thời điểm thích hợp để trồng hoa
author: cococoa
link: https://archiveofourown.org/works/54536164?view_adult=true
chưa có per (đang xin mà au gần nửa tháng khum rep...)
-
1.
Điện thoại đã reo được ba được hồi chuông Jeong Iihoon mới nhìn thấy. Cậu tắt máy sấy, toan mở điện thoại thì bỗng nhà vệ sinh chìm vào bóng tối. Ngoài hành lang và phòng khách cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Cậu vừa nhấc máy nghe điện thoại vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vì bóng tối bủa vây mà đã đá chân dính phải bức tường, đớn khôn tả.
Khi phía đối diện nhấc máy, một tràng mắng mỏ tuôn ra nào là sao tan làm rồi mà chưa về, đang ở bên ngoài với bé ba hay sao? vân vân và mây mây. Mắng một tràng thật dài, Jeong Jihoon mới chen vào được một câu:
“Gọi nhầm số à?”
Không chờ được tiếng xin lỗi phía đầu dây bên kia, người nọ đã dứt khoát cắt đứt cuộc gọi, căn phòng tối như mực trở về với sự an tĩnh.
2.
Rốt cuộc cũng nghe được tin tức về việc cúp điện đột ngột, nghe nói là do mạch điện bị cháy. Nhưng mà tầm này nhân viên sửa chữa cũng đã tan làm hết rồi, nên nếu không có gì nghiêm trọng thì mai họ mới quay về làm việc được.
Chuyện gì vậy chứ? - Jeong Jihoon nhìn chằm chằm chiếc điện thoại và tự hỏi mình phải làm gì bây giờ. Chiếc điện thoại rất thông minh mà nhắc nhở cậu là nó sắp hết pin và sẽ tắt nguồn. Trước khi Jeong Jihoon kịp vội thì điện thoại cũng đã sụp nguồn trước rồi.
Tóc chưa sấy khô, nhưng may mắn là nó không nhỏ nước nữa. Cậu trông buồn ngủ, ngồi trên sofa và sau vài cái ngáp, Jihoon nghe thấy tiếng cửa mở.
Vì vẫn đang buồn ngủ nên đến khi đứng dậy cậu cảm thấy mình đã mất hết sức lực. Thế nhưng khi ngay khi người đối diện lên tiếng, cậu tỉnh táo hẳn.
“Cúp điện à? Jihoon.”
3.
Đúng vậy, cúp điện rồi.
Jeong Jihoon dựa vào ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhìn thấy hình dáng Lee Sanghyeok. Sau khi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, cậu than thở:
“Tóc em còn chưa khô nữa.”
Lee Sanghyeok nói: “Thế sao còn ở nhà?”.
“Chờ anh về nhà”
Jeong Jihoon sờ vòng eo thon gầy của anh người yêu.
“Anh không về nhà, nơi đây sẽ không sáng nổi.”
Cậu hôn môi Lee Sanghyeok, nắm lấy tay anh, làm chiếc chìa khóa trên tay anh rơi xuống đất.
Chiếc chìa khóa không phát ra âm thanh gì vì nó rơi xuống thảm ở lối vào. Cũng giống như Lee Sanghyeok cởi giày không một tiếng động.
Khi Jeong Jihoon bế anh lên, tay anh vô thức quàng qua cổ cậu. Tóc cậu quả thật ướt, làm tay anh cũng ướt theo khi chạm vào. Cậu đặt anh trên sofa, hai chân vốn đang dang rộng của anh bị Jihoon đè lại, không thể động đậy.
Jeong Jihoon há miệng tìm thắt lưng của anh, nắm lấy đầu nút thắt, chậm rãi kéo ra làm cho sợi thắt lưng lỏng ra, lúc này hơi thở hỗn loạn của anh trở nên rõ ràng.
Jihoon vươn tay, ấn vào bụng dưới của anh người yêu.
“Bình thường em có thể tiến vào đây sao? Chỗ mà anh đang thở hổn hển đây này.”
Lee Sanghyeok không thể trả lời, Jihoon liền duỗi tay bao trọn dương vật của anh, lung tung xoa nắn:
“Hoặc có thể trực tiếp làm cho anh bắn ra này~”
“Ưm...”
Bỗng nhiên dương vật bị xoa bóp như thế làm anh muốn nhéo chính mình, Jihoon ngăn cản hành động của anh.
“Nơi này không thể chịu nổi nữa sao? Anh?”
Tay cậu lần mò xuống sờ đến huyệt đạo phía dưới.
“Ở đây không phải anh đang rất thoải mái sao?”
4.
Khi Lee Sanghyeok nâng mông lên để Jeong Jihoon có thể cởi quần của mình, anh nghĩ mình đã điên rồi.
Jeong Jihoon luôn thích bắt nạt anh cách một lớp quần lót, như kiểu làm tí món khai vị trước khi vào món chính. Luôn làm anh sống dở chết dở trước khi vở kịch thực sự bắt đầu.
Nhưng lần này, cậu không chạm vào nó nhiều. Jihoon men theo chiếc quần lót, tìm thấy hai chiếc nơ ở bên hông.
"Hôm nay anh mặc đồ lót như thế này ra ngoài à?”
Một bên nơ bướm bị xé toạc, phần lớn chiếc quần lót đã được vén lên, dương vật bị cọ xát đang dựng lên, lỗ nhỏ lấp lóe tia nước mờ nhạt. Jihoon phớt lờ dương vật cương cứng kia, trực tiếp liếm lấy cái lỗ của anh người yêu.
“Ah~” Lee Sanghyeok không khỏi thốt lên một tiếng.
Đôi bàn tay giữ lấy chân của anh trở nên mạnh mẽ hơn, ngón chân anh cong lên vì vui sướng.
Kỹ thuật dùng miệng của Jihoon không cần dạy cũng tự hiểu. Khi cậu dùng răng nghiến lấy phần cuống phía trước, anh cảm giác như mình sắp chết trong miệng của người trẻ hơn.
Đầu lưỡi thô ráp, linh hoạt liếm xuống dưới rồi lại chui tọt vào huyệt động chảy nước, chiêu đãi Jihoon đến là thoải mái. Cậu quỳ trên đất, liếm lỗ huyệt đầy đặn. Nó mấp mở cho cậu chen vào khám phá nhưng bên trong lại cắn chặt, làm cho Jihoon tê dại.
Cậu chợt dừng ngang việc đang làm.
“Anh ơi, anh còn nhớ hôm trước em nói gì không?”
Lee Sanghyeok chưa bao giờ ngờ rằng ham muốn của mình lại nghiêm trọng đến vậy, ngay cả tiếng “hmm” cũng mang ý nũng nịu nữa.
“Chiều nay em đã đi mua một bó hồng.”
Tiếng sột soạt phát ra, Jihoon ngồi dậy, đi ra phía bàn trà để lấy bó hoa hồng cậu nói.
“Em đã cẩn thận cắt chúng, nhưng chủ tiệm hoa vẫn yêu cầu chăm sóc chúng cẩn thận thêm nữa.."
"Nhưng chắc là nước của anh dưỡng hoa sẽ còn tốt hơn nữa nhỉ?”
5.
Lee Sanghyeok nghĩ Jeong Jihoon điên rồi. Nhưng bản thân anh cũng không tỉnh táo, muốn cậu làm chuyện nực cười này.
Bông hoa đầu tiên được cắm vào, tưởng chừng như cành hoa khô ráo nhưng trên thân cành vẫn còn những giọt nước lạnh lẽo khiến Sanghyeok phải run rẩy, hậu huyệt e lệ ngượng ngùng mà mở ra để tiếp nhận cành hồng.
Jihoon chọn một bông hoa dài, trong bóng tối cả hai người đều hấp tấp, nghiêng ngả, đóa hoa sau hậu huyệt còn bị Jihoon ác ý ấn vào, cọ qua cọ lại. Lee Sanghyeok run rẩy muốn khép chân lại bị Jihoon nhắc nhở:
“Hoa bị kẹp bẹp mất.”
Thế là, một bông hoa tầm thường lại khiến Lee Sanghyeok phải dang rộng chân qua hai bên.
Khi cành hồng thứ hai được cắm xuống, Lee Sanghyeok không nhịn được mà thở dốc một tiếng. Anh cố gắng hết sức để giữ hai bông hoa trong lỗ nhỏ của mình, nhưng đầu bông hoa nặng trĩu làm anh cảm giác nó sắp sửa rơi ra ngoài.
Jeong Jihoon lúc này hỏi anh có muốn cành hồng thứ ba không.
Lee Sanghyeok lắc đầu, nhưng trong bóng tối mờ ảo, Jeong Jihoon giả vờ nhưng không nhìn thấy một cách hợp lý.
Cậu cúi đầu tìm một cành hồng xinh đẹp đã nở rộ rồi cắm vào lỗ nhỏ của người yêu. Cuống hoa trực tiếp chọc tới nơi mẫn cảm nhất, Sanghyeok khóc, kêu lên một tiếng, không kiềm chế được mà lên đỉnh.
Chất lỏng trào ra, phía trước còn những bông hoa vì bị cắm vào lỗ nhỏ không thể rơi xuống nên thấm đẫm dịch lỏng chảy xuống.
m thanh của điện vang lên, đèn trong phòng bật sáng.
Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok đang thở hổn hển trông vô cùng xinh đẹp, những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.
Phía dưới là ba cành hồng ướt đẫm dịch nhờn và nước của anh vẫn đang chảy trên những cành hoa. Dưới ánh đèn, chúng giống như những giọt sương sớm đọng trên cành hồng vậy.
Xui là điện thoại của mình đã hết pin, Jihoon thầm tiếc nuối, nếu không là cậu đã có thể chụp một bức ảnh rồi...
Khi Jihoon không đỡ lấy ba cành hồng, lỗ huyệt ướt và dính cũng không giữ được chúng.
Những cành hồng lần lượt trượt ra. Mỗi một cành hoa rơi xuống, Lee Sanghyeok lại run rẩy, ánh mắt anh nhìn vào Jihoon.
Jihoon từ quỳ đổi thành đứng lên, cúi xuống tặng anh một cái hôn trán lãng mạn.
“Anh chăm hoa thật xinh đẹp.”
Đột nhiên lại cúp điện, xung quanh tối sầm xuống, Lee Sanghyeok xinh đẹp lại chìm vào trong bóng tối.
Hai người lăn từ ghế sofa xuống thảm mềm. Lỗ huyệt ướt át của Lee Sanghyeok nuốt lấy dương vật thô to của Jeong Jihoon. Hai chân anh mềm nhũn không ngồi nổi, cậu nhéo thắt lưng anh rồi đẩy về phía trước làm anh cảm giác bị sắp bị đâm hỏng.
Một bàn tay giữ lấy cậu, tay còn lại anh sờ loạn bụng dưới. Giọng Jihoon thì thầm:
“Anh ơi, anh chạm vào nó sao? Nó ở đây này.”
Bắp chân Lee Sanghyeok run rẩy, huyệt đạo nuốt nhả dương vật của Jeong Jihoon, cặp mông còn vương đầy dịch sền sệt nâng lên vì mất sức mà ngồi hẳn lên người cậu.
Trong thoáng chốc, Jihoon nghĩ đến việc được anh Sanghyeok ngồi lên mặt chắc hẳn là cực lạc nhân gian rồi nhỉ.
Nghĩ là làm, người ngồi trên người đang run rẩy sắp cao trào thì đột nhiên Jeong Jihoon thúc vài cái, dịch trắng như pha lê phun ra, làm Lee Sanghyeok nhích người về phía trước.
Anh được dẫn dắt ngồi lên mặt bạn trai nhỏ của mình, cái mũi Jihoon chọc đến chỗ kia trong nháy mắt lại khiến anh run rẩy cao trào.
Jihoon há miệng đón lấy dịch chảy ra, đầu lưỡi vói vào trong huyệt càn quấy ra âm thanh nhep nhép.
Lee SangHyeok ưỡn eo, rơi lệ. Jihoon đặt anh nằm xuống thảm mềm, bắn đầy tinh dịch lên khuôn mặt xinh đẹp của anh người yêu.
7.
Điện thoại của Lee Sanghyeok rung lên vài lần, là tiếng đồng hồ báo thức chẳng biết đã cài khi nào. Cậu vươn tay tắt báo thức, mở máy ảnh của điện thoại, bật đèn flash lên.
Dưới ánh đèn, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Khuôn mặt Sanghyeok đầy tinh dịch trông vô cùng dâm đãng, khóe môi mèo của anh cũng vương chút dịch làm Jihoon thoáng chốc không xác định được liệu Lee Sanghyeok có phải là cành hồng ban nãy mới bị kẹp ướt hay không.
-
end.
đăng tải ngày 27/4/2024.
-
tôi đã ngâm giấm chiếc fic này từ tháng 3...
anw, nếu có lỗi ở đâu xin hãy báo tôi nhé 🥰
quay trở lại up fic vì dạo này khum tìm được fic ngon để đọc huhu 😭😭😭 mọi người viết fic đi màaaa.
cũng nhân dịp lễ lớn tôi góp ít sức cho mấy bà có fic ngon đọc lễ luôn. link fic gốc tôi có để đầu chương, ủng hộ tác giả nữa nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top