giải pháp giúp mối quan hệ trở nên thân mật | phần 4

#5

"sao hôm nay ông đi một mình vậy?" ryu minseok với sắc mặt không tốt nhìn về phía jeong jihon.

"anh sanghyeok còn chưa rời giường, tối hôm qua tụi anh đã làm rõ với nhau, trước kia có chút hiểm lầm thôi."

jeong jihonn ăn ngấu nghiến, vội vã ăn xong lại chạy đi lấy một phần đồ ăn mang về phòng cho lee sanghyeok. để trở thành đàn em tốt, bạn cùng phòng tốt thì đầu tiên phải bắt đầu từ việc lấy đồ ăn giúp người kia.

ryu minseok nghe ông anh mình nói xong, cười không nổi. vì cái gì mà chỉ có mình cậu chịu khổ? Tối qua cậu phải giải thích gãy lưỡi với huyến luyện viên, đảm bảo mình với anh sanghyeok không cùng có quan hệ với một người, mãi mới được buông tha. thuyết phục một hồi miệng khô lưỡi khô, cậu còn suýt tin mình với anh sanghyeok đang có quan hệ với cùng một người luôn á!

-

lúc sanghyeok tỉnh ngủ, nhìn đến trong phòng không có bóng dáng jeong jihoon nhịn không được cười trào phúng. thật sự đó, ngày hôm qua còn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm mình, chờ mình rời giường mà giờ đây...

không cảm xúc bước xuống giường, đi vào toilet làm xong vệ sinh cá nhân, đang chuẩn bị thay quần áo để ra cửa thì lee sanghyeok nghe động tĩnh ở cửa. nhanh chân chạy vào toilet, mở cửa he hé, rồi nhanh chóng cởi quần áo, chui vào chỗ vòi hoa sen làm bộ đang tắm rửa.

lúc jeong jihoon xách theo hộp đồ ăn đi vào phòng, bắt gặp cảnh tượng khiến mình xém nữa chảy máu ngược luôn. phòng tắm có kính pha lê hơi xuyên thấu, thân thể của anh sanghyeok phản chiếu lên đó mờ mờ ảo ảo, chốc lại đứng gần sát, những khối pha lê như làm làn da anh trở nên rõ ràng hơn.

âm thanh của vòi sen đột ngột dừng lại, lee sanghyeok đẩy cửa kính ra một chút, cánh tay mảnh khảnh từ cửa phòng tắm vươn ra với lấy chiếc khăn tắm bên ngoài. mùi sữa tắm xộc ra, len lỏi vào từng lỗ chân lông của jeong jihoon. cậu cảm giác như mình đang ở trong phòng sauna nửa ngày, chóng mặt, khó thở và cơ thể cậu nóng như lửa đốt.

"a? cậu về rồi? tôi tưởng một chút nữa cậu mới về nên không đóng cửa."

lee sanghyeok thản nhiên quấn khăn tắm rồi bước chân trần ra ngoài. khi đối diện với jeong jihoon, anh mang khuôn mặt rất đỗi ngạc nhiên. sau đó, anh nhìn sang chỗ khác, bước lại gần chỗ đặt quần áo sạch.

ngay lúc lee sanghyeok thả chiếc khăn tắm đang quấn trên người xuống, jeong jihoon theo phản xạ nhắm chặt mắt, quay người lại. lee sanghyeok mỉm cười, thay quần áo như chẳng có ai ở xung quanh.

"đều là đàn ông với nhau, sợ cái gì."

jeong jihoon vô thức chột dạ, luống cuống tay chân mà bày biện hộp thức ăn mới mang về lên bàn. hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu cho tự nhiên.

"em mang đồ ăn cho anh nè, sợ anh ngủ dậy muộn thì hết mất đồ ăn ngon."

"à, toàn món tôi thích, cảm ơn jihoon nhé." bây giờ lee sanghyeok đã cảm thấy tốt hơn một chút rồi.

jeong jihoon đang muốn đáp lời, nhìn đến cảnh lee sanghyeok chỉ mặc 1 cái áo thun và quần lót đi tới, nhất thời mắt cậu chẳng biết để đi đâu.

"ở ký túc xá tôi cũng thường hay vậy, đều là đàn ông với nhau. không sao cả."

việc lee sanghyeok không để tâm lại càng làm jeong jihoon thêm quẫn bách và bản thân cậu không hiểu tại sao lại như vậy. chuyện này với mấy tên đàn ông khác có lẽ là bình thường, nhưng áp lên lee sanghyeok thì cậu theo bản năng mà phản ứng khá mạnh mẽ.

cuối cùng, jeong jihoon chỉ có thể nỗ lực bình tĩnh lại, kéo ghế tới cũng ngồi xuống bồi lee sanghyeok vừa ăn cơm vừa nói chuyện. (soft huhu). chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn cặp chân trơn bóng kia.

là do phải quay quảng cáo nên anh ấy tẩy lông sao? cặp chân trông thật trắng, sờ lên khẳng định sẽ trơn bóng, các ngón chân thì nho nhỏ đáng yêu, mắt cá chân cũng gầy, chắc một bàn tay là có thể nắm trọn, đầu gối đụng vào đâu sao? trông hồng hồng, nhìn thật muốn xoa bóp mấy cái. còn đùi... đùi cũng... jeong jihoon quét qua người lee sanghyeok, cậu nhìn theo đùi men lên chỗ sâu hơn thì bỗng, lee sanghyeok ho khan một tiếng, làm thần hồn cậu giật về.

nhìn dáng vẻ hoảng loạn của jeong jihoon khiến lee sanghyeok rất hưởng thụ. tâm tình anh càng tốt thì lại càng có nhiều suy nghĩ đến việc chọc ghẹo jeong jihoon. anh gọi tên jihoon rồi nói đủ thứ chuyện, mãi đến giờ nghỉ kết thúc, khi jihoon trông như một nồi nước sôi anh mới thả người đi.

#6

mấy ngày liền ăn mệt, jeong jihoon cuối cùng cũng không chịu được, tạo group mời các quân sư của mình vào cầu cứu.

[group chat khẩn cấp 2.0]

jeong jihoon: lại có chuyện lớn rồi mọi người ơi!

son siwoo: lại làm sao?

gwak boseong: lại làm sao?

choi hyeonjoon: lại làm sao?

han wangho: lại làm sao?

park jaehyuk: lại làm sao?

jeong jihoon: sao hai người lại ở trong đây? son siwoo!

son siwoo: cái này không quan trọng.

jeong jihoon: vậy để tui nói trước. tui cùng anh sanghyeok đã tâm sự, hiểu lầm hồi trước xóa bỏ rồi nhưng mà hai ngày này ở chung thì tui lại có nỗi sầu mới...

choi hyeonjoon: anh ấy lại bơ nhóc nữa hả?

jeong jihoon: không phải, anh ấy quá để ý tui. anh ấy thay đồ trước mặt tui, không xem tui như người ngoài.

choi hyeonjoon: ??? hai ở ktx cũng hay vậy mà hai?

jeong jihoon: nhưng mà cảm cảm giác không giống nhau. hơn nữa anh ấy còn ăn uống chung đồ với tui, còn không đổi bên nữa á!

choi hyeonjoon: làm sao vậy? nay có thói ở sạch hả?

jeong jihoon: không chỉ thế, anh ấy còn vỗ lưng, sờ bả vai nói với tui là "tập luyện vất vả rồi" nữa.

choi hyeonjoon: này không phải bình thường hả? anh ấy là đội trưởng mà

jeong jihoon: nhưng ảnh cười với tui nhìn kỳ quái lắm, lúc tay anh ấy đụng lên người tui, trên người nổi hết da gà lên, như thể bị lông chim quét qua cảm giác ngứa ngáy lắm. tóm lại, khó hình dung lắm.

choi hyeonjoon: nhóc... bị dị ứng việc tiếp xúc hả?

jeong jihoon: ảnh còn luôn miệng jihoon này, jihoon kia. cái này chắc chắn mấy người không hiểu, cái giọng, rất đặc biệt.

choi hyeonjoon: này thì quả thật khó hiểu, nhưng mà người khác không kêu nhóc như vậy à?

jeong jihoon: không giống nhau, mấy ông kêu vậy thì tui không có cảm giác gì nhưng mà anh ấy kêu vậy tui sẽ kiểu "a a a đáng yêu quá"

jeong jihoon: vừa trắng vừa thơm lại đáng yêu, ghét thiệt, so với ngày thường ảnh tỏ ra cao lãnh cảm giác không giống nhau.

choi hyeonjoon: cho nên nỗi khổ của nhóc là cái gì?

jeong jihoon: làm sao để cảm giác kỳ lạ này biết mất đây?

son siwoo: xin lỗi, nãy giờ không check tin nhắn, làm gì nhắn nhiều vậy mấy đứa?

son siwoo: xin lỗi, anh xem xong rồi, anh off đây.

son siwoo, park jaehyuk, gwak boseong đã thoát nhóm

choi hyeonjoon: à, hay anh cũng thoát... nhóc, nhóc tiếp tục cố lên nha!

jeong jihoon: aaaaaaaaaa không ai cứu tui hả?

han wangho: hiểu rồi, để anh giúp nhóc

jeong jihoon căn bản không trông cậy gì vào ông anh wangho. nhưng không nghĩ tới nửa tiếng sau han wangho đã gửi tin nhắn "ok" cho mình. sau một ngày, quả nhiên anh sanghyeok đã thay đổi. anh ấy quay lại bộ dáng cao lãnh trước kia, không đứng trước mặt cậu thay quần áo nữa, cũng không kêu "jihoon". anh ấy khách khí, lễ độ với cậu. cổ áo cũng kéo lên cao vút như canh phòng nghiêm ngặt, không cho cậu thấy được cảnh đẹp gì...

----

anh đậu báo.... phần sau là phần cuối rồi, xin phép nếu tối còn sức sẽ up xong luôn, chứ răm quá trans mệt....

----

p/s: đăng trước giờ G hi vọng hum nay có ke ngol của mid-mid.... nếu anh f có đi....

p/s 2: huhu em tôi không đi lck awards huhu tôi đã chờ cả 1 năm để được thấy em cơ mà.... rồi cũng không biết nhà tê có ai đi không đây, thông báo xong chuồn là sao quý công ty?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top