giải pháp giúp mối quan hệ trở nên thân mật | phần 2

#2

dưới sự chăm sóc có chủ ý của jeong jihoon, lee sanghyeok đã ăn trong lo sợ. khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ở một mình với hỗ trợ nhà mình, anh nhanh chóng nhờ cậu giúp đỡ:"minseok à, có lẽ.. à chẳng phải em quen với tuyển thủ chovy rồi sao? em có muốn đổi phòng với anh không?".

sắc mặt ryu minseok nháy mắt trở nên nghiêm túc, thấp giọng hỏi:"anh bị bắt nạt sao? tuy rằng jeong jihoon trước kia không giống người như vậy nhưng mà, anh sanghyeok, nếu muốn đổi phòng thì chắc là xảy ra chuyện gì rồi sao? anh muốn tìm huấn luyện viên không?"

lee sanghyeok nhanh chóng lắc đầu, rồi che miệng cậu lại, sợ cậu sẽ nói gì quá hơn.

"không, không có, chỉ là anh thấy hai đứa thân quen nên có thể ở cùng một phòng để  dễ trò chuyện với nhau thôi." – lee sanghyeok không dám nhìn thẳng mặt người em cùng đội, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đất, bịa ra một lý do qua loa.

ryu minseok bán tín bán nghi nhưng vẫn từ chối việc đổi phòng: "đổi phòng phiền lắm, không có lý do đặc biệt gì cứ để vậy đi ạ."

lee sanghyeok chỉ có thể bất đắc dĩ mà thả ryu minseok đi, không nghĩ đến việc cậu mới đi tới toilet đã bị jeong jihoon kéo vào một phòng cách vách.

"nhóc mới cùng sang...anh sanghyeok nói cái gì vậy? nhìn thấy rất thân mật luôn nhỉ?" jeong jihoon hùng hồ ép ryu minseok đứng dán vào cửa.

ryu minseok không hề yếu thế, nỗ lực nhón chân, nói lại đoạn đối thoại khi nãy với anh sanghyeok và thêm chút mắm dặm chút muối:" không có gì, chỉ là anh sanghyeok nói muốn đổi phòng với em thôi. nói thật, anh đừng có buồn, em thấy anh sanghyeok hình như không muốn ở cùng phòng với anh."

"không muốn ở cùng phòng với anh?" jeong jihoon lùi lại nửa bước, biểu tình do dự.

"đương nhiên, chứ không chẳng lẽ anh ấy muốn ở cùng với wooje?"

"có khả năng lắm. không, chắc chắn là vậy." jeong jihoon dùng cái đầu thông minh của mình đưa ra phán đoán. ryu minseok thấy bộ dáng cứng đầu của ông anh mình nên cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nữa, xoay người kéo cửa đi ra. kết quả, đụng phải lee sanghyeok và park jaehyuk.

bốn người không nói gì một hồi lâu, biểu cảm trên mặt mỗi người đều phức tạp. 

"sibal, tôi mới đi có bao lâu. hiện tại bên này đã thành ra thế này sao?" – park jaehyuk thầm nghĩ, có lẽ lúc trước rời đi là lựa chọn chính xác.

"sibal, bọn họ chắc là đã hiểu lầm rồi nhỉ? nhưng hiện tại nếu giải thích thì giống như càng kỳ hơn? trời ơi!" ryu minseok thầm hét trong lòng.

"vậy bây giờ anh phải đi hỏi choi wooje cách cải thiện quan hệ với anh sanghyeok nhỉ? ừm, chờ giờ nghỉ sẽ qua hỏi một chút." jeong jihoon bày vẻ nghiêm túc, quyết định kế hoạch của mình. 

còn phía lee sanghyeok, anh không nói lời nào, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi có người mở miệng đánh tan cảm giác bế tắc, bốn người mới rời đi, anh nhịn không được thầm mắng: "chậc, đồ chơi bời."

để thuận nước đẩy thuyền, lee sanghyeok dứt khoát đi tìm choi wooje.

"a? anh sanghyeok muốn ở cùng em sao? em thì không thành vấn đề, để coi anh minseok sao..." 

mới vừa kết thúc trận huấn luyện, đầu óc chỉ nghĩ tới ăn cơm thật nhanh thì bị anh đội trưởng chặn lại, em út tìm cách ứng phó xong liền chạy đi mất.

"chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nghĩ cách nói với minseok." 

thấy wooje điên cuồng gật đầu, lee sanghyeok liền thả cho cậu nhóc đi ăn, xoay người rời đi, tính thương lượng với minseok.

"wooje có thể ở cùng với anh, đồ của em anh sẽ hỗ trợ thu dọn, đêm nay em qua phòng anh ở đi." lee sanghyeok nghĩ thầm, không muốn tham gia vở kịch của ryu minseok và jeong jihoon tí nào.

trùng hợp là, ryu minseok cũng có suy nghĩ như vậy.

"không cần ạ, anh, anh cùng jeong jihoon từ từ tâm sự đi, đừng làm phiền tụi em." nói xong, không đợi lee sanghyeok phản ứng, cậu liền co giò chạy, sợ chạy chậm không còn cơm ăn nữa. 

phía choi wooje ăn bữa cơm kia cũng không vui vẻ gì. bởi vì vừa ăn cơm vừa nhận ánh mắt công kích đáng sợ từ jeong jihoon.

"ừm.. anh jihoon, có chuyện gì hả?" choi wooje gian nan nuốt xuống ngụm canh.

"à, không có việc gì, anh chỉ muốn học hỏi em chút thôi." jeong jihoon lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười.

"học, học tập?" choi woojee thiếu chút nữa sặc nước miếng của mình.

"đúng vậy, anh sanghyeok giống như là rất thích em? anh ấy muốn đổi phòng để ở cùng em, anh nghĩ muốn theo em học tập để cải thiện quan hệ với anh ấy" jeong jihoon thẹn thùng cười cười.

choi wooje càng ngốc, đến khi jeong jihoon kể chuyện hai ngày hôm nay lee sanghyeok làm lơ người đi mid này mới làm cậu yên tâm chút. còn tốt, không phải tới cạy góc tường.

"cho nên kế hoạch của anh là?" yên tâm rồi thì wooje lại cầm phần bánh mì tiếp tục ăn.

jeong jihoon nhìn chằm chằm bánh mì, nuốt nước miếng, thầm cảnh báo chính mình rằng: mình đang giảm béo, không thể ăn quá nhiều. 

chờ choi wooje hỏi lại lần nữa, cậu mới phản ứng lại: "hả? à, kế hoạch của anh chính là nghe theo tuyển thủ doran, giữ cảm giác tồn tại trước mặt anh sanghyeok. buổi sáng lúc rời giường anh ngồi nhìn anh ấy chằm chằm, chỉ cần anh cố gắng, anh ấy có thể cảm nhận sự tồn tại của anh trong 24/24.

"nghe hơi biến thái...à, không có gì, anh sanghyeok sẽ không thích như vậy đâu. nghe lời em, anh phải tỏ ra bình thường thôi, anh ấy vốn thích mấy đứa em trai lắm, giống em nè em không làm gì anh ấy cũng đối xử tốt với em." choi wooje nói xong liền cảm nhận được tâm tình của lee sanghyeok.

jeong jihoon nghe nhóc đường trên nói xong liền thu hồi nụ cười. sau đó nói vài câu đơn giản rồi rời đi.

ài, đường trên của t1 thật không đơn giản, đem chiến thuật giấu không chia sẻ tí nào.  

-

irl, ryu minseok và choi wooje chung phòng thật =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top