7
Seungcheol vội vàng kéo cậu lại và thở dài rồi ngồi xuống cạnh Jeonghan, người vẫn đang lặng lẽ nhìn anh.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Anh hỏi, nhìn Jeonghan đang cứng đơ. "Tại sao cậu cứ tiếp tục làm điều đó?" Seungcheol chờ đợi câu trả lời nhưng Jeonghan vẫn không thốt ra một từ nào.
"Yah," Seungcheol vẫy tay trước mặt Jeonghan. "Cậu bé mặt trăng."
Nhưng Jeonghan vẫn ngồi yên và đắm chìm trong suy nghĩ khiến anh giơ tay ra chạm vào má cậu.
"G-gì vậy?" Jeonghan thở ra, thoát khỏi trạng thái thôi miên nhờ sự ấm áp của bàn tay Seungcheol.
"Ít nhất là lần này cậu đã ăn mặc tử tế." Seungcheol mỉm cười, rút tay lại.
"T-tôi..., "Jeonghan thốt lên, hoàn toàn không nói nên lời.
"Cậu đang làm gì ở đây vào giữa đêm hôm thế này?" Seungcheol hỏi, khẽ nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
"Hả?" Cậu bần thần đáp lại.
"Mới có 9 giờ tối, ý anh là gì..." Jeonghan ngừng nói khi kiểm tra điện thoại và thấy đã là 11 giờ.
Seungcheol nhìn cậu không chớp mắt và nhướn mày.
"Ồ." Jeonghan thở hắt ra khiến Seungcheol khẽ cười thầm.
"Không sao chứ, cậu bé mặt trăng?" Anh mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt.
"Tôi...tôi không sao. "Jeonghan trả lời, không thể rời mắt khỏi người con trai bên cạnh.
"Cậu đang làm gì ở đây, lại còn ngồi trên rìa của một vách đá lúc 11 giờ tối mùa đông này?" Seungcheol hỏi, không để tâm đến việc người bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào mình. Jeonghan chớp mắt vài lần trước khi hé môi trả lời.
"Tôi cũng muốn hỏi anh điều tương tự."
"À há." Seungcheol cười nhẹ.
"Vậy thì?" Jeonghan nhìn chằm chằm vào Seungcheol chờ đợi câu trả lời. "Anh đang làm gì ở đây trên đỉnh một vách đá lúc 11 giờ tối mùa đông?"
"Không công bằng, tôi đã hỏi cậu trước mà." Seungcheol cự nự. "Cậu phải trả lời trước, cậu bé mặt trăng."
Jeonghan chấm dứt việc giao tiếp bằng mắt và nhìn đi chỗ khác. "Không có gì. Tôi chỉ là... luôn luôn ở đây. Ừ thì, tôi luôn ở đây, tôi vừa trở lại đây đêm qua sau một thời gian."
"Tại sao?" Anh nhìn cậu đầy thắc mắc. "Có phải vì mặt trăng không?"
Jeonghan vẫn im lặng rồi chậm rãi gật đầu và nhìn lên mặt trăng với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
"Ừ." Cậu trả lời. "Vì mặt trăng chiếu sáng thật đẹp, nên tôi đã quay lại đây sau một năm."
"Một năm?" Seungcheol hỏi và nhận được tiếng ậm ừ của Jeonghan thay như câu trả lời.
"Đây là chốn hạnh phúc của tôi." Jeonghan bắt đầu tâm sự. "Tôi là người duy nhất biết về nơi này. Chà, ít nhất là trước khi anh đột nhiên xuất hiện từ hư không."
Seungcheol cười nhẹ khi Jeonghan quay lại nhìn anh. "Bây giờ hãy nói cho tôi biết, cậu đã làm gì ở đây tối qua?"
"Chờ đợi." Jeonghan nói. "Không chỉ đêm qua, mà tối nay cũng vậy. Thế anh đang làm gì ở đây?"
Seungcheol chỉ khẽ mỉm cười với Jeonghan. "Đó là bởi vì ở đây sẽ có một cậu bé một mình khóc trong ngày sinh nhật."
"C-cái gì..." Jeonghan lắp bắp, đôi mắt mở to. "Anh vừa nói-"
"Và tối nay tôi trở lại đây để kiểm tra cậu ta."
Jeonghan hoàn toàn bất ngờ, không thể tin nổi. "Gì? Sao anh có thể-? Bằng cách nào?..."
Seungcheol chỉ nhoẻn cười rộng hơn với Jeonghan, lúm đồng tiền càng thêm rõ. Anh gõ nhẹ vào chóp mũi Jeonghan trước khi đứng dậy.
"Hãy chắc chắn rằng cậu về nhà an toàn." Anh mỉm cười. "Và chúc mừng sinh nhật, cậu bé mặt trăng!" Seungcheol bắt đầu bước đi nhưng Jeonghan nhanh chóng đứng bật dậy.
"Khoan đã!" Cậu hét lên khiến Seungcheol dừng lại.
"Tôi sẽ gặp lại anh chứ?"
"Ai biết được ." Seungcheol nháy mắt. "Tôi đoán cậu phải quay lại đây để tìm hiểu đấy." Anh vẫy tay lần cuối, "Nhớ bảo trọng, cậu bé mặt trăng!" trước khi bước đi, để lại Jeonghan một mình trên vách đá với những cảm xúc như bị chất đống lên nhau.
"Gì chứ," Cậu thở dài.
Jeonghan đứng sững lại, cố gắng tiêu hóa những điều vừa xảy ra. Nhưng cho dù cậu cố vắt óc nghĩ bao lâu chăng nữa vẫn không thể tìm ra bất cứ thứ gì.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Cậu thở ra khói mùa đông rồi quay lại và từ từ nhìn lên mặt trăng.
Jeonghan cứ nhìn vào mặt trăng và lạc vào suy nghĩ của chính mình. Hôm nay thật là kỳ lạ. Cậu đã chuẩn bị tâm thế để đi theo soulmate của mình nhưng ai đó lại xuất hiện đúng lúc để ngăn cậu ấy lại. Cậu được cho là ở một mình tại chốn hạnh phúc mà chỉ có cậu biết nhưng ai đó đã tìm thấy nơi này.
Jeonghan chưa bao giờ thực sự thích sinh nhật hay nơi hạnh phúc của mình kể từ ngày 4 tháng 10 khi người bạn tâm giao của cậu qua đời. Đó là lý do tại sao cậu lại không ghé đến nơi này trong một năm, đó là lý do tại sao khi cậu trở lại đây vào đúng ngày mà nửa kia của cậu chết, cậu đã có ý định đi theo người kia.
Nhưng vào đúng ngày đó, có một người đã tìm thấy Jeonghan.
Choi Seungcheol đã tìm thấy cậu.
Ngồi trên rìa của một vách đá và sẵn sàng rơi xuống; nhưng hơi ấm của anh đã kéo cậu lại.
Và có lẽ sự căm ghét của Jeonghan đối với nơi này và đối với ngày sinh nhật của mình đã bắt đầu giảm bớt; có lẽ bởi một người tên là Seungcheol.
@jeonghanniex
mặt trăng biết mọi bí mật của tôi; những bí mật suốt 21 năm trời.
Khi Jeonghan về nhà, cậu nằm trên giường nhưng không ngủ được. Một ý nghĩ khiến cậu thức cả đêm dài - Choi Seungcheol.
'Anh ta là gì? Anh ta là ai? Làm thế nào anh ấy tìm được mình? Làm thế nào mà anh ấy biết mình? Và sinh nhật của mình? Anh ấy đến từ đâu? Khi nào mình sẽ gặp lại anh ấy? Tại sao?'
'Tại sao tôi lại muốn gặp anh?'
Đó là lý do tại sao giây phút cuối cùng của tiết học kết thúc, Jeonghan lập tức lao ra khỏi lớp, háo hức muốn đi đến vách đá.
"Hannie!" Jun hét lên khi tất cả bọn họ đuổi theo cậu. "Tại sao cậu vội thế?"
Jeonghan dừng bước.
"Tớ... ừm," Jeonghan thốt lên. "Tớ có một chuyện quan trọng cần làm."
"Gì?" Jun bĩu môi. "Nhưng tớ muốn đi chơi hôm nay!" Jun quay sang Jihoon và than vãn, "Jihoonie! Nói gì với Jeonghannie để cậu ấy đi chơi với chúng ta đi!"
"Ờm," Trông Jihoon có vẻ hối lỗi. "Tớ cũng có việc phải làm trong hôm nay rồi."
"Gì?" Jun nhìn cậu chằm chằm. "Cả hai cậu đang đùa tớ à?"
"Xin lỗi Junnie! Có lẽ tớ sẽ đi chơi với cậu ngày mai!" Jeonghan cười nhẹ và bắt đầu bỏ chạy, vẫy tay. "Hẹn gặp lại vào ngày mai!"
"Tớ đoán mình và Soonyoung cũng sẽ đi." Jihoon bất đắc dĩ mỉm cười. "Xin lỗi nha, Junnie."
"Hay lắm." Jun tròn mắt. "Dù sao thì tớ cũng có Minghao, không thèm bất kỳ ai trong số các cậu." Jun vòng tay quanh Minghao, người đang cười khúc khích và kéo y lại gần hơn trong khi lườm Jihoon và Soonyoung.
"Chúng tớ sẽ đi chơi với hai cậu khi rảnh, tớ hứa đấy!" Jihoon cười. "Tạm biệt!"
Jihoon và Soonyoung rời đi để giải quyết công việc của họ, để lại mình Minghao đối phó với soulmate của mình. Trong khi đó, Jeonghan đang chạy hết tốc lực đến gần nơi cũ, hai má đỏ ửng vì lạnh. Cậu hào hứng muốn được thấy Seungcheol, mong muốn nhận được câu trả lời từ anh.
Jeonghan đứng trên đỉnh vách đá, thở hổn hển cố gắng lấy lại nhịp thở sau cuộc chạy bộ. Khi hơi thở cuối cùng cũng dần quay trở về bình thường, cậu nhìn quanh, hy vọng thấy ai đó có nụ cười lúm đồng tiền dễ thương.
Nhưng không có ai ở trong tầm mắt. Không có ai cả.
"Seungcheol-ssi?" Jeonghan gọi to nhưng chỉ có tiếng sóng lớn trả lời lại. Cậu kiểm tra thời gian trên điện thoại. 5 giờ 17 phút chiều. Cậu thở dài và ngồi xuống mặt đất đầy tuyết.
"Vẫn còn quá sớm." Cậu thì thầm với làn gió. "Có lẽ. Chắc là vậy."
Jeonghan nhìn xoáy vào đại dương, ngưỡng mộ cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước khi những con sóng gầm lên và nhanh chóng lui xuống. Nhưng ngay sau đó, Jeonghan từ từ nằm xuống mặt đất lạnh lẽo phủ đầy tuyết mỏng, đôi mắt rủ xuống nhờ tiếng sóng ru cậu vào giấc ngủ sâu.
Cậu thoải mái nằm ngủ, người tiến sâu vào hơi ấm trong giấc mơ, nhưng cậu chợt ngừng di chuyển khi nhận ra rằng mặt đất mềm và ấm một cách kì lạ.
Cái quái gì vậy?
Jeonghan từ từ mở mắt và được chào đón bởi cảnh tượng của Seungcheol và mặt trăng.
"Ôi-" Jeonghan lầm bầm nửa tỉnh nửa mê.
"Ồ, cậu thức dậy. rồi này." Seungcheol vừa nói vừa nhìn xuống Jeonghan, người đang dụi mắt trên đùi anh. Jeonghan nhẹ nhàng ngồi dậy, từ từ chớp mắt, ngáp một cái và vươn tay ra.
"Cậu biết đấy, tôi rất mừng khi thấy cậu không ngồi trên mép của vách đá." Seungcheol bắt đầu nói. "Nhưng ngủ trên mặt đất trong cái thời tiết mùa đông này cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, cậu biết không?"
Jeonghan chỉ nhìn chằm chằm vào Seungcheol, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Mấy giờ rồi?" Cậu khẽ lầm bầm.
"10 giờ tối."
"Ồ," Jeonghan thở ra. "Tôi đã ngủ được 5 tiếng rồi."
"Đúng vậy." Seungcheol gật đầu xác nhận.
Jeonghan chớp mắt vài lần trước khi nhận ra mình có một chiếc áo khoác khác trên đùi. Và chiếc áo đó chắc chắn không phải của cậu.
"Tại sao anh không đánh thức tôi dậy? Anh có thể đánh thức tôi dậy thay vì để tôi ngủ trên đùi và đắp cho tôi chiếc áo khoác của mình mà."
"Tin tôi đi, tôi đã thử rồi." Seungcheol cười khúc khích và nhìn Jeonghan. "Nhưng cậu trông có vẻ mệt mỏi. Cậu thậm chí không thức dậy ngay khi tôi chuyển cậu vào lòng mình."
Gò má Jeonghan hơi ửng hồng, cậu rời ánh mắt khỏi Seungcheol. "Tôi chỉ là," cậu lầm bầm nhưng không tiếp tục nói thêm gì cả.
"Cậu trông như không được ngủ trong một thời gian dài." Seungcheol hắng giọng.
'Đó là do anh.'
"Tôi đã không ngủ đêm qua."
"Ồ? Vậy đó là lý do vì sao cậu ngủ thiếp đi trên đỉnh vách đá vào trời đông?"
"Đó là lỗi của anh." Jeonghan lặng lẽ lẩm bẩm.
Seungcheol nhìn cậu, bối rối. "Tại sao?"
"Tôi ngủ thiếp đi trong khi chờ đợi anh. Nhưng tôi không biết mình sẽ ngủ lâu như vậy." Jeonghan lấy chiếc áo khoác trên đùi và nhẹ nhàng đưa nó cho Seungcheol, vẫn không nhìn anh. "Cảm ơn anh." Cậu rụt rè nói. "Vì-vì cái này và đã cho phép tôi ngủ."
Seungcheol nhìn Jeonghan một lúc trước khi nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, những ngón tay hai người chạm vào nhau. Jeonghan phải cắn môi để ngăn mình nức nở vì hơi ấm.
"Không sao đâu, cậu bé mặt trăng." Seungcheol nói với một nụ cười trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top