mộng du | phần 1

tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/47230105/chapters/119004235

tác giả: anonymous 

-

nửa đêm không ngủ rất dễ gặp ma. gặp ma gì thì hỏi jeong jihoon nhé. 

-

2:49 sáng.

thật kỳ lạ, cậu tỉnh giấc sau khi mới ngủ được một tiếng đồng hồ.

jeong jihoon liếc nhìn thời gian trên đồng hồ điện tử, cảm thấy hơi lảo đảo, có chút khó thở.

khát vọng sống đã thôi thúc cậu đưa tay lên chạm vào cổ. lúc chạm đến một bàn tay xa lạ, cậu gần như muốn hét lên.

đại khái là vì người nọ dùng bàn tay mềm mại mà lạnh lẽo đã kịp thời che miệng cậu. thêm nữa là cánh tay người đó đã ấn chặt vào yết hầu của cậu nên cậu chẳng thể thốt ra âm thanh gì.

bây giờ cậu không dám cử động.

vì tính cách của mình, jeong jihoon không khỏi bị phân tâm trong thời khắc quan trọng này. cậu nghĩ đến món canh và cơm vừa ăn vào buổi tối, nghĩ đến cái răng nanh mình đang niềng, còn nghĩ đến cánh tay mình vừa chạm vào, tinh tế mềm mại hoàn toàn khác hẳn cái lực mà nó gây ra trên người cậu.

mình chẳng chọc ghẹo đến ai, à ừm.. có lẽ mình đã chọc ghẹo qua nhiều người, thật xin lỗi - nhưng mà tên quái nào đang nằm cạnh mình thế này?

bởi vì cổ họng và miệng đều bị chặn lại, cậu không tài nào đặt câu hỏi được. vì vậy cậu duỗi tay trái ra, bật cái đèn đầu giường lên.

cậu đoán là khả năng tưởng tượng của mình cao hơn mức trung bình. khi đèn bật sáng, chiếu rõ bản thân cậu và người kế bên.

ồ? lee sanghyeok, cậu mới gặp anh ấy hồi chung kết tổng mùa xuân xong.

từ từ, ai cơ?

...

nếu jeong jihoon là một con mèo như người hâm mộ thường nói thì bây giờ lông của cậu phải dựng từ đầu đến đuôi rồi.

đầu óc cậu ong ong, linh hồn đang thét gào, tóm lại là không ổn lắm.

cậu nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng đây chỉ là bóng đè thôi (lee sangyeok đè 🥲)

trời đất chứng giám, ngoại trừ thi đấu, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ lee sanghyeok là ma quỷ, nhưng chuyện bị lee sanghyeok đè trên giường nghe ra còn đáng sợ hơn việc bị bóng đè.

jeong jihoon bó tay, cậu tu luyện chưa đủ để có thể lừa dối bản thân mình và người khác trong tình huống như thế này. vì thế, cậu nỗ lực phát ra tiếng

"fa-"

giọng nói của cậu bị người kia bóp nghẹt trong lòng bàn tay. jeong jihoon khó khăn mà nuốt nước miếng, cảm thấy trạng thái trước mắt vô cùng hoang đường.

"tuyển thủ faker?"

người nọ không trả lời nên cậu chẳng khách khí mà thẳng thừng mạo phạm:

anh đang làm cái quái gì vậy?

vẫn chẳng có lời hồi đáp nào. jeong jihoon đoán rằng có lẽ nói thế này cũng chưa đắc tội anh lắm, tính tình ảnh tốt nên chắc trong đội cũng có đàn em nói chuyện suồng sã với ảnh rồi.

khiếu hài hước bộc phát không đúng lúc, cậu nói một câu dài hơn:

"đừng nói là anh yêu thầm em đó nha."

jeong jihoon cảm thấy thả lỏng một chút. lee sanghyeok đã rút tay lại rồi.

lee sanghyeok, người lúc nãy còn chẳng thể hiện cảm xúc sống động gì, hiện giờ đang biểu tình dáng vẻ thong thả. jeong jihoon chắc chắn đó không phải biểu hiện thiếu nam hoài xuân đâu.

... việc bị lee sanghyeok coi thường khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương một cách khó hiểu.

cậu xoa cái cổ cứng ngắc, nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc, ngồi ở mép giường trừng mắt nhìn lee sanghyeok:

"anh chạy ra ngoài bằng cách nào? ủa không, anh vào đây bằng cách nào?"

lee sanghyeok vẫn không nói chuyện, anh đang mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân như một vị hòa thượng đang ngồi thiền, bình tĩnh nhìn jeong jihoon.

cậu cảm thấy có gì đó không ổn, dù cho toàn bộ việc độn nhập vào ký túc xá của người đi đường giữa thuộc t1 vào lúc nửa đêm khá sai, nói đúng là rất vô lý nhưng cậu thấy nó cũng không sai lắm

cậu quơ tay trước mặt lee sanghyeok. anh vẫn không phản ứng gì, giương đôi mắt đen láy vô hồn nhìn cậu.

mộng du?

jeong jihoon thở phào nhẹ nhõm. sự việc trở nên đơn giản và rõ ràng hơn rồi. cậu sẽ nhờ người quản lý đưa anh trở về, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.

miễn là cậu không thấy xấu hổ thì ngày mai người xấu hổ sẽ là lee sanghyeok, ảnh đáng bị như vậy vì đêm hôm còn làm cậu khổ sở như thế này.

jeong jihoon đứng dậy, lee sanghyeok lặng lẽ vòng tay qua cổ cậu, nhiệt độ cách hai lớp đồ ngủ vẫn truyền đến hơi lạnh.

cậu rùng mình nghĩ người này giống như cassiopeia vậy.

song, cậu bị một lực lớn kéo trở lại giường, lần này lee sanghyeok không bóp cổ cậu nữa mà ngồi trên người cậu lạnh lùng nhìn xuống.

jihoon tự giễu trong tuyệt vọng: đây không phải cassiopeia mà là nocturne mới đúng.

lee sanghyeok rất gầy, trông anh có vẻ dễ bị lật xuống khi ngồi trên người cậu. jihoon đã từng nghe qua chuyện như là không nên đánh thức người bị mộng du thế nên cậu quyết định làm người tốt và cố gắng nhẫn nhịn.

bàn tay của lee sanghyeok trượt xuống ngực cậu.

không được, ban đêm quá đáng sợ, cậu chết mất, sao nocturne lại tục vậy chứ - adrenalin của cậu tăng vọt, tim đập thình thịch. cậu tính mặc kệ mộng du mộng miếc, chuẩn bị đánh thức lee sanghyeok.

lúc này, anh nghiêng đầu, chạm tay vào chiếc quần kẻ caro của cậu bằng bàn tay lạnh giá của mình.

jeong jihoon im lặng

chấn động cả lò nhà mình rồi!

trong lòng nghĩ ngợi, cậu sửa miệng:

chấn động cả lò lck rồi! 

-

mình up trước sẽ có sửa lại sau, mọi người đọc cho mình góp ý nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top