He told me to believe, believe in him and believe in me.




Title: He told me to believe, believe in him and believe in me.
Author: pikajimin
Translator: G.
Pairing: Hyungwon/Jooheon
Rating: G
Length: Oneshot
Status: Complete

Summary: Những câu chuyện kể mỗi đêm luôn là món quà chúc ngủ ngon tuyệt vời nhất với mọi đứa trẻ, và Jooheon cũng không phải ngoại lệ. Cậu luôn nhớ về những ngày thơ ấu, câu chuyện Chàng trai bay của bà đã in sâu vào tiềm thức non nớt của một cậu bé ngây ngô kì diệu như thế nào. Chàng trai lơ lửng giữa những tầng mây trắng xóa mềm mại như những dải lụa, đôi khi có thể cao hơn cả mây và thậm chí thỉnh thoảng có thể bắt gặp anh ấy đang bay vi vu lướt qua đám kẹo bông xốp mịn đó nữa.


BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM KHỎI NƠI NÀY.


***


"Anh định thức ngắm mưa sao băng à?" Changkyun hỏi.

"Anh cũng không biết, mà chắc là không đâu." Và Jooheon trả lời.

"Có thể anh sẽ nhìn thấy Chàng trai bay đấy."

"Ý em là một trong những vì sao sắp rơi xuống ấy hả?" Jooheon thắc mắc.

"Bậy nào. Em chỉ nói rằng nếu đủ may mắn thì anh sẽ được nhìn thấy anh ấy thôi." Cậu bé nhỏ hơn nghiêm túc chỉnh lại.

Jooheon vẫn còn nhớ như in những ngày thơ ấu, bà thường hay kể cho cậu nghe câu chuyện về Chàng trai bay. Chàng trai lơ lửng giữa những tầng mây trắng xóa mềm mại như những dải lụa, đôi khi cao hơn cả mây và thậm chí thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp anh ấy đang bay vi vu lướt qua đám kẹo bông xốp mịn đó nữa. Nhưng trên hết, anh ấy sẽ tặng cho bạn những điều ước nếu hai người gặp nhau. (Jooheon từng ngây ngô hỏi bà rằng liệu Chàng trai bay có phải là vệt sao băng nào đó không, khiến bà chỉ biết nhìn đứa cháu nhỏ không khỏi phì cười) Cứ như thế, cậu bé Jooheon ngày nào đã vô tình mắc vào cái bẫy ngọt ngào trong câu chuyện cổ tích mà chống cằm cạnh khung cửa sổ, hồi hộp chờ đợi Chàng trai bay xuất hiện và đem theo những nguyện ước đến bên mình.

"Chắc là anh sẽ thức đó." Jooheon bất ngờ lên tiếng.

"Nếu anh gặp ảnh thì anh sẽ ước gì vậy?" Changkyun bé nhỏ có vẻ rất tò mò nha.

"Bí mật, không nói cho nhóc nghe." Jooheon chọc ghẹo, vò rối những lọn tóc vốn dĩ đã chẳng chịu vào nếp của Changkyun rồi phá lên cười thích thú. Nhóc con bên cạnh bắt đầu nổi đóa la oai oái, điên cuồng chỉnh lại mái đầu xinh xẻo của nó và không quên tìm cách đáp trả bằng cách ra sức đấm ông anh đùa nhây. Tóc rối khó chải lắm đó!

Thực sự thì chính bản thân Jooheon cũng chưa rõ mình sẽ ước gì, có lẽ là tình yêu, mà cũng có lẽ không. Changkyun bảo rằng anh nhất định phải ước điều gì thật là ý nghĩa ấy, nhưng Jooheon chỉ ậm ừ cho qua.

"Em nghĩ anh ta có thật không?"

"Chàng trai bay à? Em nghĩ là có."

"Làm sao mà em biết được?"

"Em đâu biết đâu, nhưng chúng ta cũng cần có thứ gì đó để tin tưởng hay ai đó để mình đặt lòng tin. Hơn nữa, chẳng phải bà anh bảo rằng anh ấy có thật sao?" Cậu nhóc trả lời, đầy triết lý.

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự tích về Chàng trai bay chỉ đơn thuần là một truyền thuyết đi qua từ thế hệ này đến thế hệ khác, một câu chuyện xưa cũ mà các bà, các mẹ, các chị vẫn thường lấy để dỗ dành đám nhóc tì như cậu. Jooheon sớm nhận ra tốt hơn hết thì cậu đừng nên đặt trọn niềm tin vào nó song tận sâu đáy lòng, cậu biết một góc nhỏ nhoi trong tâm hồn mình vẫn khản gào phản đối. Cậu muốn tin vào Chàng trai bay. Cậu muốn Chàng trai bay thực sự tồn tại, chứ không chỉ là hình mẫu thần tiên trong câu chuyện của bà.

"Em nên về nhà đi, Changkyun. Hyunwoo chắc là đang lo sốt vó lên đó."

"Chưa gì anh đã muốn đuổi em đấy à?"

"Không có, chỉ là anh biết tính Hyunwoo hay lo lắng nhiều, đặc biệt là với đứa trẻ như em."

"Em biết chứ, mà với cái đà này thì tóc ảnh không sớm thì muộn cũng sẽ bạc trắng như các cụ ông thôi há há."

"Về nhanh đi nhóc."

"Em biết rồi."

Tuy Changkyun đã bảo rằng sẽ về , nhưng Jooheon vẫn khăng khăng không chịu vào nhà cho đến khi bóng thằng bé nhỏ dần và khuất sau con hẻm. Tiễn Changkyun về rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cậu trong phòng. Kim đồng hồ cũng vừa điểm 10 giờ. Nếu đi ngay có lẽ cậu sẽ kịp đến đỉnh ngọn núi nhỏ kia thôi! Nghĩ sao làm vậy, Jooheon vội soạn đồ đạc gồm một tấm khăn lót, dăm ba món đồ ăn vặt, thức uống và ngay lập tức lên đường. Trước khi khởi hành, cậu còn sợ bà lo xa mà trấn an mình sẽ trở về sớm thôi rồi rời đi. Bước chân thong thả tiến về phía dãy núi.

Ngọn núi có một con đường mòn dài dẫn đến khoảng đất trống thích hợp để ngắm sao băng và Jooheon khá chắc lúc này con đường chỉ độc mỗi bước chân cậu. (Cậu tự hỏi liệu chàng trai bay là một kẻ cô đơn hay ngược lại, một người lúc nào cũng được người khác săn đón vì quá đỗi yêu quý. Và Jooheon muốn tin vào lựa chọn thứ hai.) Cậu kiểm tra lại đồng hồ, mới chỉ mới vài phút trôi qua mà thôi. Đoạn đường cần đi vốn không xa lắm nên cậu hi vọng mình sẽ đến nơi đúng giờ. Ấy thế mà bước chân cậu bỗng khựng lại. Jooheon dừng chân và ngước nhìn lên. Bầu trời đêm nay quang đãng quá! Trông những ngôi sao sáng lấp lánh hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Jooheon biết rằng cậu đang ở một nơi rất xa, rất xa với chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp. Thứ ánh sáng tỏa ra mê lực khiến cậu trong phút chốc như lạc lối đến một nơi xa vời với thực tại, mà chợt quên mất việc mình cần phải tiếp tục chuyến đi. Cậu chầm chậm mở mắt, bước chân bên dưới tiếp tục chuyển động giữa bầu không khí đang chầm chậm đổi thay. Đỉnh núi kia rồi. Jooheon sắp đến nơi!

Đúng như dự đoán: không một bóng người. Tất nhiên, vào cái tầm này buổi tối chẳng ai rỗi hơi hoặc cao hứng mà lết xác ra khỏi giường như cậu cả. Jooheon lấy tấm chăn nhỏ ra trải xuống bãi cỏ đẫm sương đêm, nhìn lên bầu trời. Dù đúng là từ vị trí khá cao này cậu có thể nhìn rõ hơn những vì sao nhưng Jooheon vẫn cảm thấy mình trông như một người tí hon trước những mảnh thiên thạch bé nhỏ lấp lánh ấy. Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn bầu không khí trong lành hiếm hoi này và tự hỏi liệu cậu có đủ may mắn để trông thấy Chàng trai bay tối nay không. Hay liệu thằng nhóc Changkyun đã đúng về việc Chàng trai bay có thật. Khoảnh khắc cậu ngước lên trời cũng là lúc trận mưa sao băng bắt đầu. Mọi thứ xung quanh bây giờ như sáng bừng bởi vô vàn ánh sao lung linh, át mất cả mặt trăng trên kia.

Jooheon nhớ về những ngày thơ ấu, mẹ đã từng nói những vì sao ấy sẽ thay bà dõi theo cậu mỗi khi cậu nhớ bà và sẽ không bao giờ có chuyện chúng bỏ rơi cậu một mình. Thế là từ dạo đó, Jooheon mặc nhiên đã bắt đầu dành cho những vì sao ấy một thứ tình cảm đặc biệt. Còn Truyền thuyết về Chàng trai bay lại cho niềm tin của cậu thêm sức mạnh, đồng thời để gia hạn thời gian đi ngủ quy định của mọi đứa trẻ. Jooheon ngắm nhìn từng đợt sao băng đột ngột xuất hiện rồi vội vã vụt đi trên nền trời đêm, lòng thanh thản đến lạ.

"Xin chào." Một giọng nói từ đâu cất lên.

Jooheon ngước nhìn: một chàng trai lạ mặt đang lơ lửng trước mắt cậu. Thôi rồi, chắc do quá mệt mỏi sau chuyến đi nên mới khiến cậu trông gà hóa cuốc đây. Jooheon chớp mắt liên tục. Chắc chắn là do mệt mỏi rồi, chắc chắn thế. Jooheon nên nói gì đó đáp lại hay cứ thế lờ tịt đi đây? Anh ta là Chàng trai bay sao? Con người này đúng là Chàng trai bay! Ngoài anh ta thì còn ai vào đây nữa, nhưng Chàng trai bay có việc gì lại ghé thăm mặt đất thế này?

"Anh là Chàng trai bay sao?"

"Hyungwon, tôi có tên hẳn hoi nhé."

"Hyungwon." Jooheon vô thức lặp lại.

Hyungwon thực sự rất đẹp. Mái tóc vàng óng ả của anh như được phản chiếu bởi hàng ngàn vì sao trên bầu trời mà Jooheon vẫn thường mơ màng dõi theo hằng đêm và bằng cách nào đó, khiến làn da hơi ngăm của anh nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo của buổi tối. Ừm quần áo...Quần áo của anh có vẻ hơi rộng nhưng không thành vấn đề. Ngược lại Jooheon còn nghĩ rằng trông anh thật đáng yêu. Hyungwon nở nụ cười hiền lành và trong giây phút Jooheon có cảm giác như cả thế giới trong phút chốc bỗng ngừng lại. Trong mắt cậu bấy giờ Hyungwon chẳng khác gì vì sao sáng soi trên bầu trời đêm kia, rạng rỡ và xinh đẹp. Cuối cùng, cuối cùng thì  cậu cũng đã có thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, đã có thể tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp những tưởng chỉ được biết đến qua lời nói sáo rỗng. Chàng trai bay hoàn toàn có thật!

"Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Chân Hyungwon nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất rồi ngồi cạnh bên Jooheon. Jooheon lúc này ôm đầy một bụng câu hỏi. Cậu muốn biết thêm về Hyungwon nhưng rốt cuộc cậu chỉ lặng im không nói một lời, thay vào lại ngước nhìn lên bầu trời tiếp tục hướng mắt về những điểm khác nhau. Thật đẹp biết mấy! Jooheon trong một thoáng đã nghĩ rằng cậu có thể tưởng tượng ra tiếng trầm trồ của mẹ nếu bà được trông thấy cảnh tượng này. Suy nghĩ về mẹ khiến cậu bất giác cảm thấy một luồng ấm áp dễ chịu mơn man khắp người.

"Rất đẹp, nhỉ?"

"Vâng, rất đẹp."

"Những ngôi sao từ trên cao lúc nào cũng trông thật lộng lẫy, ý tôi là xa tít trên bầu trời ấy."

"Tôi nào hay biết, trước giờ ngoài mặt đất tôi đâu còn có thể đi xa hơn."

Hyungwon chỉ ậm ừ đáp lại, đâu đó là chút ngượng ngùng vì câu hỏi ngốc nghếch của mình. Jooheon nhìn sang chàng thiếu niên tóc vàng bên cạnh, thu hết vào tầm mắt mọi đường nét đẹp đẽ của con người vẫn đang nhìn lên bầu trời xa xăm. Hyungwon có chắc anh ấy không phải là một vì tinh tú, chưa bao giờ ngừng tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ đó chứ? Hyungwon chợt cất lên một khúc ca và Jooheon ngay lập tức nhận ra: là bài hát mẹ cậu vẫn luôn ngâm nga vào ngày ấy. Jooheon bất giác mỉm cười hát theo, tự hỏi sao anh có thể biết được. "Làm sao anh biết bài hát đó?" Cậu hỏi.

"Có một người tôi từng gặp đã hát nó, thế là giai điệu đó dần trở nên quen thuộc với tôi từ dạo ấy." Anh trả lời.

Jooheon muốn hỏi Hyungwon rằng liệu anh có nhớ người hát là ai không, hoặc nếu khá hơn nữa thì tên của họ là gì. Cậu muốn hỏi anh liệu có phải là mẹ cậu không, nhưng cậu chợt khựng lại. Cậu bỗng nhớ ra bài hát đó đã từng một thời nổi như cồn và ai biết được, có thể Hyungwon tình cờ nghe từ ai đó đang ngâm nga và học thuộc thì sao? Vì vậy Jooheon đành dằn xuống những câu hỏi ấy, khép mi lại và cố hình dung ra gương mặt hiền từ của mẹ. Song cậu không thể. Một bàn tay chầm chậm tìm đến tay cậu. Jooheon bất ngờ mở mắt ra và chào đón cậu là vẻ lo âu của Hyungwon.

"Jooheon à, đừng khóc." Giọng Hyungwon nhẹ bẫng, nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

"Tôi có khóc đâu."

"Cậu biết không, những vì sao ngoài kia luôn dõi theo cậu. Tôi cũng vậy, lúc nào cũng dõi theo cậu."

"Thế tại sao tôi chẳng bao giờ nhìn thấy anh?"

"Bởi vì cậu không tin tôi. Cậu đã không đặt niềm tin vào tôi."

Jooheon nói rằng cậu tin anh, rằng cậu đã phải gắng gượng hai mi mắt nặng trĩu vào những đêm muộn để chờ đợi anh xuất hiện. Hyungwon trả lời rằng anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ dõi theo cậu. Sau đó không ai nói với ai thêm một lời nào. Chỉ còn lại bầu không khí lặng yên đến mức tiếng dế trở thành thứ âm thanh duy nhất, và cũng có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jooheon. Chàng trai tóc vàng bất giác nắm lấy tay Jooheon và giữ thật chặt, cả hai cùng ngắm nhìn từng đợt sao băng lướt qua trên nền trời trong sự im lặng dễ chịu. Thỉnh thoảng, Hyungwon sẽ dùng ngón cái của anh xoa tay cậu. Những nguyện ước từ ban sớm đã nhanh chìm vào quên lãng, nhưng Jooheon cũng chẳng còn quan tâm đến nữa.

Cậu chợt cảm thấy hai mi mắt trở nên nặng trĩu và cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến không báo trước. Thật kì lạ, cả ngày hôm nay cậu đâu làm gì khác hơn ngoài việc ngồi chơi cùng nhóc tì Changkyun chứ? Cơn buồn ngủ chầm chậm len lỏi khắp mọi ngóc ngách cơ thể cậu chiến thắng tất cả, Jooheon bắt đầu lả đi và Hyungwon đã kịp đỡ lấy đầu cậu đặt yên vị trên vai mình. Bài hát quen thuộc lại được dịp cất lên, khiến Jooheon bình yên đến lạ.

"Tôi phải đi rồi."

"Đã đến lúc rồi sao?"

"Ừ thì, tôi có thể nán lại thêm chút nữa."

Cả hai cứ lặng yên ngồi bên nhau một lúc. Jooheon để mặc cho những ngón tay thon dài của Hyungwon sượt qua mái tóc cậu và ngoan ngoãn lắng nghe anh kể về nơi bầu trời bao la kia. Về mọi thứ nơi mặt đất trông như đàn kiến bé nhỏ khi anh nhìn xuống từ không trung, như thể những hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Không có gì trên mặt đất thực sự tác động quá nhiều. Khoảnh khắc ấy chỉ còn anh và bầu trời vô tận lúc nào cũng chào đón anh nồng nhiệt. Jooheon ậm ừ đáp lại. Hyungwon kể về lũ nhóc mình gặp qua đã và luôn tin tưởng ở anh. Anh kể với nụ cười không bao giờ tắt trên môi, nó khiến Jooheon tự hỏi liệu anh đều nhớ kĩ từng người, từng người một trong số họ.

Đổi lại, Hyungwon hỏi Jooheon về cậu. Và cậu trả lời anh một cách chân thành nhất có thể. Cậu không muốn nói dối Hyungwon. Họ nói với nhau về cuộc sống trên mặt đất và những gì cậu làm trong thị trấn, nhân tiện thì không nhiều lắm. Đâu đó ở giữa cuộc trò chuyện, tay Jooheon cũng vô thức tìm đến tay của Hyungwon mà đan những ngón tay lại với nhau, cảm giác như chưa bao giờ ổn hơn. Từng giờ trôi qua và mọi thứ dần đi đến hồi kết. Nhưng Jooheon không muốn Chàng trai bay rời đi. Cậu muốn ở lại đây cùng anh và trò chuyện cho đến khi mặt trời lên. Cậu muốn ở lại với Hyungwon lâu hơn một chút. Hyungwon ngồi dậy và đứng trước mặt cậu.

"Lần này tôi thực sự phải đi rồi."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Có thể, nếu đó đủ để trả lời câu hỏi của cậu. Jooheon à. Những gì cậu cần làm là tin tưởng tôi, và tôi sẽ luôn ở bên cậu. Bất cứ nơi đâu, khi nào cậu cần, tôi chắc chắn sẽ có mặt. Tôi hứa đấy." Hyungwon dịu dàng trả lời.

"Lần tới anh sẽ để tôi bay cùng anh nhé?"

"Cậu luôn hỏi nhiều thế này à?"

"Muốn biết phải hỏi chứ, cũng đâu tổn hại gì."

"Có thể, nếu đó là câu trả lời cậu muốn nghe."

"Hyungwon.."

"Tôi phải đi thôi, tôi cần phải giúp các cậu bé đi lạc khác tìm đường về nhà nữa. Bảo trọng nhé Jooheon."

Tay Hyungwon dần trượt khỏi cái giữ chặt của Jooheon dù cho cậu vẫn cố cứng đầu giữ anh hơn. Cậu muốn Chàng trai bay nán lại thêm chút nữa, một chút nữa thôi, xin đừng để cậu lại một mình. Bàn tay nhỏ bé đưa ra chờ đợi, nhưng anh không hề giữ lấy. Thay vào đó, anh đón lấy và khẽ đặt những nụ hôn lên những đốt ngón tay.

"Tôi sẽ trở lại mà, hứa đấy. Tôi luôn ở bên cậu, chỉ cần cậu đặt niềm tin vào tôi." – lời Hyungwon khẽ khàng lướt qua rồi hòa vào trong gió, tan biến.

Jooheon nhìn theo những ngón tay thon dài của Hyungwon chầm chậm trượt khỏi tay mình và bắt đầu lơ lửng khỏi nền đất. Mặc cho cả cơ thể ích kỉ gào thét bảo cậu hãy kéo anh ở lại, nhưng Jooheon đã không. Cậu để anh rời đi. Hyungwon mỉm cười, vẫy tay tạm biệt trước khi bay hẳn khỏi đỉnh núi trong khi Jooheon mải nhìn theo bóng anh nhỏ dần, rồi khuất hẳn. Giờ đây chỉ còn lại cậu nơi này, và Jooheon nghĩ cũng đã đến lúc cậu nên về nhà.

Sáng sớm mai khi tỉnh giấc, chạm đến Jooheon đầu tiên là một nỗi buồn le lói vì Hyungwon đã thật sự đi mất. Cậu nhìn những đốt ngón tay nơi nụ hôn của anh đã lướt qua vào đêm qua để lại những vệt sáng lấp lánh. Các vệt sáng lấp lánh của vô vàn hạt bụi tiên vương lại trên má, tay và đâu đó giữa những lọn tóc mềm của cậu – dấu ấn anh đã dành tặng Jooheon. Jooheon khẽ mỉm cười. Không biết liệu cậu còn có thể gặp lại anh một lần nữa?


Notes:

1. Mẹ của Jooheon vẫn còn sống. Bà chỉ đang làm việc tại nước ngoài không thể chăm sóc cho cậu nên đã gửi Jooheon cho bà ngoại.

2. Hyungwon giúp các cậu bé đi lạc về nhà, nhưng là dẫn dắt linh hồn của họ đến với một thế giới mới.


-THE END.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top