mộng du | end

1:00 trưa

jeong jihoon tỉnh dậy có chút khó chịu, cảm thấy bên cạnh trống rỗng.

tối hôm qua không phải anh ấy tắt tiếng rồi sao? có chỗ nào trong cơ thể không bị vắt kiệt sao?

ài, thôi kệ.

jeong jihoon ngã xuống giường, kéo chăn qua đầu.

cậu không đến mức vì mấy chuyện này mà tức giận đâu nhỉ?

cậu cũng không chắc nữa.

.

jeong jihoon tin vào định luật murphy. bằng không cậu không thể nào gặp lee sanghyeok vào lúc này được.

sóng gió đêm qua còn chưa bình ổn, không thích hợp để giao tiếp tí nào. jeong jihoon bắt đầu giả câm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

tuyển thủ chovy đêm qua ngủ ngon không?

chắn chắn là hạ đường huyết rồi, chứ vì sao mà một câu nói của lee sanghyeok lại có thể đánh cậu đầu váng mắt như thế này vậy được.

rõ ràng đêm qua cậu chẳng phải kẻ trộm nhưng tại sao jeong jihoon lại thấy áy náy đến mức lui nửa bước rồi va phải cửa thang máy thế này.

lee sanghyeok nghi hoặc liếc qua một cách khó hiểu, cậu miễn cưỡng mỉm cười.

náo loạn trước mặt tình một đêm kiêm đối thủ đang không hiểu rõ vấn đề chỉ khiến cho mình có cảm giác như bị thần kinh thôi - jihoon tự trấn an.

cậu nhịn không được mà nhìn lee sanghyeok.

là anh giả ngơ sao?

người nọ rũ mắt nhìn sàn nhà, chỗ nào cũng có vẻ bình thường. không giống bộ dạng mới trải qua việc xấu gì tối qua.

cậu hoài nghi mình mộng xuân, đối tượng cùng chơi cũng khá khác thường. có lẽ cậu chịu áp lực nhiều quá rồi...

lee sanghyeok bước ra khỏi thang máy, cúi đầu nghịch điện thoại di động, trong chiếc áo khoác denim lộ ra đoạn cổ có vệt đỏ thẫm xẹt qua mắt jeong jihoon.

cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ của lee sanghyeok, lại bị cuốn đến đoạn dục vọng diễm tình đêm qua.

cậu không nhịn được mà áp anh quỳ bò xuống, đè xương bả vai mà tiến vào. sống lưng thon gầy của anh trong tay cậu run rẩy, nức nở ra âm thanh mềm mại như thể kẻ mộng du này đang cầu xin tha thứ.

"anh xin lỗi mà, tha cho anh đị, anh sắp hỏng mất. làm ơn tuyển thủ chovy."

jeong jihoon biết rằng đây là ảo ảnh do việc thiếu ngủ gây ra vì lee sanghyeok thậm chí còn không thể quỳ xuống khi bị cậu cắm vào, làm sao anh có đủ sức mà xin lỗi chứ.

vị thần liên minh huyền thoại một tiếng trước còn đang bịt miệng cậu với khuôn mặt lạnh lùng giờ trông như một chú mèo bị khuất phục với cái bụng mềm mại. jeong jihoon bắt đầu nghiến, mút gáy anh thầm nghĩ:

người này so với người đè yết hầu mình khi nãy đáng yêu hơn một ngàn lần.

có lẽ là dấu vết bị lưu lại lúc đó đi?

thang máy một lần nữa khởi động, jeong jihoon xoa chỗ tương tự sau gáy, nhận ra mình quên nhấn tầng một lần nữa.

dựa vào cái gì mà lee sanghyeok mới thế đã quên rồi? chỉ có mình cậu bị vây lại trong đoạn kí ức này thôi sao?

cuối cùng jeong jihoon cũng kêu thành tiếng.

bước chân cậu ủ dột, như một bóng ma bước về ký túc xá.

han wangho chẳng buồn quay đầu lại:

"chẳng phải kêu đi mua americano sao?"

jeong jihoon não bộ trống rỗng đáp: "bán hết rồi."

han wangho: ?

americano sẽ không bán hết, như mặt trời không mọc từ đằng tây vậy. han wangho nghĩ, tâm trạng của mọi người dạo gần đây không tốt lắm.

"anh wangho"

han wangho tháo một bên tai nghe, biểu tình có lệ ý là đang nghe.

"lee sanghyeok..."

hang wangho tháo tai nghe, quay đầu nhìn cậu

cậu nhanh chóng sửa lời: "ý em là tuyển thủ faker"

jeong jihoon, mày phải biết tránh nặng tìm nhẹ, anh wangho mà biết mày ngủ với lee sạnghyeok chắc chắn mày tiêu đời.

cậu hít sâu một hơi: "anh ấy có bình thường không ạ?"

lời nói vừa thốt ra, cậu thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của người đi rừng và đọc được bốn chữ: nhóc bình thường không? từ ánh mắt của anh ấy.

jeong jihoon rũ vai, vẫy tay với người đi rừng đang tính mở miệng nói gì đó.

so với lee sanghyeok, cậu thấy mình mới là người cần được chữa bệnh ngay bây giờ.

cậu nghĩ ngợi, sau đó nhắn kakaotalk cho ryu minseok.

có lẽ là vì họ mới vào kì nghỉ, không có việc gì làm nên bên kia rep rất nhanh.

[keria]: ?

jeong jihoon nhấn trên bàn phím, do dự muốn nói lại thôi, cẩn thận gõ: dạo này thế nào rồi?

không được, ryu minseok chắc chắn chẳng buồn rep mấy câu mào đầu thế này đâu.

vì vậy, cậu thẳng thắng luôn: dạo gần đây người đi đường giữa bên nhóc có gì không bình thường không?

nghe như kiểu đang thăm dò, jeong jihoon vội vàng phụ họa thêm: tùy tiện hỏi chút thôi.

[keria]: ?

[keria]: không có.

[keria]: anh sanghyeok với anh có liên quan gì sao?

có cảm giác như bị chó phốc cắn vậy

jeong jihoon trả lời: ồ, vậy nghỉ lễ vui vẻ ^^

ryu minseok có lẽ sẽ thấy tức giận nhưng jeong jihoon cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.

người đi đường giữa đang trong kỳ nghỉ quyết định đi ngủ trưa.

không có ý flex đâu, nhưng mà đêm qua cậu với anh sanghyeok của ryu minseok chẳng ngủ được bao nhiêu.

jeong jihoon nằm trằn trọc, thông qua cái giường mà liên tưởng đến lee sanghyeok.

đầu óc không tỉnh táo lại nhớ đến những nội dung 18+. jeong jihoon cầm gối che mặt, lần thứ mười một trong ngày cậu có cảm giác muốn đập đầu vào tường để xem có thể khiến mình mất trí nhớ không. 

-

hết. 

.

.

.

.

.

đây là món quà có thể xem như an ủi/chúc mừng cho faker, chovy và cả t1 lẫn geng nếu bạn cần chút gì đó để khuây khỏa hôm nay. 

chặng đường mùa hè đã xong rồi nè. còn chặng cuối cktg thôi. cùng nhau dõi theo họ để được xem những trận đấu tốt hơn nữa nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top