Chap 12: Epilogue 1

Hồi tưởng lại, Jungkook thường nghĩ đáng ra cậu đã phải nhìn thấy những gì sắp xảy tới.

Mối quan hệ của họ đã phát triển quá nhanh và những ngày đó đã quá yên bình để nó tiếp tục được kéo dài. Quá tuyệt vời để có thể là sự thật. Mọi thứ mà cậu đã có với Jimin dường như đã trở thành một giấc mơ ở hiện tại, như một mơ ước khao khát. Tất cả những khoảnh khắc cậu nhớ về khi cậu cảm thấy trên đời này không còn gì ngoài Jimin, đã biến thành những hạt cát trôi khỏi lòng bàn tay. Chúng trượt khỏi tay cậu không ngừng và Jungkook sợ một ngày nào đó, cậu sẽ không thể nhớ về chúng nữa.

Cậu không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra sau khi cuộc chiến kết thúc. Một ai đó, có vẻ như là Hoseok, đã dựng cậu dậy và dìu cậu ra khỏi tòa nhà ngay khi nơi đó bị quét qua bởi những Shadowhunter vừa mới tới nơi và chứng kiến cảnh tượng. Jungkook chỉ có thể nhớ về bóng tối... vô định, kéo dài mãi mãi.

Và cảm giác cô đơn tới khiếp sợ.

Cậu đã khá ổn trong một vài ngày, lê bước khắp các sảnh trong Thánh viện. Gần như không nhận thức được Jimin đã không còn bên cạnh cậu nữa. Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ... một cách máy móc và bài bản. Theo cái cách rời rạc của những người đã không còn gì để chiến đấu nữa. Đó là tới khi cậu nhìn thấy rune parabatai sau lưng mình.

Xám màu và mờ nhạt... không có sức sống.

Cậu đã nổi cơn điên, đổ phá mọi thứ xung quanh, phá tan đồ đạc nội thất và bứt cả tóc của mình, cho tới khi Namjoon chạy đến trước những tiếng la hét của Taeyoung, ếm bùa và đưa cậu vào giấc ngủ.

Sau đó, Taeyoung đã quyết định ngủ cùng cậu, ôm cậu thật chặt vượt qua những cơn ác mộng và hoảng loạn. Qua những đêm chẳng có gì ngoài những tiếng hét và đôi bàn tay cấu xé lên ngực, cố gắng xé nó làm đôi.

Hiện tại Jungkook đã bình tĩnh hơn, ngồi với đôi chân vắt vẻo trong không trung và những cơn gió sớm của mùa hạ hun nóng đôi má cậu. Nóng cũng được, nó sẽ chống lại cái lạnh lẽo kéo dài mãi bên trong cậu.

Và cả nỗi đau, nó cũng giúp nỗi đau trong cậu nữa.

Thỉnh thoảng - như ngày hôm nay - Jungkook mừng vì cậu cảm nhận được thật nhiều sự đau khổ. Cậu thật biết ơn vì nó luôn gặm nhấm lấy cậu. Như một lời nhắc nhở thường trực rằng nó là thật, rằng Jimin đã từng ở đó sát cánh bên cậu. Rằng họ đã yêu nhau. Trong vài khoảnh khắc như thế, Jungkook thấy mình như sắp sụp đổ, rồi cuối cùng cậu sẽ mất khống chế. Nỗi đau đớn của cậu như một mỏ neo. Một cách để giữ cậu lại với thực tại.

Có một tiếng gõ nhẽ và rồi là tiếng ai đó kéo cánh cửa sập dẫn tới tháp chuông. Jungkook nghiêng đầu sang một bên, bắt gặp dáng hình của mẹ mình khi mẹ vòng qua chiếc chuông ở trung tâm.

Bà cởi giày ra, ngồi xuống cạnh con trai và đưa chân ra. Jeon Jihyo đã trở về Thánh viện ngay sau khi sự việc xảy ra. Bà nói làm vậy để có thể giám sát đội ngũ thám tử của Chính phủ điều tra vụ việc, nhưng Jungkook đoán phần lớn họ đến đây vì cậu.

Mẹ cậu chắc chắn đã lo rằng cậu sẽ phát điên và tự ngược đãi bản thân. Hai người ngồi đó, ngắm nhìn mặt trời đi qua bầu trời.

"Songyi rời đi rồi," Jihyo lên tiếng sau một hồi. "Mọi thứ đã chấm dứt với bố cô bé. Không còn mối nguy hại nào từ việc Kono chiếm một chân trong Hội đồng nữa."

Jungkook gật đầu mang ý đã hiểu.

Không tốn nhiều thời gian để đội điều tra móc nối những vụ tấn công tới Kono. Mọi thứ đều do bà ta, lũ yêu quái và những cái chết, sự nổi dậy của tộc ma cà rồng tại Nagoya - thậm chí Jackson đã mất điện thoại và con dao găm còn dính máu. Lý do chính xác phía sau sự phản bội của bà ta với Hội đồng vẫn chưa rõ ràng, nhưng mọi người cho rằng bà ta đang cố gắng triệu hồi một con quỷ để nắm quyền kiểm soát những Shadowhunter khác. Có thể là để đảm bảo một vị trí trong đảng chính phủ nhưng rất có thể là hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

'Một Valentine Morgenstern thứ hai', Các downworlders bắt đầu gọi bà ta như vậy.

Bất kể động cơ của bà ta có là gì, cũng đã có đủ bằng chứng do Heechul để lại để buộc tội người phụ nữ Shadowhunter kia, người đang bị gắt gao truy tìm bởi Chính phủ để trả giá cho những tội ác của bà ta. Không ai thực sự biết bà ta đã trốn đi đâu, nhưng cũng không có một nơi nào để bà ta lẩn trốn trong thời gian dài hết. Kết quả là, cha của Jungkook vẫn giữ một ghế trong Hội đồng, điều đó có nghĩa là cậu không cần kết hôn nữa... vì vậy Songyi cuối cùng cũng biến khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi.

Một chút thanh thản chạy qua huyết quản của cậu. Songyi là người cuối cùng mà cậu muốn gặp trên thế giới này. Sau cùng, mọi chuyện đều từ lỗi của cô ta. Jungkook nghĩ việc gặp lại cô ta sẽ khiến một thứ gì đó trong cậu bị kích động, phải chăng là cơn khát cho sự trả thù. Nhưng nó thậm chí còn không duy trì bên trong cậu nữa... cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.

Để bảo vệ mình, Songyi đã cố xin tha thứ. Cô gái đã khóc khi nghe tin, nài nỉ rằng cô chưa bao giờ có ý định muốn nó kết thúc như vậy. Rằng cô không biết Jimin sẽ rơi vào bàn tay của tên pháp sư kia.

Không ai để tâm cô ta nữa.

"Nói gì với mẹ đi Jungkook," Jihyo năn nỉ, cầm tay cậu. "Im lặng sẽ không phải là cách đem cậu bé về," Jungkook nuốt khan. Cậu không muốn nói về nó, nhưng mẹ cậu thì dường như đang sốt ruột để muốn cậu mở miệng. "Cậu ấy không muốn con như này đâu, Jim—"

"Mẹ," Cậu cắt lời, giọng nói thô ráp sau nhiều ngay trời không sử dụng. "Làm ơn..."

Trái tim Jihyo quặn đau trước cảnh tượng của con trai mình và những thứ cậu phải chịu đựng. Bà ước đôi tay mình đủ rộng để có thể bảo vệ cậu của hiện tay như chúng đã làm nhiều năm về trước, khi cậu sẽ tìm tới bà khi cần sự an ủi. Bà ước mình có thể quay ngược thời gian và bảo vệ tất cả.

"Con trai... mẹ biết nó khó cho con," Bà nói, siết tay cậu. "Mẹ biết nó rất buồn và—"

"Buồn sao?..." Jungkook rút tay khỏi mẹ, giấu chúng trên đùi của cậu. "Mẹ... mẹ không biết mẹ đang nói về điều gì đâu..."

"Con đang đưa mọi việc đi quá xa... con thậm chí còn không ăn uống tử tế nữa, mẹ không thể—"

"Làm ơn để con một mình..." Jungkook chặn ngang, nhìn chằm chặp vào đùi mình. "Con muốn ở một mình."

"Jungkook... con phải ngừng như thế này lại đi con yêu..." Jihyo tuyệt vọng nói, tầng hơi ẩm phủ lấy tầm nhìn của bà. "Con không thể cứ sầu thảm thế này khi cậu ấy vẫn ở ngoài kia, chiến đấu cho sự sống của mình."

Jungkook khép mắt lại. Cậu biết tất cả. Cậu đã ghi nhớ từng từ mà Namjoon và những vị bác sĩ loài người nói. Là cậu ấy sẽ phục hồi, các cơ quan đang lành lại khá ổn. Rằng có thể nếu Jungkook ở cạnh bên, Jimin sẽ tỉnh lại.

Nhưng Jungkook không phải là người đưa Jimin về với sự sống. Ngay khi mối liên kết bị phá vỡ và tim Jimin ngừng đập, cậu đã mất tất cả nhận thức về thế giới. Không phải cậu, Jungkook không phải người đấu tranh cho parabatai của cậu.

Đó là Jackson.

Người sói không bỏ cuộc với Jimin. Khi mọi người đều đã thua cuộc trước sự tuyệt vọng, người sói đã ép tim và hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, đủ thời gian để tim của cậu ấy hoạt động trở lại và Namjoon có thể kéo dài thời gian. Sau đó, theo như Taeyoung nói, người pháp sư không thể làm gì nhiều. Họ đã liên lạc với một vài bác sĩ loài người mà họ biết là có chuyên môn, và rồi nó được cho họ xử lý.

"Ghé thăm cậu bé đi," Jihyo nói, thu chân và hạ thấp xuống khi rút vào trong. "Cậu ấy sau cùng vẫn là parabatai của con."

Jungkook đẩy cánh cửa bước vào phòng bệnh, nơi này rất yên tĩnh ngoại trừ tiếng bíp từ những loại máy móc đang nối vào Jimin, để giữ cậu ấy được sống.

Ban đầu chúng đã dọa sợ Jungkook. Chỉ trong tình huống cực kì cấp bách họ mới phải tìm đến sự giúp đỡ của con người, nên cậu không quen với nó. Nhưng tệ nhất chính là cảm giác người phía trước mặt lại không phải người cậu từng quen.

Nói ra nghe khá là ngu ngốc, bởi vì rõ ràng đó là Jimin nhưng đồng thời nó cũng không phải cậu ấy. Jungkook không thể cảm nhận cậu ấy nữa và bằng cách nào đó nó khiến mọi thứ thay đổi. Sự vắng bóng của mối liên kết là một trong những lí do đầu tiên cậu ngừng việc ghé thăm Jimin. Nó mang cảm giác như ngồi với một người dưng. Thứ hai là vì nó khiến cho những cơn ác mộng của cậu trở nên tệ hơn.

Jungkook ngồi xuống ghế sô pha ở trong góc, không có can đảm để đến gần.

Cậu tự hỏi liệu đôi mắt kia của Jimin trông vẫn vậy, liệu vẫn còn nhận ra cậu. Đã gần một tháng từ sự cố và mọi người đã quay trở về guồng quay cũ. Taeyoung lại bắt đầu đi hẹn hò cùng Hoseok, Namjoon không còn dành từng tiếng ở bên cạnh Jimin nữa và Seokjin cũng đã thôi đổ lỗi cho bản thân anh. Chỉ có Jackson và cậu dường như vẫn kẹt giữa dòng thời gian, chờ đợi khoảnh khắc Jimin quyết định tỉnh giấc.

Người sói là người ghé thăm nhiều nhất, ngồi hàng giờ liền và kể cho Jimin về một ngày của anh. Về những vị tiên và khu chợ. Về những bé sói mới chào đời vào mùa hè. Anh sẽ nắm tay cậu và nói bằng cái giọng thủ thỉ. Và khi Jungkook bắt gặp những khoảnh khắc đó, cậu thường ước mình chưa bao giờ chen vào giữa họ. Rằng cậu chưa bao giờ thổ lộ với Jimin, thì chắc có lẽ Jimin không phải nằm trên chiếc giường kia, trông như một ai khác.

Jungkook cắn bên trong má, đứng dậy đúng lúc cửa mở ra và người sói cậu vừa nghĩ tới bước vào trong.

"Bất ngờ ghê." Jackson nói, thả áo khoác xuống chiếc ghế gần nhất. "Tôi không thể tin là cậu lại hào phóng đến mức quyết định ghé qua đây, xem xét trên khía cạnh cậu bận rộn đến như nào."

Jungkook thở dài.

"Im đi Jackson," Cậu lẩm bẩm, đi về phía cửa. Nhưng người sói giơ tay ra, chắn ngang đường cậu.

"Tôi không muốn." Anh nói. "Tôi nghĩ là tôi đã đủ kiên nhẫn rồi, tất cả chúng ta đều vậy... tôi chịu đủ rồi."

"Tôi không hiểu ý anh là gì." Jungkook hơi khó chịu.

"Ý tôi là đã đến lúc cậu thôi chỉ nghĩ cho bản thân cậu và cậu cảm thấy tệ như thế nào," Người sói đối đáp. "Và bắt đầu lo lắng cho Jimin nhiều hơn. Cậu đã ở đâu trong suốt quãng thời gian qua? Đáng lẽ cậu mới là người nên ngồi bên em ấy mỗi ngày, thuyết phục em ấy quay về cuộc sống này. Là cậu! Không phải ai trong số chúng tôi hết."

Cơn giận dữ nổi dậy trong Jungkook. Sao anh ta dám chứ, Jackson không nhận thức được anh ta đang nói về điều gì đâu.

"Tôi chẳng thấy anh phàn nàn gì cho lắm," Jungkook gầm gừ lại. "Tôi tưởng anh sẽ vui vẻ nếu tôi để dành không gian cho anh và cậu ấy chứ."

Người sói bật cười, không thể tin nổi vào mắt mình.

"Cậu là thằng tồi, cậu nghĩ tôi làm vậy để tôi có thể khiến em ấy quay về với tôi hả?" Anh nói. "Nghe rõ đây Jungkook... Tôi thích Jimin. Thích em ấy nhiều đến mức nó hành hạ tôi khi tôi biết em ấy có thể không bao giờ tỉnh lại... nhưng tôi biết em ấy yêu cậu. Tôi biết. Không phải vì em ấy nói thẳng ra vào mặt tôi... mà là tôi có thể nhìn thấy nó. Tôi ngửi được nó... tự cảm nhận nó. Nếu đây mà là cậu," Jackson tiếp tục, chỉ tay vào Jimin. "Em ấy sẽ ở bên cậu cả ngày và đêm, bởi vì em ấy tuyệt vời như thế đấy. Nhưng cậu... cậu chỉ là một tên khốn... cậu không xứng đáng với Jimin."

Jungkook nắm cổ áo người sói, nhe răng ra.

"Im đi!"

"Sao cậu phải sợ sệt chuyện em ấy tỉnh lại, hả?" Người sói hỏi, trông không đáng sợ đến vậy. "Có phải vì liên kết đã biến mất? Có phải vì cậu nghĩ em ấy sẽ không còn yêu cậu nữa?"

Cái nắm của Jungkook trên Jackson yếu dần và người sói đẩy cậu thô bạo và Jungkook loạng choạng cho tới khi lưng cậu đập vào tường. Cơn giận của cậu biến mất.

Jackson thở dài, đi về nơi quen thuộc của anh cạnh giường Jimin và nắm lấy tay cậu ấy. Jungkook cảm nhận một trận đau nhói trong ngực... một sự khao khát. Cậu đã muốn chạm vào Jimin suốt những tuần nay, nhưng lại quá sợ để làm điều đó.

Người sói nói đúng, cậu không xứng với Jimin.

"Trưởng thành lên như một người đàn ông đi Jungkook," Cậu nghe thấy người sói lên tiếng khi cậu rời khỏi. "Đừng có làm một đứa trẻ khóc nhè nữa và hãy mang em ấy trở về."

Một vài ngày sau đó, Jungkook suy nghĩ về những lời của người sói.

Cậu nghĩ về việc nó đúng như thế nào. Sự thật là Jungkook đã sợ. Kể từ những năm đầu đời, có rất ít thứ Jungkook biết mà hoàn toàn là sự thật. Điều đầu tiên, cậu là một Shadowhunter, và nhiệm vụ của cậu là bảo vệ thế giới. Điều thứ hai, Jimin đã luôn là của cậu. Từ khi vẫn còn là một đứa trẻ và rồi là qua mối liên kết, Jungkook chưa bao giờ đặt câu hỏi mình cảm thấy thế nào về parabatai của mình. Cậu nghĩ về những gì họ đã có, sự kết nối của hai người, nó là thật - rằng họ là thật.

Giờ thì mối liên kết đã không còn, Jungkook cũng không chắc chắn về nó nữa.

Jimin như một thứ gì đó bước ra từ giấc mơ. Có thật là họ đã từng yêu nhau? Hay chỉ là công trình, một lập trình mặc định của mối liên kết? Vài lần đầu tiên trong cuộc thám hiểm của đoàn tàu suy nghĩ, cậu đã hồi tưởng quá nhanh đến mức khiến cậu bị tổn thương. Hiện tại, sau khi gượng ép bản thân ghé quay lại những kí ức đó, cậu có thể nhận ra đã luôn có sự tác động của mối liên kết.

Tất cả những cơn tức giận và tuyệt vọng. Sự ghen tuông mù quáng và nỗi ham muốn quá lớn. Tất cả những thứ Jungkook đã có thể chia sẻ với Jimin qua mối liên kết. Nó không bình thường, như điều mà chàng trai còn lại đã chỉ ra cho cậu. Nó không phải là một thứ mà Jungkook có thể định danh là lành mạnh và tất nhiên đó không phải là cách một mối quan hệ bình thường hoạt động.

Ban đầu, thật đau đớn khi nhận ra rằng có lẽ Songyi đã đúng và những gì họ cảm nhận được là bệnh hoạn và méo mó. Nhưng khi đào sâu vào nó, Jungkook cũng tìm thấy những thứ khác nữa. Những điều mà không thể được giải thích bằng mối liên kết.

Ví dụ như cách Jimin gọi tên cậu dường như gửi những đợt sóng rung cảm dọc sống lưng của cậu. Hay là cậu tận hưởng việc đem lại tiếng cười cho cậu ấy, và cái cách Jimin dùng cả cơ thể mỗi khi cười. Cậu tận hưởng việc nắm tay Jimin và nhìn chúng biến mất sau bàn tay của cậu. Mối liên kết cũng không thể giải thích làm thế nào nụ cười của Jimin ngay lập tức cũng đem lại nụ cười trên gương mặt cậu, nó không thể giải thích làm sao mà ôm cậu ấy từ phía sau có thể giúp Jungkook bình tĩnh trở lại. Làm thế nào mà có được chàng trai kia ngủ trong vòng tay lại khiến cậu cảm thấy như mình là người đàn ông mạnh mẽ nhất thế gian. Như thể cậu có thể làm được bất kỳ điều gì... như cậu có thể thực hiện tất cả mọi thứ.

Đúng vậy, mối liên kết đã làm cho những thứ kia nảy nở mạnh mẽ hơn. Và đúng vậy, nó đã gần như nuốt chửng họ. Nhưng sau một hồi trầm tư và đấu tranh với bộ óc của mình, Jungkook cuối cùng đi đến kết luận rằng bất chấp mọi thứ, họ đã yêu nhau.

Cậu đã yêu.

Cậu vẫn yêu Jimin, không quan trọng nếu liên kết đã bị lấy mất đi khi nó bị phá hủy. Cậu vẫn muốn giữ Jimin trong tay và hôn cậu ấy và làm cậu ấy hạnh phúc. Jungkook vẫn muốn thức dậy mỗi ngày để nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Có lẽ tình yêu của cậu không còn một sức mạnh không thể kiểm soát phá tan mọi thứ trên đường đi của nó nữa, nhưng nó vẫn ở đó âm ỉ trong tim cậu.

Không còn như một ngọn lửa hoang dại mà giống với một ngôi sao hơn.

"Chuẩn bị đi ngủ chứ?"

Giọng nói của Taeyoung đem cậu trở về với hiện thực và Jungkook trở người trên giường để nhìn chị gái mình đứng trước cửa phòng tắm.

"Chị biết là em có thể ngủ một mình mà," Cậu nói trong khi cô tiến về phía giường. "Em hiếm khi mơ thấy ác mộng nữa."

"Ồ chị biết điều đó," Cô đáp lại khinh khỉnh khi cô hoàn tất việc lau khô tóc. "Chị làm điều này cho chị, chị ngủ ngon hơn nếu có người ngủ cùng." Cô thêm vào, ném khăn xuống sàn. Jungkook nhăn nhó. "Nào nằm tránh ra."

Cậu lùi về phía của mình, quay lưng về phía tường và chị gái cậu ôm cậu từ đằng sau. Cô thở dài hài lòng và Jungkook mỉm cười.

"Em sẽ quay lại thăm Jimin." Jungkook nói sau một hồi im lặng.

Taeyoung đặt một nụ hôn lên gáy cậu.

"Em mất nhiều thời gian thật đó." Cô bình luận, cố gắng tỏ vẻ vui tươi.

Jungkook bật cười. Cậu hít sâu vào.

"Chị có nghĩ... chị nghĩ là cậu ấy sẽ tỉnh dậy... một ngày nào đó không?"

Sự yếu đuối trong câu nói của em trai cô làm Taeyoung nhớ về những ngày mà cô còn to lớn và mạnh mẽ hơn cậu, và cô dụi má vào lưng cậu, một cử chỉ mà cô hy vọng cậu sẽ cảm thấy được trấn an.

"Chị chắc chắn về điều đó," Cô bảo đảm. "Em ấy sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình."



End epilogue 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top