Chap 4


  Jaebum đứng trước xe với một cái nhếch môi hiện diện trên mặt. Jinyoung đứng đối diện anh ấy, hai tay khoanh trước ngực còn khuôn mặt thì chẳng có biểu cảm gì. Jaebum đột nhiên cười lớn lên.

- Ố ồ, anh đã thấy em giữ lời khuyên của anh vào lòng thế nào rồi nhé, Jinyoungie.

Đã là chiều muộn. Anh chàng tóc đen đảo mắt và lắc quầy quậy cái đầu. Mỗi lần cậu nói với Jaebum về 'cuộc hẹn hò' chút chút kia là y rằng những gì cậu được nghe chỉ là trêu chọc, trêu chọc và trêu chọc. Đầu tiên thì Jinyoung cũng nghĩ đó là một ý hay. Dù sao thì Jaebum cũng là bạn thân của cậu nhưng bây giờ thì cậu hối hận rồi. Cậu quyết định là sẽ không bao giờ, không bao giờ kể với anh ấy về chuyện tình yêu của mình.

- Anh, dừng lại được rồi đấy. Anh nói rằng anh sẽ giúp em nhưng anh biết gì không ? Anh chỉ biết trêu em chứ chẳng giúp gì hết

Jaebum cố gắng ngừng cười và gật đầu. Họ bước vào xe nhưng chưa tới hai phút ngồi trên xe Jinyoung nhận ra điều khác thường: - Anh đang đi ngược hướng đấy.

- Thật á ? – Jaebum lẩm bẩm, vẫn tập trung nhìn đường. Jinyoung nhìn Jaebum như thể anh ấy bị điên, nhưng khi họ dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ thì cậu chỉ còn biết thở dài. Cậu nhắm mắt và dựa vào ghế.

- Anh thực sự không thể chịu đựng một ngày thôi à ?
- Không. Em sẽ cảm thấy như vậy khi em với Mark ở bên nhau thôi– Jaebuum mỉm cười khi mở cửa phía bên phải và Youngjae nhảy vào. Jaebum nhấm nháp đôi môi cậu ấy rồi mới bắt đầu cuộc nói chuyện. Cả hai nói về mọi thứ nhỏ nhặt, chỉ khi dừng lại trước nhà Mark thì Youngjae mới nhìn ra phía sau với đôi mắt mở to.
- Ôi, Jinyoung hyung ! Em đã không để ý tới anh – Cậu bé tóc đen cố nở một nụ cười
- Ừ, chào Youngjae. Anh thế nào á ? Ồ, anh khỏe, cảm ơn đã hỏi
Cậu bé đỏ mặt vì xấu hổ và cười lo lắng. Jinyoung với lấy cặp và mở cửa – Em đi đây. Gặp lại anh ngày mai. Chào Youngjae.

Cả hai người vẫy tay chào Jinyoung trước xe đi. Vừa đi tới trước cửa cậu vừa tự nhủ "Chúa thân mến, sao con lại đi giới thiệu họ với nhau nhỉ ?"
Cậu bước lên tầng cho tới khi lên tầng thứ 4 thì dừng lại. Xung quanh khá tối, có một cánh cửa gỗ. Jinyoung đứng trước cửa, vuốt lại tóc với mấy ngón tay cho tới khi chắc là trông mình đã tử tế thì thôi. Cậu nắm tay thành đấm rồi gõ cửa ba lần. Cậu mỉm cười khi cửa mở ra và Mark đứng ở đó. Cậu ấy mỉm cười lại : - Chào
- Chào – Jinyoung bước vào trong và nhìn quanh. Điều đầu tiên cậu để ý là kích cỡ của căn hộ này. Khá nhỏ. Hành lang nhỏ, căn bếp nhỏ phía tay phải và một phòng khách nhỏ trước mặt cậu – Căn hộ của cậu dễ thương lắm đấy, cậu biết không hả ?
Mark đảo mắt nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi cậu :- Cảm ơn. Mình biết nó nhỏ nhưng mình không cần một nơi lớn hơn mà. Chỉ cần vừa đủ thôi – Cậu cầm lấy tay Jinyoung và kéo cậu ấy vào phòng khách. Cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ. TV vẫn đang chiếu nhưng họ không ai tập trung vào cả. Cậu trai tóc đen nhìn vào phòng và mỉm cười.
Kể cả căn hộ của cậu trai tóc đỏ khá nhỏ nhưng dường như lại rất thoải mái và ấp áp. Cứ như ở nhà ấy :- Dựa vào kích cỡ nơi này thì tớ đoán cậu sống một mình.
Mark gật đầu và nhìn xuống đầu gối.
- Ừ, bố mẹ và cả nhà tớ đang bên Mĩ
Jinyoung thay đổi vị trí, giờ thì cậu đang đối mặt với chàng trai tóc đỏ
- Họ không muốn sang đây với tớ
Jinyoung nhăn mày : - Tại sao chứ ?
- Ừ thì bố mẹ mình đang chuyển tới LA 20 năm rồi. Họ đã quen sống ở đó. Ngay cả anh chị em ruột của mình cũng yêu nơi đó. Em trai mình mới bốn tuổi và mẹ thì muốn thằng bé học ngay tại chỗ ở.
-Ah, mình hiểu....nhưng không phải như vậy rất khó khăn cho cậu hay sao ? – Jinyoung xoa cổ. Cậu không biết rằng Mark có muốn nói về việc này không. Mấy chủ đề như này thường không thoải mái lắm.
Cậu trai tóc đỏ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn ở trên nền đất : - Có chứ. Tớ mới 18 tuổi và xa nhà. Tớ không thể gặp bố mẹ và chỉ có thể nói chuyện một lần một tuần. Sống một mình và kể cả có sống ở căn nhà mà cả gia đình mình từng sống thì mình vẫn đang ở một đất nước xa lạ. Mình không biết ai khi mình đặt chân tới đây, cậu biết mà.
Jinyoung cảm thấy tệ cho Mark. Kể cả cậu ấy đang cười, nhưng từng chữ đều buồn và đôi mắt đều trống rỗng. Cậu có thể nói rằng Mark đang cô đơn và nhớ nhà. Vì lí do nào đó Jinyoung cố gắng ngăn mình ôm lấy Mark. Cậu cắn môi dưới và nắm tay thành đấm để hai bàn tay ngưng hướng về phía chàng trai kia
- Jinyoung..-Mark đột nhiên nhìn cậu và đôi mắt cậu ấy sáng lên lần nữa khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Cậu trai tóc đen lẩm bẩm khẽ và mỉm cười
- Mình chưa bao giờ nới với cậu điều này nhưng mình thật sự...biết ơn vì đã gặp cậu
Mắt Jinyoung mở to ra hơn một chút
- Khi mình bước vào lớp và mọi người đều nhìn chằm chằm và thầm thì về mình nhưng không ai bước lại mở lời cả. Mình bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ rời đi mà không có nổi một người bạn và ý nghĩ chuyển đi này thật ngu ngốc, nhưng...Khi cậu bước vào và nhìn mọi người với biểu cảm bối rối thì mình...Mark mỉm cười lo lắng – Xin lỗi nghe hơi ngu ngốc nhưng cậu dường như rất khác biệt. Và thật điên rồ, mình biết mà. Mình phải làm gì đó để cậu chú ý đến mình. Đó là lí do mình nhìn cậu và vẫy tay khi mình đứng giới thiệu về bản thân – Mark đỏ mặt và nhìn xuống đôi tay. Khi nhìn lên thì Jinyoung đang nhìn cậu chăm chú với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Cậu trai tóc đen không thể kìm nén bản thân nữa mà để bàn tay mình chầm chậm nắm lấy tay Mark. Cậu ấy hơi giật mình một chút vì việc đó nhưng vẫn để Jinyoung nắm lấy tay. Cảm giác rất tuyệt và nó khiến bên trong Mark cảm thấy thật ấm áp.
- Mình mới là người nên cảm thấy biết ơn – Jinyoung mỉm cười nhìn xuống những ngón tay xanh xao của Mark quấn quanh tay mình – Cậu biết không, Jaebum chỉ có gặp cậu vài lần thôi mà anh ấy đã yêu thích cậu rồi.
Mark cựa mình đến gần hơn nói khẽ : - Vì sao ?
Jinyoung nhìn cậu : - Mình không biết là cậu có để ý không nhưng cậu làm mọi người cảm thấy vui vẻ
Cậu trai tóc đỏ mặt một lần nữa
- Mình không thích kể về cuộc đời mình nhưng mình muốn cậu biết điều này. Nếu cậu không ở đây thì mình không biết chuyện gì có thể xảy ra với mình nữa
Mark nhăn mặt và siết chặt tay hơn : - Ý cậu là gì ?
Cậu trai tóc đen mỉm cười nhìn cậu ấy : - Một ngày nào đó mình sẽ kể với cậu được không ? Tớ chưa muốn nói bây giờ.
Mark nhăn mặt hơn nữa, cái miệng nhỏ định mở ra nói gì đó phản đối nhưng rồi cậu quyết định chỉ gật đầu. Jinyoung thở ra và buông tay Mark.

Cậu trai tóc nhìn có vẻ như thất vọng một chút nhưng lại nhanh chóng mỉm cười. Cậu đặt tay phải vào tay trái rồi tự chơi với mấy ngón tay ( =))) ciu ơi là ciu). Jinyoung cắn môi và hối hận vì đã ngừng mấy động tác động chạm của họ nhưng cậu không muốn vượt quá ranh giới. Cậu không biết Mark có muốn mình chạm vào cậu ấy không, nhưng cậu cũng chẳng thể mở miệng để hỏi được.
Jinyoung húng hắng ở họng và mỉm cười ngượng ngùng: - Cậu có phiền không nếu mình hỏi cậu câu này ?
Mark lắc đầu
- Tại sao cậu lại quyết định tới Hàn Quốc ?
Mark thở dài : - Mình có cảm giác không muốn ở Mĩ, như thể mình không thuộc về nơi đó. Mình muốn tìm một nơi phù hợp với mình
Jinyoung gật đầu. Cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này trở nên nghiêm túc quá và cậu muốn làm không khí vui vẻ hơn một chút. Nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu khi đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng.
- Này, Mark – Cậu trai tóc đỏ ngẩng mặt lên – Mình nghĩ chúng ta nên đi dạo
Cậu ấy nhìn Jinyoung như thể cậu bị điên – Vì ?
Jinyoung dựa lưng ra sau và nhếch môi : - Vì hoàng hôn đnag buông xuống và như thế thì lãng mạn lắm
Đôi má của Mark lại phiếm hồng và cậu chớp mắt liên tục. Mũi của cả hai gần như chạm vào nhau và Mark muốn nhìn đi nơi khác nhưng không thể. Jinyoung đứng dậy và mỉm cười : - Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta thì phải lãng mạn chứ, đúng không ?
Mark đảo mắt khi nghe thấy những điều Jinyoung nói. Cậu khoanh tay trước ngực và bĩu môi:
- Như thế chẳng vui gì đâu Jinyoung ! Mình tưởng cậu phải nghiêm túc chứ !
Cậu trai tóc đen nắm lấy tay cậu và kéo người dậy : - Mình nghiêm túc mà ! Thôi nào, mình sẽ cho cậu một buổi hẹn hò tuyệt nhất luôn
Mark lắc đầu và tránh xa Jinyoung. Cậu ấy bước tới cửa sổ và quay lưng lại với cậu.
Jinyoung bước tới và tựa cằm lên vai Mark. Cậu làm mặt buồn và nhìn Mark với đôi mắt cún con : - Cậu không muốn hẹn hò với mình sao ?
Mark thở dài và nhìn cậu : - Đừng đùa nữa. Với tớ thì không vui đâu
Jinyoung vòng tay ôm lấy eo Mark: - Mình phải làm gì để chứng minh mình không đùa giỡn đây ?
Cậu xoay Mark lại và nhìn vào mắt cậu ấy. Tay vẫn đặt trên eo cậu. Cậu mỉm cười rạng rỡ khi thấy Mark đang đỏ mặt và nhìn xuống chân
- Mình thực sự muốn hẹn hò với cậu mà. Ngày hôm qua khi chúng ta nhắn tin và cậu bảo rằng sẽ là hẹn hò nếu mình muốn và thực sự thì có, mình không đùa đâu.
Mark gầm gừ nhẹ và đảo mắt :- Được rồi, được rồi. Hẹn hò thôi ! Nhưng cậu liệu mà làm cho đặc biệt vào, vì...
Jinyoung nhìn cậu ấy với đôi lông mày nhướng lên : - Vì ?
- Vì đây là cuộc hẹn đầu tiên của mình.
Mark giấu mặt trong hai bàn tay vì xấu hổ và bước quanh Jinyoung. Cậu bước ra khỏi phòng khách và xỏ giày. Jinyoung đứng yên như hóa ra ở cửa sổ và chỉ khi nghe thấy tiếng của Mark cậu mới lại bắt đầu di chuyển. Cậu không tin nổi một người đẹp trai như Mark lại chưa bao giờ hẹn hò.
Cả hai quyết định tới công viên, vì nó gần và Jinyoung cũng nghĩ là chỗ ấy rất tuyệt nữa. Họ ngồi trên một cái ghế dài nhỏ và nói chuyện. Jinyoung suốt cả buổi chỉ nhìn phía trước, thỉnh thoảnh cậu có nhìn lên bầu trời có ráng hồng trên đầu . Mark kể với cậu câu chuyện nổi tiếng về đội bánh rổ mà cậu ấy tham gia hồi ở LA. Cả hai cứ cười nhưng cậu trai tóc đen lại chẳng nhìn vào Mark. Sau một lúc thì Mark để ý tới điều ấy:
- Và rồi......Jinyoung ?
Người kia vẫn đang nhìn lên bầu trời: - Ừ ?
Mark nhăn mày khi để ý tới cậu trai tóc đen đang hành xử kì lạ : - Cậu có ổn không thế ?
Jinyoung gật đầu
- Cậu muốn về à ? Hay cậu mệt ?
Jinyoung bật cười và lắc đầu: - Không, mình ổn.
- Mình làm cậu chán sao ?
Cậu trai tóc đen nhanh chóng lắc đầu: - Không, không ! Không phải như vậy đâu, chỉ là...- Cậu nhìn thẳng vào Mark và tim cậu như dừng đập một lúc. Có thể là vì không khí hay là hơi ấm từ hoàng hôn đang buôn, nhưng Mark rất tuyệt vời lúc này. Jinyoung ngưng hơi thở và không thể nhìn sang nơi khác vì Mark. Cậu ấy đẹp quá.
- Jinyoung ?
- Wow...
Mark nhăn mặt và nghiêng đầu. Jinyoung lắc đầu như đang cố tập trung lại : - Ý mình...mình là cậu..
Cậu húng hắng ho một cách ngượng ngùng : - Cậu biết là mình thích mấy câu chuyện của cậu mà, cậu không làm mình chán đâu, mình chỉ hơi lơ mơ một chút thôi, xin lỗi cậu
Mark gật đầu và dường như cậu ấy có vẻ không tin lắm nhưng cậu ấy không hỏi vì chú ý để cách hành xử của mình. Đột nhiên cả hai rơi vào im lặng. Những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời chiều, Mark khẽ mỉm cười. Kể cả họ có im lặng thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Với một cử động nhỏ, Mark đẩy người đến gần Jinyoung hơn. Khi cậu ấy nhìn cậu thì Mark chỉ mỉm cười với đôi mắt mở to : - Gì ? Chúng ta đang hẹn hò cơ mà
Sau đó một lúc thì Jinyoung cũng mỉm cười và vòng tay quanh Mark. Tim cậu lại đập nhanh hơn một chút khi Mark đặt đầu lên vai cậu : - Cậu đang nghĩ về gì thế ?
Jinyoung thở một hơi hạnh phúc : - Cậu
Cả hai người đều cảm thấy thật ấm áp, không phải hơi ấm từ buổi tối mùa hè, chỉ vì ngay phút giây này họ đều cảm thấy được ý nghĩa chính xác cảm xúc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top