8
"Và vì sao cậu lại chờ tôi?"
Jeonghan quay đầu sang nhìn Seungcheol. "Vì tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh!"
Seungcheol cười nhẹ và nhéo mũi Jeonghan bằng ngón tay trước khi đứng dậy. "Rất tiếc là cậu phải để dành những câu hỏi cho ngày mai rồi."
"Gì...đợi đã-" Jeonghan bắt đầu phản ứng lại nhưng Seungcheol đã kịp ngắt lời. "Cậu vẫn còn tiết học vào ngày mai, và quan trọng là cậu phải nghỉ ngơi."
"Nhưng-" '
"Nghỉ ngơi đi, cậu bé mặt trăng." Anh kiên quyết nói. "Hãy chắc chắn rằng cậu đi ngủ bình thường vào tối nay." Seungcheol bắt đầu bỏ đi, không cho Jeonghan thời gian để phản đối hay trả lời.
"Bảo trọng nhé!" Anh hét lên và vẫy tay lần cuối trước khi bước đi, biến mất khỏi tầm nhìn của Jeonghan. Còn lại cậu một lần nữa đứng đơn độc, đông cứng trước những gì vừa xảy ra.
'Đợi đã, làm sao anh ta biết mình là sinh viên đại học? Cái quái gì vậy?'
Jeonghan từ từ ngẩng đầu đối mặt với vầng trăng sáng.
"Anh đang chơi đùa với tôi sao?" Cậu thì thầm với làn gió mùa đông, nhìn chằm chằm vào mặt trăng và đặt câu hỏi với số phận. Jeonghan thở dài thất vọng vì không nhận được câu trả lời mình muốn.
Cậu biết giấc ngủ cho đêm nay sẽ là điều không thể. Bởi vì trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ về lời cảm ơn đến Seungcheol.
Đó là lý do tại sao khi Jeonghan nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo và mọi suy nghĩ của cậu trở nên thật điên cuồng. Cậu đổ lỗi tất cả cho Seungcheol. Nhưng dù cậu có cố gắng che giấu nó đến mức nào thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng bản thân cậu đang hạnh phúc.
Jeonghan rất vui vì cậu có lý do để gặp lại Choi Seungcheol.
***
Thứ Tư, ngày 6 tháng 10.
Jeonghan định lao ra khỏi lớp một lần nữa để đến vách đá nhưng trước khi có thể, Jun đã nắm lấy tay cậu.
"Cậu nghĩ mình đang đi đâu?" Jun nhướn mày.
"Ờm," Jeonghan thốt lên. "Một nơi nào đó quan trọng?"
"Cậu đã nói rằng sẽ đi chơi với tớ hôm nay!" Jun phản đối.
"Tớ nói là có lẽ!" Jeonghan bắn trả lại.
"Jihoon!" Jun rên rỉ và quay sang Jihoon, người nọ ngay lập tức tránh ánh mắt. "Yah, Lee Jihoon!"
"Sao nào?" Jihoon trả lời, vẫn không nhìn Jun.
"Đừng nói với tớ-"
"Tớ hứa là chúng ta sẽ đi chơi khi tớ xử lý xong việc!" Jihoon nhanh chóng nói.
"Nhưng-"
"Và tớ cũng hứa y hệt vậy!" Jeonghan cắt ngang trước khi rút tay ra khỏi tay Jun và chạy đi.
"Tớ iu cậu, Junnie!"
Jun nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jeonghan đầy hoài nghi.
"Chúng tớ yêu cậu, Junnie." Jihoon nói trước khi nắm lấy tay của Soonyoung và bỏ đi. "Hẹn gặp cậu vào ngày mai!"
Jun quay sang Minghao và bĩu môi. Minghao cười khúc khích và vòng tay qua cổ Jun và hôn chóp mũi y. "Anh vẫn còn có em mà. Luôn luôn."
Jun mỉm cười vòng tay ôm lấy eo Minghao, kéo cậu lại gần hơn. "Anh biết." Y thì thầm, áp trán mình lên trán cậu và trong con ngươi mỗi người chỉ còn hình bóng của nhau. "Và em là tất cả những gì anh cần."
"Em yêu anh." Minghao mỉm cười trước khi từ từ áp môi lên Jun.
Mặt khác, Jeonghan dành thời gian để đi bộ vì biết rằng Seungcheol có lẽ vẫn chưa đến đó. Cậu bước đi bình yên, tận hưởng cơn mưa tuyết nhẹ làm đôi gò má ửng hồng. Khi bước lên vách đá, cậu duỗi hai tay thật rộng và nhìn ra biển.
Cậu thoải mái ngồi xuống, hai chân vươn dài và ngả người ra sau, hai bàn tay trần đè lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Cậu hít vào gió mùa đông và hướng vị của đại dương rồi im lặng lắng nghe tiếng sóng.
Lần này, Jeonghan thề sẽ không ngủ gật trong lúc chờ đợi.
Đúng là vậy, Jeonghan vẫn thức cho đến khi mặt trời và bầu trời màu cam được thay thế bằng mặt trăng và bầu trời đầy sao. Cậu tận hưởng sự tĩnh lặng, không nghe thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ nhẹ như làn gió. Cậu kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. 9 giờ 21 phút tối.
Cậu nhìn xung quanh kiểm tra xem anh chàng lúm đồng tiền đã ở đó chưa nhưng chẳng thấy ai.
"Vẫn chưa có ở đây, hừm." Jeonghan lầm bầm với chính mình và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng.
Sau một giờ trôi qua, Jeonghan kiểm tra lại điện thoại. 10 giờ 32 phút tối.
"Anh đâu rồi?" Jeonghan thở dài và đặt điện thoại của mình xuống.
"Ai cơ?" Một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau làm Jeonghan giật mình ngạc nhiên, nhịp tim tăng tốc như vừa trải qua cơn chấn kinh nào đó.
"Ôi chúa ơi, anh làm tôi sợ đấy!" Jeonghan kêu lên và nhìn vào một Seungcheol đang cười.
"Vậy thì, cậu đang chờ đợi ai?" Seungcheol trêu chọc.
"Còn ai nữa?" Jeonghan bắn trả, nhìn anh chằm chằm. "Tất nhiên là anh rồi! Tôi đã chờ đợi ở đây từ lâu lắm rồi đó."
"Tôi xin lỗi." Seungcheol mím môi cười. "Ít nhất bây giờ tôi đang ở đây, phải không?"
Jeonghan thở dài khi người kia ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ừm, cậu bé mặt trăng." Seungcheol bắt đầu. "Cậu muốn hỏi điều gì?"
Jeonghan quay sang nhìn chằm chằm Seungcheol một lúc trước khi nói. "Anh là ai?"
"Hả?" Seungcheol bắn cho Jeonghan một tia nhìn bối rối. "Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi là Choi Seungcheol, cậu bé mặt trăng à."
"Làm thế nào mà anh tìm thấy tôi?" Jeonghan lặng lẽ hỏi tiếp. Seungcheol chỉ nhìn lại và khẽ mỉm cười. "Làm sao anh biết đó là sinh nhật của tôi?" Jeonghan tiếp tục, không phá đi ánh mắt của người nọ. Nhưng Seungcheol chỉ im lặng, khẽ cười với cậu.
"Làm sao?" Jeonghan vừa hỏi vừa cắn môi.
"Tôi chỉ là biết vậy thôi." Seungcheol thì thầm, nụ cười không mất đi trên mặt anh.
"G-gì cơ?" Jeonghan nhìn thẳng vào Seungcheol, hoàn toàn bối rối. "Đó không phải là một câu trả lời hợp lệ."
Seungcheol rời mắt khỏi Jeonghan và hướng ánh nhìn vào mặt trăng.
Jeonghan tiếp tục nhìn chằm chằm vào Seungcheol, người có làn da được ánh trăng thiên vị. Dưới ánh sáng của mặt trăng, làn da nhợt nhạt của anh dường như thêm phát sáng. Anh ấy thật đẹp.
"S-Seungcheol." Jeonghan gọi to. "Anh sẽ không chịu nói cho tôi biết sao?"
Seungcheol vẫn cứ nhìn lên mặt trăng.
"Cậu sẽ tìm ra đáp án sớm thôi, cậu bé mặt trăng." Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ý anh là gì?" Jeonghan nuốt nước bọt, đôi mắt không hề rời khỏi Seungcheol.
"Tôi nói rằng cậu sẽ nhận được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm." Seungcheol cười khúc khích, từ từ đứng dậy và nhìn Jeonghan. "Điều cậu cần làm chỉ là chờ đợi thôi."
Jeonghan đứng dậy và đối mặt với Seungcheol, sự bối rối được viết trên khuôn mặt của cậu. "Sao?"
Seungcheol cười khúc khích và tiến lại gần Jeonghan, khẽ gõ nhẹ vào mũi cậu. "Hãy chờ đi, cậu bé mặt trăng."
"Khoan đã." Jeonghan ngay lập tức nói. "Mới đó mà anh đã đi rồi sao?"
Jeonghan biết điều này bởi anh chàng lúm đồng tiền luôn chun mũi trước khi bước đi.
"Tôi e là vậy." Seungcheol mím môi.
"Tại sao? Tại sao anh luôn rời đi lúc nửa đêm?"
Seungcheol cười hắt ra khi nhìn vào một Jeonghan đang bối rối.
"Cậu có thực sự nên hỏi điều đó trong khi đã học năm thứ 3 tại trường đại học không?"
Đôi mắt Jeonghan mở to: "Làm thế nào mà..."
"Tôi đã nói rồi." Seungcheol ngắt lời cậu. "Chỉ là tôi biết thế." Anh nhẹ cười với Jeonghan trước khi quay đi và vẫy tay.
"Chờ đã!" Jeonghan kiên trì hét lên.
"Anh sẽ đến nơi này lần nữa chứ?"
Seungcheol quay lại và đối mặt với Jeonghan nhưng trước khi anh có thể trả lời, Jeonghan lại nói thêm.
"Tôi vẫn còn giữ áo khoác của anh!" Điều này khiến Seungcheol mỉm cười. "Tôi sẽ trả lại anh vào ngày mai!"
"Chà, tôi đoán là mình phải làm thế." Seungcheol phì cười.
"Tôi phải đi giờ đây, cậu bé mặt trăng. Tôi vẫn còn việc phải làm, bảo trọng nhé."
Nói xong, Seungcheol chạy đi. Jeonghan đứng đơ một lúc, lưỡng lự có nên chạy theo anh hay không. Cậu cứ nhìn lên mặt trăng rồi lại nhìn con đường mà hình bóng Seungcheol vừa khuất dạng.
Với một tiếng rên đầy thất vọng, Jeonghan cắn môi và chạy theo con đường của Seungcheol vừa đi nhưng anh ta đã ra đến đường chính và cậu thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng dáng anh chàng lúm đồng tiền nữa.
"Chết tiệt, đâu mất rồi?" Jeonghan nhìn xung quanh thở dài và đưa tay gãi tóc.
Jeonghan bước về nhà, đầu óc y hệt một nắm bùi nhùi. Cậu nằm trên giường khi hàng triệu suy nghĩ chạy trong đầu và tất cả chỉ tập trung vào một người duy nhất - Choi Seungcheol. Một lần nữa, anh ấy là lý do cho một đêm không ngủ của Jeonghan.
Nhưng cũng là lý do để Jeonghan càng háo hức mong chờ cho ngày mai.
***
Thứ Năm ngày 7 tháng 10.
"Yoon Jeonghan!" Jun hét lên ngay khi chuông reo. "Cậu sẽ không rời bỏ chúng tớ một lần nữa đúng không!"
Jeonghan đóng băng và từ từ quay lại đối mặt với Jun. "Junnie!" Cậu ngượng ngùng mỉm cười. "Tớ, ờ..."
"Jihoon!" Jun rên rỉ.
"Jeo-," Jihoon bị tiếng chuông điện thoại chặn ngang. "À, chờ chút. Mẹ tớ gọi." Jihoon bước ra chỗ khác trả lời điện thoại.
"Hannie!" Jun trừng mắt nhìn Jeonghan.
"Junnie, tớ thề, chỉ một lần nữa thôi!" Jeonghan nài nỉ.
"Cậu đi đâu?" Jun giận dữ. "Tớ không thể tin được rằng cậu định tiếp tục bỏ rơi tớ."
Jeonghan cắn môi rồi kéo tay áo Jun. Cậu kéo Jun ra khỏi Soonyoung và Minghao để nói chuyện riêng với y. Jun nhìn Jeonghan trong im lặng, yêu cầu một lời giải thích. Jeonghan cắn môi, ngập ngừng nói nhưng cuối cùng cũng chịu thua dưới ánh mắt nặng nề của Jun.
"Junnie à, tớ... Tớ chỉ đi đến một nơi thôi."
Jun nhướn mày, vẫn không thốt lên lời.
"M-một nơi nào đó khá quan trọng, okay?" Jeonghan đã cố gắng nhưng Jun vẫn chưa chịu từ bỏ. Cậu thở dài và cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
"Junnie tớ chỉ, có một người cần gặp."
"Gì cơ?" Jun hỏi, ngạc nhiên. "Ai?"
"Tớ..." Jeonghan ngập ngừng.
"Một người bạn." Jeonghan thì thầm. "Chắc là vậy."
"Hả!?" Jun kêu lên. "Ai? Ở đâu? Bằng cách nào?"
"Junnie, bình tĩnh." Jeonghan nói. "Tê-tên anh ấy Seungcheol."
Jun nhìn Jeonghan, đầy bối rối và lạc lõng.
"Tớ... chỉ là tớ phải trả lại áo cho anh ấy." Jeonghan tuyên bố chắc nịch.
"Hả?" Jun thậm chí còn bối rối hơn. "Yah, Yoon Jeonghan! Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Tớ- Anh ấy cho tớ mượn áo khoác vào cái hôm tớ đi dạo trong ngày sinh nhật." Jeonghan giải thích. "Tớ... quên mặc áo ấm và anh ấy đã tốt bụng cho tớ mượn. " Jeonghan cắn môi, theo dõi biểu cảm của Jun.
"Gì?" Jun nhìn chằm chằm không tin vào Jeonghan. "Làm thế nào hai người gặp nhau được?"
Jeonghan cắn môi mạnh hơn, do dự nói với Jun về chốn hạnh phúc của mình; vách đá.
"Tớ- ừm..," Jeonghan lắp bắp không biết nói gì.
"Hannie."
"Yoon Jeonghan." Jun hắng giọng.
"Tớ- thì là anh ấy thấy tớ đi dạo mà không có áo khoác." Jeonghan nói dối. Jun nhìn chằm chằm vào Jeonghan đầy nghi ngờ.
"Tớ sẽ đi với cậu."
"Không!" Jeonghan nhanh chóng buột miệng. "Ý tớ là, cậu không cần phải đến đó đâu Junnie. Tớ sẽ ổn thôi." Cậu mỉm cười với Jun.
Jun lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
"Hannie!"
Nhưng trước khi Jun có thể tiếp tục, Jihoon đã chen vào. "Hannie, Junnie!" Jihoon gọi, bước tới chỗ họ. "Hai cậu đang làm gì ở đây?"
"Ha-"
"Không có gì!" Jeonghan ngắt lời Jun khiến hai người còn lại nhìn cậu đầy thắc mắc.
"Dù sao thì," Jihoon bắt đầu, rũ bỏ sự bối rối. "Tớ phải đi bây giờ. Mẹ tớ vừa gọi và bảo có việc cần làm."
"Jihoonie." Jun rên rỉ.
"Junnie." Jihoon thở dài. "Được rồi, cậu có thể đi với tớ." Jun mỉm cười toét mang tai và đối mặt với Jeonghan, người đang tinh tế lắc đầu.
"Ừ, Jihoonie."Jun nói, chuyển ánh mắt sang Jihoon. "Tớ sẽ ở đây và sắp xếp vài chuyện với Hannie một lát, được chứ?"
Jihoon có vẻ không chắc chắn nhưng dù sao cũng gật đầu và quay lại với Soonyoung và Minghao.
"Hannie." Jun thở dài.
"Junnie." Jeonghan cũng thở dài theo.
"Tớ sẽ ổn thôi, tớ thề đó!" Jeonghan cố gắng thuyết phục Jun.
"Nhưng Jeonghannie..."
"Thôi được rồi." Jeonghan cắn môi và thở dài, cuối cùng cũng chịu thua. "Sẽ ổn chứ nếu tớ để hai người gặp nhau vào ngày mai? Rốt cuộc điều này có giúp cậu đỡ hơn không?" Jun nhìn Jeonghan chăm chú, không biết phải trả lời gì.
"Junnie, tớ hứa." Jeonghan lay lay người bạn của mình, nhìn thẳng vào Jun với đôi mắt van nài và đôi môi bĩu xuống. Jun rên rỉ, chịu thua bởi sự dễ thương của Jeonghan.
"Hannie, tốt hơn hết là cậu đừng thất hứa."
"Tớ hứa!" Jeonghan cười khúc khích, ôm chầm lấy Jun. "Tớ yêu cậu! Và tớ phải đi ngay đây!"
"Chú ý vào, Hannie!" Jun hét lên khi Jeonghan chạy đi, vẫy tay lần cuối.
"Nói lời tạm biệt với họ hộ tớ!"
Jeonghan hét lên, cười tươi hơn ánh mặt trời. Jun mỉm cười và vẫy tay chào rồi quay trở lại với Minghao, Jihoon và Soonyoung.
Jeonghan chạy thật nhanh, háo hức muốn gặp lại anh chàng lúm đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top