9
Hehe mọi người ơi anh trưởng lưu tên Jeonghan là Brother Jeonghan :)))
Vậy Cheolhan là brother zone và mình còn có cơ hội với anh Cheol phải không ạ :3
Cơ mà em Han đòi lấy thân làm quà sinh nhật cho anh Cheol kìa huhu...
*
*
*
Khi Jeonghan đến vách đá, cậu đã làm những việc bình thường mình hay làm. Cậu thoải mái ngồi phịch xuống đất, lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng và hít vào làn gió mùa đông cùng với mùi vị đại dương, kiên nhẫn chờ đợi Seungcheol và chờ khoảnh khắc mặt trời được thay thế bởi mặt trăng.
Khi mặt trời đã lặn và mặt trăng xuất hiện, Jeonghan đã ngồi trên vách đá một lúc rồi. Cậu nhìn quanh trong bóng tối và kiểm tra điện thoại. 10 giờ 5 phút tối.
"Anh ấy nên ở đây ngay bây giờ." Jeonghan thì thầm, cậu ôm đầu gối sát vào ngực và nhìn chằm chằm vào đại dương.
Sau vài phút nhìn xoáy sâu vào đại dương trong im lặng, Jeonghan lơ đãng gọi một cái tên.
"Choi Seungcheol." Cậu nói với làn gió mùa đông khẽ thổi vào người.
"Ơi?" Có ai đó trả lời.
Jeonghan giật mình ngạc nhiên. Khi biết đó là ai, cậu nhanh chóng quay lại.
"Chúa ơi, anh đừng làm thế nữa!" Jeonghan khẽ hét lên với anh chàng lúm đồng tiền đang bước tới.
"Dừng làm gì cơ?" Seungcheol cười khúc khích và ngồi xuống cạnh Jeonghan, người vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Dừng lại việc xuất hiện từ hư không ấy!" Jeonghan trả lời. "Anh là linh hồn hay một cái gì đó à!"
Seungcheol bật cười.
"Hoặc một cái gì đó."
"Anh im đi." Jeonghan càu nhàu, dứt khỏi ánh mắt với Seungcheol.
"Vì vậy, cậu đã mang theo áo khoác của tôi hả?" Seungcheol khẽ mỉm cười, vẫn nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
"Đúng vậy." Jeonghan lầm bầm lấy nó ra khỏi túi.
"Cảm ơn anh." Jeonghan nói, từ từ nhìn lên và chạm ánh mắt với Seungcheol.
"Cậu biết mà, cậu cũng không cần phải trả lại cái này." Seungcheol vừa nói vừa đặt chiếc áo khoác lên đùi.
"Tôi cần!" Jeonghan khăng khăng, bắn một cái nhìn bối rối từ Seungcheol.
"Tại sao?"
'Bởi như thế, tôi có thể gặp lại anh.'
"Bởi vì nó là của anh."
"Cảm ơn? Ừm..." Seungcheol cười mỉm.
"Không," Jeonghan lắc đầu. "Tôi mới là người phải cảm ơn. Vì điều này, vì tất cả mọi thứ." Seungcheol chỉ khẽ mỉm cười với cậu trước khi nhìn lên mặt trăng. Hai người chỉ lặng yên ngồi lắng nghe tiếng sóng vỗ êm đềm.
Sau một lúc, Jeonghan từ từ nhìn sang Seungcheol, anh vẫn đang chăm chú nhìn mặt trăng. Ánh trăng đang nhẹ nhàng chiếu lên anh trông thật yên bình.
"Ừm," Jeonghan nuốt nước bọt khan. "Seungcheol?"
Seungcheol ậm ừ đáp lại và nhìn cậu.
"Sao vậy, cậu bé mặt trăng?"
"Anh có thể-" Jeonghan bắt đầu, "gặp một người bạn của tôi vào chiều mai không?"
"Hửm?" Seungcheol nhướn mày.
"Cậu- cậu ấy là bạn của tôi," Jeonghan lắp bắp một cách không chắc chắn. "Cậu ấy muốn gặp anh."
Seungcheol im lặng nhìn Jeonghan, không đáp lại.
"Cậu ấy rất tốt!" Jeonghan tiếp tục. "Tên cậu ấy là Jun và cậu ấy tốt bụng lắm, tôi thề!"
Seungcheol chỉ chớp mắt vài lần trong im lặng.
"Vậy, ừm, chúng ta có thể gặp nhau khi mặt trời đang còn chiếu sáng chứ không phải lúc nửa đêm được không?" Cậu hy vọng, nhìn chăm chú vào Seungcheol.
"Tôi-tôi không thể." Seungcheol cắn môi.
"G-Gì, tại sao?" Jeonghan nhìn Seungcheol, một chút thất vọng và buồn hiện rõ trên gương mặt.
"Chiều mai anh có bận không?"
Seungcheol chậm rãi gật đầu khi anh quay lưng lại với Jeonghan và nhìn lên mặt trăng.
"Tôi ..." Seungcheol thở dài. "Tôi có vài thứ cần làm."
"Vậy thì," Jeonghan tiếp tục, không muốn từ bỏ và thất hứa với Jun. "Tối mai, được chứ?"
Cậu cắn môi, chờ đợi Seungcheol trả lời. Mặt khác cậu sẽ cố thuyết phục Jun ở lại đến nửa đêm.
Seungcheol quay lại với Jeonghan và gõ nhẹ vào mũi cậu, cười nhẹ. "Tôi sẽ cố gắng, cậu bé mặt trăng ạ." Điều này khiến Jeonghan mỉm cười một chút rồi cả hai đứng dậy.
"Chờ đã." Jeonghan nói trước khi Seungcheol có thể quay người rời đi. "Ừm, chúng ta có thể gặp nhau cách đây vài mét không?"
Seungcheol nhìn chằm chằm vào Jeonghan đầy bối rối.
"Nơi này, chỉ có tôi biết về nó thôi." Cậu tiếp tục. "Chà, ít nhất là trước khi anh đến. Bây giờ chỉ có anh và tôi biết về nơi này. Và tôi-ờm, tôi muốn giữ lấy nó theo kiểu vậy...?"
Jeonghan cắn môi, có thể cảm thấy má mình đang bỏng rát.
Seungcheol khẽ mỉm cười và gật đầu khiến Jeonghan bất giác cũng cười toe.
"Sau đó, tôi sẽ đợi anh ở đường chính?" Cậu hỏi, mắt sáng lên. Anh chỉ gật đầu lần nữa, nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
"Hẹn gặp lại, cậu bé mặt trăng."
Anh mỉm cười lần cuối trước khi rời đi.
***
Thứ Sáu ngày 8 tháng 10.
"Haohao baby của anh." Jun thủ thỉ với Minghao. "Anh phải đi đến một nơi với Hannie hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, được chứ?"
"Junnie, chúng ta có thể đi với Minghao." Jeonghan lên tiếng. "Chúng ta sẽ gặp Seungcheol vào buổi tối."
"Seungcheol?" Minghao bối rối hỏi.
Cả Jeonghan và Jun đều tròn mắt.
"À ừ," Jeonghan lắp bắp. "Anh ấy là một người bạn."
Minghao định hỏi lại điều gì đó nhưng Jun tinh tế lắc đầu nói chuyện bằng ánh mắt với Minghao, bảo cậu đừng nói thêm nữa. Và Minghao tất nhiên đã hiểu ý soulmate của mình, cậu chỉ hơi bối rối nhưng dù sao cũng tin tưởng Jun và gật đầu.
"Vậy thì, chúng ta nên đi đâu trước đây?" Minghao mỉm cười khi cậu khoác tay với cả Jun và Jeonghan, kéo họ đi. Cả ba đã dành cả buổi chiều để chơi và dạo quanh thị trấn.
Khi màn đêm rủ xuống, Jun và Jeonghan cùng Minghao về nhà. Tất cả đứng ở ngoài cổng và nói lời tạm biệt nhau. Jun vòng tay qua eo Minghao và kéo cậu lại gần.
"Tạm biệt baby."
"Tạm biệt, Junnie." Minghao cười khúc khích khi Jun thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn cậu dịu dàng.
"Dừng, dừng ngay!" Jeonghan rên rỉ, che mắt mình lại. "Chúng ta vẫn ở bên ngoài đấy!"
Minghao bật cười khi họ rời đi.
"Tớ đang kéo Jun đi trước khi cậu ấy có cơ hội đưa thứ ấy vào trong." Jeonghan vừa nói vừa kéo tay Jun.
"Quá tệ." Jun bĩu môi và hôn lên trán Minghao.
Jeonghan kéo Jun ra khỏi Minghao và hét lên: "Hẹn gặp lại Minghao!"
"Hai người đi cẩn thận!" Minghao mỉm cười vẫy tay với họ.
"Anh yêu em!" Jun hét lại lần cuối trước khi Jeonghan và y biến mất khỏi tầm mắt của Minghao. "Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?" Jun hỏi.
Jeonghan chỉ cười với Jun và kéo tay cậu bạn. Jun đơn giản là để Jeonghan dẫn đường, âm thầm đi theo cậu. Jeonghan dừng lại dưới cột đèn và Jun nhìn cậu, bối rối.
"Hannie, chúng ta đang làm gì ở đây?"
"Chờ anh ấy."
"Ở đây?"
"Đúng thế."
Jun gật đầu và ngồi xuống bãi cỏ phủ đầy tuyết mỏng bên đường. Jeonghan mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Jun. Hai người họ đã giết thời gian bằng cách nói chuyện không ngừng về bất cứ điều gì.
"Hannie, cậu có chắc Seungcheol sẽ đến không?" Jun hỏi. "Đã hơn 10 giờ tối rồi."
"Anh ấy sẽ!" Jeonghan khăng khăng. "Tớ chắc chắn là vậy."
"Nếu cậu đã nói thế." Jun trả lời, nhìn Jeonghan đang cười với mình. Cả hai tiếp tục nói chuyện để thời gian trôi qua khi họ đợi Seungcheol đến. Nhưng một giờ đã trôi qua và anh chàng lúm đồng tiền vẫn không thấy đâu.
"Hannie," Jun gọi. "Đã 11 giờ tối rồi. Chúng ta có thể gặp anh ấy vào lúc khác mà."
"Hả? Không!" Jeonghan cãi lại. "Anh ấy sẽ đến đây, tớ thề."
"Nhưng Hannie—"
"Oh!" Jeonghan đột nhiên đứng dậy. "Thấy chưa! Anh ấy ở đây rồi này!" Jeonghan chạy về phía anh chàng lúm đồng tiền đang đi về phía họ.
"Seungcheol!" Jeonghan mỉm cười với anh. Jun chạy về phía họ và dừng lại bên cạnh Jeonghan.
"Junnie!" Cậu nhìn Jun. "Đây là Seungcheol. Seungcheol, đây là Jun." Cậu giới thiệu hai người với nhau. Seungcheol khẽ mỉm cười với Jeonghan, người đang háo hức giới thiệu họ.
Jun nhìn Seungcheol, nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi quay lại nhìn Jeonghan.
"Jun." Jeonghan thì thầm. "Làm gì vậy? Cậu nên chào hỏi đàng hoàng đi chứ, đừng thất lễ!"
"Hannie," Jun nhìn cậu khó hiểu. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Jeonghan đánh nhẹ vào đầu Jun.
"Gì?" Cậu ngạc nhiên nói.
"Này," Jun bắt đầu. "Nếu anh ấy không thể đến, cậu có thể nói với tớ mà!"
"Jun, cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Tớ nói là cậu có thể nói với tớ rằng anh ấy không thể đến thay vì đùa giỡn như vậy với tớ."
"Anh ấy đang đứng trước mặt cậu!" Jeonghan hơi hét lên, thất vọng chỉ vào Seungcheol đang im lặng. Jun nhìn Seungcheol chằm chằm.
"Trước mặt chúng ta không có ai!" Jun bắn trả. "Dừng lại đi, Hannie."
"Cái-gì," Jeonghan lắp bắp. "S-Seungcheol, nói chuyện với cậu ấy đi."
Seungcheol chỉ cắn môi im lặng nhìn chằm chằm vào hai người.
"S-Seungcheol." Jeonghan gọi to, đưa tay chạm vào anh cho đến khi Jun nắm lấy nó.
"Jeonghan, dừng lại đi." Jun thở dài. "Chúng ta về thôi."
"Nhưng Jun, anh ấy ..."
"Chuyện này không vui chút nào, Hannie. Nếu cậu không đi thì tớ sẽ đi."
Jun rút tay khỏi Jeonghan và bỏ đi, để lại Jeonghan bị giằng xé giữa việc ở cùng với Seungcheol hoặc là đi theo Jun.
"Seungcheol..."
"Đi đi, Jeonghan." Seungcheol mỉm cười, tiến lại gần và gõ nhẹ lên mũi cậu. "Cậu sẽ hiểu ra sớm thôi."
Jeonghan như bị mèo tha mất lưỡi. Cậu hoàn toàn quên mất ngôn ngữ mà cứ đứng ngây như phỗng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, tâm trí rối bời và cảm xúc đều bị đảo lộn. Cậu đứng đông cứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Seungcheol.
"Tôi hứa." Seungcheol thì thầm, vẫn dịu dàng nhìn Jeonghan. "Đi đi."
Jeonghan cắn môi gật đầu, cảm thấy mắt mình bắt đầu cay xè. Cậu buộc mình phải rời mắt khỏi Seungcheol và bắt đầu chạy theo Jun. Cậu nhìn lại lần cuối và thấy Seungcheol mỉm cười, phất tay bảo cậu nhanh đi đi. Jeonghan nuốt nước bọt và chạy đi khỏi đó.
Jeonghan chạy nhưng không thể đuổi kịp Jun, không thấy cậu bạn thân để kể ra sự thật, mà cậu cũng không còn có tâm trạng đi tìm Jun nữa. Jeonghan không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai khi cậu, chính bản thân cậu, đã hoàn toàn vô hồn.
Đêm đó, Jeonghan lê lết trở về nhà trong im lặng.
Jeonghan nằm trên giường và thức suốt đêm. Cậu không khóc, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thay vào đó, cậu ngồi trên giường, không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào không gian. Cậu để sự im lặng bao trùm lấy bản thân với hy vọng át đi những suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của mình.
Hoàn toàn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top