lịch, nhưng dù sao thì nó cũng khiến anh sợ hãi vì hắn luôn muốn vượt qua giới hạn mọi lúc. Thật khó để tránh khỏi hắn hoặc chỉ đơn giản là nói không khi điều đó có thể khiến anh mất đi một vài cơ hội mà anh có thể có được, hầu hết thời gian anh có thể thoát khỏi hắn sau một bữa tối ở nhà hàng sang trọng và bất kỳ lời mời nào cho một bữa tiệc sau đó đều bị từ chối sau một cuộc gọi từ người quản lý của anh và, ừm, "công việc là trên hết, anh biết mà, khun? Hãy gặp nhau sau một buổi trình diễn thời trang khác nhé." Đó là những gì anh nói với một gương mặt giả vờ tội lỗi trông thật nhất có thể. Thật không may, người quản lý của anh phải nhập viện vào hôm nay.
"Vậy, thế một bữa tối ở căn penthouse của tôi thì sao? Tôi có một ít rượu ngon dành riêng cho cậu đó."
Ôi, không.
Một bữa tối trong một nhà hàng đông đúc? Anh có thể chịu được, có đủ người xung quanh để quay lại nếu có điều gì đó kinh khủng xảy ra, nhưng một mình trong nhà của hắn ta ư? Điều đó thật nguy hiểm. Tâm trí anh hoạt động nhanh chóng để nghĩ ra một cái cớ để từ chối không quá thô lỗ và rõ ràng, nhưng mọi thứ đều có vẻ không ổn. Quản lý của anh thậm chí còn chưa đọc tin nhắn. Anh hoàn toàn đơn độc và anh ghét điều này.
"Chà, quả là một lời mời hấp dẫn, khun Rain, tôi chỉ e là—"
"Cậu ấy có một cuộc họp với tôi." Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng trống, và sự quen thuộc của nó gần như khiến đôi chân anh thả lỏng vì nhẹ nhõm. "Và như thường lệ, cậu ấy lại trễ hẹn."
Bàn tay trên eo anh siết chặt trong một giây trước khi buông ra, anh thấy Rain lùi lại một bước và chào Dylan một cách lịch sự. Jun nuốt nước bọt, đóng túi và khóa tủ đồ nhỏ của mình lại, liều lĩnh liếc nhìn khun Rain trước khi quay lại với Dylan.
"Phải, đó là điều tôi định nói với anh." "Cuộc họp này rất quan trọng và tôi đã mất khá nhiều thời gian, tôi xin lỗi."
"Ồ, nếu thế thì đừng lo." Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông thật giả tạo khi anh ta giải tán họ. "Tôi hi vọng cậu sẽ có một đêm tuyệt vời, Jun, nghỉ ngơi nhiều vào nhé."
"Tôi mong anh cũng như vậy, khun." Jun hơi cúi đầu và quay lại, trượt một tay lên eo Dylan trước khi đẩy cậu về phía lối ra gần nhất. Họ băng qua hành lang và rời khỏi tòa nhà bằng cửa sau trong sự im lặng tuyệt đối.
Ngay khi cơn gió đêm lạnh lẽo của Bangkok bao trùm lấy cơ thể, Jun cảm thấy mình như sụp đổ và trượt lưng trên nền tường cho đến khi ngồi sụp xuống nền đất bẩn thỉu của con hẻm. Tim anh vẫn đập thất thường và não thì như bị ngưng lại trong giây lát, thật suýt soát. Anh ghi nhớ phải cẩn trọng hơn với lời mời của nhà tạo mẫu và xây dựng mối quan hệ trong giới thời trang của mình để tránh những lần hợp tác trong tương lai với hắn ta. Jun nhắm mắt lại, để đầu mình ngả ra sau tường và thở ra nặng nề.
Sau đó, anh ngước lên và nhận ra Dylan vẫn ở bên cạnh mình, im lặng và bất động khi nhìn Jun suy sụp.
Phải, đêm nay còn lâu mới kết thúc.
"Tao biết mày muốn hỏi," Jun lẩm bẩm với một cái đảo mắt và tránh ánh nhìn của cậu. "Nhưng không phải ở đây," anh không biết liệu người đàn ông đó có đủ điên để đi theo anh hay không, nhưng anh sẽ không tìm hiểu. Dylan nheo mắt, gần như không thể nhìn thấy đôi mắt cậu, không bị thuyết phục, vì vậy Jun nhanh chóng nói thêm: "làm ơn".
Điều đó có vẻ đã đủ.
Dylan rút một cặp chìa khóa từ trong túi ra và chỉ vào chiếc xe hơi đỗ gần đó. Một lời mời quá rõ ràng.
Đó không phải là cách anh hình dung về một cuộc gặp gỡ với bất kỳ một cựu thành viên nào trong nhóm nhạc của mình sau ngần ấy thời gian, đặc biệt là với Dylan. Nhưng Jun đã từng quen với việc cuộc sống khiến anh đau khổ, vì vậy anh thở dài và từ từ đứng dậy, đi theo người tóc bạc ra xe.
***
Căn hộ của Dylan ở gần địa điểm trình diễn thời gian.
Chuyến đi ngắn ngủi và không thoải mái, cả hai đều không nói một lời nào trong suốt chặng đường, và thậm chí radio cũng không được bật để lấp đầy sự im lặng. Jun không đủ tự tin để yêu cầu cậu bật nó lên, vì vậy anh cắn môi và nhìn chằm chằm vào cửa sổ để tránh bất kỳ giao tiếp bằng mắt nào.
Jun dán chặt mình vào ghế xe ô tô, anh tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao anh lại đồng ý đến nhà Dylan? Tại sao cậu lại mời anh? Tất nhiên, anh thấy biết ơn vì cậu đã cứu anh lúc đó, ở nhà Dylan tốt hơn gấp mười lần so với ở căn penthouse của Rain, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề chính: Jun cực kỳ không thoải mái.
Khi chiếc xe đỗ bên trong gara của toà nhà, Jun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và ruột thắt lại vì lo lắng. May mắn thay, việc thiếu ánh sáng đã ngăn Dylan nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp của anh cho đến khi Jun cố tạo nên một vẻ ngoài bình ổn.
Anh lặng lẽ đi theo sau cậu. Tòa nhà không quá sang trọng, nhưng nó cho thấy ít nhất cậu không chết đói, hẳn là kiếm đủ tiền với tư cách là nhà sản xuất, hoặc rapper, hoặc bất cứ việc gì mà cậu đang làm. Đã hơn một năm kể từ khi anh nhận được bất cứ tin tức nào về Dylan – hay từ bất kỳ thành viên nào khác, thành thật mà nói --, bởi vậy cảm giác ở cùng bất kỳ ai trong số họ thật kỳ lạ.
Đặc biệt là với Dylan.
Anh tự hỏi nếu là Nano, Pepper hay Thame thì sẽ dễ chịu hơn một chút không, hoặc ít nhất là bớt khó chịu hơn. Ừm, nghĩ về điều đó lúc này cũng chẳng ích gì, anh tự nhủ khi cùng cậu bước vào thang máy. Dưới ánh đèn mờ và bề mặt phản chiếu của các bức tường trong thang máy, Jun thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Dylan. Chàng rapper không thay đổi nhiều kể từ lần cuối anh gặp cậu. Tóc cậu vẫn nhuộm bạc như anh nhớ, vẫn đôi môi đỏ mọng đầy đặn, nếu có gì khác biệt thì đó chính là cơ thể cậu, cậu trông to lớn hơn trước, ngay cả trong bộ quần áo rộng thùng thình, vẫn có thể thấy rõ là cậu đã đến phòng gym.
Mắt Dylan tìm thấy anh trên hình ảnh phản chiếu của thang máy, và Jun nuốt nước bọt, bị bắt được. Thang mày kêu "ting", và cảnh cửa mở ra ngay trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì. Jun được dẫn qua những hành lang với một loạt cánh cửa trắng cho đến khi đứng trước một cánh cửa cụ thể, con số 553 sáng lên trên cánh cửa và khắc sâu vào tâm trí Jun. Khi cánh cửa mở ra, Dylan chỉ đơn giản bước vào, để ngỏ cho anh đi theo. Jun phải nuốt xuống một tiếng thở dài mà một lời nguyền rủa trước khi bước vào trong. Anh để giày gần cửa và đóng nó lại.
Căn hộ khá nhỏ, nhưng rất Dylan, đến nỗi nó khiến Jun phải nín thở trong một giây.
Những bức tường sơn màu xám tối và những đốm sáng nhỏ rải rác dọc theo phòng khách. Có một chiếc ghế dài lớn ở giữa phòng và bên cạnh là một cây đàn guitar và một số tờ giấy mà anh có thể thấy ngay là những bản nhạc, anh nhận ra nét chữ viết tay lộn xộn và những dấu hiệu sửa chữa ở khắp mọi nơi. Nếu tiến vào gần hơn, anh chắc chắn mình có thể nhìn thấy một căn phòng được biến thành một phòng thu tại gia trang bị đầy đủ mọi thứ còn bên cạnh là một phòng ngủ gần như trống rỗng.
"Chà, chỗ ở đẹp đấy," Jun cố gắng phá vỡ sự im lặng nặng nề khi anh bước về phía chiếc ghế dài. "Không biết là mày lại thích decor đến thế." Anh đặt túi lên chiếc bàn nhỏ gần đó và hi vọng nhìn thấy chút vui vẻ hơn trên khuôn mặt Dylan, nhưng như thường lệ, anh không thể mong đợi gì từ anh chàng lãnh đạm này.
"Đừng có đổi chủ đề."
Jun đảo mắt và ngã xuống ghế, kiệt sức. Ngày hôm nay thật bận rộn, ngày mai cũng sẽ chẳng khá hơn là bao và anh thì đang ở đây, sắp nhận được một bài giáo huấn từ Dylan trong số tất cả mọi người. Cuộc sống của anh hẳn phải là một trò đùa bệnh hoạn với mọi thứ và mọi người.
"Được rồi, anh ta vô hại, được chứ?" Anh nói, không mong đợi nhiều sự hiểu biết từ phía cậu. "Hơi kỳ lạ và ám ảnh, tất nhiên, nhưng mày không cần phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Không có gì xảy ra và sẽ không." Sự bác bỏ thể hiện rõ trong giọng nói của anh, Jun không muốn kéo dài chủ đề này lâu hơn mức cần thiết.
Dylan trông không có vẻ gì là bị thuyết phục, bằng cách nào đó trông cậu còn tệ hơn trước. Nó chẳng giúp ích gì cho Jun cả, dù sao thì cậu muốn cái quái gì cơ chứ? Một bài báo cáo về mọi hoạt động của Jun và những lần gặp gỡ trước đây với khun Rain hay sao? Tại sao nó lại quan trọng cơ chứ? Giữa họ thậm chí chẳng có mối quan hệ cụ thể nào ở thời điểm hiện tại.
"Mày không nên quá tin tưởng vào những người như anh ta." Chàng rapper lấy áo khoác và đi về phía tủ lạnh. Jun quay lại và nhìn thấy cậu lấy một chai nước. "Nhưng nói với mày cũng vô ích, tao đoán thế, mày luôn dính líu đến những người không nên."
"Này," Jun thở mạnh, đứng dậy khỏi ghế. "Mày nói thế là có ý gì?" sau đó, anh sẽ đổ lỗi cho sự mệt mỏi và căng thẳng suốt cả ngày nay là lý do anh cảm thấy cơn giận dữ nhanh chóng tích tụ bên trong mình.
"Chính xác là những gì tao đã nói đấy," Dylan uống một ngụm nước lớn từ chai trong khi trừng mắt nhìn anh. Jun cố không nhìn chằm chằm vào giọt nước rơi từ khóe miệng xuống cổ cậu. "Nếu tao không ở đó, mày sẽ đến căn hộ của anh ta?"
Sự thách thức trong giọng nói của cậu rất rõ ràng, và nó khiến Jun tức giận đến mức anh chưa từng cảm thấy thế trong nhiều năm. Anh muốn đấm vào khuôn mặt xinh đẹp đó cho đến khi mọi cơn giận trong anh tan biến.
Công bằng mà nói, phải, Jun đã không biết làm sao để từ chối khun Rain, nhưng anh đã từng trải nghiệm việc đó nhiều lần rồi nên đến cuối cùng chắc anh sẽ nghĩ ra cách, do đó anh có thể tự mình xử lý được tình huống, bằng cách nào đó. Nên không, anh không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ cậu, và nếu anh biết rằng kết quả sẽ là Dylan quát vào mặt anh như này, anh sẽ không bao giờ đến đây.
Cái nhìn khinh thường trên khuôn mặt Dylan thật quá mức khó chịu, đến nỗi khiến anh bước thẳng về phía nhà bếp cho đến khi chỉ còn cách Dylan vài xen ti mét, lúc này chỉ có chút ý thức mong manh về đúng sai mới ngăn được anh đấm cậu ngay tức khắc.
"Mày chẳng biết gì cả," Jun gầm gừ, đẩy mạnh vai Dylan bằng một tay. "Vậy nên đừng dây vào chuyện của tao."
"Tao sẽ làm thế nếu mày tự biết tránh xa rắc rối," Cậu phun ra những lời đó, và chúng khiến máu anh sôi lên cho đến khi chẳng còn gì quan trọng nữa.
Để đáp lại, Jun hôn cậu.
Có lẽ bởi khuôn mặt kiêu ngạo, có lẽ là lời bình phẩm pha lẫn sự không tán thành, hoặc thậm chí là toàn bộ sự hiện diện của Dylan đã khiến anh tức giận khiến anh trở lại ngày xưa – những ngày ở trong căn nhà chung của nhóm, những cãi vã và hôn nhau bí mật trong phòng tắm trống rỗng.
Anh đã không biết, được chứ? Khi anh lấy lại bình tĩnh, môi anh đã đập lên môi Dylan như thể chúng tự động làm vậy, nụ hôn thô bạo làm bầm tím đôi môi họ và hơi ấm từ bàn tay Dylan trên eo anh làm bỏng rát làn da bên dưới áo. Jun lùi lại một bước, mạnh mẽ tách ra. Mắt anh lướt khắp khuôn mặt Dylan, thu vào tất cả những đường nét thanh tú đã ám ảnh anh trong nhiều năm.
Hàng năm trôi qua, anh đã ghi nhớ tất cả mọi thứ về đôi mắt của Dylan. Anh thích cách chúng mở to vì ngạc nhiên hoặc trước khi cười sảng khoái, hay cách chúng gần như biến mất khỏi khuôn mặt cậu khi cười lớn, hay cách chúng nheo lại đầy giận dữ. Nhưng có một ánh mắt mà Jun sẽ không bao giờ quên, mặc dù anh ít khi nhìn thấy trong quá khứ, đó là cách đôi mắt cậu tối sầm lại vì ham muốn thuần khiết – và dù họ xa nhau bao lâu, ánh mắt đó vẫn thiêu đốt anh.
Jun hầu như không kịp phản ứng trước khi anh lại bị kéo lại gần hơn, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy gáy anh kéo lại gần, và anh cảm nhận được đôi môi Dylan trên môi mình. Nụ hôn thứ hai cũng thô bạo như nụ hôn đầu tiên, nó nhanh và đủ choáng ngợp để khiến Jun quên rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, hết sức tồi tệ.
Lưng anh đập xuống bệ bếp với một tiếng động lớn, sự thiếu phối hợp đã làm đổ một số bát đĩa nhựa xung quanh, nhưng âm thanh đó không thể ngăn cản họ. Jun nắm lấy eo Dylan và xoay cậu lại, nâng cậu lên đủ cao để cậu có thể ngồi lên bệ bếp làm bằng đá cẩm thạch một cách dễ dàng. Dylan dừng nụ hôn lại trong một giây, lợi dụng sự chênh lệch chiều cao mới để giữ mặt Jun bằng một tay, các ngón tay nhấn mạnh vào má anh trong khi tay còn lại nắm chặt tóc anh.
"Tao không thể tin là tao chỉ rời mắt khỏi mày một lúc và điều đầu tiên tao thấy là bàn tay của người khác đặt trên người mày." Cậu gầm gừ, siết chặt tay hơn. Jun bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân, cảm thấy Dylan ở khắp mọi nơi là mối đe dọa đến sự tỉnh táo của anh lúc này.
"Cái gì cơ?" Jun nhếch môi cười, luồn tay vào trong áo cậu cho đến khi anh cảm nhận được làn da ấm áp từ eo cậu trên đầu ngón tay anh. "Đừng nói với tao là mày ghen nhé. Tao tưởng chúng ta đã vượt qua khúc đó rồi."
"Đừng có mà tự mãn." Dylan nhíu mày, không hài lòng với những lời nói đó, nhưng cậu không thể phủ nhận mà không trông giống như một kẻ nói dối thảm hại. Để tránh phải nói thêm bất cứ điều gì, Dylan hôn anh lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa. Sự quen thuộc của viễn cảnh này khiến trái tim Jun rung động theo cách mà anh nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra được nữa.
Anh lại được nhắc nhở thêm một lần nữa rằng thật dễ dàng để bị lạc lối trong Dylan. Những nụ hôn của cậu, những cái ôm, mùi hương, sự đụng chạm của cậu – mọi thứ vẫn như cũ và Jun đã bị ném trở lại ba năm trước, trước khi thế giới đảo lộn, và anh mất tất cả. Trong suốt một khoảng thời gian, thật dễ dàng để bản thân mình lạc lối trong cảm giác đó và giả vờ như mọi thứ chưa từng trở nên tồi tệ đến thế.
Khi anh mất kiểm soát và để những nụ hôn của mình di chuyển từ miệng đến cổ Dylan, anh đã trì hoãn số phận không thể tránh khỏi sắp xảy ra. Jun để tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển của Dylan lấn át những suy nghĩ tỉnh táo trong anh và tắt mọi ánh đèn đỏ đang bật sáng khi anh kéo cậu lên khỏi mặt bàn và mang cậu đến phòng ngủ gần nhất.
Jun sắp làm một điều mà anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm nữa. Anh sẽ làm hở những vết thương cũ và để mình chảy máu cho đến khi không còn gì quan trọng nữa vì Dylan đang ở trong vòng tay anh, và bất kể bao lâu hay bất kể chuyện gì đã xảy ra giữa họ, Jun vẫn dành trọn trái tim mình cho cậu và không bao giờ lấy lại.
Dylan thở hổn hển khi lưng cậu chạm vào nệm, mất ít hơn một giây để nhận ra mình đang ở đâu trước khi nắm cổ áo sơ mi của Jun kéo anh lại gần và hôn anh thật mạnh, sâu, thô bạo, cố gắng bóp nát tất cả những năm tháng đã qua trong những nụ hôn đó. Còn Jun, yếu đuối và ngốc nghếch, cũng làm như vậy.
Nếu một phần nào đó của anh sống sót qua đêm nay, thì nó vẫn xứng đáng – với Dylan, luôn luôn là cậu.
Vì vậy, anh để bản thân máu chảy đầm đìa khắp người Dylan, cho đến khi không còn gì quan trọng nữa.
(Đây là one shot, nhưng khá dài, bản gốc tận 11.529 từ, nên mình sẽ chia ra up làm 2 đến 3 phần nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top