2. Vỏ tôm

Bốn người đi tới quán nướng gần công ty. Vì cũng gần thôi nên họ quyết định đi bộ. Họ tình cờ gặp Taehyung và Jungkook dưới sảnh. Cả hai đang chơi game trên điện thoại.

Khi Seokjin hỏi tại sao họ vẫn còn ở đây, cả hai nói rằng họ đang chờ Jimin tan làm. Sẵn đây anh mời họ đi ăn tối luôn vì dù sao Jimin cũng đi.

Hoseok với Namjoon chịu trách nhiệm gọi món, Seokjin với Jungkook thì nướng thịt vì họ ngồi ngay trước vỉ nướng. Jimin ngồi bên phải Jungkook và Hoseok ở bên trái, Yoongi ngồi bên trái Seokjin và Namjoon ở bên phải, còn Taehyung ngồi ở đầu bên kia bàn giữa Yoongi và Jimin.

Hoseok gọi món thật sự hào phóng. Cậu và Namjoon gọi tới mấy loại thịt và vài loại hải sản, cả ướp sẵn và không ướp sẵn, mà không mấy lo cho cái ví của Seokjin. Bác chủ quán lại còn tốt bụng cho họ thêm rất nhiều đồ ăn kèm. Được ăn như thế này thích thật.

Thậm chí Yoongi đang mệt cũng được tiếp thêm năng lượng nhờ trò chuyện với những người bạn của cậu và ba người bạn mới quen kia, điều mà cậu không hề nhận ra. Cậu biết Jimin và Jungkook vì họ ở cùng cấp nhưng còn Taehyung ở phòng IT, nghĩa là cậu ta ở cấp cao hơn họ. Cũng tốt, Yoongi có thể xã giao nhiều hơn, có nhiều bạn hơn ngoài Namjoon và Hoseok.

Giữa lúc vừa nướng vừa ăn, Seokjin còn lột vỏ mấy con tôm anh vừa nướng. Khi đang lột vỏ được kha khá thì anh bắt gặp ánh mắt Jimin, người đang nhìn anh thích thú.

"Cậu muốn ăn không?" Seokjin hỏi, chỉ vào mấy con tôm đã được lột vỏ trên chiếc đĩa trước mặt anh.

Jimin lắc lắc đầu, "À không ạ," cậu cười, "chỉ là cái cách anh lột vỏ tôm, em chưa bao giờ thấy ai lột vỏ tôm nhanh như anh hết." Cậu đỏ mặt. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì bị Trưởng phòng Kim bắt quả tang.

Seokjin cười khúc khích, "À do anh làm nhiều quá nên quen tay đấy. Cậu muốn ăn không?" anh hỏi lại, "Anh thấy cậu chưa ăn con tôm nào hết, đây," anh nói Jimin đưa chén ra.

"Vâng, nếu anh không phiền ạ," cậu ngại ngùng nói. Không phải vì cậu không thích tôm nên cậu không ăn. Chỉ là do cậu lười lột vỏ tôm mà thôi.

"Không sao đâu," Seokjin gắp vài con tôm, bỏ vào chén Jimin. Seokjin quen lột vỏ tôm rồi nên không thấy phiền gì hết.

Namjoon bắn ánh mắt trêu chọc đến Yoongi, nhướng mày, trong khi Hoseok ra dấu 'Em đã nói rồi mà'. Jungkook và Taehyung cùng nhếch mép cười đầy hiểu biết, nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và Trưởng phòng Kim.

Không quan tâm đến chuyện đang diễn ra, Yoongi gắp miếng thịt trên đĩa bỏ vào miệng, còn mấy con tôm thì bị làm ngơ.

***

Sáu người bọn họ đang đứng bên ngoài quán với cái bụng no căng. Namjoon và Hoseok đứng bên cạnh Taehuyng và Jungkook, mắt liếc nhìn Jimin đang đứng đằng trước họ. Sau đó Yoongi cùng Seokjin bước ra, đứng cạnh Jimin.

"Cảm ơn anh vì bữa ăn, Trưởng phòng." Cả năm người cúi đầu đồng thanh.

Seokjin lắc đầu cười cười. "Mình đang ở ngoài công ty mà, không cần gọi anh là Trưởng phòng đâu. Gọi anh bằng hyung là được rồi," anh nói.

Jungkook cười nhe răng, "Vậy thì, hyung, cảm ơn vì bữa ăn ạ. Lần tới anh đãi tụi em tiếp nha."

Cả bọn cười phá vì mấy lời không biết xấu hổ của Jungkook.

"Rồi rồi," Seokjin vỗ vỗ vai Jungkook, "lần tới chúng ta có thể đi ăn chỗ khác."

"Hoan hô!"

Hoseok cười toe toét, "Anh biết không, tại anh mới nói vậy, nên em sẽ làm hẳn một danh sách." Cậu tự hào nói, trong đầu đã nghĩ ra vài nhà hàng mắc tiền mà họ có thể tận dụng thật tốt chiếc ví của Seokjin.

"Mình sẽ giúp một tay." Namjoon đập tay với Hoseok.

"Được thôi," anh cười, "miễn là mọi người làm tốt công việc của mình, đừng làm anh căng thẳng, thì ta có thể đến bất cứ đâu mọi người muốn." nói xong anh nháy mắt.

"Tụi em sẽ làm thật tốt ạ." Namjoon, Hoseok và Jungkook gật đầu quyết tâm.

Jimin cười nhìn đồng nghiệp, vì cậu ở phòng ban khác nên cậu không nghĩ lời mời đó cũng dành cho cậu. Cậu thấy có chút ghen tị vì Trưởng phòng của cậu không được tốt bụng và hào phóng như Trưởng phòng Kim.

"Ui," Taehyung bĩu môi, "em không chung ban với mấy anh." Cậu đặt tay lên trán, "không còn đồ ăn ngon, chỉ có mì gói. Em ước gì thỉnh thoảng cũng được ăn thật ngon."

"Đừng lo Taehyung à," Seokjin nhẹ vỗ lên vai cậu, "cậu có thể đi cùng tụi anh, đổi lại cậu có thể giúp anh sửa cái máy tính ở nhà. Nó bị gì ấy mà anh lười đem đi sửa quá."

Nghe vậy Taehyung cười toe toét với anh, "Chốt đơn ạ," Cậu đưa tay ra.

Seokjin bắt tay cậu, nháy nháy mắt.

"Cậu cũng vậy, Jimin-ssi," Seokjin quay sang nhìn cậu, "vì ta đều cùng làm chung một công ty mà."

Jimin mỉm cười, lịch sự gật đầu, "Cảm ơn anh ạ và gọi em là Jimin là được rồi ạ."

"Được thôi, vậy thì Jimin."

Namjoon và Hoseok nhìn nhau, nhịn cười. Hai chàng trai bên cạnh thì thầm với nhau.

Từ khoé mắt, Seokjin thấy Yoongi há miệng ngáp. Anh xem đó là dấu hiệu để họ tạm biệt nhau tại đây.

"Vậy mai gặp lại mọi người." anh nhìn tất cả.

"Vâng." Mọi người nhìn đồng hồ trên tay, nói. Cũng khá trễ rồi.

"Mọi người đi về bằng gì thế?" Seokjin tò mò hỏi, cũng có chút quan tâm.

"Em sẽ bắt tàu điện." Hoseok chỉ về hướng ga tàu.

"Nhà em không xa lắm nên em sẽ đi bộ." Namjoon nói.

"Tụi em sẽ bắt taxi." Taehyung quàng tay quanh vai Jungkook. Cậu thực tập sinh gật đầu vì hai người sống chung một toà chung cư.

"À vậy thì," Jimin nói, tay chỉ về Taehyung và Jungkook, "Em sẽ..."

"Trưởng phòng Kim có thể chở anh về." Jungkook nhanh chóng cắt ngang lời cậu, mắt chớp chớp vô tội nhìn cậu.

"Anh sống ở khu Apgujeong đúng không ạ?" Taehyung hỏi.

Seokjin hết sức ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại giữa Taehyung và Jimin. "Ừ đúng vậy." anh trả lời.

"Vậy là tiện đường với Jimin luôn."

Jimin chau mày nhìn Taehyung và Jungkook. Sao họ cứ khăng khăng muốn Trưởng phòng Kim chở cậu về trong khi cậu và Taehyung sống chung nhà chứ?

"Anh không phiền phải không anh?" Hoseok hỏi, làm ngơ ánh nhìn khó hiểu mà Yoongi nhìn cậu.

"Không không ạ," Jimin vẫy tay, cười khó xử, "không sao đâu ạ. Em có thể tự về được."

Seokjin thở một hơi thật sâu, cảm nhận gánh nặng trên vai vì bốn cặp mắt nhìn anh trông chờ. Bình thường thì anh là một trưởng phòng luôn quan tâm tuyệt đối đến nhân viên nhưng tối nay...

"Được mà," Seokjin cố nở nụ cười, "anh có thể chở em về."

"Không sao đâu ạ," Jimin lắc đầu, "em không muốn anh thấy phiền."

"Không có gì," Seokjin lắc đầu nói, "không có gì phải phiền hết vì dù sao cũng tiện đường."

"Vâng, vậy thì cảm ơn anh ạ." Jimin gãi gãi sau gáy.

Hoseok quay sang nhìn Yoongi, người mà nãy giờ không cất một tiếng, "còn anh thì sao, Yoongi hyung?"

Yoongi dừng đá mấy hòn sỏi dưới đất. Cậu nhướn mày, "Hả?"

Hoseok đảo mắt, "Anh về nhà bằng gì?"

"À," Yoongi gật đầu, chỉ tay về toà nhà công ty, không nói một lời rồi kéo áo khoác lại sát cơ thể hơn. Cái lạnh đang làm cậu cóng người và buồn ngủ nữa.

"Rồi vậy thì," Seokjin đút tay vào túi, ngón tay ngịch nghịch chiếc chìa khoá xe. "Về nhà an toàn nha." Anh nói với Namjoon, Hoseok, Taehyung và Jungkook.

Bốn người họ cúi đầu chào tạm biệt, mắt nhìn theo ba người còn lại bước đi về công ty.

"Chắc chắn là có gì đó giữa hai người họ."

Ba người đi bộ lại chỗ đỗ xe, yên lặng như tờ, không có lấy một tiếng nói. Jimin xiết chặt lấy dây cặp vì tình huống quá đỗi khó xử. Yoongi bước đều về phía trước, lâu lâu lại sụt sịt vì cái lạnh tấp vào mặt. Phía trước cách họ ba bước, Seokjin hai tay đút túi quần điềm tĩnh bước đi.

Khi thấy chiếc Hyundai SUV trong tầm mắt rồi thì Jimin mới thấy kì cục một chút vì Yoongi vẫn chưa tách ra mà vẫn cứ tiếp tục đi cùng hướng với họ.

Seokjin lấy ra từ trong túi quần chiếc chìa khoá xe rồi mở khoá cửa xe. Sau đó anh vòng ra ghế sau mở cửa để cất cặp.

Jimin với tay tới tay nắm cửa ghế phụ, định mở cửa vào bên trong nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào tay nắm thì một bàn tay khác va vào tay cậu.

"Ơ,"

Jimin nhìn lên thì thấy Yoongi đang nhìn cậu.

"A," Seokjin nói, nhìn họ từ phía bên kia, "Yoongi với anh..."

"Tụi anh sống chung một khu," Yoongi cắt ngang.

"Hả?" Seokjin chau mày nhìn Yoongi.

"Tụi anh đi chung xe." Yoongi tiếp tục giải thích.

"Ồ," Jimin lùi về sau một bước, bối rối trước tình huống. "Vậy thì," cậu hơi cúi đầu, "Em xin lỗi ạ. Mời anh vào xe."

Yoongi gật đầu, mở cửa xe rồi ngồi vào vị trí thường lệ của cậu.

Jimin, vẫn còn bối rối, mở cửa ghế sau rồi ngồi đằng sau Yoongi.

Cửa ghế lái mở ra, Seokjin vừa ngồi vào vừa nhìn Yoongi chằm chằm. Còn người đàn ông bên cạnh anh không mấy quan tâm mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Jimin thì hết sức bối rối với những gì vừa xảy ra còn hai người ngồi phía trước thì chẳng nói với nhau một từ nào.

Jimin muốn hỏi thêm về chuyện đi chung xe của hai người họ vì chẳng ai biết về chuyện này cả. Bình thường họ đâu có đi làm chung còn Yoongi thì luôn luôn về trước thì làm sao mà họ đi chung xe được? Nhưng mà cậu cũng không dám mở miệng hỏi nên đành thôi.

"Hmm,"

Giọng Seokjin kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Địa chỉ của cậu?" Seokjin đưa điện thoại mình ra.

"À...vâng," cậu lắp bắp, cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhập địa chỉ của mình. "Đây ạ." Jimin trả lại điện thoại cho anh, anh mỉm cười cầm lấy. Nhìn anh với cự ly gần thế này, Jimin đã hiểu vì sao mọi người trong công ty ai cũng phải lòng anh ấy. Seokjin thật sự rất đẹp trai.

Làn da rám nắng nhẹ, xương hàm sắc lẹm, sống mũi cao cùng đôi môi dày dặn. Còn đôi lông mày kia nữa, da cũng rất lán mịn. Phải nói là ai mà có được Trưởng phòng Kim chắc phải tự hào vô cùng, anh ấy hoàn hảo quá mà. Có lần Jimin nghe được tin đồn, mấy nhân viên nữ nói là Trưởng phòng Kim có khuôn mặt tỉ lệ vàng. Hoá ra nó không phải tin đồn. Khuôn mặt của Trưởng phòng Kim đúng thật là vậy.

"Không xa chỗ tụi anh lắm." Seokjin nói khi anh đọc cái địa chỉ, bắt đầu lái xe đi.

"Thật ạ?" Jimin cố bắt chuyện.

"Ừ," Seokjin chỉ đơn giản trả lời. "Em sống ở đó được bao lâu rồi?"

"Em chỉ mới vừa chuyển vào đó với..." cậu vội dừng vì nhớ ra chuyện bạn cùng nhà mình làm lúc này. Sẽ rất kì nếu họ biết Taehyung là bạn cùng nhà của cậu, đúng không? "Bạn của em ạ."

"Ồ vậy chào mừng em đến sống ở khu này nha."

"Em cảm ơn ạ." Jimin nghịch nghịch bàn tay mình. "Còn anh thì sao ạ? Anh sống ở đó," cậu nhìn qua Yoongi, người nãy giờ vẫn im lặng, "bao lâu rồi ạ?"

"Được khoảng 4 năm." Ngón tay anh gõ gõ trên vô lăng.

"Còn Yoongi-ssi?"

"Hmm?" Yoongi ậm ừ khi nghe thấy tên mình, "xin lỗi, anh không nghe cậu nói gì." Cậu trả lời thành thật, Yoongi bị mất tập trung từ lúc lên xe tới bây giờ.

"Cậu ấy hỏi em sống ở Apgujeong được bao lâu rồi." Seokjin ngồi bên cạnh giải thích.

"À, gần hai năm rồi."

"À," Jimin gật gù, "vậy là hai người đi chung xe kể từ lúc đó ạ?" Jimin không thể ngăn nổi sự tò mò hỏi.

"Tụi anh..."

"Không hẳn vậy," Yoongi cắt ngang lời Seokjin một lần nữa, "thỉnh thoảng mới đi chung, mà nếu có đi chung thì cũng không vào công ty cùng nhau. Cậu biết đó, làm vậy để tránh người ta hiểu lầm."

"Vâng em hiểu. Nhất là khi anh ấy còn là cấp trên của anh nữa."

"Đúng rồi." Yoongi đáp lại. Không nói một lời nào nữa, Yoongi dựa lưng vào ghế rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng trò chuyện một chút nào.

Một lần nữa trong xe lại rơi vào im ắng. Jimin cũng không còn cách nào bắt chuyện tiếp với anh nữa.

Họ cứ tiếp tục đi tới chỗ của Jimin trong tình trạng như vậy. Jimin cảm nhận được rằng có gì đó bất bình thường đang diễn ra giữa hai người này, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền họ thêm nữa. Vậy nên cậu quyết định chỉ ngắm cảnh đêm qua cửa sổ trong khi nghe vài bài hát phát ra từ ra-đi-ô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top