3.
Jaehyun chẳng thể ngủ nổi.
Khoảng thời gian còn lại của đêm chìm dần vào hư vô, kể từ khi Johnny quay trở lại từ quán bar, đưa Jaehyun ra ngoài chờ tài xế Uber, dẫn cậu vào căn hộ của cả 2 và đưa cậu về phòng, nhắc Jaehyun thay pyjamas trong khi anh đi lấy cho cậu aspirin và 1 cốc nước đầy, đứng cạnh cậu để chắc chắn rằng cậu đã uống thuốc và uống đủ nhiều nước để rã rượu, cuối cùng là nhét cậu nằm gọn vào giường sau khi kiểm tra chắc chắn đã đặt đồng hồ báo thức cho cậu vào sáng mai.
Giờ đây, khi chỉ còn lại 1 mình và nằm rúc trong chăn đệm êm ái (à, chỉ kéo chăn đến ngang ngực thôi, vì Johnny biết Jaehyun sẽ cảm thấy quá nóng dưới lớp chăn bông dày của cậu, tất nhiên là Johnny biết rồi), Jaehyun không thể ngừng nghĩ về những gì Junmyeon nói ban nãy. Cậu quá bối rối và chẳng biết phải nói gì về chuyện này nữa. Johnny và cậu đã là bạn thân từ hồi trung học đến giờ và cái suy nghĩ rằng Johnny thích mình thật quá sức tưởng tượng. Có lẽ vì cả 2 luôn quá thân thiết và gần gũi như hình với bóng nên anh Junmyeon hiểu lầm chăng? Junmyeon đã tự nghĩ rằng cậu và John là 1 cặp ngay khi John vừa bảo cả 2 đang ở cùng nhau đấy thôi. Cho nên chắc chắn rằng cái kết luận Junmyeon hiểu lầm sẽ hợp lý hơn là anh bạn thân hơn 10 năm giờ tự dưng quay ra thích mình.
Đó là Jaehyun tự nhủ thầm với mình thế, nhưng cậu lại chẳng thể khiến mình tin vào cái lý luận đấy được...
***
"Uồi chú mày trông tã vãi!"
"Cám ơn anh, Doyoungie, anh đúng là 1 người bạn chân chính đấy'', Jaehyun lườm Doyoung 1 cái sắc như dao cau chém vào mỏm đá.
Đã vài tuần kể từ chuyện xảy ra ở chỗ anh Junmyeon và thực tình thì Jaehyun không ổn lắm. Jaehyun cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, nhưng cậu đang cố tránh mặt Johnny, và đây thật sự là một chuyện đau đầu bởi 2 người là bạn thân, đã thế còn là bạn chung phòng - Ờm cứ cho là thế đi... Jaehyun vẫn không biết phải xử lý thế nào với tiết lộ của Junmyeon, nhưng thay vì đối mặt và giải quyết vấn đề như 1 người trưởng thành, cậu chọn chạy trốn khỏi nó, có lẽ cậu có thể chạy trốn khỏi nó đủ lâu để quên đi những thứ cậu cố tình che giấu.
"Nhưng mà nghiêm túc đấy, chú mày có ổn không? Có chuyện gì với Johnny hả?"
"Sao anh lại nghĩ là chuyện này liên quan đến Johnny?" Jaehyun giật mình vặn lại.
"Chú mày phản ứng thế thì đây chắc chắn là chuyện liên quan đến Johnny rồi," Doyoung đảo mắt, "chú mày đã tránh mặt anh ấy trong suốt 2 tuần qua và viện cớ là mình đang có việc bận ở đây, thế nhưng cái "bận" đấy chẳng qua chỉ là giúp Taeyong vào ca trực của anh ấy. Nếu anh không nhầm thì đúng là ca trực cũng nhiều việc thật, nhưng cũng chẳng bận đến mức đấy."
"Em chỉ cố giúp Taeyong thôi," Jaehyun dỗi.
"Anh biết, và Taeyong thật sự rất biết ơn chú - Taeyong nói là cuối cùng anh ấy cũng có thể sắp xếp được đồ ăn theo màu và theo thứ tự chữ cái alphabet như anh ấy muốn", Doyoung thêm vào, "nhưng vấn đề là, trước đó, anh có thể đếm trên đầu ngón tay những lần chú mày cố tránh mặt Johnny, nhưng giờ thì cả 2 thậm chí còn chẳng thể cùng về nhà chỉ vì chú mày bận sắp xếp mấy cái bánh macarons?" Doyoung nhướng mày, "nghe có vô lý không?"
Mắt Jaehyun giật giật, sự mệt mỏi suốt 2 tuần qua khiến cậu không kiểm soát được mà hét ngược lại với Doyoung, "JOHNNY THÍCH EM!!!" Và một khi sự thật đã bị tiết lộ như bong bóng vỡ oà trên mặt nước, Jaehyun chẳng thể làm gì khác ngoài kể lể lại sự tình cho Doyoung nghe, từ lúc Junmyeon bước ra khỏi quầy rượu, cho đến tối qua khi Jaehyun chẳng thể chợp mắt nổi - vì Johnny cảm thấy cậu đang quá stress nên đã hỏi cậu có muốn anh massage vai cho không, và Jaehyun đã co giò chạy khỏi phòng khách mà chẳng kịp nhận ra sự suy sụp trên nét mặt Johnny khi đó.
"Hờ hờ."
Jaehyun lườm Doyoung đầy nghi ngờ, "Cái quái gì đấy Kim Doyoung? Em dốc hết lòng hết dạ ra tâm sự với anh về khủng hoảng của mình và tất cả những gì anh đáp lại là 'Hờ hờ'?"
"Bình tĩnh đi nhóc", Doyoung nhẹ giọng, "Anh thấy chuyện này cũng hợp lý phết đấy chứ?" Doyoung nhanh chóng giải thích thêm khi thấy Jaehyun trợn mắt lên nhìn mình, "Ý anh là, anh cứ tưởng đã có chuyện gì đấy khủng khiếp lắm cơ, chứ còn việc này thì không làm anh bất ngờ lắm. 2 người thân nhau vãi, và thậm chí có những chuyện chúng mày làm cùng nhau mà anh còn chẳng làm với Sicheng, và nhìn xem giờ thì anh hẹn hò với cậu ấy được cả năm trời rồi."
"... bọn em có làm gì với nhau à?''
"Ờ hớ", Doyoung vặn lại, "2 người chúng mày đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau, chú mày ăn theo khẩu vị của John còn ông ấy thì nghe nhạc theo playlist của mày, chúng mày đi dạo ở ngoại ô cùng nhau mỗi tuần, và mày có nhận ra là John luôn hôn tạm biệt mày không?"
"Em - ờ...mẹ nó", Jaehyun ngừng lại, "Em chưa bao giờ nhận ra, thật sự. Cái quái gì thế này, Doyoung, em đang làm cái gì thế này?"
"Thế chú mày có thích Johnny không?"
"Anh ấy là bạn thân nhất của em!"
"Không hẳn chỉ là bạn thân nhất và bạn cùng nhà đâu?" Doyoung khích, "bởi vì, anh không chắc chú mày có để ý không, nhưng một bàn tay vỗ không thành tiếng, và khi Johnny hôn tạm biệt mày thì mày cũng ôm anh ấy mỗi khi chào nhau đấy, lúc mẹ nào cũng thế hết."
Jaehyun nuốt ực một cái, sự thật lởn vởn vây quanh cậu như sương mù, "Tất nhiên là em thích anh ấy, làm sao mà em có thể không thích anh ấy cho được trong khi anh ấy là bạn thân nhất của em? Nhưng mà, thích Johnny á? Ý em là, thế nghĩa là thế nào cơ? Việc thích một người ấy?" Giọng Jaehyun nghe như sắp kiệt sức.
"Anh đoán là cái này thì mỗi người mỗi khác? Anh biết mọi người hay nói về những thứ kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên và pháo hoa rồi những thứ ánh sáng lấp lánh bay bay xung quanh khi người ấy xuất hiện, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy như thế với Sicheng cả," Doyoung thừa nhận, "Chú mày biết là Sicheng rất nhát và ngượng ngùng khi gặp người lạ mà, nên ấn tượng ban đầu của anh về em ấy không tốt lắm. Nhưng càng dành nhiều thời gian ở cạnh nhau - dù là khi ở cùng cả nhóm hay khi chỉ có 2 người bọn anh, thì anh càng nhận ra cậu ấy đã làm anh cảm thấy vui vẻ ra sao, và anh muốn làm cậu ấy hạnh phúc mãi mãi nhiều đến thế nào." Giọng Doyoung trở nên rất dịu dàng và buồn man mác, "Chỉ khi bọn anh có trận cãi nhau to đầu tiên, anh mới nhận ra Sicheng quan trọng đến mức nào với anh; bởi vì kể cả khi anh phát điên vì giận em ấy, anh vẫn muốn ôm em ấy thật chặt và chắc chắn là em ấy ổn - và đó là khi anh nhận ra anh thích em ấy mất rồi," Doyoung kết thúc với một nụ cười thần bí và ánh mắt mơ màng đã trôi xa đến tận phương nào - ánh mắt vô tình tố cáo rằng anh chàng đã yêu Sicheng say đắm lắm rồi.
Jaehyun không thể làm gì khác ngoài cắt ngang khoảnh khắc bay trên mây của Doyoung, "Đủ rồi đấy Doyoung, đừng có làm ảnh hưởng em với câu chuyện uyên ương của anh nữa đi, cái quái gì không biết."
"Mẹ mày, Jung Jaehyun! Muốn ăn đập hả?"
Và Jaehyun thành công tránh được một đống sữa chocolate chip ném về phía cậu, đồng thời cho rằng cuộc nói chuyện với Doyoung đã thành công thức tỉnh bản thân và giúp cậu ngộ ra nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top