Chap 5


- Này, BamBam, tối nay em có rảnh không ? – Jackson nhếch môi với một bên lông mày nhướng lên, biểu hiện tán tỉnh của cậu ta xuất hiện.Yugyeom gắt lên và ngồi gần hơn với cậu bé Thái Lan kia : - Không, cậu ấy không rảnh đâu


Jackson đảo mắt nhìn cậu trai bé nhất và đứng dậy, lảng vảng trước mặt cậu ấy : - Tôi hỏi cậu sao ? Cậu là mẹ em ấy hay gì thế ? – Yugyeom cau có và lẩm bẩm gì đó trong miệng và vài tiếng bật ra giữa hai hàm răng nghiến chặt của cậu. Youngjae ngồi kế Jackson đang nhắn tin với ai đó và cậu chẳng thèm để ý chút nào đến cuộc tranh chấp vặt vãnh ấy.

Nhưng mà Jinyoung và Mark đang chứng kiến cảnh đó với nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Cậu trai tóc đỏ che miệng bằng tay để cố không bật cười thật lớn. Lần nào cậu gặp Jackson và Yugyeom thì họ cũng đang cãi nhau về BamBam nhưng cậu bé kia thậm chí còn chẳng quan tâm đến. Như kiểu Jackson thì bị cậu chọc đến phát tức còn Yugyeom thì như cún nhỏ đi theo cậu suốt, nhưng mọi người đều biết rằng cả hai đến rất quan trọng với BamBam. Kể cả cậu có không hay biểu hiện điều đó ra đi chăng nữa.

- Cả hai có thể làm ơn ngừng tranh cãi và ăn trưa đi được không ? – BamBam nói mà không thèm di chuyển ánh mắt khỏi quyển sách lịch sử, cứ như là cậu đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Cả hai người kia dùng ánh mắt cảnh cáo nhau lần nữa rồi mới bình tĩnh lại. Mark bật cười khúc khích và Jinyoung nhìn sang hướng cậu

Cậu trai tóc đỏ hướng cậu hỏi khẽ : - Họ lúc nào cũng thế à ?
Jinyoung thở dài rồi gật đầu: - Ừ, kể từ khi gặp BamBam.
- Như vậy dễ thương mà - Mark mỉm cười và Jinyoung thì không kìm nổi ý nghĩ "Cậu mới dễ thương đó" nhưng từ ngữ cứ mắc kẹt ở cổ họng cậu khi cậu nhìn sang người kế bên. Cậu muốn nói điều ấy thật to nhưng một mặt lại không muốn vậy. Cậu không muốn Mark nghĩ mình kì quặc. Như thể nghe được ý nghĩ của Jinyoung, Mark nhìn sang và nhướng lông mày lên.
- Cậu muốn nói gì sao ?
Jinyoung lắc đầu mà không ngẩng mặt lên, hai bên má đỏ ửng. Từ lần đầu "hẹn hò" kia đã được ba tuần rồi. Jinyoung muốn tiến thêm một nước nhưng lại có gì đó cản cậu lại. Cậu không biết đó là gì nhưng chỉ ước chăng nó biến đi.

Năm phút trước khi chuông reo, mọi người đều đứng dậy và rời khỏi khu vực nhà ăn. Jinyoung đang thu dọn sách vở thì cảm nhận được có ai đó cạnh mình. Quay người lại thì cậu thấy Jackson với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.

- Hey Jinyoung, mình muốn nói chuyện với cậu

Cậu trai tóc đen vò đầu với biểu cảm ngạc nhiên. Kể cả khi ấy Jackson đang cười nham nhở thì cậu vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc đằng sau lời nói. Không hợp lắm với biểu cảm thường ngày của cậu ấy
- Về chuyện gì ?
Khi cậu vừa thốt lên thì một tiếng rên rỉ cũng vang lên theo, cậu nhìn Jackson người đang xoa xoa bàn tay vào mặt
- Về BamBam ấy, cậu nghĩ thế nào ? Mình chẳng biết làm gì cả !
Jinyoung nhìn người bạn hết thuốc chữa của mình, đôi mắt mở to và bàn tay giơ lên không trung đầy ngượng ngùng. Cậu hé miệng rồi lại ngậm lại vài lần trước khi nói tiếp:
- Được rồi...Tiếp đi

- Nghe này Jinyoung, cậu là bạn thân nhất của mình. Mình tin cậu vì cậu thông minh nên mình muốn hỏi cậu....LÀM ƠN giúp mình với BamBam được không ? Em ấy lạnh lùng quá và chẳng thèm biểu hiện gì với những việc mình làm. Mình muốn em ấy để ý tới mình nhưng em ấy cứ lờ lớ lơ đi. Mình cố gắng lắm rồi, thật đấy nhưng bây giờ thì...mình chẳng biết làm cái quái gì nữa.
Jinyoung gật đầu: - Ừ thì...mình hiểu cậu, Jackson này đương nhiên là mình sẽ cố gắng giúp cậu nhưng...tại sao cậu lại hỏi mình ? Ngoài cái lí do "thông minh" mà cậu nói thì chẳng có lí do khỉ gì để cậu hỏi mình cả. Mình không có kinh nghiệm trong mấy cái việc đó..nên...
Jackson hơi cau có : - Ý của cậu là..?
- Mình chưa có cuộc tình nào vắt vai cả, mình thậm chí còn không biết hẹn ai đó như thế nào...

Jackson nhìn cậu như thể cậu bị điên. Cậu ta bật cười lớn và trỏ tay vào cậu : - Cậu nói gì thế ? Cậu ĐANG CÓ một cuộc tình còn gì. Mắt Jinyoung mở to và cậu nhanh chóng lắc đầu. Họ im lặng một lúc trước khi Jackson mở miệng nói lần nữa:
- Cậu muốn mình tin cậu chắc ? Ngừng phủ nhận và nói ra đi !

Jinyoung chỉ biết vỗ trán: - Ý cậu bây giờ là gì hả Jackson ?

- Cậu và Mark bên nhau, có phải không ?
Jinyoung nhìn cậu ta lần nữa, nhưng lần này cậu phải bám vào bàn để không bị ngã : - C-cậu n—nói gì t-thế ?
Jackson nhếch môi : - Jinyoung à, làm ơn đi. Mọi người biết hết rồi mà. Nhìn hai cậu quá rõ ràng đi ! Kể cả người mù cũng để ý thấy !

Má Jinyoung đỏ ửng lên, mắt nhìn xuống dưới chân: - Jackson, bọn mình không phải vậy đâu
Jackson đảo mắt: - Chắc vậy rồi
- Thật đấy ! Bọn.Mình.Không.Phải.Như.Vậy
- Làm như mình tin ấy
- Nhưng đó là sự thật !
- Đúng rồiiiiiii, cậu nói gì cũng được

Jinyoung nghiến răng khi đi qua Jackson. Cậu nhìn qua vai bạn mình : - Mình muốn giúp cậu với BamBam lắm nhưng mình phải giúp bản thân mình trước đã

Jackson nhìn bóng lưng cậu ta rời khỏi nhà ăn và lắc đầu.

Sau đó khi họ đã vào trong lớp, Jinyoung cố gắng tập trung nhưng không thể. Cậu tự hỏi xem ý nghĩa của cậu "Mọi người biết hết rồi" của Jackson là sao. Nhìn ra rõ ràng vậy sao ? Dòng suy nghĩ của cậu bị ngừng lại khi cậu nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn. Cậu mở ra và đòng dòng chữ viết tay nghuệc ngoạc.

Nếu mà cậu cần giúp đỡ, thì mình sẽ cho cậu lời khuyên. Dễ thôi, cứ nói ra những gì cậu cảm nhận, tin mình đi, hiệu quả đấy

Jinyoung nhăn mặt và nhìn quanh thấy Jackson đang cười. Cậu hít một hơi và cười lại vì cậu biết là dù sao thì bạn cậu cũng nói rất đúng. Cậu đã sợ hãi, nhưng khi ánh mắt đặt vào Mark thì cậu lại mỉm cười. Cậu thực sự thích Mark và mọi thứ về cậu ấy. Cậu muốn thử một lần, kể cả điều ấy đồng nghĩa với việc đối mặt với sự phủ nhận của bản thân.

- Cậu muốn nói về điều gì nào ? – Mark mỉm cười nhìn Jinyoung. Họ có được chút thời gian rảnh rỗi và Jinyoung không thể đợi chờ thêm một chút nào nữa. Cậu đang nhìn người trước mặt mình nhưng lại một lần nữa những từ ngữ không tìm được đường ra khỏi miệng cậu. Đó là điều khủng khiếp với cậu, nói cảm giác của mình cho người khác biết. Kể cả là với Mark. Cậu chưa từng làm điều đó, đây là việc mới mẻ.

- Ừ thì, mình...

Mark chỉ gật đầu. Cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Jinyoung và cậu biết rằng gắt gỏng bây giờ sẽ chẳng giúp được gì nên cậu chờ đợi kiên nhẫn để người kia thoải mái một chút: - Được rồi. Cứ đợi một lúc xem

Jinyoung cười một chút rồi thở dài và nhìn sang bên trái. Họ đang ở trên tầng thượng, nơi duy nhất ở trường sẽ không có ai phá đám họ. Đôi mắt cậu nhìn khắp trường. Có thể điều ấy sẽ giúp cậu đôi chút vì đối mặt với Mark quả thực rất khó khăn.
- Mark, mình cần cậu giúp

Cậu trai tóc đỏ nhìn có chút ngạc nhiên nhưng cậu gật đầu ngay tắp lự. Jinyoung bước tới rào chắn, đôi mắt vẫn nhìn xa xôi : - Cậu biết không, có một người mà mình rất thích. Và mình chẳng biết làm gì nữa, vì mình không thể nói ra. Mình lo lắng quá, nhưng mình lại muốn biết xem người kia liệu có thích mình không. Mình nên làm gì đây ?
Jinyoung quay lại sau vài phút tĩnh lặng cậu nhìn thấy Mark đang đăm đăm nhìn xuống giày. Đôi mắt phảng phất buồn và nhăn mày lại. Jinyoung thở dài và lặp lại:
- Cậu nghĩ mình nên làm gì ?
Mark ngẩng mặt lên. Đôi mắt như sắp khóc nhưng cậu lại mỉm cười: - Cậu nên bước tới và nói với người ấy về cảm nhận của cậu, Jinyoung à.
Cậu trai lập tức lắc đầu, đôi mắt cũng nhìn xuống dưới đất : - Mình đã thử rất nhiều lần. Nhưng khi mình muốn nói gì đó, đầu óc mình lại trở nên trống rỗng

Mark gật đầu và cắn môi : - Vậy thì cậu nên tìm khoảnh khắc thích hợp và..ừm hôn người đó
Jinyoung nhìn lên cậu với đôi mắt mở to, dù cho cậu thích ý tưởng ấy lắm : - Cậu ý vậy à ?
Mark gật đầu lần nữa. Cậu tránh khỏi ánh mắt Jinyoung nhìn mình


- Như thế có...ghê quá không ?

Mark nhún vai và quay người lại, lưng cậu đối diện với Jinyoung. Người kia mỉm cười với bản thân khi cậu nhận ra có thể Mark cũng thích mình
- Cậu nghĩ gì nếu như có người tiếp cận và đột nhiên hôn cậu ?

Cậu trai tóc đỏ xoa xoa cổ : - Ừm, nếu là người mình thích thì mình sẽ vui lắm
Jinyoung gật đã và không nghĩ đến lần thứ hai thì chân cậu đã bước lên trước cho tới khi mặt cậu đối diện với Mark. Cậu đặt những ngón tay lên má của Mark và ngẩng khuôn mặt cậu ấy lên. Cậu nhìn và đôi mắt đen và cảm giác như trái tim sắp nổ tung

Mark thì lại có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn khuôn mặt Jinyoung đang tới gần, đôi mắt cậu tự động nhắm lại. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì nữa nhưng khi cảm thấy đôi môi người ấy chạm vào môi cậu thì trái tim cậu như ngừng đập. Đó là một nụ hôn vội vàng, không nhuốm điều gì khác, rất trong sáng nhưng hoàn hảo. Đôi môi họ nhẹ nhàng một lần nữa chạm vào nhau nhưng không lâu lắm, chỉ vài giây sau họ phải tách ra. Sau đó ánh mắt cả hai chạm bào nhau với đôi má đỏ bừng.

Tay của Jinyoung ôm quanh hông Mark và kéo cậu gần hơn nữa. Chẳng còn nỗi sợ nào cả, cậu muốn giữ lấy Mark cả phần đời còn lại và tự thề với bản thân rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở bên cạnh người này. Cảm giác như họ sinh đã là để cho nhau. Cậu mỉm cười và ấn môi mình lên tai Mark thì thầm rất cẩn thận, như thể cậu muốn chắc rằng, người kia sẽ nghe thấy điều này
- Mình thích cậu
Mark không nói gì cả, nhưng khi Jinyoung đặt tay quanh cổ cậu và dúi mặt vào hõm vai cậu ấy thì Jinyoung biết rằng, cậu ấy cũng nghĩ y như chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top