3. Dỗ mèo xù lông

Nửa tiếng sau, màn hình điện thoại Seokjin thông báo họ đã đến toà chung cư nơi Jimin ở. Jimin bước ra khỏi xe, gửi lời cảm ơn đến cả hai vì đã chở cậu về. Seokjin và Yoongi chào tạm biệt cậu rồi lái xe đi, để lại một Jimin với bao suy nghĩ trong đầu.

"Có người đang không được vui kìa." Seokjin nói, mắt vẫn hướng thẳng nhìn đường.

"Có người lại đang vui quá trời luôn kìa." Khoanh tay trước ngực, Yoongi làu bàu vặn lại.

"Và có người đang 'dễ chịu' ghê luôn ta." Seokjin đáp lại một cách gợn đòn.

Yoongi gắt gỏng dũi chân về phía cửa, môi cậu bĩu ra, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt nhìn khung cảnh bên ngoài có chút mệt mỏi, khó chịu.

"Aaa thôi nào," Seokjin mè nheo, "Hôm nay anh đã làm gì sai ư?" Anh đưa tay đặt lên đùi Yoongi nhưng cậu lại nhanh chóng gạt tay anh đi. "Yoongi,"

Yoongi làm ngơ anh và nhích người lại sát cửa sổ hơn. Ngón cái đặt trên môi, cậu muốn cắn móng tay, một trong những thói quen khi cậu gặp căng thẳng, khó chịu hoặc lo lắng.

Nhưng trước khi răng cậu kịp chạm vào phần móng thì một bàn tay với những ngón cong cong đã nắm lấy tay cậu. Yoongi quay sang nhìn anh, mắt anh vẫn chăm chú nhìn đường. Những ngón tay cong cong của anh đan xen với những ngón tay trắng nhợt nhạt của cậu thật vừa vẹn.

Seokjin đặt tay họ lên đùi anh, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu thật dịu dàng. "Cục cưng, bảo bối, ngoan xinh yêu, Min Yoongi, tình yêu của đời anh." Anh cất tiếng ngọt ngào gọi em người yêu của mình.

Yoongi càng bĩu môi hơn nữa khi nghe anh người yêu gọi. Đúng vậy, người yêu của cậu. Seokjin không chỉ là cấp trên, là trưởng phòng của cậu, mà Seokjin còn là người đàn ông đã đánh cắp trái tim cậu ba năm trước.

Ngày đầu tiên vào làm trong công ty, Seokjin đã ngay lập tức thu hút cậu. Không chỉ vì anh đẹp trai, mà còn vì cái cách anh quan tâm cấp dưới, tận tình chỉ dạy họ làm việc và cả cách anh hoàn thành công việc của mình rất tốt nữa. Tất cả đã làm cậu mến mộ anh thật nhiều.

Những ngày tháng phải lòng anh cấp trên, những ngày tháng trộm nhìn anh qua lớp cửa kính, những ngày tháng bất giác đỏ mặt mỗi lần anh mỉm cười với cậu, tất cả đã được đền đáp vào đêm hôm đó.

Đó là một đêm đầu Đông, trời bắt đầu trở lạnh còn đêm thì kéo dài hơn, Yoongi phải ở lại làm việc tăng ca. Một mình ngồi trong văn phòng, làm lại bản báo cáo mà cậu đã làm sai.

Dù đã bật máy sưởi rồi nhưng trong phòng vẫn rất lạnh. Yoongi gần như đã bỏ cuộc và nghĩ đến việc mở Google docs ra mà soạn một đơn xin nghỉ việc. Ngay lúc đó, Seokjin xuất hiện trước mắt cậu.

Trên vai đeo chiếc cặp đen, hai tay hai cốc sô-cô-la nóng, anh nở một nụ cười ấm áp với cậu rồi đưa một cốc cho cậu. Yoongi nhận lấy cốc sô-cô-la nóng với nụ cười mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm với vị cứu tinh của mình.

Không nói không rằng, Seokjin đặt cốc của mình xuống bàn Yoongi, lấy cặp xuống rồi kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Trong đêm tối yên ắng lạnh lẽo, giữa lúc mọi người đã chăn ấm nệm êm, thì Seokjin và Yoongi ở đây nhìn chăm chăm đống tài liệu, bắt tay vào cùng nhau làm lại bản báo cáo.

Cả đêm họ cùng nhau làm rồi sửa, sửa rồi làm. Cuối cùng bản báo cáo cũng xong, họ nộp đi. Yoongi ngỏ ý mời Seokjin một bữa tối muộn xem như là đền đáp tấm lòng tốt bụng mà Seokjin vừa giúp cậu hoàn thành công việc. Chẳng hề có chút do dự, Seokjin đồng ý ngay.

Điều mà Yoongi không biết, đó là không chỉ có cậu mới là người thấy hồi hộp khi đối mặt với người kia, Seokjin cũng hồi hộp như cậu vậy. Không chỉ có cậu trộm nhìn người kia, Seokjin cũng trộm nhìn. Không chỉ có cậu đỏ mặt, Seokjin cũng đỏ mặt. Không chỉ có cậu phải lòng đối phương, mà có Seokjin cũng giống như cậu.

Làm sao mà anh lại không phải lòng cậu cho được khi người đồng nghiệp mới của anh lại quá ư là đáng yêu như vậy. Và còn xinh trai nữa. Nụ cười hở lợi thỉnh thoảng mới thấy được. Giọng hát vu vơ khi hoàn thành một công việc gì đó. Điệu nhảy lắc lư nho nhỏ khi đến giờ tan làm. Chất giọng ngọt ngào, có chút khàn vào buổi sáng nhưng rồi lại càng lúc càng ngọt như mật khi thời gian dần trôi đến cuối ngày.

Tất cả đều mê hoặc Seokjin, khiến anh muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nữa.

Và họ đã làm vậy, sau cái đêm lạnh buốt đó, sau một chầu soju cùng với chả cá nóng hổi trong một quán nhậu lề đường, sau khi thú nhận trong men say rằng họ nghĩ đối phương rất đáng yêu. 

Ban đầu có hơi khó xử, và nguy hiểm nữa, khi yêu đồng nghiệp ở chỗ làm mới, có quá nhiều rủi ro. Nhưng họ đã rất kiên cường, luôn hỗ trợ nhau. Vị trí khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu, đó là để trở nên giỏi hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn mà không có điều gì phải nuối tiếc, đó là thắt chặt mối quan hệ này thêm sâu sắc hơn, bền vững hơn và hạnh phúc hơn. Và họ đã làm được.

Họ vẫn luôn bền vững như vậy, trong gần ba năm và sẽ tiếp tục thật lâu, thật lâu. 

Thỉnh thoảng vẫn có những lần cãi vã, nhưng họ đã cùng nhau hàn gắn và sửa chữa.

Giai đoạn đầu ở trong mối quan hệ, cả hai đồng ý giữ bí mật. Sẽ rất là nguy hiểm nếu người trong công ty biết được chuyện của họ, khi mà Yoongi vẫn còn bị gán nhãn "nhân viên mới" còn Seokjin thì đang cố để được thăng chức. Họ không muốn bị người khác hiểu lầm.

Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, Yoongi lại thấy hẹn hò bí mật như thế cũng rất thú vị đấy chứ. Bí mật gặp nhau ở cầu thang, vài cái hôn lén lút trong phòng nghỉ giải lao, cái ôm nhanh trong phòng họp trống hoặc chỉ là những cái liếc nhìn nhau thôi cũng làm họ thấy phấn khích.

Mặc dù sống chung với nhau, cả Yoongi và Seokjin đều mong chờ những cái tương tác bí mật nơi công sở như vậy. Chúng khiến mối quan hệ của họ thêm phần thú vị hơn.

Tất nhiên, việc không công khai cũng khiến cho Yoongi phải nuốt xuống nỗi cay đắng nơi cổ họng, sự ấm ức trong lòng mỗi khi đồng nghiệp ở công ty say mê anh người yêu đẹp trai của cậu. Cậu buộc phải làm ngơ những ánh mắt dõi theo hình bóng anh mỗi khi anh đi loanh quanh. Hoặc còn tệ hơn là cậu phải nghe những tin đồn về việc người yêu cậu đang có mối quan hệ với một người chẳng phải là cậu.

Chẳng hạn như chuyện ngày hôm nay vậy, khi mà Hoseok và Namjoon cố thuyết phục cậu rằng Seokjin thích Jimin. Và cả cái sự vụ ở bữa tối lúc nãy nữa.

"Tại sao lúc nãy anh gắp tôm cho Jimin?" Yoongi quyết định cất tiếng hỏi sau khi im lặng một lúc lâu.

"Hmm?" Seokjin nhìn em người yêu mình.

"Lúc ở bữa tối," Yoongi nhẹ đấm xuống đùi Seokjin, "Tại sao anh gắp cho cậu ta mấy con tôm đó?" Cậu hỏi lại một lần nữa.

"Tại vì anh đã lột vỏ tôm," Seokjin trả lời, kéo tay cậu lại để cậu ngừng hành hạ chiếc đùi tội nghiệp của mình, "và cậu ta cứ nhìn. Cộng thêm việc cậu ta chưa ăn con tôm nào hết, nên anh mới mời." Anh chau mày, không hiểu vì sao chuyện này lại đang thành vấn đề.

"Nếu cậu ta không ăn tôm thì đó là do cậu ta," Yoongi càu nhàu, "không phải anh. Anh không có nhiệm vụ bắt cậu ta ăn."

Seokjin cười thầm, lắc lắc đầu, "Đương nhiên không phải là nhiệm vụ của anh nhưng mà anh là người đã lột vỏ. Em biết mà, có nhiều người thích ăn tôm nhưng không thích lột vỏ tôm ấy." anh nhướng mày.

Yoongi vẫn thấy không vui, "Ừ, nếu cậu ta không thích tự lột vỏ tôm thì cậu ta cũng không xứng đáng được ăn tôm." Cậu khăng khăng. Tại sao người yêu cậu phải lột vỏ tôm cho một người con trai khác cơ chứ?

"Bộ em đang nói em đó hả?" Seokjin cười, ghẹo cậu. A, nếu mà một cái liếc mắt có thể giết người, thì Seokjin giờ đã nằm dưới sáu tấc đất vì Yoongi bên cạnh đang liếc anh khét lẹt luôn.

"Em không có nói em." Yoongi giọng hờn dỗi, cố rụt tay khỏi tay anh nhưng Seokjin không cho cậu cơ hội làm vậy, anh nắm lấy tay cậu chặt hơn. 

"Vậy mà anh nghĩ là em đó chứ." Seokjin lại ghẹo cậu tiếp.

Khi hai người còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, Seokjin đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng Yoongi ăn tôm ăn luôn cả vỏ, vì cậu quá lười lột vỏ. Kể từ đó, Seokjin tự nguyện chịu trách nhiệm làm việc này, không ngại tay dính bẩn để lột vỏ tôm cho cậu. Đó là sự ân cần quan tâm, chăm sóc thể hiện qua hành động, một trong những điều khiến cậu càng yêu anh hơn.

"Không phải em mà!" Yoongi la lên, "Với lại nhiệm vụ của anh là đảm bảo em được ăn no, ăn ngon nên hiển nhiên anh phải lột vỏ tôm cho em, chứ không phải cho cậu ta." Cậu giải thích, tay thôi rụt lại khỏi tay anh, cơ thể thả lỏng trên ghế. "Anh là người yêu của em..." cậu thì thầm, môi bĩu ra.

"Đương nhiên là vậy rồi," anh cười, "lúc đó là anh lột vỏ tôm cho em đấy chứ," anh giải thích. Thật sự đúng là anh lúc đó đang lột vỏ tôm cho cậu, "Nhưng mà cậu ta cứ nhìn. Sẽ rất là thô lỗ nếu anh không mời cậu ta ăn, với tư cách là một người cấp trên và một người bạn," anh quay sang nhìn cậu một chốc rồi quay lại tập trung nhìn đường, "em không nghĩ vậy sao?"

"Hmm," Yoongi đồng ý, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch vì đã khơi ra chuyện này. Tất nhiên là cậu biết Seokjin lột vỏ tôm cho cậu, chứ không phải cho Namjoon, Hoseok, Jungkook, Taehyung hay Jimin. Chỉ có mình cậu ngự trong tâm trí của Seokjin.

"Do vậy mà lúc nãy em không ăn con tôm nào hết đó hả?" anh hỏi, sực nhớ lại mấy con tôm bị làm ngơ trên đĩa cậu mà rốt cuộc anh phải ăn giúp.

"Dạ," Yoongi thành thật trả lời. Cậu dựa xuống ghế, quay mặt sang cửa sổ xe. Mắt cậu nhắm lại, cảm thấy bản thân ngớ ngẩn khi mà thừa nhận điều này với anh.

"Do vậy mà em không thoải mái khi Jimin về cùng chúng ta?"

"Dạ,"

"Ồ,"

"Khoan đã," Seokjin thầm thì khi não bắt đầu kết nối các manh mối lại với nhau. Anh nghĩ anh biết tại sao Yoongi thấy không vui rồi. "Em ghen hả?"

Câu hỏi khiến Yoongi nhắm chặt mắt lại hơn. Có ngớ ngẩn lắm không khi cậu thừa nhận là cậu ghen vì người yêu cậu lột vỏ tôm cho người khác?

"Chỉ vì anh mời cậu ta ăn tôm?" Seokjin hỏi lại, kéo kéo nhẹ tay cậu. "Thật vậy luôn hả em?"

"Ừ thì," Yoongi nhún vai, "hôm nay anh lột vỏ tôm cho cậu ta. Sau đó thì sao nữa? Rồi anh sẽ lột đồ cậu ta?"

"Sao cơ?" Seokjin mở to mắt, "Lột đồ cậu ta ư?" Seokjin không thể tin những gì tai anh vừa nghe, "Lột vỏ tôm thì có liên quan gì đến lột đồ hả em ơi?"

"Ai biết được?" Yoongi vẫn cố chấp, "Đâu ai đoán trước được tương lai đúng không? Hôm nay anh lột vỏ tôm cho người ta, lần tới thì sao nào? Anh sẽ nắm tay người ta, rồi sao nữa? Hôn người ta? Rồi anh sẽ lột áo người ta luôn?"

"Yoongi à," Seokjin bối rối, "đôi bàn tay duy nhất anh nắm là tay em," anh nâng hai bàn tay đang nắm chặt của họ lên, "đôi môi duy nhất anh hôn lên là môi em và cái áo duy nhất anh sẽ cởi từ đây cho đến hết đời chính là áo em." Anh lắc lắc đầu, "Anh không biết giờ em đang nghĩ cái gì nữa nhưng mà em suy diễn tất cả chỉ từ việc lột vỏ tôm thôi sao?"

Yoongi hít một hơi thật sau, giữ hơi thở trong vài giây trước khi thở ra. "Chuyện không chỉ có vậy thôi đâu." Cậu thở dài.

"Vậy thì," Seokjin ngọt giọng hỏi cậu, "Còn có gì nữa? Nói anh nghe đi, em yêu." Anh dừng xe chờ đèn đỏ.

Yoongi mở mắt nhìn ra những toà nhà họ lướt qua, những tốp người đi bộ trên vỉa hè, những cặp đôi đang chụp hình cho nhau dưới ánh đèn đường.

"Họ đã bàn tán rất nhiều." Cậu thở ra.

"Hmm?"

"Trong công ty," cậu hít vào một hơi sâu, "về anh với Jimin." Cậu thở ra một hơi dài.

"Anh với ai cơ?" Seokjin nhướng mày.

Yoongi quay sang nhìn anh, thấy mắt anh đã nhìn cậu trước. Ánh đỏ từ đèn giao thông hắt lên làn da rám nắng của anh.

"Có tin đồn được lan truyền,"

'Giao tiếp là chìa khoá cho một mối quan hệ vững bền' - giọng Seokjin từ hai năm trước, lúc mà họ có cuộc cãi vã đầu tiên, vang lên trong đầu cậu. 'Anh cần em chia sẻ thành thật với anh để anh có thể sửa chữa những lỗi lầm của mình.' Seokjin khi đó đã nói với cậu như vậy.

"Về chuyện Trưởng phòng Kim thích Nhân viên Park."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top