giải pháp giúp mối quan hệ trở nên thân mật | phần 3

#3 

"muốn đấu một trận với nhau không? để anh gọi thêm vài người nữa."

lee sanghyeok đang nghĩ ngợi tới việc có nên tham gia cùng đám nhóc không hay tự mình chơi một trận khác, jeong jihoon vừa đúng lúc ngó lên từ màn hình bên cạnh.

lee sanghyeok lạnh mặt chỉ "ừm" một cái. jeong jihoon vốn muốn mượn cơ hội này để kết thân với anh nhưng không biết làm thế nào để phát triển tiếp cuộc đối thoại, chỉ có thể chuyển hướng sang nhờ ryu minseok rủ rê anh tham gia.

ryu minseok nhịn cơn muốn chọc ghẹo ông anh của mình, ngoan ngoãn rủ rê đội trưởng cùng tham gia.

"này... anh muốn chơi cờ không? em chơi cờ cũng không tệ lắm. để em đi gọi thêm những người khác nữa." jeong jihoon mở miệng, lại gần lee sanghyeok mời mọc. thấy anh đồng ý như dự đoán, trong lòng jeong jihoon càng thêm vững tin phán đoán của mình. chắc chắn Lee sanghyeok lạnh nhạt cậu là do trong lòng anh đang thẹn thùng thôi.

cuối cùng, vẫn là ryu minseok làm cầu nối giữa cả hai.

chỉ là trước mắt nhình thấy anh đội trưởng nhà mình bị biểu cảm đần thối của jeong jihoon làm cứng đờ nãy giờ, ryu minseok vẫn hảo tâm nhắc nhở jeong jihoon dừng lại nếu không mọi chuyện cũng không chỉ còn là việc đổi phòng đâu.

jeong jihoon không hiểu, cũng không tin chính mình ở phương diện biểu hiện xuất sắc khi chơi game lại không đả động gì được lee sanghyeok. nếu không, chắc chắn là choi wooje có vấn đề, cái gì mà đối xử tốt với em trai đâu. (

jeong jihoon chuẩn bị rủ rê anh lần thứ ba nhưng cuối cùng lại đi vào ngõ cụt khi lee sanghyeok hít sâu một hơi, mặt không biểu tình nhìn về phía cậu cất lời: "vừa đúng lúc anh phải đi về nghỉ ngơi, thôi mấy đứa cứ tiếp tục chơi đi."

jeong jihoon sửng sốt, mình mới vừa chuẩn bị tấn công vậy mà phải lặng lẽ thu lại lời định nói.

"hay là cậu cùng tôi trở về đi, chúng ta tâm sự một chút." lee sanghyeok chân trước mới vừa đi lại đi vòng trở về.

nội tâm jeong jihoon mừng như điên, kế hoạch của mình quả nhiên hữu hiệu, lee sang hyeok đã không nhịn được mà muốn chủ động cùng mình nói chuyện phiếm rồi!

nhìn bóng dáng hai midlaner rời đi, ryu minseok cùng choi wooje không nhịn được mà lắc đầu thở dài

"minseok à, thật sự không phải quan hệ đó sao?" park jaehyuk ngồi ở ghế lặng lẽ dịch tới chỗ ryu minseok.

"em đã nói là cái đó là hiểu lầm!" ryu minseok trên mặt tuy cười nhưng lại có cảm giác nhóc đang nghiến răng nghiến lợi.

"ừ, anh hiểu rồi." park jaehyuk muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra một câu như thế rồi không nói gì tiếp.

"anh phải tin em! Em với anh sanghyeok sẽ không cùng có quan hệ với jeong jihoon mà!" ryu minseok thấy ông anh xạ thủ vẫn làm một bộ dáng không tin, không nhịn được mà nói to một chút. vừa dứt lời, mấy người trước mặt đều mang vẻ sửng sốt, tiếp sau đó là tiếng của huấn luyện viên kkoma cất lên:" minseok à, em ra đây tâm sự với anh một chút."

ryu minseok khóc không ra nước mắt. này là chuyện quái quỷ gì vậy!

#4

mấy lần muốn nói lại phải nghẹn trở về trước những biểu tình hứng phấn của jeong jihoon, với cả có một người cao như vậy đứng trước mặt, còn mình lại ngồi thì không có khí thế lắm. cuối cùng, sau khi củng cố tâm lý ổn định, lee sanghyeok chậm rãi nói:

"cậu nghe tôi nói này, tôi cảm thấy có nhiều điều mình chưa hiểu. nhưng không sao, tôi tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. cơ mà, nếu mấy chuyện này rơi lên đầu của mình thì tôi cũng hơi khó tiếp thu một chút, chắc cậu hiểu nhỉ?"

jeong jihoon ù ù cạc cạc, miệng nhanh hơn não trả lời: "ừm, em có thể hiểu."

"vậy thì tốt, trước tiên tôi không nói tới mấy cái hành động... kỳ quái của cậu với tôi. mặc kệ thế nào đi nữa, chuyện tình cảm là chuyện 1v1, cậu không thể vừa cùng với minseok như thế rồi lại đối với tôi như vậy, cậu... hiểu điều này chứ?

"a? a, em hiểu." jeong jihonn có chút rối, miệng liên tục nhắc.

"như vậy là loại nào? như vậy là loại nào ạ?"

lee sanghyeok không còn cách nào khác, chỉ đành nói trực tiếp.

"cậu không thể mập mờ không rõ với minseok rồi trước mặt tôi sơ hở lại nói tôi đáng yêu, còn nói tôi thơm, cũng không thể cứ bám lấy tôi."

"a, từ từ, hình như em hiểu vấn đề rồi..." jeong jihoon ôm đầu nhìn về phía trần nhà, trầm mặc vài phút rồi cúi đầu chậm rãi chuyển hướng sang lee sanghyeok.

"em hiểu rồi, anh hiểu lầm em. em với minseok không có gì cả, em chỉ hỏi nhóc ấy lúc ăn cơm đã trò chuyện cái gì với anh. em với anh...em xin lỗi, em không biết làm vậy sẽ khiến anh bối rối, em chỉ đơn giản nghĩ sao nói vậy, không có ý khác. ài, em còn tưởng anh cố ý làm lơ em, nên em mới cố ý lượn qua lượn lại trước mặt anh cọ độ tồn tại. khó lắm mới được cùng nhau thi đấu chung, em chỉ muốn thân cận với anh một chút... ".

jeong jihoon nói một hơi, lúc này đến lượt lee sanghyeok khờ. cái ánh mắt, cái cách nói ấy... làm thế nào không gây liên tưởng chứ...

anh vẫn là cẩn thận xác nhận lại một lần nữa: "nên là cậu khen tôi thơm, không có ý gì khác?" (anh muốn hiểu thế nào vậy...)

hôm nay lee sanghyeok mặc một cái áo thun màu đen, cổ áo có chút lớn, vừa mới nãy nói chuyện thì cổ áo đã nới ra phía trước một ít, cặp xương quai xanh lộ rõ mồn một. thật là trắng. từ mắt của cậu nhìn xuống, vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo hình đến vài thứ khác, thật... mịn. (tôi muốn nói thật nuột)

"thật trắng thật mịn." suýt chút nữa jeong jihoon buột miệng thốt ra, hên là lý trí đã kèo cậu lại. nuốt một ngụm nước bọt, cậu yếu ớt trả lời.

"dạ, không có ý khác, chỉ là thấy trắng nên em mới nói trắng, ngửi thấy thơm em mới nói thơm."

lee sanghyeok vẫn cảm thấy tổng thể hơn quái, nhưng cũng không tìm được manh mối gì nên chỉ có thể tiếp tục hỏi: " vậy cậu khen tôi dễ thương cũng không có ý gì khác?"

môi mèo bị liếm đến lấp lánh.

jeong jihoon vòng tay ra sau lưng nhép chính mình, tiếp theo nhìn chằm chằm lee sanghyeok, kiên định trả lời: "đúng vậy, không có ý gì khác, em cũng chỉ là thấy đáng yêu nên nói đáng yêu."

jeong jihoon như là sợ người kia không tin, lại tiếp tục bồi thêm một câu:" tuyển... anh sanghyeok không phải gu em đâu, anh yên tâm đi."

còn đang hoài nghi lời jeong jihoon nói là thật hay giả thì nghe được một lời này, lee sanghyeok lái suy nghĩ sang hướng khác.

không phải gu của cậu? hửm? tôi không tin.

tâm lý hiếu thắng không hiểu từ đâu nhảy ra, lee sanghyeok nở một nụ cười đầy tư bản, trong mắt đầy những điều mà jeong jihoon không hiểu được.

"tôi tin cậu. chuyện quá khứ thì cho nó qua đi, chúng ta hãy thay đổi. từ bây giờ cùng xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn nào." nói xong, anh đưa một tay qua.

ngón tay thon dài, trắng trẻo còn lòng bàn tay lại hồng mịn, nhìn cảm giác không có tí thịt nào nhưng lại mềm như vậy.

lee sanghyeok nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay jeong jihoon, giọng nói nhẹ nhàng như gãi vào từ tấc da thịt cậu: "bảo cậu bắt tay chứ không phải bảo cậu nắm tay rồi nhéo nhéo này nọ."

jeong jihoon nhanh chóng xin lỗi: "em xin lỗi, em, em không hay bắt tay với người khác, em không biết cái này." trời mới biết vì cái gì mà mình sẽ mân mê một bàn tay vui vẻ đến vậy, nhìn cái tay giơ tới trước mặt không nghĩ ngợi liền mân mê đôi tay ấy.

lee sanghyeok khẽ hừ một tiếng, đổi đề tài: "từ nay về sau, tôi gọi cậu là jihoon nhỉ?"

jeong jihoon vẫn trong trạng thái lạc mất hồn phách, chỉ nói mỗi "được" với gật đầu, không thấy được ý cười kỳ quá lướt qua trên khuôn mặt anh.

---------

sốp trân mỗi ngày đều dí tôi đăng chap mới, đúng là được thúc vô deet mới làm bạn năng suất hơn. 

chúc cả nhà đọc vui, sắp end roài ạ. 

p/s: có lỗi nhớ hú tôi sửa nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top